Truyen3h.Co

9701 | espresso

the last

codoniuhoalaco

quang hùng nuốt nước bọt ực một cái, tầm nhìn được buff thêm cặp kính khiến mọi thứ rõ mồn một, rõ từ vật nhỏ đỏ hồng đang dựng lên tiết ra dịch ở lỗ sao cho đến bướm xinh vẫn đang âm thầm chảy ra dịch nhờn trong suốt, từ cái lỗ bé xíu xiu nằm giữa mấy cánh hoa mấp máy mời gọi cho đến lỗ sau vẫn chưa khép lại được vì kích cỡ dương vật anh, đó là chưa nói đến tinh dịch anh bị mất nút chặn nên đang chảy ra ngoài, hòa cùng dịch thể trong suốt của em rồi chậm rãi chảy xuống má đùi trong, đầu gối rồi bắp chân.

đôi mắt gợi tình mời gọi của thành an, thắt eo nộn thịt của thành an, tấm lưng mịn màng của thành an, cặp đào tròn lẳng của thành an.

làn da trắng mịn của thành an, hương thơm và âm thanh khe khẽ gọi tên anh của thành an.

tất cả đều tấn công vào tất cả các giác quan mà anh có và không nương tay nhất là thị giác, dương vật vừa trải qua cao trào lại lần nữa cương lên chỉa thẳng về phía em.

“hùng hỏng thương em hả?”

em bé lại lần nữa nhõng nhẽo bĩu môi, lời nói ngọt ngào như mật chảy tràn cả tai anh. quang hùng giống như bị thôi miên, anh rời khỏi ghế gaming rồi tiến tới nửa ngồi nửa quỳ dưới chân em, khuôn mặt đẹp trai kề sát bướm xinh, lưỡi hơi thè ra quét một đường từ phía sau đến phía trước rồi mút nhẹ đầu nấm của em.

“anh thương em mà…”

“thương em thì thương cả bướm xinh nữa, bướm xinh nhớ anh lắm lắm!”

em đúng là yêu tinh, giọng nói thì ngọt ngào ngây thơ nhưng lời nói thì gợi tình khiêu khích. xinh như thiên thần thế này lại còn dâm đãng, đặc biệt là chỉ dâm đãng với một mình anh.

quang hùng không nói gì mà chỉ đặt môi hôn lên môi lớn của em, nụ hôn phớt qua và để lại chiếc lưỡi ướt miết dọc theo độ dài, bề mặt lưỡi áp lên môi lớn, chen vào môi bé rồi xiên thẳng vào nhụy hoa. anh vừa mút vừa liếm láp, tham lam như muốn mang hết nước nôi tình ái nuốt vào bụng.

mùi da thịt tự nhiên vấn vương nơi cánh mũi, dịch nhờn lại ngọt như mật ong khiến quang hùng giống như say tình càng liếm càng hăng hái, liếm nhiệt tình đến nỗi hai chân thành an phải run lên như muốn đứng không vững. em ngân nga mấy tiếng nỉ non khe khẽ, lại thở dài khi môi anh mút lấy hạt ngọc nhỏ bên ngoài, sau đó lại cong cớn cả lưng khi anh xoáy lưỡi vào trong. em như muốn gục hẳn xuống bàn, nước mắt sinh lý vừa khô đã trào ra khóe mắt.

“h-hùng…anh ơi…”

mẹ kiếp, nhìn xem em bé nhạy cảm lại giỏi khiêu khích đang làm gì anh đây. môi xinh thì nỉ non gọi anh ơi anh à, thế mà mông tròn lại ưỡn cong vô thức áp đến gần anh hơn. xem có chết không chứ?

“ở đây…ưm…ở đây nữa…anh ơi…”

thành an dùng hai tay tách bướm xinh ra làm hai, phần thịt non mềm nóng ẩm và chiếc lỗ bé xíu xiu lộ ra ngoài khiến quang hùng nóng cả mặt. anh vừa liếm vừa mút, bàn tay lớn lại chia nhau ra áp lên lỗ sau và dương vật đỏ hồng, một tay xốc giúp em, ba ngón tay của tay kia lại chen vào lỗ nhỏ đang mấp máy mà ra vào. kích thích đến từ ba phía đánh cho thành an nhũn cả người, em chỉ có thể áp thân trên hẳn xuống mặt bàn và cong mông lên thật cao, môi xinh ngân nga rên rỉ từng tiếng ngọt nị mời gọi.

quang hùng nhẫn nại mà liếm nuốt từng chút như đang thưởng thức tinh hoa ẩm thực, đầu lưỡi anh lướt qua từng góc cạnh chậm rãi nhưng mang theo từng đợt sóng khoái cảm quét qua người em. thành an không chịu nổi nữa, những âm thanh rời rạc bật ra từ cổ họng mỗi lúc một lớn hơn, đầu ngón tay bấu chặt vào má mông, cả người vừa muốn trốn chạy vừa lại không kìm được tham lam khoái cảm mà khẽ đẩy hông về phía anh.

