Truyen3h.Co

9701 | fever

only one

codoniuhoalaco

thành an bị sốt mất rồi.

hôm qua nguyên một đêm quay hình dưới hồ bơi, lúc về phòng em lại cứ để tóc ướt nằm máy lạnh ngủ ngon lành cả đêm, trưa quay xong lại ghé ngang cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một mớ kem về rồi lại tiếp tục chui vào nhà bật máy lạnh ăn tiếp. kết quả là bây giờ em nằm cuộn tròn trong chăn, cơ thể nóng hầm hập đến muốn hun cái giường ngủ thành lò thiêu tới nơi.

cơn sốt làm em khó chịu muốn chết, đầu óc thì cứ mê man không tập trung nổi cho nên đành phải để team catch me làm nhạc mà thiếu mình ở studio nhà quang hùng chứ em cả người rã rời đến ngồi còn không vững, đừng nói chi viết nhạc. mãi đến khi trời sập tối quang hùng mới xong việc ghé sang nhà em. vừa mới bước vào phòng ngủ đã thấy bé yêu quấn thành cái kén nhỏ nằm thu lu trong góc giường, nhìn là biết ngay sáng giờ ăn không ăn thuốc cũng không chịu uống rồi.

thành an nằm lăn lóc trên giường ngủ, nghe thấy tiếng anh gọi thì lú mặt ra nhìn anh, hai mắt cún bắt đầu long lanh rồi rưng rưng nước mắt ngước nhìn anh làm nũng.

“anh ơi!”

quang hùng lập tức bước tới đón con sâu béo vào lòng, vừa để em vùi vào lòng mình cọ tới cọ lui vừa đặt tay lên trán em sờ thử.

nóng quá!

“nóng hổi luôn rồi nè. sáng trợ lý anh đem cháo với thuốc sang mà em không ăn không uống luôn hả?”

thành an chớp chớp đôi mắt cún rồi bĩu bĩu môi, bàn tay nhỏ thò ra khỏi chăn túm lấy góc áo anh như muốn vuốt giận.

“em ăn mà hong có mùi vị, ăn hong được nên hỏng uống thuốc được luôn…”

quang hùng còn chưa kịp cáu thì hai hốc mắt và đầu mũi em đã hồng lên như con thỏ bị bắt nạt. bộ dạng vừa dễ thương lại vừa yếu ớt lúc này làm anh không nỡ hung dữ với em nhưng lại muốn ăn hiếp em vô cùng.

“thế giờ anh lau người cho em xong rồi uống thuốc nhé? không uống thuốc là không hết mệt đâu í”

đoạn anh toan đứng dậy muốn lấy khăn và nước ấm lau người cho em, vừa mới nhổm người đã bị em nắm góc áo kéo lại, khuôn mặt thỏ con đỏ hồng giương mắt long lanh nhìn anh, vừa ngây thơ lại vừa cám dỗ.

“em biết một mẹo trị sốt ho cảm cúm hay lắm, không cần uống thuốc cũng đỡ”

quang hùng khó hiểu nghiêng đầu nhìn em, thật lòng anh vẫn nghĩ là lau người bằng nước ấm hoặc cho em xông thuốc. chưa kịp mở miệng thành an đã khàn khàn thì thầm vào tai làm anh cứng người, cả vì giọng em lẫn hơi nóng từ em đang thổi vào vành tai nhạy cảm.

“a-anh giúp em hạ sốt đi mà”

khỏi cần dài dòng quang hùng cũng đã hiểu mẹo vặt trị sốt ho cảm cúm của em là cái gì rồi. anh cảm thấy cả người nóng bừng, hơi nóng lan từ vành tai kéo tận xuống mặt mà không biết là do lây sốt hay vì cái gì khác.

“e-em đang bệnh đó bé!”

cục bông lăn qua lăn lại trên giường, em cứ trưng ra khuôn mặt đỏ hồng cùng với đôi mắt long lanh nhìn anh, môi xinh bắt đầu bĩu ra hờn dỗi.

“thì bởi vậy nên mới cần anh giúp chứ bộ”

“anh hỏng thương em hả?”

thương chứ sao không? thương chết đi được!

thì cũng tại vì thương em nên hùng mới không dám làm gì cả. lí trí anh hiện tại đang chia làm hai phe, một phe chính nhắc anh không được nhè lúc em nhỏ bị bệnh mà giở trò, phe tà lại thì thầm bên tai bảo anh hay là cứ thử giúp em hạ sốt trước đã rồi tính. hai bên cứ tranh cãi rồi đánh nhau dữ dội trong đầu anh rồi đây nè!

lí trí anh bảo anh phải nhịn, nhưng mà người yêu nhỏ bên cạnh cứ mè nheo nũng nịu mãi, cả người đã ấm nóng thì chớ lại còn kéo tay anh đặt lên nơi mềm mại bên dưới cái bụng sữa đang giấu sau lớp áo sơ mi to sụ của anh.

