a² - b² = (a + b).(a - b)
phước thịnh lờ mờ mở mắt, dụi dụi đôi hàng mi còn đang ngái ngủ, em thoải mái hưởng thụ cái ôm của anh người yêu lớn tuổi từ... cả hai phía ?
???
sao lại là từ hai phía được ? rõ ràng em chỉ có một người yêu, hay là cái tên đình nam lại lên cơn dở hơi nghĩ ra trò nào vượt sức tưởng tượng để trêu em ? hay lại có thằng biến thái nào đó lén mò theo em đến tận nhà ?
phước thịnh quay đầu sang bên phải, đúng là cái mặt quen thuộc của anh người yêu đình nam nhà mình rồi, gương mặt sắc sảo mà thịnh yêu vô cùng luôn đấy, thậm chí nhiều lúc em còn tự ngẫm nghĩ không biết kiếp trước mình quét lá đa chùa nào mà giờ quen được tên người yêu đẹp trai đến mê người như vậy
quay sang bên trái, em giật mình thon thót, thật đấy nhé, người ta như đúc từ một khuôn với thằng nhà em ấy, giây phút đó em sẽ tin rằng song trùng có thật
chắc chỉ khác ở chỗ người này trông dà dặn hơn người thương của em một chút, trông đứng tuổi và trưởng thành hơn, hình như cũng phần nào có cơ hơn thằng nhà em một xíu...
phước thịnh nhìn kĩ xuống, tay người ta đeo nhẫn cưới ở ngón áp út kìa trời, có vợ rồi á ? huhu, em không muốn chơi với mấy dòng thứ có vợ rồi còn trèo lên giường người khác nằm phì phò đâu !
em giận quá, bèn ngồi dậy, một lúc không thương tiếc đẩy thẳng tay của thằng nhà em và thằng mà em không biết nhà ai
đình nam của em ngơ ngác, mới sáng ra không biết bé nhà mình lại ấm a ấm ớ điều gì
chuyện tối qua em đi nhậu với đám bạn về muộn hắn còn chưa tính sổ thì thôi ! giờ còn muốn đẩy hắn
"phước thịnh, yêu dấu của anh giận gì anh đấy à-"
đình nam còn lại mặt cũng ngu hẳn ra, gã ngẫm trong đầu rằng người vợ hâm hấp của mình chắc lại lướt thread xong suy nghĩ mấy cái tào lao đây mà
"em bé, mới sáng sớm-"
cả hai người đàn ông lên tiếng cùng lúc, cũng là khiến cả ba nhất thời cứng người
thật sự đấy, không những tạng hình, khuôn mặt, ngay cả giọng nói cũng đều giống nhau y xì đúc, chỉ là giọng của đình nam nghe khàn hơn, chắc có lẽ tại vừa uống rượu đêm qua (?), say xỉn ngoắc cần câu
phước thịnh mờ hồ, em phải tự nhéo tay mình để chắc chắn đây không phải là mơ
đình nam nhíu mày, buộc bản thân phải tỉnh ngủ để nhìn quanh nhằm xác thực suy nghĩ của mình khi nhìn thấy phước thịnh và bản thân của ngày trước kia
à, căn chung cư mà hồi mới trước gã và người yêu ở chung đây mà
gã hắn dọng, nói ra suy tư của mình
"phước thịnh và... tôi ? của quá khứ, ờ.. nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng tôi nghĩ mình vừa từ tương lại quay về đây"
nghe kì thì kì thật, nhưng chắc chắn sẽ không có cách giải thích nào hợp lý hơn cho chuyện quái đảng này
phước thịnh và bạn trai em đá mắt ra tin hiệu, rồi như hiểu ý nhau mà gật gật đầu cùng lúc, thôi thì, đồng ý rằng người ta đến từ tương lai đi
thật lòng là nghe như mấy câu chuyện tưởng tượng của mấy đứa con nít trẻ trâu ấy... em sẽ chẳng bao giờ tin chuyện này có thật trên đời đâu
mà không tin làm gì, để bây giờ nó xuất hiện và chỉ định rằng em chính là nạn nhân của chuyện này
"vậy giờ em bé ôm anh cái đi... anh nhớ em bé lắm"
đình nam dang dang tay ra, gã đang đợi chờ em à ?
phước thịnh ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mình của tương lai lại tồi tệ và thiếu suy nghĩ đến nỗi đi vứt xó chồng yêu đẹp trai khoắn khỏe như thế này vào một góc à ?
nghĩ thấy cũng cấn trong lòng nhưng nghe giọng điều quen thuộc của người yêu vẫn khiến em bất giác đi lại mà dụi dụi trong lòng gã
ấm áp thật đó chứ, sướng như ngày nào
"này ! bạn trai tôi đấy..."
