jeju (1)
// nếu ai đó đang đọc fic của minh thì có thể nghe bài hát mình đính ở bên trên nhé, mình thấy nó rất hợp với vibe của chương này //
-Jaechan, Jaechan, nhìn hướng kia đi, người đó đẹp nhỉ?
-Ừ, đúng là đẹp thật.
Park Jaechan nhìn tấm hình cậu vừa tìm thấy trong chiếc hộp kỉ niệm, là một tấm hình chụp một người đàn ông xa lạ, những dòng kí ức xưa cũ như chỉ chờ có thế mà ùa về trong tâm trí cậu.
Park Jaechan nhớ đó là mùa hè năm cậu 18 tuổi, cậu và vài người bạn của mình cùng đến đảo Jeju, và đó cũng là nơi tấm ảnh này đã được chụp. Cậu không hề quen biết người đàn ông trong ảnh, chỉ là lúc đó dáng hình người này cười dưới nắng thật sự rất đẹp, mà đối với cậu, một người có nụ cười đẹp là người có thể sẽ đi cùng cậu trọn một đời.
Từ đó tới nay đã được gần 4 năm, sự tồn tại của tấm ảnh này cũng đã rơi vào dĩ vãng, nhưng ngày hôm nay nó lại xuất hiện, liệu đây có phải là một dự báo, rằng trong tương lai Park Jaechan sẽ gặp lại người này, gặp lại người đã cười trong tấm ảnh của cậu 4 năm trước tại đảo Jeju đầy mộng mơ lãng mạn.
Park Jaechan cười khẽ, nếu như cậu thật sự gặp lại người này, cậu sẽ không để vuột mất cơ hội lần nữa, nếu nụ cười này hướng cậu mà nở rộ, không phải là một điều tốt hay sao?
Park Jaechan mở ứng dụng Instagram, truy cập máy ảnh và tách, tấm ảnh "nụ cười dưới nắng" của cậu đã xuất hiện trên trang cá nhân với dòng caption: "Just someone who has a beautiful smile".
Sau khi sắp xếp lại tất cả đồ đạc thì trời đã vàng nắng chiều, Park Jaechan quyết định sẽ đạp xe dọc bờ sông Hàn để hít khí trời. Đã lâu rồi cậu không có những phút giây tĩnh lặng để thư giãn như lúc này, bánh xe đạp quay đều đều, gió thổi những lọn tóc trên đỉnh đầu cậu bay bay, giây phút này cậu chẳng bận tâm đến muộn phiền cuộc sống nào nữa, chỉ có cảm giác yên bình của buổi chiều bên sông Hàn.
Nhưng không biết rằng do Park Jaechan không tập trung đạp xe hay là do bánh xe định mệnh dẫn dắt, mà cậu đã đụng trúng một người đang đứng chụp ảnh bên bờ sông.
-Cậu không sao chứ?
Park Jaechan hơi choáng vì bị ngã xe đột ngột, cậu phủi bụi trên tay và quần áo rồi mới ngẩng đầu lên, rồi sau đó ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt của người kia, đây không phải là người trong tấm ảnh của cậu hay sao?
-Tôi không sao. Tôi thật sự xin lỗi, tôi đụng trúng anh rồi, anh không sao phải không?
-Cậu đừng lo, tôi không có vấn đề gì.
Vừa dứt lời, người này lại nở một nụ cười, đẹp quá, đẹp thật đấy, sao lại có người cười đẹp đến như vậy. Lần đầu tiên được thấy nụ cười này là chiều Jeju ngập nắng, và giờ là lần thứ hai, cũng là nắng vàng, chỉ khác là được ngắm ở khoảng cách gần hơn.
Park Jaechan không quan tâm mình đã đến Jeju bao nhiêu lần, cậu muốn đến nơi đó cùng người này một lần nữa, với tư cách người thương của nhau.
-Này anh ơi, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?
Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhìn Park Jaechan, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
-Có thể cho tôi biết tên của anh được không? Tôi cũng có một chiếc máy ảnh giống của anh, tôi nghĩ chúng ta gặp nhau là duyên phận, làm bạn của tôi nhé?
Người đối diện ngạc nhiên mở to mắt, rồi như bị ai thọc lét mà phá lên cười, cười đến không dừng được.
Ơ cái người này, có biết là mình đẹp trai lắm không mà cứ cười hoài vậy hả? Khó chịu thật đấy, tim đập mạnh quá, mặt cũng nóng lên mất rồi.
-Đã có ai nói là cậu rất thú vị chưa?
Cuối cùng người này cũng ngừng cười.
-Có nhiều rồi, nhưng được nghe từ anh thì tôi thấy vui hơn.
Tôi duyệt anh rồi, anh sẽ rơi vào lưới tình của tôi sớm thôi.
-Tên tôi là Park Seoham, rất vui được làm quen với cậu, chàng trai thú vị.
-Chào anh, tôi là Park Jaechan, tôi cũng rất vui vì được gặp anh, anh chàng đẹp trai.
Sao nào, đã thấy rung rinh trước tôi chút nào chưa?
Park Seoham lại không nhịn được nở nụ cười, cậu chàng này đúng là vừa thú vị vừa đáng yêu. Miệng thì thả thính trôi chảy, nhưng vành tai phản chủ đã đỏ bừng rồi bé đáng yêu ơi...
-Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé?
-Được.
Sau khi trao đổi liên lạc thì Park Seoham nói có việc cần phải đi, Park Jaechan chào tạm biệt và nhắc khéo người ta là hãy nhắn tin cho cậu, điều này lại làm Park Seoham cười mỉm thêm một lần nữa. Ôi đáng ghét thật đấy, được nhìn cái gương mặt đẹp trai đó ở khoảng cách gần đúng là nguy hiểm, Park Jaechan có cảm giác cậu đã tự buộc chân mình vào đá rồi, muốn chạy cũng không chạy nổi, mà không chạy thì cậu sẽ phải dùng đến thuốc trợ tim mất thôi.
Park Jaechan chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa rồi, cậu chỉ biết rằng hiện tại cậu giống hệt mấy cô thiếu nữ tuổi mới lớn, nằm trên giường lăn qua lăn lại nóng lòng chờ tin nhắn từ anh người yêu. Sao vẫn chưa nhắn tin cho mình nhỉ? Hay là mình nhắn trước? Không được, làm vậy người ta lại nghĩ mình nhớ người ta. Ừ thì có nhớ thật đấy, nhưng không nhắn là không nhắn, có được chưa?
Ting...
Nếu mà Park Seoham nhìn thấy dáng vẻ Park Jaechan vội vàng mở điện thoại sau khi nghe tiếng ting kia, tôi dám chắc rằng anh sẽ ôm người về nhà ngay thôi, ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu này cơ chứ?
"Chúc ngủ ngon, Jaechanie"
Ơ cái anh này, sao lại gọi người ta là Jaechanie? Ai thân thiết với anh mà Jaechanie...
"Anh cũng ngủ ngon, Seoham hyung"
Park Jaechan dùng tay khống chế gò má đang muốn nhô cao vì vui vẻ của mình, đặt điện thoại xuống và chìm vào mộng đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co