Thời gian chảy trôi
Youngmin đã ngỡ, Park Woojin mãi chỉ là thằng nhóc nghịch ngợm và ồn ào nhưng thời gian chảy trôi và cũng khiến người ta thay đổi, một phần nào đó.
Woojin trở thành người vừa thân thuộc lại hóa xa lạ đối với Im Youngmin. Hai người đang ngồi trong phòng chung ở ký túc xá, yên tĩnh đến kỳ lạ. TÌnh cờ làm sao, phòng của Woojin vẫn còn trống một giường và chỉ có hai người ở. Youngmin có chút ngượng ngùng, vốn lâu nay vẫn coi Woojin là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ đó đang dần trở thành một người đàn ông từ lúc nào không hay.
"Bình tĩnh nào Im Youngmin, nó mới chỉ là thằng nhóc học lớp 11 thôi mà." Youngmin tự nhủ.
- Woojinie, dạo này...ừm...lâu không gặp...ừm...em lớn nhanh quá.
Woojin quay lại, nhìn chàng trai 22 tuổi ngồi khép nép một góc, dường như đang cố gắng tìm ngôn từ. Cậu chàng quay ra xoa xoa mái tóc mềm của Youngmin.
- Hyung đi tắm đi rồi em đưa đi ăn. Sau đó em sẽ giới thiệu cho hyung một chút về phòng tập và nhà ở nhé.
Youngmin ngơ ngác. Ơ, là Im Youngmin người hơn Park Woojin tới 4 tuổi cơ mà. Tại sao có cảm giác chỉ là cậu nhóc để Woojin xoa đầu vậy?
Im Youngmin rầu rĩ bước vào phòng tắm với nỗi đau bị đổi ngôi. Âyyy, Im Youngmin, mày đã làm gì trong suốt 3 năm vừa qua vậy?
Woojin nhìn điệu bộ thất thểu của Youngmin bước vào phòng tắm mà khẽ mỉm cười. "Youngmin hyung sao chẳng thay đổi gì hết vậy". Ừ, đã 3 năm trôi qua, Woojin cũng đã ra thành phố được chừng ấy thời gian. Cậu vẫn nhớ, cái ngày Youngmin rời đi vào thành phố, cậu đã hoảng loạn như nào. Cũng không phải lúc đó cậu mới mơ ước trở thành idol, nhưng thời điểm Youngmin đi, cậu mới thật sự quyết định.
Thời điểm đó, cậu buồn vì Youngmin đi là một chuyện. Chỉ là, cậu bỗng suy nghĩ, mình cứ mãi chôn chân ở đất này sao. Cậu ngưỡng mộ anh Youngmin bởi anh đã đưa ra được quyết định và bởi anh đã lên Seoul một mình, không người thân quen.
Park Woojin đã một khóc, hai nháo, lăn lộn ở nhà cả tháng trời để cuối cùng cũng được mẹ Park thả cho đi Seoul. Mẹ Park nghĩ, dù sao cũng không học hành tử tế được, thôi cho nó đi làm idol. Thế là, Park Woojin được gửi ra Seoul ở nhà một người quen, nhập học ở một trường Seoul nốt.
Nghĩ lại, Woojin cũng không nhớ mình đã thay đổi tính cách từ lúc nào nữa, chỉ là, đã xảy ra quá nhiều chuyện buộc Woojin phải lớn lên, phải tự đứng một mình, nỗ lực một mình. Nhiều lúc, Woojin nghĩ, giá mà có Youngmin hyung ở đây, chỉ cần hyung ấy ở đây thôi, mình có thể kể hết những ấm ức đã giấu kín những ngày qua.
Ba năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng gặp lại được Youngmin hyung. Chính hyung là người tìm đến cậu trước. À không, là Youngmin hyung tìm đến công ty cậu thực tập mới đúng. Trong một giây nhìn thấy người hyung thân thiết, Woojin bỗng trở về con người của ba năm trước – nghĩ gì thì làm nấy. Thế nhưng, khi bình tâm lại rồi, những gì cứ ngỡ sẽ nói khi gặp lại lại quá khó khăn để thốt thành lời.
Park Woojin thở dài, thôi cứ từ từ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co