10
quang hùng cảm thấy sống trên đời 27 năm, chưa lần nào mà anh phản xạ siêu nhanh như lần này cả. chưa cần biết thành an gọi làm gì anh đã lập tức túm gối ôm che chắn, động tác nhanh gọn lẹ đến mức thành an vừa đóng xong cửa phòng tắm đã thấy anh ôm gối ngồi thẩn thờ ở sô pha rồi. quang hùng như ngồi trên đống lửa, trái tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tan. cũng may là anh kịp kéo hai cục giấy ra khỏi mũi rồi ném bừa vào sọt rác nhỏ chứ không chắc chắn sẽ làm bé yêu lo lắng. anh thở hắt một hơi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể đáp lời em nhỏ.
“sao á an?”
thành an vừa vò khăn lau khô tóc vừa lững thững bước tới gần anh, em nhỏ ban nãy đã chọn xong áo sơ mi để xíu nữa đi ăn sáng rồi nhưng bên dưới vẫn chưa chọn sẽ mặc quần gì, vậy nên em cứ thế ở trên mặc đồ chỉnh tề, bên dưới lại mặc quần đùi ngắn cũn cỡn bước ra ngoài luôn.
“hùng thấy em để điện thoại ở đâu hong vậy? em nhớ nãy em cầm theo đi tắm mà đâu mất tiêu rồi”
“hả? ờ anh không á, anh không có để ý”
não thì cố gắng soạn thảo từ ngữ cho miệng trả lời chứ mắt anh bây giờ bận dán vào cặp chân nuột nà với cái quần đùi bé tí xíu kia rồi. mặc dù anh sợ an sẽ nghĩ anh là người bậy bạ, nhưng mà đùi ẻm đẹp nhìn thích lắm, không nhìn thì nó phí.
thành an nhíu mày nhìn anh rồi tự mình quay lại nhà tắm kiểm tra, chưa tới ba giây em đã thò đầu ra, mắt cún tròn xoe nhìn quang hùng đầy nghi hoặc.
“ủa vậy điện thoại em đâu rồi ta?”
anh chớp mắt lần nữa, thề là bây giờ đầu óc hỗn loạn vô cùng vì đủ thứ làm suy nghĩ anh phân tâm chứ không thể tập trung vào lời em nói. nhìn mà coi, cám dỗ đang đứng cách quang hùng chưa đầy năm mét, thằng em phía dưới cứ đứng sững lên mãi không chịu ngủ tiếp làm anh sợ tới toát mồ hôi rồi đây nè!
thấy anh không phản ứng, thành an chỉ còn cách bước lại gần rồi ngồi xuống sô pha, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn anh.
“anh có đang cầm điện thoại của em hong?”
quang hùng bị hỏi bất ngờ, tuy rằng không có làm nhưng trái tim của kẻ chột dạ vẫn đập thình thịch mạnh đến mức anh tưởng nó vừa rơi thẳng xuống ngón chân luôn rồi. chết tiệt thật, ở dưới thì bừng bừng khí thế muốn xiên thủng cái gối vươn lên, bên cạnh là bé yêu không chịu tròng cái quần dài vào mà cứ để nguyên vậy áp sát vào anh. quang hùng nuốt khan nước bọt, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp.
“k-không có! anh lấy điện thoại em chi?”
thành an vẫn nhìn anh như cái máy quét rồi đột nhiên em nghiêng người tới gần, bàn tay vươn tới muốn chống đến phía sau anh. quang hùng bị em dọa cho giật mình ngả người ra sau theo phản xạ, chưa đầy nửa giây anh đã nhận ra em chỉ đang muốn với tay ra phía sau lưng mình.
thực sự mà nói là quê vô cùng.
thành an kéo điện thoại của mình đang kẹt dưới mông anh ra, màn hình sáng lóa lên phản chiếu khuôn mặt đang xịt keo của quang hùng mà em không nhịn nổi mắc cười. cái anh này ảnh cứ làm sao í!