“anh ơi... ưm... hùng ơi…”

giọng em mềm đến mức muốn tan ra trong không khí, tiếng gọi anh vô thức nhưng lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong mắt quang hùng. anh khẽ nhấn mạnh lưỡi hơn, bàn tay rời khỏi lỗ sau vuốt ve lên sống lưng đang khẽ run rẩy rồi lần xuống bướm xinh, từng ngón tay một thành thạo tìm đến chen vào khe suối rồi lần đến điểm sâu nhất, ngón tay lép nhép ra vào trêu chọc không buông.

“anh đây, hùng ở đây nè”

anh khẽ cười, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt đang dần nhuốm màu ửng đỏ. thành an nức nở, hai bàn tay nhỏ rời khỏi da thịt siết chặt lấy cổ tay anh như muốn ngăn cản nhưng đầu gối lại mềm nhũn đến mức chẳng thể trốn đi đâu được. em cảm giác mình như đang trôi nổi giữa cơn sóng ái tình, vừa muốn vùng vẫy lại vừa muốn chìm hẳn xuống đáy đại dương nhục dục rộng lớn.

“an ngoan nào, để anh nới rộng rồi anh mới thương được chứ, đúng không?”

giọng quang hùng trầm thấp, lời nói dịu dàng mang theo ý cười nhưng động tác lại chẳng hề nương tay chút nào. môi anh ngậm lấy hạt ngọc của em, lưỡi mềm xoáy sâu vừa hút vừa mút đến mức cả người em run lẩy bẩy từng đợt. dòng nhiệt lan tràn, đầu óc thành an trống rỗng, khoái cảm kéo đến dồn dập, từng mảnh lý trí cuối cùng cũng bị cuốn trôi theo thủy triều.

“hồi nãy…ưm…a-anh chơi bằng gậy…a…gậy thủy tinh rồi mà…ha…hong cần…hong cần…”

quang hùng liếm nuốt hạt ngọc từng chút, đầu lưỡi anh mút lấy hạt ngọc của em rồi lại nắm lấy dương vật em chăm sóc, mọi thứ tuy chậm rãi nhưng lại như mang theo dung nham đổ lên từng thớ cơ trên người thành an. anh hôn lên da thịt ướt đẫm mồ hôi của em, môi anh cong lên, giọng nói nghe rõ là bắt nạt nhưng vẫn dịu dàng với em.

“vậy mà bướm xinh vẫn chật như lần đầu tiên em cho anh nè, bé của anh giỏi quá…”

thành an nghe vậy liền nức nở, em ngại đến mức đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì mà chỉ có thể vùi mặt xuống mặt bàn, cắn môi mà run rẩy đón nhận từng cơn sóng khoái cảm đang kéo đến. quang hùng ở dưới mút nhẹ hạt ngọc một cái rồi rút ngón tay ra, đầu lưỡi khéo léo xoáy vào nơi mềm mại ẩm ướt rồi chơi em bằng lưỡi khiến thành an khẽ giật mình, cả người run rẩy như điện cao áp đang chạy dọc sống lưng. em bấu chặt lấy mặt bàn ưỡn cong thân dưới, hơi thở hỗn loạn đến mức cả đầu ngón chân cũng vô thức cong lên theo từng đợt sóng khoái cảm.

bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của em, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng như thể đang hồi tưởng lại gì đó. đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia cưng chiều lẫn ý trêu chọc, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt thành an khiến em khẽ co rúm lại.

“bé có nhớ lần đầu bé đã khóc quá trời không?”

quang hùng vừa liếm mút vừa cất giọng trầm thấp, chất giọng vốn đã gợi cảm lại càng thêm mê hoặc khi vương đầy dục ý.