“ở đây khó chịu lắm…anh ơi…”

toang rồi, toang quang hùng chắc rồi.

làm sao anh có thể kìm nổi khi mà bé yêu cứ hở chút là cất cái giọng nhõng nhẽo đó lên để năn nỉ anh, chưa kể tới cơ thể nóng hầm hập của em đang truyền nhiệt rất tốt, truyền tốt tới mức cả người anh cũng dần nóng theo luôn rồi. vừa nóng vừa mềm, lại còn mùi sữa tắm quen thuộc cứ quấn quanh đầu mũi như muốn kéo anh rơi vào ảo giác.

kìm không nổi nữa, khúc này mà kìm thì chắc chắn là thằng ngu hoặc là yếu sinh lý, trùng hợp ghê quang hùng không có cả hai. anh chồm người tới đè lên cục chăn bông, bàn tay lớn bóp nhẹ đôi má phính ép em phải nhìn vào mắt mình.

“thế anh giúp an nhé?”

em nhỏ hài lòng híp mắt gật đầu ngay lập tức, chưa kịp tung chăn ra thì quang hùng đã dùng hai tay ôm lấy mặt em, khuôn mặt đẹp trai của người yêu vùi vào hõm vai em day mút nhỏ giọng dặn dò.

“nghe anh dặn nè, không ổn thì phải bảo anh ngay, biết chưa?”

“em biết òi mà!”

kệ đi, đạt được mục đích rồi nên thành an trước mắt cứ đồng ý rồi thoải mái cảm nhận cái lưỡi ướt át đang liếm láp từ cần cổ xuống xương quai xanh của em, cứ liếm một chút lại mút mát rồi rời đi với mấy dấu hôn đỏ mờ mờ. em nhỏ khép hờ mắt, hai tay đang quấn chăn cuối cùng cũng tung ra làm lộ cơ thể đỏ hồng vì sốt đang giấu dưới tà áo sơ mi của anh, chỉ mỗi áo sơ mi chứ không còn gì khác.

“sao lại mặc phong phanh thế này? quần đâu hả chíp bông?”

quang hùng nhìn em một hồi chỉ biết cười khổ, anh nâng khuôn mặt bé yêu lên một chút rồi đặt lên bầu má tận mấy cái thơm, thơm má xong lại thơm trán rồi thơm mũi thơm cằm, mãi mới thơm môi rồi quấn quýt với cái lưỡi ướt át nóng rẫy làm em chỉ kịp ưm a vài tiếng, nước bọt nuốt không kịp cứ vậy mà tràn qua khóe môi, chảy xuống đến tận cằm.

“hong biết nữa, nhớ mùi anh nên muốn mặc áo anh mà”

“thế sao bé không mặc quần?”

đồ tồi tệ, làm được làm tới luôn mà!

“khó chịu…nóng lắm…cởi lâu…”

quang hùng khẽ cười vì câu trả lời của em, lúc này có lẽ thành an đang nói gì em cũng không biết đâu bởi anh đã phanh được mấy nút áo trên ngực em rồi, môi anh cũng đã rải lên ngực em mấy cái hôn và vài dấu hickey đậm màu như muốn đánh dấu. ngực em nóng quá, nóng đến mức khiến môi anh như muốn tan chảy mà dính chặt trên hai hạt đậu nhỏ màu hồng xinh của em, muốn anh cứ phải mút mát và chơi đùa với hai bên bằng cả môi và ngón tay để không bên nào thấy thiếu.

“a…hùng ơi…”

“anh nghe đây”

“a-anh ơi…đừng mút nữa mà…”

cái miệng thì anh ơi anh à đừng mút nữa, cơ thể lại thành thật hơn nhiều khi em cứ vô thức ưỡn ngực rồi nắm tóc muốn anh phải chăm em thật tốt. đúng là hay mắc cỡ nhưng được cái

“dâm thế này cơ mà bảo anh đừng mút hả?”

“k-không có dâm…a…anh ơi…”

cái lưỡi vừa ướt vừa mát của anh cứ quay một vòng quanh quầng ngực rồi xoáy vào hạt đậu nhỏ, bên còn lại cũng không bị ra rìa vì ngón trỏ và ngón cái của anh cũng mang theo hơi mát se nhè nhẹ. thành an sướng đến cong cả người, cơ thể dù rệu rã cũng rất nhiệt tình nâng lên muốn anh phải vùi vào ngực em mà day cắn, bàn tay nhỏ cũng từ khi nào đã luồn vào tóc anh, muốn anh không được dứt ra, muốn anh phải chăm hai đầu ti của em thật kĩ.