“ý là mình ngồi lên mà mình cũng không có cảm giác luôn hả ta?”
quang hùng mở miệng muốn giải thích thanh minh thanh nga làm khùng làm điên gì gì đó cho bản thân mình nhưng không biết sao lại nghẹn bứ ngang họng. thành an thấy anh xịt keo cứng ngắc cũng thôi không chọc ảnh nữa. em chỉ ngồi gọn một bên bấm điện thoại xem tin nhắn rồi bâng quơ phàn nàn về vấn đề chọn quần của em.
“nãy em tính mặc quần dài mà nóng quá à, mặc quần lửng thì lại hỏng có hợp”
quang hùng hít sâu một hơi, cố gắng bình tâm năn nỉ hai con mắt dời khỏi cặp đùi trắng trẻo đang lắc qua lắc lại ngay sát bên. anh cảm thấy mình bây giờ không khác gì đi đánh trận hết, vừa phải chiến đấu với bản năng, vừa phải tự nhắc nhở thân thiện bản thân mình là người đàn ông đứng đắn.
nhưng mà thiệt sự mà nói thì không nhìn nó bị phí của trời ấy?!
“em thử short chưa? anh nghĩ là ok á”
anh nói mà giọng nghe như đang bị bóp nghẹn, yết hầu không ngừng chạy lên chạy xuống vì nuốt khan.
má nó chứ, mất kiểm soát vì đùi nghe nó cứ hèn hèn thế nào ấy!
thành an chun mũi, khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút. em đến gần gương toàn thân rồi soi tới soi lui, hai chân mày như sắp kết hôn với nhau tới nơi.
“mà em thấy cái này hơi ngắn quá á hùng. tại ở nhà thì em quen rồi, nhưng ra ngoài vậy có bị kì hong ta?”
có kì không? đương nhiên là có! đương nhiên là có rồi ông cố của anh ơi! anh nói quần short, không phải giấu quần mà em ơi!
chỉ cần tưởng tượng cảnh em nhỏ tung tăng đi cạnh anh với cái quần bé xíu, anh đã thấy trước mắt hiện ra viễn cảnh mình phải lườm nguýt với 1001 con người nhìn chằm chằm vào cặp giò trắng mịn của em rồi. cũng may là quang hùng suýt nữa đã gào lên câu trả lời trong lòng, lời đến môi đã vội nuốt xuống, có mỗi cái phụ đề đang hiển thị trên mặt là chưa kịp tắt đi thôi.
“ờm…k-kì chứ!”
anh đáp nhanh, mắt vẫn dán chặt vào cái gối ôm trên đùi, không dám nhìn thẳng vào em. thành an nghiêng đầu, thông qua gương toàn thân nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc.
“ủa sao kì? em tưởng anh kêu phối thử quần short chứ??”
anh thở hắt ra, cảm giác như có thể là sẽ siết cái gối đang ôm bung chỉ luôn.
biết ngay mà, bé yêu của anh quá là ngây thơ đi! em nào biết là chỉ cần ngồi đây thôi đã đủ làm anh sắp nổ tung rồi, làm sao mà anh có thể bắt người khác đừng có nhìn chăm chăm vô cặp giò ngon lành của em lúc em đi ngoài đường đây?
quang hùng nuốt khan, cố tìm lý do nghe cho hợp lý thuyết phục, hạn chế tối đa tính gia trưởng nhất.
“thì…đi ăn sáng mà, với dạo này trời cũng lạnh nên anh nghĩ nên mặc dài dài xíu á”
“hừm…nghe cũng cũng đi”
thành an gật gù, nhưng lại thả một câu vô tình chí mạng xuyên giáp kháng phép tiễn quang hùng lên thẳng bảng đếm số.
“tối nay anh có trống lịch hong? em nghĩ look này mặc đi chơi tối cũng ok á chứ, tối anh rảnh thì mình đi chơi hong?”
