tình
id : từ một người bạn dễ thương của tớ
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
17/08
thành an liếc mắt nhìn xung quanh quán bar, em nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt em dừng trên thân ảnh một người
ồ, anh kia là anh quang hùng nổi tiếng trap boy đây mà ?
em nhìn chằm chằm vào chàng trai tay đang ôm eo cô này, mắt thì đang check map cô kia, thành an quay lại nhìn người bạn của mình
rồi em vỗ vỗ vai thanh pháp của mình, y quay sang nhìn em với vẻ có chút giận dỗi, rõ ràng y đã rào trước rằng y đang tia trai, đừng có gọi y rồi mà !
suy nghĩ dữ dội là thế, nhưng y vẫn đáp lại thành an bằng chất giọng nũng nịu
" ơi ~ an gọi pháp có chuyện gì à ? "
thành an chỉ chỉ vào chỗ quang hùng đang ngồi chơi đùa với mấy em gái xinh đẹp
" ê, mày thấy thằng cha quang hùng đằng kia không ? "
" ừ, rồi sao ? mày định cua ổng hay gì ? "
" chuẩn rồi pháp ơi, mẹ hiểu ý con quá vậy "
" chứ sao nữa ! tao đẻ ra mày còn được "
thành pháp gõ đầu em một cái, rồi y suy ngẫm một lúc y mới chợt thấy cấn cấn chỗ nào
" ê nhưng mà, mày nhắm làm được không đấy an ? chứ lão này khó lắm, nghe bảo trap boy mấy năm trời chưa biết yêu một ai đâu, kẻo bị đá cái một "
" ơ ? mày không tin tưởng bạn mày à ? thành an này nói được làm được cho mày xem "
" mẹ mày, tao đéo tin đấy "
" đéo tin thì cược không ? "
" đéo "
" ơ, mẹ con pháp ? nay hèn vậy cưng ? "
" thôi thôi, để mẹ nói an nghe nè, giác quan thứ sáu của mẹ mách bảo mẹ không nên cược "
" đéo cược tao vẫn cua "
thanh pháp chống nạnh, khó chịu nhìn thành an
mẹ đã có tâm khuyên mày rồi, mày không nghe, sau có mệnh hệ gì là mẹ không quan tâm đâu đấy
...
quang hùng còn đang bận bịu với công việc thả thính cô nàng ngồi cạnh, thì đột nhiên phong hào vỗ vai gã
" ê hùng, bàn bên kia có nhóc trắng trắng chỉ chỏ mày suốt kia, hình như mày bị nấu đó hùng "
gã nhìn sang
ồ, nhóc con kia là thành an mà nhỉ ? nghe bao trông cưng cưng ngọt ngào vậy thôi chứ nghe đồn em dễ chán lắm, thay người yêu cứ như thay áo thôi
quang hùng cười khẩy, gã ngửa người ra sau rồi trả lời phong hào
" nói xấu cái con mẹ mày, chắc tại tao đẹp trai quá nên ẻm có hứng thú ấy mà, đúng là, đẹp quá cũng khổ "
phong hào nhìn gã bằng con mắt không thể đánh giá hơn
" chắc gì ? biết đâu đang tìm cách cua đổ cậu trai trap boy nhà ta rồi phủi đít bỏ đi thì sao ? "
" hào à, thằng bé kia không phải gu tao "
phong hào nhướn mày, vắt chéo chân, anh định nói thêm gì nữa thì thấy cậu nhóc cầm một ly rượu đi lại bàn của họ
" anh là quang hùng nhỉ ? "
giọng em nũng nịu, cô nàng bên trái cũng biết đường ngồi xích ra một chút để em cố chỗ ngồi xuống bên cạnh quang hùng
quang hùng cũng thuận thế mà vòng tay ôm lấy eo em, kéo em lại sát mình hơn, chất giọng trầm ấm hết nấc của anh vang lên
" ừ, bé tìm anh có chuyện gì sao ? đặng thành an "
người an giật chút xíu, em đúng là có hơi giật mình khi bản thân đột nhiên bị gọi bằng cả họ và tên như vậy, rồi em cũng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình
" dạ, tại em thấy anh đẹp hơn cả trong lời kể của đám bạn em nữa đấy, nên là cho em làm quen nhé ? "
quang hùng cũng chẳng kiêng nể gì mà sẵn sàng đồng ý
cả hai cứ thế ngồi đấy mà đò đưa, sờ mó nhau, làm phong hào nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, biết vậy anh đã không rủ quang hùng đi chơi rồi
...