“lúc đó em vừa chặt vừa khít, chỗ này bé xíu xiu bị anh chen vào đau xám cả mặt mày”

đầu óc thành an ong ong, cảm giác quen thuộc từ lời nói của anh như đánh thẳng vào ký ức của em, từng hình ảnh mơ hồ của lần đầu lại lấp ló hiện lên. trong thoáng chốc em như có thể cảm nhận lại hơi ấm từ cánh tay anh ôm chặt lấy mình, nhịp thở nóng bỏng, và cả những lời dỗ dành đứt quãng vang bên tai.

“từ lúc đó đến nay làm biết bao lần, vậy mà bướm xinh vẫn cứ khít chặt như lần đầu thôi…”

quang hùng hôn nhẹ lên nơi đang nhầy nhụa dịch nhờn của em, lại tiếp tục bắt nạt em nhỏ đang ngại đỏ cả người nằm úp sấp trên bàn.

“...lúc đó vừa khóc vừa đấm anh. giờ thì ngoan quá trời, còn biết nũng nịu cong mông đòi anh nữa chứ”

thành an đỏ bừng mặt, em cắn nhẹ môi muốn kìm tiếng nức nở vì kích thích. hơi thở em gấp gáp, từng tấc da thịt đều nóng bừng như muốn thiêu đốt nhưng em vẫn không kìm được mà rướn người đòi nhiều hơn nữa. em muốn được anh ôm chặt lấy và nhấn chìm trong từng đợt khoái cảm cuồng nhiệt cùng với anh cơ!

“anh ơi…”

em khẽ gọi, giọng em mềm mại và nũng nịu đến mức khiến người nghe muốn tan chảy thành một vũng mật ong. quang hùng bật cười đứng dậy, bàn tay siết chặt lấy eo nhỏ rồi lại cúi đầu xuống hôn lên từng rất da thịt trên lưng em.

“anh đây, bé ngoan ưỡn mông ra cho anh vào chơi với bướm xinh nào!”

thành an bất giác nghe lời, em nằm úp sấp trên bàn để hai chân mở rộng, lưng trần cong lên như cánh cung để mông xinh nâng lên ngang bằng với hạ thân của người lớn hơn. quang hùng ở đằng sau hai tay đặt trên eo em, kéo em lại gần và đỡ lấy vật nam tính đã hừng hực khí thế đến đau tức kê sát mặt trước. anh dùng gật thịt xoa xoa bên ngoài rồi nhắm chuẩn và nhấn hông, dương vật trơn tru chui tọt vào chiếc bướm nhỏ đổi lấy tiếng thở dài của anh và âm thanh rên xiết của em bé.

đúng như quang hùng nói, dù cho đã từng làm rất nhiều lần, thậm chí lần gần nhất là hôm kia thì cái miệng này vẫn khít như mới, đó là đã nhờ có dịch nhờn bôi trơn đầy đủ mà anh vẫn cảm thấy em thật sự siết anh rất chặt.

“nói anh nghe xem em có lén lút làm gì với bướm xinh không? tại sao vẫn chặt như này nhỉ?”

thành an bị anh nắm eo thúc vào bướm xinh đến mịt mờ tâm trí, tiếng nước nhóp nhép lẹp xẹp vì ma sát giữa hang thịt với dương vật và cả tiếng da thịt vỗ bì bạch vào nhau như muốn át luôn giọng anh nói. em nhỏ gục mặt vào khuỷu tay trái, tay phải vòng ra sau đặt trên gáy mình cố gắng nén tiếng rên rỉ nhưng không thể. kích thích này quá lớn, quang hùng thúc quá sâu, điểm ngọt yếu đuối bên trong gần như thúc 5 nhịp đã bị chạm đến 3 nhịp, em cảm thấy mình như sắp tan thành nước vì nhiệt độ nóng hầm hập mà anh mang lại.

“em…ư…em h…ha…hong có…ưm hùng ơi…anh đâm tới rồi…anh ơi…”

mấy sợi gân trên thân như gắn nhịp đập tàn ác mài vài thành tường thịt, đầu nấm lại thâm độc thúc vào điểm yếu nhưng quang hùng cảm thấy chưa đủ. anh đứng vững rồi vẫn giữ nhịp độ nhấp vào bướm xinh, một tay nắm lấy dương vật em xốc nảy, một tay lại mò lên ngực nắn bóp bầu ngực do có tí thịt mà gồ lên một cút, vừa bóp vừa dùng đầu ngón tay se nhẹ hạt đậu sưng cứng.