???
quắc phắc em ơi??????
quang hùng lúc này không biết nên khóc hay cười nữa. sớm mai mở mắt đã nghe cả tin tức lẫn tin vui, tin vui là ẻm rủ đi chơi tối, tin tức là cứ giật một giật hai phải mặt cái look giấu quần này ra đường.
quang hùng muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy nổi. mới sáng sớm đã bị thành an triple kill chí mạng, từ cái quần đùi bé xíu, cặp đùi trắng mịn đến cái hẹn tối nay đi chơi. nghĩ tới cảnh thành an tung tăng chỗ này chỗ nọ với cái quần cũn cỡn này, thiết nghĩ anh nên từ chối để ẻm ngoan ngoãn ở nhà, nhưng từ chối thì vụt mất cơ hội đi chơi với bé yêu, mẹ kiếp cuộc đời!
mà được cái em này ẻm không có tự giác tí nào hết. thành an cứ vẫn thản nhiên bấm điện thoại, lâu lâu lại đá nhẹ chân vào đùi anh nhưng chẳng biết là em vô tình hay cố ý. mà thôi, dễ thương thế này thì chắc chắn chỉ vô tình đá trúng anh thôi, trông như con cún con thế làm sao mà biết cố ý được, nhỉ?
quang hùng cố gắng điều hòa nhịp tim, thuyết phục chính mình rằng đàn ông con trai sức dài vai rộng thì không thể bị một cái quần đùi đang xỏ giữa hai cái chân thon trắng mướt mườn mượt đánh gục được, nghe nó hèn lắm. anh hắng giọng, làm bộ lơ đễnh hỏi.
“hay là em thử mặc quần ống suông á, vải mỏng nhẹ thì anh nghĩ là mặc vô không nóng đâu ha?”
“ê nghe cũng cũng á. đợi xíu em thử xem ổn không”
nói rồi em bật dậy đến lục tủ quần áo. quang hùng còn chưa kịp hoàn hồn thì em đã xuất hiện lại ngay sau đó, tay cầm theo một chiếc quần ống suông vải mềm, nhưng mà.
chết tiệt.
quang hùng quên mất một điều, đó là thành an rất có gu.
mà gu của em thì lúc nào cũng là tôn dáng tối đa hết trơn á!
quần ống suông em chọn có hơi dài, nhưng mà thiết kế này lúc kéo áo lên sẽ thấy lưng quần ôm trọn phần eo, thả rơi xuống mượt mà theo từng đường nét cơ thể. nếu lúc nãy quang hùng bị hạ gục bởi cặp đùi trần trắng mịn thì bây giờ anh lại đứng trước một loại hình tra tấn tinh thần mới, còn gì khác ngoài đường cong lấp ló sau lớp lụa mỏng nữa?
thành an xoay một vòng trước gương, vừa xoa cằm vừa đánh giá bản thân.
“trời nhìn cũng ra gì và này nọ dữ luôn á hùng”
quang hùng cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt anh đã vô tình lộ ra một tia tuyệt vọng.
bé ơi, em thương anh với được không? mắc cái gì em thử outfit mà em vén áo lên chi hả em ơi???!!
quang hùng thề là 27 năm sống trên đời, chưa một buổi sáng nào dành cho anh đầy thử thách như vậy. mới sáng sớm mà huyết áp đã lên xuống như biến động số dư đầu tháng, tim thì lúc nào cũng trong trạng thái chực bắn ra khỏi lồng ngực. nhưng mà…khổ cái là anh không thể mở miệng than được, anh mà than thì khác gì lạy em anh ở bụi này đâu chứ!