26/08
hôm nay an lại đi bar và lại là cùng với thanh pháp, an thề, là y dụ dỗ em đi trước !
mà thực sự thành an cũng không nhớ mình đã uống say đến mức này, đến cái mức mà tạm thời em chẳng thể lái xe về được
lúc nãy thanh pháp đã say bye với em để về nhà cùng anh bồ của y từ lúc nào, còn em thì định bụng ngồi uống thêm một hai ly nữa rồi sẽ xách đít đi về sau, nhưng ai mà ngờ em sẽ để bản thân phải say bí tỉ như này đâu
thành an thở dài, thôi thì đành đặt tạm một phòng ở đây để ngủ qua đêm vậy, chứ giờ em mà tự lái xe về nhà thì chắc chắn có thương vong cho mà xem
...
thành an loạng choạng bước lên phòng, em nhìn đi nhìn lại số phòng xem có đúng là 1306 không, chắc mẩm rằng mình đúng rồi mới dám bước vào
em bước vào phòng, vừa nằm xuống giường, còn chưa kịp đánh được một giấc ngủ nào thì em đã nghe thấy chất giọng quen thuộc
" an ? em lên phòng anh làm gì "
thành an giật mình, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài ban công, nơi có bóng dáng thân quen đang ngồi uống từng ngụm rượu
à, là anh quang hùng đây mà, sau hôm đấy cả hai có hay nhắn tin qua lại, thả thính nhau, hẹn đi chơi này kia
quang hùng quay đầu lại, nhìn ngắm thân ảnh đang nằm trên giường cùng với vẻ mặt đúng khờ khạo
hùng chẳng biết do men rượu hay do cái quần què gì mà tự nhiên gã thấy an ngon vãi chưởng
an nhìn quanh, hồi sau mới load ra được rằng mình đã đến nhầm địa chỉ, em mới cười khì, rồi định chuồn đi
nhưng khi thành an vừa ngồi dậy đã bị một lực ' tác động ' đẩy em nằm lại xuống giường
an khó chịu ra mặt mà nhìn lên, định chửi quang hùng mấy câu thì em liền bị chặn họng
quang hùng hôn lên môi em, một nụ hôn chẳng mấy nâng niu
thành an giận dỗi những vẫn hợp tác với gã, để gã thỏa thích dày vò đôi môi căn mộng của em
quang hùng nghĩ, chắc là do men nên nay gã mới thấy em đẹp thế này, xinh yêu thế này, gã không chịu được nữa nên làm liều với em
kiểu đéo gì chả thành người yêu
...
thành an rên rỉ, chân vòng qua eo người kia, đưa đẩy theo nhịp độ hông của gã, cả người em ửng đỏ
" h-hùng... sướng~ nữa, ức...cho an nữa "
quang hùng nghe mà hài lòng, xoa bóp mông em vài cái, cười khẩy, gã cúi xuống thì thầm vào tai em
" hah~ em dâm vậy an ? cãi lỗ nhỏ của em đang ôm thằng em của tôi rất chặt này "
" ức,... hức, e-em dâm với anh thôi "
quang hùng thở hắt, gã đưa mắt nhìn xuống gương mặt thèm tinh của em,đã vậy thì gã đành thưởng cho em bằng cách lấp đầy em vậy
gã bắn vào trong em, tình trùng của gã nhiều quá, lỗ nhỏ của em dù có tham lam đến đâu thì cũng chẳng thể nuốt hết được
tình trùng đầy ụ, chảy mốt chút xuống cặp đùi trắng nõn của em, với cái cảnh tượng đầy gợi tình trước mắt, một lần nữa, thằng em của quang hùng lại hào hứng ngẩng đầu lên
gã xoa nhẹ đầu ngực của em, rồi thì thầm vào tai em
" an à, cho anh hiệp nữa nhé ? chứ anh lên rồi, tại em cả đấy "
lời của quang hùng nghe có vẻ giống như xin phép, nhưng chất giọng của gã lại là hoàn toàn ép buộc
chẳng để thành an trả lời, gã liền kéo thành an vào một hiệp mới
...