“có khó chịu thì phải bảo anh, biết không?”

vui chơi không quên nhiệm vụ, dù cho quần áo trên người đã xộc xệch, áo sơ mi em mặc đã tụt xuống quá vai nhưng quang hùng vẫn còn nhớ là thành an đang bị sốt. anh vừa gặm cắn bụng dưới của bé vừa dặn dò một lần nữa cho chắc. mà lúc này, khoảnh khắc anh mút lấy phần da bụng mỏng manh rồi lại liếm láp một đường xuống tận ngã ba vàng, thành an mà nghe lọt chữ nào em gọi quang hùng bằng bố liền.

quang hùng đỡ lấy hai đùi em nhỏ gác lên vai mình, anh nghiêng đầu mút đùi trong của em rồi gặm nhè nhẹ, sau đó hài lòng rời đi với mấy bông hoa tình iu vừa trồng đã đỏ rực trên nền da trắng mịn. mặt anh đối diện với thành an bé nhỏ lúc này đang hừng hực khí thế, nghĩ nghĩ một chút lại ngước lên nhìn em như muốn nói gì đó. nhưng mà chưa kịp nói, quang hùng đã cảm thấy phía dưới trướng đau thêm một chút vì thị giác bị tấn công dữ dội. lúc này người yêu nhỏ đang gác một tay lên trán, một tay kéo nhẹ vạt áo muốn che đi vật giữa hai chân đang bị anh nhìn đến xấu hổ, môi xinh hơi hé mở đớp lấy từng ngụm không khí còn mắt cún thì mờ mịt nhìn theo từng cử động của anh, đó là chưa kể vì ngại nên hai chân em bất giác hơi co lại muốn che chắn cơ thể phía dưới. tổng thể mà nói chỉ gói gọn trong ba từ, đẹp và dâm.

“đ-đừng nhìn em nữa mà…”

hết cứu, quang hùng chỉ còn cách dạng hai chân thành an ra rồi vùi mặt vào người anh em của em, môi anh cảm nhận cái nóng vì cơn sốt mang lại, đồng thời cũng phả từng hơi nóng vào phần đầu nhạy cảm làm em rùng mình đến tiết dịch trong suốt.

“em cứ thế này anh kìm không nổi đâu bé!”

“vậy…vậy anh đừng kìm nữa”

em nhỏ vươn tay vuốt ve cánh tay có bông hoa bất tử, đoạn chân phải cũng cử động vuốt một đường dọc eo anh.

“anh ơi…”

thề là mỗi lần thành an gọi anh ơi trên giường đều giống như đọc thần chú, em chỉ cần anh ơi thôi cũng đủ để quang hùng muốn đè nghiến em xuống chơi em đến quên ngày mai rồi.

quang hùng cứng người đón nhận sự vuốt ve từ đầu ngón chân nóng như lửa của em lướt trên da thịt mình rồi cuối cùng dừng lại ở giữa lồng ngực anh. bé yêu môi cười khúc khích nhưng hai mắt mờ mịt, chỉ có tình ý là vô cùng rõ ràng.

“anh ơi…khó chịu quá…”

“anh đây, anh tới đây!”

khuôn miệng ấm nóng chỉ vừa hạ xuống ngậm lấy phần đầu thành an đã giật thót mình cong cả người lên. tuy miệng lưỡi anh nóng nhưng vẫn là rất mát so với cơ thể đang sốt hầm hập lúc này của em, vừa mát vừa ướt lại rất biết cách vừa mút vừa liếm láp khiến em thoải mái đến thở gấp, cơ thể yếu ớt có hơi không chịu nổi tốc độ nên ưỡn lưng lên, đôi tay luồn vào mái tóc anh khẽ giật lấy.

“anh ơi…chậm…chậm thôi…ha…a…”

môi xinh thì ê a rên rỉ chậm thôi, thế mà hạ bộ cứ muốn nương theo bắp đùi đang gác trên vai quang hùng mà dâng thật cao lên cho anh tiện bề hành động, mấy ngón chân bé xinh cũng vừa co quắp vừa duỗi ra thật nhịp nhàng theo làn sóng tình đang vỗ rầm rì trong lòng thành an. quang hùng bên dưới mút mát liếm láp em trai của thành an, cảm thấy chưa đủ lại còn hóp má ngậm lấy rồi dùng lưỡi di quanh đầu khấc, nghịch phần đầu chán lại chuyển xuống phần thân rồi lại vừa mút đầu vừa dùng tay sóc khiến thành an sướng đến điên cả người, cơ thể không ngừng uốn éo vặn vẹo năn nỉ anh cho mình nhiều hơn.