thành an vẫn đứng trước gương xoay tới xoay lui, lúc thì kéo lưng quần lên một chút, lúc thì chỉnh áo lại cho cân đối. em làm tất cả những hành động đó một cách rất tập trung và nghiêm túc mà không hề hay biết mỗi cử động nhỏ của mình đều khiến người đàn ông ngồi đằng kia phát điên đến nơi. quang hùng nuốt khan, lúc này chỉ có bản thân mình tự cứu lấy mình thôi. anh đứng bật dậy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
“an ấy đi anh xuống bếp lấy nước uống nha”
rồi anh đi thẳng ra ngoài đóng cửa phòng lại, mặc kệ thành an có gọi hay nhờ vả cái gì không. lúc bạn gấp mọi chuyện sẽ bớt quan trọng, đúng chưa?
rót nước ra ly rồi tu một hơi đầy khát vọng sống, quang hùng ép bản thân phải lấy lại phong độ. anh là một người đàng hoàng, một người ngay thẳng, một người có lý trí, the liêm.
“hùng ơi, em mới tìm thấy quần đợt anh đi thái mua về cho em nè!”
giọng nói đáng yêu vang lên ngay sau lưng.
quang hùng cảm thấy có thể là mình sẽ chết trong bếp, không giỡn.
anh cứng đờ, tay vẫn còn cầm ly uống nước đưa ra giữa không trung. tủ lạnh đang mở, hơi mát phả ra cũng không đủ để cứu anh khỏi nhiệt độ đang tăng vọt trong người.
quang hùng chậm rãi quay lại rồi thực sự muốn mình biến mất ngay lúc này, trong đầu không ngừng cầu nguyện hôm nay không phải sáng thứ hai, xin đừng tự ý chào cờ.
thành an không chỉ thay quần mà còn thay luôn áo. em đổi thành sơ mi rộng tay ngắn dáng baby mỏng nhẹ, vạt áo hơi ngắn cho nên mỗi lần em cử động là hở ra một chút xíu làn da trắng trắng ở thắt eo. em vô tư giơ hai tay lên chỉnh cái nón snapback, ánh mắt vẫn dán vào anh rõ ràng ý tứ hãy khen em đi.
“ổn he?”
hợp. hợp quá trời quá đất luôn. hợp đến mức anh muốn quấn em trong chăn rồi giấu luôn chứ còn ăn uống cái gì nữa?!
quang hùng chửi thề trong đầu, bây giờ kêu em thay đồ tiếp thì kì, mà kêu em giữ nguyên thì chính anh là người chịu khổ! nhưng mà nếu cứ đứng đây lâu hơn một giây nữa thì anh sợ mình sẽ không nhịn được mà làm chuyện gì đó mà hội đồng quản trị sẽ đấm vào mồm anh mất.
vậy nên anh phải làm chuyện duy nhất có thể làm.
lỉnh đi chỗ khác.
“ô-ổn, anh ra ngoài trước đợi em nha!”
nói xong một cái là xoay người đi thẳng, không dám ngoảnh lại dù chỉ một chút liền. còn đứng đó quyến luyến nhìn thêm giây là có thể cái đầu vốn đã nóng hừng hực của anh bốc cháy luôn mất.
thành an đứng phía sau, chớp mắt nhìn theo bóng lưng vội như chó dí kia thắc mắc tò mò không hiểu quang hùng đang bị cái gì.
thành an thật sự thấy khó hiểu.
ý là hồi sáng ảnh còn bình thường, xong từ lúc đưa hộ cái khăn tắm tới giờ là tự dưng cứ lạ lạ kiểu gì. em có làm gì đâu ta?
thành an nhún vai. thôi kệ đi ảnh kỳ cục kệ ảnh, mình đẹp trai hiphop là được.
sau khi đã chắc chắn là mình đẹp trai chỉnh chu thành an mới vớ lấy điện thoại rồi lững thững đi ra ngoài. vừa mở cửa đã thấy quang hùng đứng tựa vào mũi xe, gió thổi làm tóc anh hơi rối, tay cầm điện thoại nhưng mắt nhìn xa xăm kiểu mấy người có nhiều tâm sự.
thành an hí hửng chạy tới, huých nhẹ vào tay anh rồi trầm trồ.