27/08
thành an khó khăn mở mắt, đưa tay xoa xoa cái eo đau nhức của mình
bản thân em cũng không định sẽ dậy vào cái lúc sớm thế này đâu, nhưng thành an khó chịu với cái eo đang cực lực ra tiếng hiệu cầu cứu của mình quá
em không biết hôm qua em bị chơi lúc nào, em chỉ nhớ đến mãi đến khi bản thân mệt quá mà thiếp đi thì gã vẫn đang hăng say cày cuốc trên thân thể em
thành an phồng má, quay sang đánh vào lòng ngực người kia một phát đau điếng, quang hùng cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc
gã giả bộ làm mặt buồn rồi quay sang ôm em vào lòng, tiện tay đưa xuống bóp bóp mông em mấy cái
" an sao đánh anh đấy ? em dậy sớm thế ? ngủ thêm tý nữa đi cho đỡ mệt "
thành an hậm hực nhìn lên gã, em liền phản bác
" ê hôm q- "
quang hùng cúi xuống hôn em, xong liền ôm chặt em, đến mức thành an còn cảm thấy khó thở
" ngủ tý nữa đi bé con "
em bất lực, thôi thì đành đánh thêm giấc nữa vậy theo ý gã vậy
...
chuyện của cả hai thức dậy đã là vào lúc hai giờ chiều của ngày hôm ấy
giờ đây, thành an đang ngồi sau xe quang hùng, không khí trong xe im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào
quang hùng cũng vì vậy mà thấy khó chịu trong người, gã đành lên tiếng trước
" an, chuyện hôm qua "
" anh định chơi xong ném cho em cục tiền rồi bỏ ? "
quang hùng giật mình nhìn ra sau, gã không ngờ thành an sẽ ngắt lời gã bằng cái câu gây sát thương như thế
mà quang hùng cũng phải công nhận, chuyện em nghĩ gã là con người như thế là chuyện đương nhiên
tại trước giờ gã cũng toàn chơi xong bỏ với mấy con bồ cũ, chưa có ngoại lệ
nhưng, giờ đây an là ngoại lệ của hùng cơ mà
gã chỉnh lại kính chiếu hậu để bản thân có thể nhìn thấy em nhỏ, rồi gã lên tiếng bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể
" an, nghe anh nói này, anh không biết từ bao giờ, nhưng bản thân anh đã yêu em, em là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác mãnh liệt đến vậy, nên là an, chuyện hôm qua, anh chịu trách nhiệm với em, làm người yêu của anh nhé ? "
thành an ngồi im im, không có vẻ gì là bất ngờ, gương mặt của em trầm lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân
anh quang hùng à ? ảnh cũng được đấy chứ, chơi nhau với ảnh sướng phết, kĩ thuật của hùng giỏi chết đi được, thêm cả con hàng ngon nghẻ có một không hai đấy nữa
ừ, đồng ý đại mẹ luôn đi, khi nào chán thì bỏ sau cũng được
thành an cứ ngồi trầm từ như vậy, làm tim quang hùng muốn nhảy ra ngoài đến nơi luôn rồi
không lẽ gã lại trở thành một thằng của đổ ngàn em nhưng đến khi thật lòng lại chẳng đâu vào đâu trời ?
thành an mãi mới chịu lên tiếng
" dạ, cũng được ạ "
quang hùng nghe xong, gã thề gã mà không đang lại xe là gã đã nhảy xuống ghế sau hôn thành an mấy triệu lần rồi
...