“a-anh ơi…anh ơi…”

“anh đây!”

“hùng ơi…anh…ha…”

“em còn anh ơi một lần nữa là ngày mai lại xin off làm đấy”

quang hùng tự cảm thấy dường như từng dây thần kinh kìm nén trong não như đang đứt phựt dần dần khi âm thanh ngọt nị như mật ong cứ liên tục rót vào tai dụ dỗ anh rơi vào ảo giác, suýt chút nữa đã quên mất thành an đang bệnh mà đè em ra rồi.

em nhỏ nằm trên giường cong người tận hưởng khoái cảm, đến đoạn tay anh vừa xóc loạn đồng thời lưỡi ướt cứ xoắn liên tục vào lỗ sáo thì không chịu nổi nữa. nước mắt sinh lý rơi lã chã trên bầu má mềm, bụng dưới co thắt báo hiệu tinh hoàn không thể chịu nổi nữa nên đành phải bắn ra, tơ tình trắng đục nóng hổi vươn đầy trên má người lớn hơn, dính cả trên khóe môi và cần cổ.

quang hùng đợi em xuất tinh xong mới ngẩng đầu dậy, trước đôi mắt mờ sương và khuôn mặt đỏ hồng thè lưỡi liếm đi tơ tình em vừa bắn làm thành an nhộn nhạo một phen. anh ngồi thẳng dậy rồi cởi bỏ áo thun rộng bằng một tay, tay còn lại lần xuống nút quần muốn bung ra nhưng thành an lại nhanh hơn một bước, em nén cơn rệu rã của cơ thể ngồi dậy đẩy anh nằm xuống đầu bên kia giường rồi trèo lên đùi anh, hai tay vội vàng cởi bỏ khóa quần muốn lột phăng thứ vướng víu vứt đi càng nhanh càng tốt.

“anh ơi…”

mặc dù đã bị quang hùng cảnh báo cái gì sẽ xảy ra nếu em cứ gọi anh ơi anh à, nhưng mà trong từ điển của thành an không có từ chừa hẳn. em nhỏ ngồi trên đùi anh, hốc mắt ửng hồng vì trận khóc khoái cảm còn chưa kịp vơi đã ấm ức rưng rưng thêm lần nữa. em dùng cả hai bàn tay thon gầy nắm lấy dương vật người lớn hơn xóc nhè nhẹ, phản ứng thị giác khi kích thước của anh so với tay em làm thành an cứng người vì ngứa ngáy khó chịu. em nhìn thẳng xuống người yêu lớn, môi xinh hé ra thở gấp từng hồi lại ê a cầu tình rên rỉ.

“anh ơi…người anh căng cứng như này rồi nhưng vẫn hong định cho bé ăn hả?”

ừ, không những anh cứng người đâu, cả thằng em của anh cũng cứng đến đau nhức khó chịu đây bé.

quang hùng vươn tay sờ lên gò má em, nhiệt độ mát lạnh áp vào bầu má nóng hổi làm thành an thoải mái cho nên em cứ dụi vào lòng bàn tay anh rồi giương đôi mắt long lanh nào nước mắt nào tình dục nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước đêm bão của anh, môi xinh rướn tới gặm ngón cái rồi thè lưỡi nhỏ liếm láp, liếm được một chút lại ngậm cả ngón tay vào miệng mút mát như đang mô phỏng động tác mút dương vật.

quang hùng không biết rằng khi người yêu bé nhỏ bị sốt lại dâm đãng tới chừng này. một màn kích thích thế này, nếu không phải em đang bệnh thì quang hùng chắc chắn sẽ chơi tới khi nào em năn nỉ cầu xin anh dừng lại thì thôi.

“vậy an ngoan mút cho anh một chút đi? phải cứng thật cứng mới ăn em được, đúng không?”

từng lời nói ra đều như máu gà tiêm thẳng vào cổ thành an. em trượt người nằm xuống kê mặt sát vào dương vật anh, mông xinh phía sau cong lên vì tư thế nằm sấp. từ hướng quang hùng nhìn tới em chẳng khác nào con nhện tinh bốn chân có cái bụng căng tròn, chỉ cần lơ là thành an sẽ hút cạn tinh khí của anh ngay.