“đâm tới hả? nếu đâm không tới thì anh đâu phải người yêu em, đúng không?”

lời nói bắt đầu mất kiểm soát, hông cũng dần nhấp nhanh hơn bất chấp nhịp độ nông sâu. thành an rùng mình một cái, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo đôi chút trong khi tất cả những nơi nhạy cảm trên cơ thể đều bị anh chạm tới nhưng không thể. em cảm thấy mình bắt đầu mụ mị đi, chân phải tự dưng lại gác lên bàn làm việc tạo ra tư thế giúp quang hùng vào sâu hơn. lẫn trong tiếng da thịt, tiếng nước lách chách và tiếng em nỉ non là tiếng cười của người lớn hơn. tay phải anh đỡ vào đầu gối em, tay trái vẫn xốc nảy vật nam tính của em và hông vãn không ngừng dập vào cái miệng nhỏ nước nôi lênh láng.

“em ổn không bé?”

nhìn thấy thành an bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, quang hùng cúi xuống sát gần em, giọng trầm thấp như cào vào da thịt.

“thích lắm…nữa đi…nữa đi anh ơi!”

thì ra không phải là em bé không ổn, em bé đang thích đến phải gục đầu xuống giấu đi khuôn mặt đỏ bừng bừng, thích đến mơ màng hai mắt, môi xinh hé mở lộ ra răng thỏ. quang hùng thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, anh lật người thành an lại, để em ngồi hẳn lên bàn làm việc rồi gác một chân em lên vai, chân còn lại quấn quanh hông anh. tư thế này làm cho hai chân em dạng ra khá rộng nhưng bướm xinh vẫn bị ép lại một chút, dương vật lớn chen vào vẫn khiến em phải suýt xoa. quang hùng ôm lấy đùi em, thân dưới nhấp vào nơi ướt đẫm chất nhờn, nhiều nước đến mức bụng dưới anh cũng bị dính một chút.

“có sâu bằng lần đầu anh thương em không, hả bé?”

thành an lại rùng mình, môi em run run không trả lời được. mà em không biết phải trả lời thế nào khi mỗi cú thúc của anh đều làm em chết lặng, đầu óc dần trống rỗng chỉ còn lại cảm giác bị lấp đầy đến căng tức cả bụng dưới

“anh… anh ơi…hưm…anh ơi…”

em cắn môi, khóe mắt đỏ hoe nũng nịu gọi anh ơi, trông ngoan nhưng mà dâm quá.

quang hùng bật cười, tay trái vuốt ve đầu gối em rồi nhẹ nhàng đỡ chân em để em nằm hoàn toàn lên bàn làm việc, thay đổi góc độ để đi vào sâu hơn.

“an xem làm gì anh ở đây nè…”

anh rướn người, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai em, đôi mắt tinh quái đá mắt với em để em nhìn theo xuống nơi đang giao hợp. cảnh tượng trước mắt làm thành an nổ tung, em đỏ cả mặt nhìn cả hai cái lỗ đều đang bị anh chơi bằng dương vật và ngón tay, vật đỏ hồng đang vung vẩy đằng trước cũng bị anh bắt lấy và giúp em thủ dâm. khung cảnh vừa hỗn loạn vừa dâm đãng đả kích thần kinh em, vật nam tính đang cương cứng vì thị giác kích thích mà không chịu nổi phải bắn ra.

quang hùng cười cười nhìn tinh dịch trắng đục của em lõng bõng trên bụng dưới của cả hai, anh quệt lấy một ít rồi đưa lên miệng nếm, rất hài lòng khi nếm ra được vị ngòn ngọt.

“bé ngoan như này anh làm sao mà dừng được đây?”

thành an bật ra tiếng rên nhỏ, nơi đang bị anh dùng hết sức nhấp vào bỗng siết chặt hơn. quang hùng cảm nhận được sự thay đổi, anh rướn người hôn nhẹ lên cổ em rồi mút nhẹ, răng nanh cắn lên da thịt em, giọng nói lẫn chút ý cười.

“bé có biết tại sao không?”

“tại vì bướm xinh của em ngoan lắm…cứ dính lấy anh không chịu thả, lại còn biết siết chặt khi anh đâm thật mạnh vào trong nữa chứ”

mặt thành an nóng bừng, em hổn hển nấc lên một tiếng, hai bàn tay siết chặt bắp tay anh.

“anh…a…đồ xấu xa…”

em dỗi hờn bĩu môi, câu trách móc chẳng có chút lực nào.