17/12
thành an rúc mình vào chăn ấm, đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời âm u
mấy nay trời lạnh quá đi thôi~
em nhìn mấy dòng tin nhắn mà người yêu mình gửi hiện trên màn hình điện thoại, tự nhiên bản thân em lại chẳng buồn rep
yêu hơn ba tháng rồi, an cũng bắt đầu chán ngấy cái tình yêu này rồi, gã kia thì có cái con mẹ gì ngoài cái sự chiều chuộng dành cho em và con hàng hiếm gặp chứ ?
thành an mấy nay nhớ cái cảm giác được chơi gái rồi, chứ em cũng chẳng muốn ở cái thế hèn nằm dưới thân người ta rên ư ử nữa đâu
em nghĩ vậy, nhắn vội một tin nhắn chia tay gửi cho quang hùng
nhưng xui xẻo thay cho an, em soạn tin nhắn, nhưng quên ấn gửi
thành an tưởng mình làm rất tốt, giờ chỉ việc ghost gã, dù gã có nhắn gì thì em cũng sẽ ứ thèm rep lấy dù chỉ một câu
cảm thấy được giải thoát, em liền nhắn tin rủ quang anh đi quẩy banh chành quán bar với mình rồi ngân nga khúc hát yêu đời bằng chất giọng ngọt lịm của mình trong khi đợi câu trả lời
và không ngoài dự đoán của thành an, quang anh đương nhiên là đồng ý việc đêm nay đi uống với em
...
thành an đứng trước gương, em chăm chút bản thân của mình từng li từng tí, vuốt vuốt mái tóc, chỉnh lại trang phục của mình
an tự nhủ khuya nay phải lên giường với một cô em thật ngon nghẻ
...
" mày lâu vậy an ? tao ngồi đợi mày nãy giờ muốn lòi trĩ rồi này ? "
thành an cười hì hì rồi đi lại ghế ngồi, em thẳng tay gọi loại rượu giá chát nhất quán, rồi lại quay sang nhìn quang anh bằng ánh mắt mè nheo
" eo ơi, an cao su có một tiếng chứ nhiêu đâu, sao quang anh hay tính toán với an quá à... quang anh có còn coi cái tình bạn này ra gì nữa đâu mà "
được rồi ! quang anh chịu, đúng thật là vạn vật đều thua trước thành an nhõng nhẽo, cậu cũng thật sự không dám lên tiếng trách móc con người kia nữa rồi
nói nữa chắc nó lăn đùng ra quán khóc quá, như thế thì lại mất hết cả mặt
quang anh ngồi nhìn thành an uống hết ly này đến ly khác, toàn là loại rượu đắt tiền mà ít ai dám gọi ở đây
cậu bất lực ngồi dựa vào ghế, ai đó hãy tới đấy đỡ quang anh đi ạ ? cậu sắp không sống nổi với người bạn nối khố của mình mất rồi
quay đi quay lại, quang anh đã chẳng còn thấy bóng dáng thành an đâu nữa, cậu thở dài, biết tìm em ở góc bây giờ, nghĩ sao một đứa không cao đi tìm một đứa siêu cấp lùn được...
mệt mỏi là vậy, nhưng cậu vẫn phải xách cái đít mà lết đi tìm thành an, chứ không kẻo an lại đi quậy khắp nơi lại khổ quán người ta
...
lúc quang anh tìm thấy được thành an thì thứ đập vào mắt cậu đã là hình ảnh thành an ngồi xoa bóp cặp đùi của một chị tóc vàng, mặt xinh, dáng ngon
trông có vẻ hai người sắp tới bước lên phòng tới nơi rồi đấy
kệ mẹ thằng an, quang anh biết vậy đã không thèm đi tìm an
hầm hực, cậu đi lại chỗ ngồi ban đầu của mình
cậu thề, nếu tý nữa ' anh bồ có con hàng to nhất việt nam của tao ' ( trích theo lời của thành an ) mà nhắn tin hỏi cậu thì cậu sẽ khai ra tất tần tật hết chuyện thành an đi thỏa mãn với gái
...
