Truyen3h.Co

9701 | mình anh thôi

17

codoniuhoalaco

về tới nhà, thành an vừa bước vào là quăng balo cái bịch xuống sofa rồi lăn ra nằm dài như con heo con đói sữa. quang hùng đi theo sau em tay xách nách mang lỉnh kỉnh lọng cọng đống đồ ăn vô bếp, vừa dọn dẹp sắp xếp vừa liếc ra nhìn em, thấy cái dáng nằm nghiêng nghiêng ôm gối phơi bụng mà lòng anh mềm ra một khúc.

nghĩ cũng mắc cười, hồi còn thích đơn phương thành an thì lúc nào anh cũng tưởng tượng tới viễn cảnh này, vậy đó mà tới lúc thật sự có được rồi thì lại mắc cỡ vô cùng. kiểu như hạnh phúc tự dưng trên trời rơi xuống trúng đầu. cũng mấy ngày trôi qua rồi mà quang hùng vẫn chưa kịp quen, chưa kịp tin là mình đang có được những điều mà trước đây anh chỉ dám mơ mộng.

“an ơi em tắm đi, tắm xong là anh vừa nấu cơm kịp đó!”

anh nói vọng ra từ trong bếp, giọng nói lẫn vào tiếng xả vòi nước và tiếng bật bếp gas.

“cho em nằm thêm năm phút đi mò…”

thề luôn, quang hùng biết tỏng tòng tong năm phút của thành an chưa bao giờ là năm phút thật đâu. anh đứng trong bếp đếm được tới phút thứ hai mươi rồi quay ra đã thấy em ngủ ngon lành, môi xinh hơi hé, tay còn ôm cái gối tựa lưng bé xíu rồi chóp chép nheo nhéo gì đó.

nhìn bé yêu ngủ ngoan mà không nỡ gọi làm em mất giấc, người đàn ông dịu dàng của em chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà bếp, khẽ mở tủ gỗ lấy cái chăn mỏng đắp lên ngang người em, động tác nhẹ tới mức có thể là con ruồi đậu lên người còn dễ đánh thức em hơn.

đứng nhìn bé yêu một lúc, tự dưng quang hùng bật cười khẽ.

trái tim cô đơn đã quá lâu của anh giống như một kẻ du mục cứ lang thang vô định trên sa mạc cằn cỗi, vừa hay tình yêu của thành an dành cho anh lại giống như mạch nước ngầm mà kẻ du mục cô độc đã tìm kiếm rất lâu.

giọng em nói, tiếng em cười cứ như làn gió xuân thì dịu dàng mơn trớn trái tim lần đầu hé cửa của người lớn hơn. đôi mắt cún, làn môi xinh, tất cả mọi thứ thuộc về em đều như tẩm một thứ tình dược khiến quang hùng không thể rời mắt khỏi em, cũng không thể từ chối mỗi khi em nũng nịu yêu cầu.

yêu một người là thứ cảm giác kì lạ nhất trên đời này. chưa cần nói đến những gì lớn lao, ví dụ như hiện tại chỉ cần nhìn thấy người đó ngủ ngoan trong chính ngôi nhà của mình thôi là đã đủ thấy thế giới này màu hồng hơn hẳn rồi đó.

thì ra yêu một người là như thế ha, nó cứ ngộ ngộ sao á ta ơi!

thành an ngủ một giấc ngon lành tới quá nửa đêm, đến khi tỉnh dậy đã thấy quang hùng đang ngồi dưới đất tựa lưng vào sofa. người lớn hơn mang kính mắt, macbook trên đùi giảm sáng hết cỡ sợ làm em chói mắt, một bên tai nhét airpod nghe nhạc, ngón tay thon dài gõ rồi lại xóa mấy thanh âm trên màn hình. ánh sáng xanh từ màn hình rọi thẳng vào mặt anh, hắt cả lên mái tóc hơi rối vì mệt.

thành an khẽ dụi mắt rồi nằm nhìn anh đến ngẩn ngơ. em không gọi mà chỉ ngồi dậy thật chậm rồi nghiêng người tựa đầu lên vai anh, hơi thở mềm mại quanh quẩn bên tai người lớn hơn.

quang hùng đang tập trung cao độ, đột ngột bị tác động nên giật mình một cái rất khẽ, quay sang thì thấy bé yêu đang nhìn mình, đôi mắt cún mơ màng vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng khóe môi xinh đã cong lên tinh quái.

“tỉnh chưa đó? đói bụng không? anh lấy đồ ăn cho an nhé?”

chú ủn ỉn con ngáp dài một cái, miệng chóp chép nhưng hai mắt dính chặt với nhau, mái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào cổ quang hùng mà nhừa nhựa nũng nịu.

“hong đói bụng…hùng làm việc hoài hong mệt hả?”

“làm việc chăm chỉ mới có tiền nuôi em chứ”

người lớn hơn bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ rồi tiện tay gỡ tai nghe đặt qua một bên. thành an lại nghiêng đầu dụi dụi vào cổ anh, rất tự nhiên như thể đã làm chuyện này từ rất lâu rồi chứ không phải mới bắt đầu yêu nhau được vài ngày.