“anh ơi…mút một xíu…anh không được bắn đâu…”

trước khi chơi đùa với thằng em anh còn cẩn thận dặn dò nữa cơ.

quang hùng còn chưa kịp cả trả lời đã bị em ngậm cả vào miệng, nhiệt độ nóng ẩm trong khuôn miệng xinh yêu làm anh xém nữa kìm không được mà bắn hết vào miệng em rồi. bé yêu tuy đang sốt đến mịt mờ đầu óc nhưng kĩ năng khẩu giao vẫn rất giỏi, môi xinh chúm chím ôm lấy thân dương vật mút lên xuống còn lưỡi ẩm bên trong cẩn thận liếm dọc theo từng đường gân rồi lại xoáy vào đầu lỗ sáo, vừa nóng vừa ẩm làm quang hùng sướng tới thở dài nhắm mắt, giọng trầm khàn khẽ rên rĩ cảm thán kĩ năng điêu luyện của em.

“đã sốt đến mức này rồi nhưng vẫn mút ngoan quá ha?”

thành an được khen thì ngước mắt nhìn anh, khung cảnh kích tình khi em vừa ngoan ngoãn chăm sóc thằng nhỏ vừa ngước nhìn thằng lớn làm anh suýt xoa thở gấp, gấp đến mức phải nâng mặt em lên không cho phép em mút nữa.

“vừa nóng vừa mềm thế này, an muốn anh bắn trước một round hả?”

em nhỏ không nói mà chỉ xoay người lại. em nằm sấp lên gối rồi ưỡn cao mông tròn, hai tay ngoan ngoãn kéo hai má mông sang hai bên làm lộ ra lối vào đang hấp háy mời gọi.

“anh ơi…anh vào đi mà…”

quang hùng cả người xoắn quẩy. em nhỏ ngoan ngoãn phơi ra lối vào kĩ đến từng nếp gấp, vừa đỏ hồng vừa lấp lánh dịch ruột lại mịn màng không tì vết. anh thè lưỡi liếm một đường từ má mông đến lỗ nhỏ rồi lại rơi xuống tinh hoàn, chỉ bấy nhiêu đã khiến thành an khó chịu đến co quắp ngón chân, mông xinh cũng được đà đưa tới gần miệng anh hơn.

“vào đâu? nhưng mà cái gì vào cơ? an phải nói rõ anh mới biết chứ!”

đồ xấu tính!

thành an gấp đến khóc lóc, nước mắt rơi đầy trên bầu má nhưng vẫn xoay đầu cố nhìn anh, ngón tay cũng từng chút tự an ủi lối vào đang bị chọc ghẹo.

“c-cái của anh…chen vào đây…vào lỗ nhỏ của em…anh ơi…”

“thế anh liếm giúp an trước đã nhé? em sốt thế này mà không làm mềm lỗ nhỏ đã chen vào là sẽ bị đau đó”

“a…dạ…ưm…”

ngoan quá, khó chịu lắm nhưng vẫn nhớ phải dạ với anh. ngoan thế này phải thưởng nóng thôi!

nghĩ là làm liền, lưỡi ẩm ướt mang theo nhiệt độ lạnh vừa thả xuống lối vào thành an đã cong người vì sướng, mông xinh thuận thế càng chổng cao hơn để anh liếm. quang hùng vừa liếm vừa mút lại vừa cắn, đầu lưỡi mô phỏng động tác giao hợp xoáy vào lỗ xinh rồi lại mút mát nếp gấp bên ngoài, liếm mút tới đâu thành an ư a rên rỉ lớn hơn tới đó.

cảm thấy đã đủ, anh với tay mở tủ đầu giường định lấy bôi trơn thì em nhỏ đã nhanh hơn cản anh lại, em nghiêng mặt áp má xuống gối mềm, mắt đầy ý tình nhìn anh năn nỉ.

“đ-đủ ướt rồi mà…”

quang hùng hơi đơ người một xíu.

à, hiểu rồi hiểu rồi.

anh nhoẻn miệng thành nụ cười đểu mà chỉ thành an có thể thấy khi lên giường, thẳng người quỳ gối rồi kê dương vật trước lối vào của em, đoạn dùng ít nước bọt làm bôi trơn, cứ thể nhả thẳng xuống nơi đầu khấc đang tiếp xúc.

“đang sốt mà vẫn cứ dâm thế này cơ! nhưng mà khó chịu bé yêu thì phải nói anh, nghe chưa?”

em nhỏ gật loạn đồng ý, đồng thời thả lỏng người đón dương vật vừa sưng lớn vừa lắm gân chen vào miệng thịt. thành an thì vừa sướng vừa đau vì nơi đó bị căng ra, quang hùng lại suýt nữa bắn vì bên trong em vừa ướt vừa nóng như lò lửa, lại như dùng một ngàn cái miệng mềm mại siết anh như muốn trói anh lại. cũng trộm vía là cái lỗ ngoan xinh của bé yêu gần như đã quen với kích thước của anh cho nên không khó khăn lắm, nếu không em chắc chắn sẽ chảy máu ngay.