“ừ, xấu xa”

quang hùng thừa nhận không chút chối cãi, giọng cười trầm khẽ vang bên tai em.

“anh chỉ xấu xa với một mình em thôi”

anh thúc mạnh một cái, bàn tay vẫn không ngừng xốc nảy dương vật bán cương của em, ánh mắt nhìn em vừa yêu chiều vừa trêu chọc.

“anh đâm thế này có thích không?”

thành an tê dại cả người, em chỉ có thể rướn người lên rồi vùi mặt vào hõm cổ anh gật gật đầu, miệng mấp máy không nói thành lời, hai chân quấn quanh người anh tạo điều kiện cho bướm xinh áp sát vào dương vật hơn.

“anh ơi…”

“anh đây. cứ gọi à ơi như này là có thể anh sẽ chơi em tới sáng đấy nhé”

quang hùng cười khẽ rồi cúi xuống hôn lên môi em, bàn tay siết chặt lấy em, dỗ dành bé ngoan của anh thêm một lần nữa. hơi thở nóng hổi phả bên tai anh, môi em lướt nhẹ qua vành tai anh thì thầm.

“em…ha…em thích kêu vậy đó…a…phải…um…phải gọi tên anh thì…thì mọi người mới biết anh…a…anh đang làm chuyện xấu với em”

thành an nói xong cũng tự mình rùng mình một cái. em bấu chặt vào vai anh, nước mắt sinh lý lăn dài bên gò má đỏ bừng. quang hùng chỉ cười cười mà không trả lời, bé yêu trong lòng chỉ biết nép sát vào lồng ngực rộng lớn ấy, cảm giác như mỗi hơi thở của mình đều bị hòa tan trong hơi ấm của anh.

mà quang hùng thấy thế lại càng cưng em hơn, anh cười nhẹ, đầu lưỡi liếm dọc theo đường xương hàm em chậm rãi nói.

“bé nhìn anh đi”

thành an chớp mắt khẽ ngước lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương của anh. ánh mắt đó, trong một khoảnh khắc khiến em cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, như bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay.

“hùng ơi…”

em gọi nhỏ, đầu óc đã bị khoái cảm làm cho mụ mị hẳn đi rồi. quang hùng áp trán mình lên trán em, bàn tay siết nhẹ eo em, giọng nói vừa dịu dàng vừa trêu chọc chuẩn bị bắt nạt em thêm lần nữa.

“có nhớ lần đầu anh thương em không?”

thành an rùng mình một cái, một mảnh ký ức xa xăm chợt ùa về. lần đầu tiên em trao cho anh…cảm giác khi ấy vừa run rẩy, vừa đau đớn nhưng cũng ngọt ngào đến tận mức trái tim em như muốn tan thành một vũng mật nhỏ. khi đó anh dịu dàng đến mức em chỉ vừa kêu đau một tiếng anh đã lập tức dừng lại không làm nữa. thời gian trôi qua thành an ngày càng bạo gan bướng bỉnh với anh, anh lại càng lúc càng thích ở trên giường bắt nạt em, dịu dàng thì có nhưng không chơi em đến khi em năn nỉ xin tha thì không dừng.

đúng là đồ xấu xa!

“hôm đó…”

quang hùng hôn lên mí mắt ươn ướt của em, nhịp độ dàn chậm đều lại giống như đang nghe em kể chuyện.

“hôm đó chỉ có đau thôi, đau lắm”

“cũng may là đau mà bây giờ đã dâm thế này đấy”

mặt thành an đỏ bừng, em muốn đánh anh một cái nhưng lại không có sức. quang hùng bật cười, bàn tay vuốt ve da bụng mềm mại của em, đầu ngón tay lần xuống nơi hai người đang gắn kết, chậm rãi xoa nhẹ.

“lúc đó em cũng bám anh như này…cái miệng dưới mãi một hồi mới chịu khóc cơ”

anh hôn lên môi em, giọng thì thầm như đang dỗ dành.

“bây giờ ngoan hơn rồi, vỗ mông là đổi thế liền”

dứt lời là lại tiếp tục thúc nhanh thúc mạnh làm thành an nấc lên một tiếng, không biết là vì lời nói trêu chọc của anh hay vì khoái cảm đã dâng đến đỉnh điểm. em siết chặt lấy anh, toàn thân run lên như một con sóng nhỏ vỡ tan thành bọt biển trong vòng tay anh. quang hùng cúi đầu nhìn em, ánh mắt anh nhuốm đầy yêu chiều, tay ôm lấy em thật chặt, giọng nói dịu dàng nhưng cũng không quên trêu chọc.