“anh ơi”

“ơi, anh nghe đây”

“anh có tính để mọi người biết tụi mình là của nhau hong?”

quang hùng im lặng một chút, anh hiểu em đang muốn nói tới điều gì, hiểu rất rõ. bàn tay lớn vươn tới xoa mái đầu nhỏ rồi thơm lên trán em.

“anh từng sợ lắm…”

anh nói chậm rãi, giọng cũng trầm hẳn đi làm thành an tò mò tròn mắt nhìn anh.

“anh đã nghĩ tới điều này hàng trăm lần. có lẽ anh tham lam và ích kỉ khi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu em là của anh thì cả thế giới này đều sẽ được biết điều đó…”

“...nhưng một nửa trong anh lại lo được lo mất. anh cũng từng nghĩ rằng lỡ anh làm vậy rồi anh sẽ mất em. anh sợ em khó xử, cũng sợ người ta sẽ nhìn em khác đi. anh sợ tình yêu ích kỉ của anh sẽ khiến em mất đi những gì em đã xây dựng từ rất lâu”

thành an nhích người lên, để cơ thể mình đối diện với anh, hai tay vòng qua cổ anh rồi khẽ siết chặt. môi em kề bên tai người lớn hơn, hơi ấm từng đợt phả vào vành tai anh thì thầm.

“em cũng từng sợ giống hùng. em sợ tình yêu sẽ giết chết tất cả mọi thứ mà bản thân hai đứa mình nhọc lòng xây đắp”

“nhưng mà anh biết hong, nếu vì sợ ánh nhìn của người khác mà mình không dám yêu thì có oan cho tình cảm của mình quá hong?”

quang hùng nhìn em rất lâu. trong đáy mắt thành an hình như không có chút do dự nào mà chỉ có sự chắc chắn rất dịu dàng, sự chắc chắn mà em có lẽ đã suy nghĩ đủ lâu rồi mới dám nói ra.

“tụi mình chỉ yêu nhau thôi mà, đâu có làm hại ai đâu”

em mỉm cười, hơi nâng người để chóp mũi hai đứa chạm vào nhau.

“mà nếu có người không hiểu thì cũng kệ người ta, yêu là yêu thôi. ca sĩ quang hùng masterd đâu thể nào ế show vì hẹn hò với con trai, mà nhạc của negav cũng đâu thể nào bị flop vì công khai tình yêu, đúng hong hùng?”

quang hùng bật cười nhìn con gà bông chim chíp meo meo trước mắt mình, nhịn không được phải thơm chóc chóc lên má phính mấy cái cho bõ. hai đứa lại chọc léc qua lại rồi bật cười thoải mái như trút được một cục đá đã đè trên ngực mình rất lâu.

“đúng, bé yêu của anh nối cái gì cũng đúng hết!”

anh cúi xuống hôn lên trán thành an, cái hôn dịu dàng và chậm rãi như một lời hứa mà không cần nói thành câu. thành an nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ siết nhẹ sau lưng áo anh, cảm giác an tâm lan ra từng chút một rồi tràn ngập khắp trái tim em. người đàn ông hiền lành và đáng tin cậy của em lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng như thế.

bên ngoài cửa sổ thành phố đã bắt đầu lên đèn, tiếng xe cộ xa xa hòa lẫn với tiếng thở đều đều của dáng hình đang ngồi tựa vào nhau trong phòng khách. cả hai đều tập trung cho công việc một cách cùng nhau, không ồn ào giao tiếp mà chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, chỉ có một thứ cảm xúc rất rõ ràng đang tồn tại giữa họ.

và quang hùng biết, mấy chương tiếp theo của cuộc đời mình, dù có bận rộn, có ồn ào, có đứng trên sân khấu lớn hay đi lưu diễn ở những thành phố xa hoa thì nơi này, căn nhà nhỏ từng tối đèn suốt cả tuần hay im ắng kể cả khi chủ nhân của nó đang ở trong, sau này sẽ có thêm một người chờ anh, vẫn sẽ luôn là nơi để anh quay về.

“mình anh thôi” cuối cùng cũng lên sóng, và hôm nay là đêm đầu tiên thành an mang hit mới của mình lên sân khấu, the first performance của em.