quang hùng đứng ngồi không yên, gã chẳng hiểu sao dòng tin nhắn từ trưa đến giờ của gã chưa nhận được câu trả lời từ em người yêu
thứ duy nhất hùng nhận được là hai chữ đã đọc to đùng đoàng, thôi xong, khả năng cao là gã bị ghost mẹ rồi
quang hùng nằm xuống giường, tự an ủi mình rằng giờ bản thân đánh một giấc đến khuya, kiểu gì lúc dậy em người yêu cũng rep rồi cho xem
quang hùng nghĩ vậy thôi, chứ gã không định ngủ thật đâu nhưng gã nào ngờ gã mới chỉ lướt threads một chút thôi mà mắt gã đã nhíu lại đâu
quang hùng ngủ quên mất rồi
lúc gã giật mình tỉnh dậy thì đã là mười hai rưỡi đêm, thứ đầu tiên gã làm lúc dậy là chộp lấy chiếc điện thoại
quang hùng xem qua tin nhắn, ừ thì có tin nhắn gửi cho gã thật, nhưng là tin nhắn của em trai gã, hùng chỉ trả lời qua loa nó cho có rồi lại ném điện thoại qua một bên
quang hùng ngồi phịch xuống ghế, trước mặt gã là tô mì bản thân vừa tự pha xong, hùng thầm nghĩ chắc giờ này an đang đi chơi với bạn
gã đành moi thông tin của em qua mồm bạn em vậy
...
hùm
pháp ơi
anh hỏi cái này
kìu
sao á anh ?
con quỷ an lại làm gì anh hả ?
nói em, để em xử lý nó cho
hùm
cũng không hẳn là vậy đâu em
kìu
thế có chuyện gì vậy anh ?
nói lẹ lên
em còn đang có chuyện
hùm
à, em biết giờ an đang ở đâu
không ?
kìu
không á anh
...
quang hùng nhìn vào tin nhắn mà chỉ biết bất lực, ngửa người ra sau, thôi thì gã phải hỏi quang anh vậy, mặc dù thằng này khả năng đi chơi với an là không cao lắm
tại vì hôm trước gã nghe an kể rằng em vừa cãi nhau với quang anh một trận
...
qhung
quang anh ơi, anh hỏi mày cái
này
qanh
ơi
sao á anh ?
hỏi chuyện về an phải không ?
qhung
trời má
sao mày biết hay vậy ?
qanh
chứ sao
em đẻ ra anh còn được
qhung
cặc
thế an đang ở đâu
qanh
đang đi chơi gái rồi ba ơi ba
qhung
vãi
tao đéo tin
qanh
* nguyễn quang anh đã gửi một ảnh *
qhung
ừ rồi
...
18/12
thành an vươn vai, em đánh mắt nhìn sang cô nàng đang còn ngủ ngon lành bên cạnh, em để lại vài chục triệu trên giường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng
an ngáp ngắn ngáp dài, mãi mới chạy xe về nhà với sự an toàn được, hôm qua em thức dữ quá mà
em mở cửa, bước vào căn nhà to lớn của mình, chưa kịp lót bụng cái gì thì an đã nghe thấy tiếng gõ cửa
với vẻ mặt khó chịu, em đi ra mở cửa, ôi, dù có sống thêm trăm kiếp nữa thì em vẫn sẽ đéo thể ngờ, người trước mặt mình là thằng cha lê quang hùng
" anh, tới đây làm gì ? "
gã chẳng buồn trả lời câu hỏi của em mà liền đi vào căn nhà ấm áp của an trước, kẻo xíu nữa em lại chơi trò đóng sầm cửa mất
thành an khó chịu ra mặt mà quát um sùm lên
" anh đến đây làm trò quần què gì ? con mẹ anh "
" anh câm à ? "
quang hùng không để tâm đến câu hỏi của em, gã chọn hỏi ngược lại thành an
" thế hôm qua em đi đâu ? làm gì ? "
thành an biết giờ mà cứ hỏi lì qua lì lại thì cũng sẽ chẳng được gì nên em cũng đành dịu xuống mà trả lời câu hỏi của gã
" hôm qua em đi bar, chơi gái, anh đến đây chỉ để hỏi cái này thôi à ? "
quang hùng cười khẩy
ôi sao mà gã yêu cái nét không che dấu điều gì của em an quá đi mất, nhưng mà giận thì gã vẫn giận đó !