“bé ơi…arg…em mềm quá…vừa mềm vừa nóng…”

“anh ơi…anh ơi…”

ngoài anh ơi ra thành an vẫn chưa kịp nghĩ sẽ rên cái gì tiếp theo vì đầu óc em lúc này đã mụ mị cả lên rồi. tận sâu nơi ngứa ngáy bên trong được người yêu lớn dùng dương vật gãi tới làm em thoải mái vô cùng, bụng dưới lại nhộn nhạo điều khiển dương vật trắng hồng bắn ra lần nữa.

“anh ơi…đụng tới rồi…a…a…”

cả người xốc nảy vì lực đẩy phía sau, xốc đến em cảm thấy từng nếp nhăn não đã loạn cả lên rồi. bé yêu luồn tay xuống căng cánh mông sang hai bên muốn anh vào sâu nữa, ý loạn tình mê làm em chỉ có thể ư a rên rỉ năn nỉ anh phải chơi chết em hôm nay.

“còn biết siết chặt mỗi lần anh vào sâu nữa ha? nếu anh đâm không tới thì anh làm sao mang họ lê được nữa? đúng không? hửm?”

đúng là mấy người chân mày rậm bình thường hiền lành nhưng lên giường một cái là biết mặt nhau liền, nói chuyện dơ đỉnh tới mức thành an chỉ cần nghe tông giọng trầm khàn pha lẫn giọng huế đó thôi cũng hứng đến nổ tung đầu óc.

quang hùng vừa đâm vừa nắm lấy tay thành an giữ lại trên mông tròn, vừa rướn người tới hôn môi em. môi lưỡi giao nhau liên tục say mê tới nỗi em nhỏ nuốt không kịp nước bọt làm nó cứ tràn ra khóa môi rồi rơi xuống cằm, kéo dài xuống gối thành mấy sợi chỉ trong suốt. đoạn anh dứt môi hôn, môi kề bên tai em thì thầm từng lời khiến em hứng đến phát khóc.

“rên to lên cho anh nghe! rên đến mức nhà bên cạnh biết ai đang chơi em sướng thế này đi”

“a…hùng ơi…anh ơi…thích lắm…đâm vào sâu như này…a…thích lắm…anh ơi!...”

thân dưới quang hùng như gắn động cơ, cứ xuyên xỏ càng lúc càng nhanh vào cái miệng dưới hư hỏng của em. dịch ruột tự nhiên vì kích thích cũng tiết ra mỗi lúc một nhiều như suối tình nóng ẩm, dính cả vào gốc dương vật mỗi khi anh thúc vào tạo thành âm thanh lép nhép, vừa lép nhép lại vừa bì bạch át cả tiếng em rên.

“h-hùng ơi…vỗ…a…vỗ mông…hưm…”

“dâm đãng”

quang hùng quỳ thẳng người dậy lấy đà thúc mạnh, một tay nắm lấy hai cổ tay em giữ lại, một tay vỗ lên má mông mạnh đến nỗi in hằn dấu tay nhưng thành an không có vẻ gì là đau đớn. ngược lại em còn ngoan ngoãn ưỡn cong mông tròn như muốn mời anh tùy thích làm loạn, thích đến mức rên tận quãng tám.

chợt quang hùng dừng lại, anh vẫn để nguyên dương vật bên trong em rồi vỗ vỗ mông người yêu nhỏ rồi ôm eo em đổi thành ngồi hẳn xuống giường. thành an hiểu ý liền xoay người lại đối mặt với anh, dương vật bên trong xoay một vòng làm cả hai đều khẽ rên một tiếng. hai tay choàng em lấy cổ anh lấy đà định nhún nhưng đã bị anh nắm lấy eo, giọng trầm lại mon men đến rót vào vành tai đỏ ửng từng lời khe khẽ.

“an đang bệnh mà, em mà nhún một hồi là em ngất mất đó”

đoạn anh hẩy thân dưới, nhịp độ mỗi lúc một tăng dần làm thành an đến rên cũng ngắt quãng. mỗi lần đổi thế để an cưỡi nhưng người chủ động là hùng thì dương vật đều vào rất sâu, sâu đến mức thành an cảm thấy mơ hồ hình dạng của anh in hằn dưới lớp da bụng dưới của mình.

“h-hong được…a…sâu lắm…hùng ơi…anh ơi…hưm…sâu lắm!”

“sâu như vậy thì có sướng không?”

anh bóp lấy má mềm ép thành an phải đối mắt với mình trong khi thân dưới vẫn đang không ngừng thúc từ dưới lên. đúng là sâu thật, sâu tới mức quang hùng mơ hồ cảm nhận đầu khấc dường như chạm liên tục tới điểm ngọt của em rồi.

“trả lời anh!”

