only one
người ta đồn thành an từ nhỏ đã có phúc, cha má em ráng mãi cuối cùng cũng đẻ được thằng con trai út giữa mùa gặt lớn, tiết trời nắng ấm, chim chóc hót quanh vườn. ai cũng bảo cậu út nhà này thế nào cũng sẽ là người mang điềm lành, số sướng, đời êm.
và đời em đúng là êm thật. em có cơm ăn, có áo mặc, có cha má thương, có người hầu kẻ hạ tấp nập trong nhà. em còn có một người ở theo em lâu nhất, lớn hơn em năm tuổi nhưng lúc nào chữ “cậu út” cũng như dán trên miệng. người đó tên là quang hùng.
anh là con người làm cũ để lại vì cha má anh mất sớm. anh lớn lên trong nhà em, học chữ không nhiều, nhưng được giỏi nhất là nghe lời lại siêng năng làm việc.
quang hùng hiền lắm, vừa hiền vừa khờ khạo, ai la rầy anh anh cũng không buồn, bị oan ức đổ thừa anh không giận. anh được giao chăm sóc cậu út từ khi cậu út mới lên năm, hồi đó anh chín tuổi mà chăm em giỏi lắm, lúc nào cậu út cũng toe toét cười, ăn ngoan ngủ ngoan. hồi còn nhỏ chỉ cần nhắc tới anh thì cậu út lại cười rộ lên, nhìn xinh như nắng sớm, tới lúc lớn lên hễ đi học thì thôi, về tới nhà là lại gọi anh, đòi anh đi chơi đi phá phách chung với mình.
thành an lớn hơn chút nữa thì sáng sủa đẹp trai lại trắng trẻo thư sinh, khuôn mặt bầu bầu dễ thương hồi nhỏ nay có thêm nét tinh nghịch nhưng ăn nói lại lễ phép khéo léo, thành ra nhiều người quý cậu út nhà này lắm.
quang hùng cũng vậy. anh học ít lại có hơi khờ, không hiểu tại sao mỗi lần thấy mắt cậu út lấp lánh, môi cậu út nhoẻn lên cười thì anh vui, anh nghĩ là mình mến cậu út, chăm cậu từ nhỏ nên mến tay mến chân.
ai mà biết cái mến đó cứ hễ anh lớn thêm chút thì nó cũng lớn theo, quý mến từ lúc nào chuyển thành thương yêu chính anh cũng không rõ nữa.
thành an thông minh lại thích đọc sách, em đọc nhiều, em biết nhiều, em cũng dần tự mình lý giải được mớ bòng bong trong lòng em, lý giải được tại sao mỗi lần nhìn thấy quang hùng thì em rất vui, tại sao mỗi lần vòi vĩnh anh được cái gì em đều cảm thấy rất là tự mãn.
thành an biết rồi, nhưng mà em thương anh từ lúc nào thì chính em cũng không nhớ rõ nữa. có khi là từ lúc cả em và anh đều bệnh vì trốn đi tắm suối giữa trưa, dù anh nóng ran cả người, hai mắt mê man vì khó chịu nhưng vẫn chăm sóc em rồi ngủ gục trên giường em. mà cũng có khi là từ lúc em giận dỗi bỏ cơm làm anh phải dỗ, phải đút từng muỗng tận miệng em mới chịu ăn.
thành an không biết nữa, em chỉ biết em thích bày trò để chọc quang hùng mắc cỡ lắm, em thích nhìn anh lúng túng, nhìn anh tự nhiên tay chân thừa thãi khi em vô tình vén nhẹ tay áo rồi ngồi sát lại gần, khi em bất thình lình nhảy lên lưng anh bắt cõng rồi nói nhỏ vào tai làm anh cúi gằm mặt, hai tai đỏ nóng như máu dồn vào.
mỗi lần cậu út bày ra trò chọc ghẹo, quang hùng chỉ biết đỏ mặt quay đi vì mắc cỡ. nhưng mà anh đâu biết mỗi lần anh mắc cỡ thì cậu út cũng quay đi để giấu nụ cười nghịch ngợm và thẹn thùng.
cha em nói em đừng có chơi với anh nhiều, anh là đầy tớ phải biết thân phận, em là chủ thì phải giữ thể diện. em nghe, em có cười gật đầu lại nhưng không bỏ, vẫn cứ như cái đuôi đi theo quang hùng từ trong nhà ra chái bếp, từ cái ao cá sau nhà ra tới ruộng.