" em, ai cho em đi, em có còn coi anh là người yêu của em nữa không ? "
" chúng mình hết rồi "
quang hùng nghe mà lên cơn nhồi máu cơ tim, ý là, hết lúc nào vậy ? sao gã đéo biết
thành an vênh cái mặt lên, định chửi thêm vài câu nữa thì đã bị tét mông một cái ' chát ' rõ kêu
không phản ứng kịp, em vô thức rên lên, cái chất giọng ngọt lịm ấy làm hùng nhỏ muốn ngẩng đầu lắm đấy
thành an không phải không để ý, em chỉ là vô tình liếc xuống cái đũng quần của gã và em đã biết số phận của mình sẽ đi đâu về đâu rồi
...
quang hùng, cúi mặt, nhìn con người ở dưới đang khổ cực gặm nhấm chiều dài của mình, gã khẽ xoa nhẹ đầu em, rồi ấn mạnh đầu em một cái
thành an nhíu mày, nước mắt sinh lí của em cũng vô thức chảy ra, cái mùi hương nam tính sộc thẳng vào trong cổ họng em
ôi, công sức quỳ nãy giờ muốn thâm chân tới nơi của em, cuối cùng gã cũng chịu bắn rồi
thành an ngước mặt nhìn lên gã, em nuốt ực một cái, mùi vì tanh nồng ấy ám cả cuống họng của em
gã phì cười, không để lãng phí thời gian mà bế em lên, ném thẳng xuống chiếc giường em ái
...
quang hùng chăm chỉ đâm ra đâm vào, lâu lâu lại cúi xuống gặm nhấm bờ môi của người kia
nhìn ngắm em rên rỉ, mà kích thước của gã to thêm một chút
" u-uh, hùng,... n-nhẹ, hức, an đau "
thành an cảm thấy mơ hồ lắm, chẳng hiểu sao bình thường làm tình với gã cũng sướng sướng, mà nay lại đau đến lạ
gã cố tình trêu em à ?
quang hùng đưa tay, vô nhẹ vào bờ mông căng tròn của em, rồi lại cúi xuống gặm nhấm đầu ngực của người kia, thân thể thành an run bần bật, em ưỡn người lên
gã nhìn ngắm em, cũng chả nói gì, chỉ tùy ý để lại đầy dấu vết, đâm thọt người kia cho hả dạ
" hic,... hùng, nhẹ c-chút, ghét hùng "
thành an nhìn gã bằng ánh mắt có chút dỗi hờn, cái câu từ cuối, thành an đã nghĩ nó sẽ làm cho hùng tắt hứng mà ngưng lại, tha cho cái lỗ hậu của em
nhưng chắc chắn, an sẽ đéo thể ngờ nỗi, đấy là liều thuốc tình dục của hùng, gã nghe xong, cộng với gương mặt xinh đẹp trước mặt chỉ làm gã càng thêm sung mãn mà ra vào
cúi xuống, quang hùng khẽ hôn lên bờ môi ửng hồng em
cái nụ hôn dịu nhẹ ấy nhanh chóng biến thành sự tàn bạo, dồn an vào thế khó, ở dưới đã bị thúc đến mịt mờ đầu óc, ở trên còn bị đầu lưỡi kia trêu trọc
quang hùng động chậm lại một chút, gã bắn vào trong thành an, chính thức phá chuỗi bắn liên tục của em
...
mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi an đã ngất lịm từ bao giờ, quang hùng thì đã cạn tinh
gã xoa nhẹ má người nằm ngủ ngon lành
vậy là, an vẫn bên gã chứ nhỉ ?
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
end
@k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co