“c-có…anh ơi…có…đừng chọc…chọc em nữa mà!”

thành an vừa khóc vừa lắc đầu không chịu cho anh đâm nữa, dương vật xốc nảy lại tiếp tục bắn lần thứ ba vì tuyến tiền liệt cứ bị anh chọc vào liên tục. em cứ rướn người muốn trốn lại bị anh nắm eo kéo lại, môi lưỡi cũng bị anh hôn đến loạn cả lên, bên tai vừa lạch bạch lép nhép lại vừa tiếng môi lưỡi giao nhau hòa cùng tiếng thở dốc của người yêu lớn làm em hứng tình đến cực hạn, có thể là chỉ nghe âm thanh thôi cũng sẽ tiếp tục bắn lần thứ tư chứ không giỡn.

quang hùng quệt lấy tơ tình em vương trên bụng dưới của cả hai, ở trước mặt em đưa ngón trỏ vào miệng mút một cái rồi hôn em, xấu xa nhoẻn môi cười đểu khi thấy má em dần đỏ ửng lên.

“hai ngày trước vừa đút no em cả buổi tối, vậy mà bắn tận lần thứ ba rồi vẫn đặc quánh thế này ha?”

“anh…em hong có…a…hong có tự làm…ưm…chờ anh…”

ngoan quá, vừa xinh vừa ngoan lại dâm đãng, lại còn biết chờ hùng chơi đến bắn chứ không tự làm nữa cơ!

“an ngoan quá…an siết anh chặt quá…ừm…”

tới rồi, thân dưới anh liên tục thúc lên lỗ nhỏ, ngôn từ lại mất kiểm soát như này thì chắc chắn là quang hùng sắp bắn rồi.

nhưng mà thành an chưa kịp rên đã được anh đặt nằm xuống giường, hai khuỷu chân bị tay anh chống ngang buộc phải dạng rộng ra. quang hùng liên tục nắc vào lỗ thịt mềm mại, hơi thở anh cũng dần gấp gáp hơn rơi vào tai em.

“dạng chân rộng ra anh mới vào sâu được chứ? hửm?”

những cái thơm yêu chiều rơi đầy trên trán trên mũi rồi lại trên má trên cằm, môi xinh cũng liên tục bị môi anh mút lấy, lưỡi tìm lưỡi quấn quýt với nhau. người yêu lớn bình thường bị thành an thơm má một cái cũng mắc cỡ đến cà lăm, lên giường một cái là không biết ngại mà khẩu dâm liên tục.

“muốn anh bắn vào đâu đây bé yêu?”

“anh…a…ở dưới…ưm…ở dưới…”

“thế anh bắn lên lưng nhé? hay bắn lên mông xinh của em?”

thành an cáu nhưng mà sướng nên không thể nổi nóng, em chỉ có thể ngọt ngào vừa rên vừa kéo căng kẽ mông, mắt cún long lanh nước mắt sinh lý nhìn vào con ngươi như mặt hồ dậy sóng đêm bão cố gắng mê hoặc, môi xinh cũng chu lên cố gắng giao tiếp giữa những hơi thở dốc và tiếng rên kiều mị.

“ở trong em…anh ơi…bắn…a…anh ơi…”

“bắn vào trong em hả? thế thì rên lớn lên anh nghe xem nào”

đồ xấu tính, đồ tồi, đồ đẹp trai đểu cáng!

“hùng ơi…bắn vào trong em đi mà…a…bắn sâu vào…anh ơi…”

quang hùng khẽ chửi thề một tiếng. đã năn nỉ bắn vào trong thì chớ lại còn anh ơi, thằng nào chịu được thì thằng đó chắc chắn yếu sinh lý!

anh nắm lấy hai cổ chân em chặp lại rồi để sang một bên vai, đoạn thúc vừa nhanh vừa mạnh vừa sâu, tay cũng không rảnh rỗi vừa tìm tới mân mê se lấy hai đầu ti đỏ hồng đang dựng đứng vừa thủ dâm giúp an, môi cũng sấn tới mút lấy cổ em để lại một mớ dấu ấn rồi hôn môi em, vừa hôn vừa mút như muốn nuốt luôn thành an vào bụng.

“sâu…sâu quá…anh chạm tới rồi…hùng ơi…a…hùng ơi…”

thành an chỉ còn cách rên lớn rồi thả lỏng thân dưới, vách thịt nóng hừng hực đón nhận tơ tình vừa phun vào hòa cùng suối tình nóng rẫy tận nơi sâu nhất, cơ thể nhỏ bé cũng co giật nhẹ rồi bắn lần thứ tư, bắn đến nỗi tơ tình trắng đục không nổi nữa mà chuyển sang trong suốt.

quang hùng đổ rạp xuống người em, hai lồng ngực hòa một nhịp phập phồng thở gấp cùng nhau. thân dưới cũng không buồn rút ra mà vẫn chôn chặt trong miệng thịt còn chưa về lại hình dáng khít khao ban đầu của em.

hay thật, làm tình với em lúc em đang sốt thế này đúng là trải nghiệm mới, sướng đến mức đầu anh cũng vừa đau vừa nóng theo thành an mất thôi.