“hùng ơi chờ em nữa!”
“cậu út, cậu út vô nhà đi mà! cậu út đi theo anh một hồi cảm nắng rồi bệnh đó!”
“thì đằng nào em cũng cảm nắng rồi mà! chờ em nữa, chân em ngắn lắm hùng ơi!”
»»««
buổi trưa trời nắng gắt, thành an vừa xuống khỏi xe hơi là lật đật vô buồng cất tập sách rồi lại đi khắp nhà tìm anh, vừa tìm vừa gọi anh kệ cho cha em có nhắc nhở. em thấy anh lúi cúi lau bàn ở sân sau, nắng nghiêng xiên qua tóc anh rồi hắt lên khuôn mặt đẹp trai lấm lem lọ nghẹ, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi vì trời nóng. em đi thật nhẹ, cố tình nhón chân để quang hùng không nghe được tiếng em. thành an len lén đi tới sau lưng rồi nhảy lên người anh làm quang hùng giật mình nhưng vẫn đưa tay đỡ em, đổi lấy tiếng em cười lanh lảnh như chuông gió.
“cậu út, cậu đừng có chọc anh nữa mà! để anh làm cho xong công chuyện rồi chút anh dẫn cậu út đi hái xoài, nha?”
“bộ hùng thích em hả?”
thành an trèo xuống đứng dựa vào cột nhà, hết sức thản nhiên hỏi. quang hùng nghe được thì khựng tay, miếng giẻ lau trên tay rớt xuống đất.
“dạ...cậu…cậu nói cái gì á…đ-đừng có chọc anh nữa mà…”
thành an hơi nhíu mày, mặt mũi em bình thản nhưng trái tim trong ngực đang đập rộn rã vì điều em sắp xác nhận.
“chứ em thấy em phá cỡ nào anh cũng chiều em hết á. em giận vô cớ anh cũng ráng dỗ, em trốn học đi câu cá anh còn che nắng rồi bắt có bỏ vô giỏ giùm em. bộ anh hong sợ má em la anh sao?”
anh im lặng. rồi cúi đầu nói nhỏ, giọng anh vốn trầm giờ lại còn thì thầm làm thành an phải căng lỗ tai hết mức mới nghe được.
“t-thì tại...tại em là cậu út mà. em muốn gì...anh cũng ráng làm được hết á. em cười đẹp thấy mồ, anh thích nhìn em cười…”
“vậy em muốn trái tim của anh thì anh có cho em hong?”
thành an cũng không hiểu sao em lại hỏi vậy nữa, chỉ là em tự dưng lại buột miệng muốn hỏi vậy thôi. miệng em nhanh hơn suy nghĩ em tới mức hỏi rồi em mới bắt đầu cảm thấy lưỡng lự có nên nói thêm gì đó để anh nghĩ em chỉ đang giỡn thôi không, và em chọn không.
đáp lại em chỉ có sự im lặng, im lặng lâu tới mức em tưởng anh giận em rồi. chợt giọng anh vang lên, nhỏ tới mức chỉ mình em nghe được.
“anh có. anh cho em hết, tại anh thương em mà…”
tim em siết lại, cảm giác đau đớn tới mức em tưởng chừng như trái tim nhỏ bé này sẽ đứng nhịp mà chết. nhưng thay vì nói gì đó chọc ghẹo anh thì em lại quay đi, môi em cười khẽ.