“trời ơi ảnh đẹp trai!”
quang hùng hơi giật mình vì bị chạm vào tay, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. anh quay qua nhìn em, vừa định trả lời thì…ờm.
ý là bé ơi tụi mình hơi gần á, thiệt ra cũng sẽ không gần lắm nếu hai cái tay của ẻm không chống lên mũi xe hai bên hông anh.
vừa mới lỉnh đi vì sợ sẽ mất kiểm soát thì bây giờ em lại tự động tiến sát, sát rạt đến mức anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của em luôn rồi. quang hùng hít sâu một hơi, cố giữ biểu cảm bình thường nhất có thể.
“đẹp trai thật không?”
thành an vừa gật đầu vội vừa giơ ngón cái thả like, nhưng mà em không có ý định rời đi, em vẫn đứng sát bên anh, tay chống hai bên hông rồi nhìn anh chằm chằm.
“bé hùng hong ổn ở đâu hả?”
“hả?”
“nãy giờ em có để ý nha, hôm qua anh say mà nằm phơi dưới máy lạnh hả? có không ổn ở đâu thì nói anh an nghe nè”
quang hùng lập tức quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt dò xét của em, giọng hơi lắp bắp nói mãi mới được một câu.
“đ-đâu có…anh k-khỏe mà ta?”
thành an không nói gì, chỉ đứng im nhìn anh thêm chút nữa. mặt mũi bình thường không xanh xao, người hơi ấm nhưng cũng chưa đến nỗi sốt hay gì, có điều mặt hơi đỏ, chắc do nắng.
“thiệt không vậy?”
quang hùng chưa kịp trả lời thì em đã chồm người tới gần hơn, bàn tay áp lên trán anh muốn kiểm tra nhiệt độ. cảm thấy không có gì bất thường mới gật gù bỏ qua, quên luôn mình đang ép sát quang hùng cỡ nào.
“ừa không có nóng vậy là nói thiệt”
quang hùng không còn đường lui nữa, trước mắt là khuôn mặt đáng yêu có hai cái má bầu bĩnh của thành an, trong lòng là cả cơ thể em đang gần như dựa hẳn vào anh. thành an mà dán sát thêm chút nữa là có thể quang hùng bị đổ bê tông tại chỗ luôn không giỡn.
đúng ngay lúc quang hùng cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi thì điện thoại trong tay bất chợt vang lên cứu anh một mạng.
cảm ơn trời phật tổ tiên dòng họ, cảm ơn ông bà cha mẹ.
không cần biết ai gọi quang hùng đã vội nghe máy như thể đó là chuyện quan trọng nhất trên đời.
“alo ạ?”
đầu dây bên kia là giọng anh tú, hơi gấp gáp xen lẫn tiếng ồn của một vài cá thể hội đồng quản trị.
“ủa hai đứa đi chưa thế? anh với mọi người tới quán rồi nè!”
cứu tinh của cuộc đời quang hùng đây rồi! em yêu anh tú nhiều thứ hai sau thành an!
cảm giác như vớ được cọng rơm giữa biển cả, anh vội vàng gật đầu lia lịa dù anh tú có nhìn thấy đâu.
“đi liền đi liền! tụi em đến ngay nè!”
cúp máy xong anh thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên cạnh thành an vẫn đang nhìn anh, em nhỏ vẻ mặt như thể không có vẻ gì là tin tưởng cái sự tình cờ này hết trơn.
“anh tú gọi hả anh?”
quang hùng đút điện thoại vào túi, hắng giọng cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của người đàng hoàng ngay thẳng rồi nắm cổ tay em ý muốn lên xe.
“ừ, ảnh kêu tụi mình lẹ lên mọi người đang đợi”
“ủa mọi người tới hết rồi hả? vậy đi lẹ lẹ không mọi người đói”
đúng là trong cái rủi có cái hên, mỗi thế thôi thành an đã ngoan ngoãn trèo lên xe chờ anh nổ máy đưa đi ăn sáng rồi, ngoan quá trời quá đất còn đòi cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co