“ngoan quá, bé ngoan của anh, thành an của anh”

môi anh hôn lên trán, lên mắt rồi hạ xuống chóp mũi, sang hai má rồi rơi xuống môi, xuống cằm và xuống cổ. mỗi nơi nụ hôn rơi xuống đều dịu dàng yêu chiều, dù cho có đang nắc em hết sức bình sinh nhưng vẫn không quên nâng niu em trong lòng.

anh giữ chặt eo em, từng cú thúc trở nên dồn dập và gấp gáp, bàn làm việc dưới thân cũng phải khẽ rung lên theo nhịp điệu hoang dại, ly espresso em pha cũng đã nguội lạnh từ bao giờ, chất lỏng bên trong vì chấn động mà khẽ sóng sánh, một ít đổ ra đĩa sứ, một ít đổ xuống mặt bàn. thành an không còn kiểm soát nổi giọng mình nữa, từng tiếng kêu mềm nhũn ướt át thoát ra từ đôi môi sưng đỏ, cảm giác như bị cuốn vào cơn sóng lớn, vừa ngọt ngào vừa dữ dội. hơi nóng trong người như bị đẩy lên tận đỉnh đầu làm em mơ hồ đến mức chẳng còn biết trời đất là gì nữa.

“hùng ơi… a… nhanh… nhanh chút nữa đi anh…”

giọng em như tiếng mèo nhỏ rên rỉ, vừa thoát ra khỏi miệng đã bị một nụ hôn nghiền nát. quang hùng cắn nhẹ lên môi em, giọng khàn hẳn đi.

“năn nỉ anh đi”

thành an run rẩy cắn chặt môi, ánh mắt hơi hoảng loạn vì cảm giác bị đẩy đến ranh giới mong manh. em dỗi nhưng hông lại vô thức nghênh đón, bướm xinh quấn chặt lấy anh như muốn nuốt trọn dương vật vào sâu bên trong. quang hùng nhìn thấy rồi, anh cười khẽ, tay giữ chặt eo em và cúi đầu thì thầm bên tai.

“nói anh nghe an muốn gì nào?”

cả người thành an run lên bần bật, tấm lưng nhỏ cong thành một đường hoàn mỹ. anh nghiêng người cắn mạnh lên cổ em, từng đợt nhấp nhả đều như đánh thẳng vào điểm sâu nhất, em thực sự không nhịn nổi nữa!

“anh ơiiiii…a…a…em…!”

âm cuối như vỡ ra trong tiếng thở gấp. thành an cắn môi, đầu óc trống rỗng, toàn thân co rút mạnh. khoái cảm thay ập đến như vỡ đê, khiến em chỉ biết bấu chặt lấy vai anh, đón nhận từng đợt sóng sắp bùng nổ trong cơ thể. nhịp độ dần dồn dập sắp bị đẩy tới giới hạn, quang hùng cắn răng, anh nhẹ nhàng đẩy ngửa bé yêu ra bàn rồi hai tay siết chặt eo thịt khi cảm nhận bướm xinh cứ quấn lấy anh không buông. thành an cũng cảm nhận được rồi, dương vật bên trong em hình như vừa sưng lên thêm chút, mài cho tường thịt sướng đến muốn bùng nổ. hai chân em vội vàng quấn lấy hông anh, cơ thể lắc lư phối hợp với anh để cả hai cùng giải phóng.

khoảnh khắc gần đến nơi quang hùng liền rút ra, bàn tay lập tức trượt xuống thay thế dương vật để em không hụt hẫng. ba ngón tay thon dài len vào khuấy đảo bên trong, mô phỏng động tác ra vào của dương vật mà chơi em, lòng bàn tay nóng hổi lật ngược lại chà xát lên điểm mẫn cảm nằm ở hạt ngọc, vừa dỗ dành vừa muốn em bùng nổ cùng anh.

thành an giật nảy, cơ thể em run lên từng đợt khi bị đẩy đến cực hạn nhưng cảm giác trống vắng đột ngột khiến em bật khóc vì khó chịu. không thèm anh xoa dịu, em bất chợt vươn tay túm lấy cổ tay anh, ánh mắt ngấn nước nhưng lại hừng hực lửa tình ham muốn.