“em thích lá diêu bông lắm á. nếu hùng tìm được lá diêu bông cho em ép vở tập học trò thì...thì em sẽ ưng hùng”
nói rồi bỏ đi một nước. thành an đau đớn ngồi thụp xuống đất sau khi khép cửa buồng ngủ. cảm giác rất thương nhưng em sợ định kiến xã hội, sợ cha má em mất mặt, sợ người đời chì chiết người em thương. em sợ, sợ nhiều lắm.
thành an tưởng rằng anh biết em nói vậy là từ chối khéo, vì lá diêu bông làm gì có ở trên đời? nhưng mà anh tin, anh ít học nên không biết cái lá diêu bông đó dáng hình ra làm sao, nhưng mà cậu út thích nên cứ hễ rảnh rỗi thì anh sẽ đi tìm. quang hùng tìm từ vườn sau ra tới ao cá, lội ra ruộng rồi tới bìa rừng lúc đi chặt củi, tìm mãi tìm miết cũng không tìm thấy lá diêu bông.
hôm nay anh lại ra bìa rừng chặt củi, lúc lân la vô con suối nhỏ anh có lượm được một cái lá đẹp lắm, nó trong suốt, không có thịt lá nhưng mà gân của nó còn nguyên, lúc đưa lên mặt trời nắng sẽ xuyên qua đó. quang hùng chưa từng nhìn thấy lá diêu bông, nhưng cái lá này đẹp lắm nên anh đoán chắc chắn là nó rồi.
anh hớn hở trở về. dù chân trầy, tay rướm máu, áo rách vai cũng không để ý. anh đi tìm thành an rồi đưa cho em cái mỏng tang chỉ còn gân lá, long lanh ánh nắng xuyên qua lúc anh đưa nó lên ánh mặt trời.
“a-anh ít học nên hong biết lá diêu bông ra sao, nhưng anh thấy cái này…lúc đưa ra nắng long lanh, đẹp như mắt em lúc cười á. n-nên anh…”
thành an cứng họng, tai em ù đi còn trái tin thì quặn thắt từng hồi đau điếng. cả đời này chưa từng có ai nói với em điều gì khiến tim em đau đến vậy hết.
em đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù vì gió thổi của anh, khẽ vuốt vuốt cho nó ngay ngắn lại rồi xót xa xoa lên bàn tay đang rướm máu, giọng em nghèn nghẹn như thể đang chực khóc.
“hùng khờ quá à. cái này là lá mục thôi, nó bị nước ngấm rồi bị côn trùng gặm hết thịt nên chỉ còn gân lá. chớ…chớ lá diêu bông...hong có thiệt đâu hùng…”
quang hùng đứng ngơ người ra, anh gật gật đầu rồi không hỏi gì thêm nữa nhưng trái tim anh thắt lại từng hồi.
đau, đau quá.
thành an xoay lưng đi thẳng, em không dám ở lại nhìn ánh mắt đó thêm giây nào nữa. trước khi đi còn dửng dưng lên tiếng nói cho anh một chuyện em cũng vừa mới biết sáng nay.
“ngày mốt em qua hỏi cưới cô út nhà tá điền phi xóm kế bên, hùng phụ cha má em chuẩn bị sính lễ nha…”
em quay lưng đi rồi, em làm sao biết được thằng ở nghèo hèn theo em từ nhỏ, thằng ở suốt ngày chỉ biết cắm đầu chiều theo em đang thẫn thờ tới mức chỉ có thể đứng yên một chỗ mà nước mắt tuôn từng dòng, làm sao biết được trái tim anh đau như muốn vỡ tung ra.
buổi tối, thành an len lén ép chiếc lá vào trang cuối cuốn nhật ký. chữ viết tay vốn đẹp nay lại vỡ nét vì tay em run từng hồi, mực bút máy nhòe đi vì nước mắt em rớt xuống thấm ướt trang giấy mỏng tang.
em thương anh lắm nhưng xã hội ngoài kia thì không. nếu em cãi lời cha má, lỡ như em lạc anh cả đời.