đình nam nhướng mày, kéo tay người kia ra khỏi bé nhà mình
"tôi với cậu là cùng một người mà, bạn trai cậu cũng là của tôi thôi"
ngày tức thì, hắn liền bị gã tát cho gáo nước lạnh vào mặt
ừ ha... cũng hợp lý ha ?
đình nam xoa xoa eo của bé con đang yên vị trong lòng mình, mũi gã cọ cọ vào hõm cổ của em mà tham lam hít lấy hít đề mùi hương thơm lừng kia
"phước thịnh, cả mấy năm tháng nay em chẳng cho anh làm nên chuyện gì hết, em bé bỏ mặc anh đi chơi khắp nơi ấy, tệ lắm, anh buồn"
phước thịnh lần nữa thấy hơi bất ngờ về người vợ mà gã lấy về ở tương lai rồi đấy
vì nói sao thì nói, em cũng tự nhận mình là kiểu người siêu cấp nghiện cảm giác được ở bên cạnh người thương, xa quá một tháng em sẽ chết vì thiếu hơi và nhớ đấy
chết thật không đùa ! phước thịnh hoàn toàn nghiêm túc
mà thôi kệ đi, ai mà biết được tương lai mình sẽ thay đổi như nào... biết đâu em lại thật sự chuyển đổi cách sống của mình
đình nam thì nãy giờ đã nổi điên nổi đóa lắm rồi, ánh mắt hắn dán chăm chăm vào hành vi đồi trụy của người kia đang chơi đùa phước thịnh của hắn
đúng, của hắn, của võ đình nam, chính xác là của võ đình nam ba mươi tuổi
hắn thẳng thừng đẩy tay gã trai ra, rồi nhanh chóng bế em lại trong lòng mình, mắt trưng trưng nhìn người kia với ý thù hằn hiện rõ trên mặt
phước thịnh lúc đó có thể liên tưởng đến chuyện hai thú trong rừng lườm nhau để tranh giành bạn đời luôn rồi
nhưng, nhưng mà rõ ràng phước thịnh lại cảm thấy mình là người bị tổn hại nhiều nhất về mọi mặt !?
...
"um.. hah~"
được rồi, thật sự là phước thịnh bị tổn hại nhiều nhất, khi miệng trên của em bây giờ đã mỏi nhừ vì phải phục vụ cái thứ lủng lẳng nổi đầy gân và mùi vị nam tính của người lớn hơn kia
thứ ấy liên tục nhồi nhét vào miệng em, em còn chẳng có quyền chống đối !
còn phần miệng phía dưới thì lại đang cố gồng gánh và yêu chiều cái thứ 'đình nam nhỏ' của người yêu mình, trong khi rõ ràng là nó chẳng có ý thương hoa tiết ngọc là mấy khi cứ dập hết cái này đến cái kia vào trong em với một lực chẳng thể coi là nhẹ
phước thịnh bị chơi đến mức ú ớ còn chẳng thành tiếng, đầu óc em coi như là một mớ trắng xóa, lờ đờ vô cùng đã vậy hai tên kia lại còn đánh mông xinh của em với câu mắng yêu không được nghĩ về cái gì khác khi làm tình với họ
em thề với trời đất, em mà đang không ở kèo dưới là em xiên chết hai tên dâm dục đấy
đình nam ba mươi tuổi và đình nam ba mươi lăm tuổi thì cứ thản nhiên mà trêu đùa phước thịnh
dù cho em mệt bở hơi tai, nỉ non xin dừng hết lần này đến lần khác rồi lại ngậm ngùi bị kéo vào cuộc chơi tình ái tiếp theo với lý do tập thể dục buổi sáng càng nhiều càng tốt cho sức khỏe
đôi môi của phước thịnh bị hành cho đến mức đỏ ửng lên, tê dại chẳng còn cảm giác gì, cần cổ trắng ngần của em cũng in đầy vết hoa dại đỏ chói mà đẹp mắt vô cùng
chẳng biết bao giờ, phước thịnh ngất lịm đi, đến mãi lúc đấy em vẫn đinh ninh rằng sau này khi cưới đình nam tính cách mình khác đi, ham chơi hơn bây giờ
nhưng em không biết rằng tròn một tuần sau em sẽ thẳng thừng đổ một gáo nước lạnh vào người đình nam bằng một lời chia tay sau đó bỏ trốn mất tăm mất tích ở một đất nước xa xôi
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co