“hùng ơi…”

giọng em nỉ non, rồi chính em là người nắm lấy dương vật anh tự mình đặt vào chỗ cũ, tự mình dịch hông nhấn xuống, từng chút một để bướm xinh lần nữa nuốt trọn đến tận gốc. khoảnh khắc ấy cả hai cùng nghẹn lại, hơi thở rối loạn, da thịt siết chặt đến mức quang hùng phải bật ra một tiếng rên trầm thấp vì sướng.

“an ngoan, để anh…”

nhưng mà thành an thì không thích để anh kịp làm gì hết. em là người bắt đầu cử động, hông nhỏ lắc nhẹ theo nhịp chủ động đón lấy từng cú thúc như muốn kéo anh vào sâu hơn nữa. cơn khoái cảm bị kìm nén trước đó giờ vỡ òa, cả hai ôm chặt lấy nhau và hoàn toàn đắm chìm trong đợt sóng cuối cùng. cảm xúc bùng nổ, dương vật đỏ hồng của em phun tung tóe tinh dịch lỏng màu trắng gần như trong suốt, bướm xinh squirt tung tóe trên bụng dưới cả hai còn dương vật đỏ tím của anh thì chôn sâu tận mấy lớp thịt, ở trong bướm xinh bắn tung tóe từng dòng, tinh dịch nóng như dung nham bắn vừa sâu vừa nhiều, có thể là sâu tận cùng ổ bụng của thành an.

quang hùng ôm lấy em, bàn tay siết chặt tấm lưng trần, chôn mặt vào hõm cổ mà khẽ rên trong cổ họng, để mặc cho bản thân bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc không hồi kết. đến tận giây phút cuối cùng, hai người vẫn bám chặt lấy nhau, không chịu buông ra dù chỉ một giây.

căn phòng lặng đi vài nhịp, chỉ còn tiếng thở nặng nề đan xen. thành an mệt đến mức chẳng nhấc nổi ngón tay mà chỉ có thể dụi mặt vào ngực quang hùng, môi khẽ run rẩy muốn nói gì đó, đôi mắt cún nhắm nghiền, bầu má tròn trĩnh vẫn chưa kịp khô dấu vết của nước mắt. quang hùng vuốt nhẹ lưng em, anh cúi đầu hôn lên tóc em một cái, giọng vẫn còn chút dư vị khàn đặc sau cơn hoan ái.

“em bé giỏi quá!”

rồi anh lại cười, lại hôn lên vành tai em, lại nhẹ giọng trêu chọc khi ngón tay khẽ xoa lên vệt nước mắt chưa khô, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại.

“lần nào cũng khóc hết trơn, vậy mà cứ bướng bỉnh chọc ghẹo anh mãi”

thành an đỏ bừng cả mặt, nhưng mà em mệt lắm, không còn sức cãi lại anh nữa đâu. thế là em chỉ có thể rầm rì một tiếng rồi nhắm mắt, mặc cho anh ôm mình vào lòng, giữ thật chặt không chịu buông.

quang hùng bất lực nhìn em bé đã ngủ khò khò trên bàn làm việc trong khi thậm chí là anh còn chưa cả rút dương vật ra ngoài nữa. anh đành để em ngủ, nhẹ nhàng rút vật nam tính của mình ra rồi cứng người khi nhìn cái lỗ bé xinh của em chưa thể khép lại chậm rãi chảy tinh dịch ra ngoài. cái giữa hai chân lại cứng nhưng mà thành an mệt, cho nên quang hùng đành nén sự căng tức khó chịu ôm em vào phòng tắm, xả nước rồi vừa tắm vừa làm sạch bên dưới cho em. tắm em xong lại ôm em ra ngoài mặc đồ chỉnh tề rồi đắp chăn cho em ngủ, phần anh lại còng lưng dọn dẹp bãi chiến trường hai đứa vừa bày ra, hớp cho hết nốt ly espresso nguội ngắt em pha rồi mới trèo lên giường ôm em ngủ đến tận chiều hôm sau mới dậy nổi.

»»««

“tính ra là nhà chung của mình cách âm đỉnh vãi á chứ bé”

quang anh vừa ôm đức duy trong lòng vừa chơi game, thế nào lại nhớ ra chuyện phải kể cho em iu nghe.

“ủa sao anh biết? em tưởng cách âm tầm trung bình thấp thôi chứ nhỉ?”