đám cưới tổ chức trong sân lớn, kẻ hầu người hạ tấp nập dọn bàn ghế rồi giăng hoa giăng chữ, thắp đèn đuốc sáng bừng trong nhà chính, kèn trống inh ỏi mấy bản đón dâu.
thành an ngồi trước bàn thờ gia tiên, em mặc áo vest trắng, tay run run đón đèn cầy lễ cha em vừa mới thắp. cô dâu mặc áo dài đỏ, mặt mũi ưa nhìn dễ thương. vợ em là con cô út xóm trên, một người môn đăng hộ đối mà cha mẹ đã hứa từ hồi còn nhỏ xíu.
người ta nói cưới hỏi là chuyện lớn, không được làm trái ý cha má. cha má đặt đâu em phải ngồi đó, em không làm trái ý được.
phía nhà sau nơi chái bếp, quang hùng vẫn ngồi nhóm lửa nấu nướng phụ mấy bà mấy dì làm món đãi khách. anh đờ đẫn, kệ cho củi cháy khét lẹt, kệ cho nồi sôi trào nước anh vẫn không ngẩng đầu, mặt mũi đỏ hoe, nước mắt lén lút rơi xuống từng giọt mặn chát.
có người nói thằng hùng dạo này hay đờ đẫn, chắc mắc nắng cảm lạnh nhưng mà không ai biết anh đâu có bệnh ngoài da. anh bệnh trong tim, anh bệnh ở chỗ ngực trái đang quặn thắt đau điếng cả người.
giây phút em dắt vợ mình ra giữa sân nhà đãi khách, đôi mắt trong veo chứa đầy phiền muộn vẫn len lén nhìn về chái bếp, nơi anh đang dựa vào cột nhà, một tay lau trán một tay vân vê tà áo nâu đã sờn chỉ, ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía tiệc tùng ồn ã bên đây.
chợt ánh mắt em và anh lướt qua nhau, giống như hai nhánh sông từng ôm lấy nay phải chia dòng, chỉ chạm mắt một giây rồi lại quay đi lén đưa tay lau nước mắt. em muốn thì thầm với anh đừng chờ em nữa, nhưng quang hùng đã quay đi từ lâu rồi.
thành an uống say như chết, vợ em không chịu được mùi rượu nên đòi ra phòng khác ngủ riêng. đêm đó thành an thức giấc, em ngồi trên bàn gỗ, mắt đỏ hoe cố kiềm tiếng khóc mở ngăn kéo lấy cuốn nhật ký cũ ra.
trang cuối quyển nhật ký sờn gáy vẫn còn kẹp chiếc lá trong suốt đã úa màu gân, dòng chữ lấm lem lại càng thêm lem luốc vì nước mắt nóng hổi của em đang rớt xuống từng con chữ một.
em thương anh lắm nhưng xã hội ngoài kia thì không. nếu em cãi lời cha má, lỡ như em lạc anh cả đời.
em bật cười giữa cơn khóc nấc đến đỏ cả mặt, rồi lại bật khóc khi đang nhoẻn môi cười.
em thương quang hùng lắm, nhưng em sợ xã hội này sẽ giết chết người em thương bằng bãi nước miếng mà họ xúm vào chì chiết, em sợ cha má em sẽ đánh anh tới chết. hùng hiền lắm, vừa hiền vừa khờ, có oan cũng không kêu, có bị la rầy cũng chỉ chịu đựng một mình. em sợ lắm, sợ người em thương sẽ chết vì cái gọi là dám thương em.
phía sau nhà quang hùng ngồi tựa lưng vào vách bếp, trong tay anh là trái cau và lá trầu anh nhặt được lúc đưa lễ ngoài sân. anh nắm chặt tay giữ lấy trái cau lá trầu như muốn giữ lại điều gì đó cuối cùng nhưng không thể gọi tên. rồi anh ngẩng lên, thì thầm như nói với chính mình, cũng như đang nói với người kia.
“em cưới người ta rồi, còn anh…anh còn thương hoài không biết phải để đâu đây an ơi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co