“anh ơi…anh thích hong?”

thành an là người lên tiếng trước, em cảm thấy người như rệu rã từng khúc nhưng dư âm sung sướng vẫn còn mãnh liệt lắm, đầu đau như búa bổ nhưng dopamine vẫn chạy rần rần trong từng mạch máu não.

“anh cũng muốn sốt theo em luôn rồi đây nè. bệnh muốn xĩu nhưng vẫn dâm quá đi!”

bé yêu nhoẻn môi cười xinh một cái, ngón tay lại mon men đến bờ ngực anh vẽ vẽ mấy hình tròn vô tri, hơi thở nóng ấm tìm đến vành tai phả vào từng lời thì thầm.

“nhưng mà em chưa hết sốt í…”

quang hùng nằm sang một bên, đang định nghỉ ngơi một chút sẽ mang em đi tắm rồi ga giường cho em ngủ đã bị dọa cho xám hồn, đã mệt tới mức nhấc ngón tay còn không nổi mà lại cái văn này, chắc chắn là đòi thêm cái nữa.

“không được, bây giờ anh sẽ tắm cho bé rồi cho bé nghỉ ngơi uống thuốc mau hết bệnh, không được nữa”

“anh hỏng thương an hả?”

nữa rồi đó, tới nữa rồi đó. người yêu nhỏ lại giương mắt cún rưng rưng nhìn anh, mắt mũi má môi gì cũng đều hồng hồng như con thỏ nhỏ lại còn mon men đến dùng hơi ấm day nhẹ vành tai anh. khỏi nói đi, thằng em anh vừa chinh chiến một trận lại tiếp tục cứng lên rồi.

thế là từ đêm tới rạng sáng quang hùng tận tâm dành thời gian ra dùng mẹo vặt chữa sốt ho cảm cúm cho bé yêu, chữa nhiệt tình tới mức trưa hôm sau em nhỏ tỉnh táo phơi phới còn anh thì quấn chăn như làm kén, mũi cứ sụt sịt còn người thì run cầm cập.

hay quá, thành an có biết mẹo vặt trị sốt nhưng lại không nói hệ quả là nó lây từ em sang quang hùng.

thế là hôm sau em nhỏ lại làm nhạc với team catch me thay người yêu lớn, chiều tối xong việc lại về nhà nấu cháo ép anh ăn rồi uống thuốc, tối lại bị anh bắt nằm trên giường ngủ một mình còn anh sang sô pha ngủ tại sợ em bị lây lại.

“anh biết cảm giác ở trong em nóng cỡ nào lúc em sốt thì em cũng phải biết cái của anh lúc anh bệnh thích cỡ nào chứ!”

“em…achuu…em đừng có mà dụ anh…achuu…tránh xa anh ra!”

không thích á!

“lại đây đi mà hùng, chỗ này ngứa ngáy khó chịu nhưng mà em hỏng tự gãi được, anh gãi giúp em đi mà!”

quang hùng cảm giác mình sắp thành chính quả rồi khi mà em nhỏ không một mảnh vải, toàn thân lại đỏ hồng mềm mại đang nằm ngửa trên giường, hai chân dạng rộng phơi ra cái lỗ bé xíu khít khao vì đã mấy ngày không được làm tình trước mắt anh.

nhưng mà con đường thành chính quả nào cũng chắc chắn có chông gai, quang hùng lại là kẻ trần mắt thịt. anh kìm không được nên cứ thể nhảy xổ vào em mây mưa um sùm lần nữa, um sùm từ rạng sáng hôm trước tới tận trưa muộn hôm sau vẫn bám dính lấy nhau. thành an ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, miệng thịt bên dưới vì làm nhiều trong thời gian ngắn nên mở lớn tùy anh muốn chơi lúc nào cũng được mà vẫn tham lam đòi anh dùng tay xuyên xỏ.

hay ghê, ngày hôm sau hai đứa vừa sổ mũi vừa đau đầu ngồi thu lu trong studio làm nhạc, anh dương với cả anh hào thì khó hiểu nhìn nhau.

sao hai đứa này nó hay ha? bữa trước thì thay phiên nhau bệnh, vài bữa sau lại bệnh cùng một lúc.

ngoài kia đéo biết thế giới yêu nhau kiểu gì, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co