“em chả biết đâu, hôm qua anh đi lấy nước xong anh thấy anh hùng còn thức, tiện anh vào phòng ảnh bàn cái vụ hòa âm phối khí cho livestage sắp tới luôn”

quang anh dừng lại lời đang nói, hai mắt cắm vào mang hình điện thoại cố gắng xả vàng roll ra con tướng 6 vàng cuối cùng, nhưng mà tham vọng 6 vàng 3 sao cũng không lớn bằng cái môi đang dẫu ra sắp dỗi của em đức duy, vừa cười hehe vì sắp làm bố tuổi 24 thì đã nghe em duy nheo nhéo.

“rồi sao nữa anh ơi…anh ơi? người khôn ăn nói nửa chừng hả?”

“thì đấy, anh đẩy cửa ra xong thấy ảnh ngồi xịt keo cứng ngắc trên bàn làm việc á. xong thế anh mới đi vào, xong anh nói chuyện với ảnh…”

lại tiếp tục dừng lại một chút kiếm con tướng 6 vàng tiếp theo, cảm giác như cái mỏ em duy sắp dài từ sài gòn ra hà nội luôn rồi.

“bây giờ một là anh nói cho hẳn hoi, hai là anh đi xuống đất chơi game rồi tối ngủ dưới đó luôn”

sợ liền, nghe em nói thế một cái là vội đầu hàng trong khi đang đứng chuỗi thắng liền.

“thì đấy anh đi vào, xong em biết sao không, mặt ảnh đỏ bừng mà đổ mồ hôi quá trời, giống như bị sốt vậy á”

“xong cái là anh nói chuyện với ảnh mà anh thấy sai sai, nhưng mà anh cũng không để ý lắm. tại anh tưởng anh buồn ngủ nên anh ảo giác. nhưng mà em biết gì hong?”

“anh nghe ảnh lỡ mồm rên. má ơi anh tỉnh mẹ người luôn, anh chuồn mẹ ra ngoài đóng cửa vội giùm ảnh luôn mà”

đức duy đầu đầy chấm hỏi nhìn anh người yêu kể chuyện, rên là cái gì nữa nhỉ? như đọc được suy nghĩ của em iu, quang anh tiếp tục vừa kể vừa kéo chăn đắp cho cả hai, giọng từ từ nhỏ dần.

“quan trọng là anh dì kiếm an trước khi vào phòng anh hùng, và anh không thấy nhỏ ở trong phòng của em với nhỏ”

“em biết căng hơn nữa là cái gì hong? anh thấy ly espresso trên bàn của anh hùng”

tới đoạn này là đức duy bắt đầu hiểu hiểu ra rồi, ẻm nghĩ nghĩ rồi vỗ đùi một cái.

“ê anh, lúc em qua đây là anh an đi pha cà phê í!”

“thì đó, hiểu ý anh hong?”

“ý anh là anh an với cả anh hùng…”

em đức duy bỏ dở câu nói để đan hai bàn tay vào nhau rồi làm động tác “vỗ tay”.

“thế hả?”

quang anh lắc lắc đầu, bàn tay kéo chăn cao hơn một chút, giọng nhỏ dần chuyển sang thì thầm với em.

“ừa, tức là nhà chung của mình cách âm rất là tốt, tính ra phòng ảnh với phòng anh gần như sát vách mẹ rồi nhưng mà vẫn chả nghe gì”

đức duy gật gù xoa xoa cằm, cảm thấy sai sai nhưng cũng đúng đúng.

“chắc là do tụi mình làm nhạc nên người ta xây cách âm tuyệt đối í nhỉ?”

“ừa, mà em biết gì hong, anh nghĩ là cách âm tốt như này không chỉ làm nhạc là ok nhất đâu…”

“...mà là làm tình cũng ổn áp lắm đó duy ơi!”

nói đoạn xấu xa tung chăn túm lấy con mồi đã bị dắt thành công, túm xong là lột quần áo con người ta vứt ra ngoài ngay lập tức mặc cho đức duy có chửi như con.

phòng quang anh bên phải, phòng quang anh bên trái.

phòng anh sinh ở giữa, người đàn ông gần như lớn tuổi nhất của nhà chung.

mãi mãi những con người này sẽ không bao giờ hiểu cảm giác nửa đêm rạng sáng phải chông đèn đeo headphone làm nhạc đâu.

làm nhạc mãi thì chán nhưng không đeo headphone thì chắc chắn sẽ nghe thấy những gì không nên nghe, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co