ánh đèn vừa lên, thành an đứng giữa khoảng sáng quen thuộc, tay cầm mic mà tim đập nhanh hơn bình thường nhiều lắm. ngộ ha, đã từng biểu diễn trên hàng trăm sân khấu sự kiện lớn nhỏ, vậy mà lúc này em lại hồi hộp như thể đây mới là lần đầu. xúc cảm lần này đặc biệt hơn, chắc có lẽ là do bản nhạc tình em viết có chủ, người ấy hộ tống em đến đây và đang quan sát em từ trong cánh gà.

i don't wanna fallin
i just wanna have some fun
i don't wanna fall in love
i just wanna have some fun

phong cách biểu diễn của negav vẫn nhiệt huyết và bùng nổ như thế, cách em nhấn nhá và thả từng lời như đang kể chuyện. cho dù em không phô trương, nhưng từng câu từng chữ rơi xuống đều nghe như thể đang kể lại chính câu chuyện của mình. giữa những đoạn chuyển, ánh mắt em lại vô thức quét quanh tìm đến người kia.

người đàn ông của em đứng bên dưới, đôi mắt nhu tình như nước chồng chất hàng tá sự tự hào nhìn em, hai mắt chạm nhau, đôi môi người ấy khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

tất cả đều dành cho em, trái tim em như sắp tan ra thành một vũng mật nhỏ ướt cả ngực áo trái. kì lạ thật, trái tim thích phiêu lưu bay bổng của em thế mà lại đầu hàng trước người đàn ông khờ khạo mặt búng ra chân thành mới chết á chứ!

make sure chỉ có anh là giữ trái tim em, hôn vào hàng trăm nơi
anh sẽ không buông lơi, chỉ cần em hãy giữ

thành an ở trên sân khấu nhìn xuống bên dưới, đôi mắt hai người chỉ một giây chạm nhau thôi mà quang hùng nghe trái tim mình bình bịch đánh thật mạnh vào lồng ngực. mọi kí ức trong đầu anh như bị kéo ngược lại, tua thành một đoạn slowmotion trình chiếu những đêm anh thức muộn, những lần ấp úng muốn nói rồi lại thôi, những khoảnh khắc yêu em trong im lặng. thì ra chỉ số may mắn của anh cũng khá là cao đó chứ, mấy ai yêu thầm mà được đáp lại đâu, nhỉ.

đêm nhạc kết thúc, thành an cúi đầu chào cảm ơn khán giả, cảm ơn ban tổ chức và các anh chị trong ekip trước khi ánh đèn vụt tắt. em bước xuống sân khấu vội vã tìm quang hùng rồi bắt gặp anh đứng đằng sau rèm nhung, ôm một bó hoa thật to, mỉm cười và dang rộng cánh tay đón em nhảy vào lòng.

“chúc mừng bé yêu, nhạc rất hay, em rất đẹp, anh rất yêu!”

thành an thực sự đã làm vậy, em nhào đến ôm chặt lấy người kia, thơm lên môi lên má anh rồi nắm lấy tay bàn tay lớn kéo đi. em nhỏ nghịch ngợm loi choi ở bên cạnh vừa ôm vừa níu cánh tay quang hùng, môi xinh nũng nịu bíu ra chọc ghẹo anh.

“khùng quá, anh sợ người ta hong biết hai đứa mình in relationship hả?”

“ủa chứ sao? anh vội dữ luôn á!”

ngón tay cong lại búng nhẹ lên cái trán bướng bỉnh rồi bắt lấy chóp mũi xinh khẽ lắc nhẹ. thề có em bồ trông xinh yêu lại còn hát hay sáng tác giỏi nó như nào í nhờ.

sĩ vl chứ còn như nào nữa? hehehehehehe

không khí trên xe im lặng nhưng rất dễ chịu. quang hùng lái chậm hơn thường lệ, thành an ngồi bên cạnh bấm hạ cửa kính, khuôn mặt đưa ra ngoài để gió đêm thổi tung mái tóc em. quang hùng hơi liếc nhìn sang ghế phó lái, thành phố trôi qua ngoài cửa kính tuy sáng sủa bởi biết bao ánh đèn nhưng không hiểu sao lại chẳng rực rỡ như khuôn mặt em, tiếng gió lướt vù vù bên ngoài cửa sổ ồn ào nhưng cũng chẳng thể nào lấn át tiếng ngân nga khe khẽ của em.

xe dừng lại ở chỗ khá khuất trên bãi ven sông thủ thiêm, phía xa là ánh đèn từ bên quận nhất chiếu xuống mặt sông gợn sóng, lấp lánh mà không quá ồn ào. thành an háo hức mở cửa xe ra ngoài trước, em trèo lên mui xe rồi thõng hai chân xuống đất, đôi mắt cún to tròn nhìn đường chân trời mờ ảo ở phía xa xa.

“hôm nay vừa có sao vừa có đường chân trời luôn nè, anh chọn cũng khéo quá ha”

người lớn hơn từ đầu đến cuối trên môi luôn là nụ cười chiều theo ý em, chậm rãi vươn người về ghế sau lấy rượu và mồi rồi đóng cửa xe và ngồi bên cạnh em. bàn tay lớn khẽ khàng tìm đến bàn tay nhỏ hơn, mười ngón tay chậm rãi đan xỏ vào nhau.

“an thích hong?”

“dạ có, em an rất thích lun hehe”

thành an mỉm cười quay mặt sang nhìn anh, đột nhiên quang hùng nhóm người tới đặt lên môi em một cái hôn. bị hôn bất ngờ nên em hơi khớp nhưng rồi cũng khẽ cười đáp lại anh, môi chạm môi nhẹ nhàng rồi đầu lưỡi lặng lẽ tìm tới nhau, không khí dần trở nên ướt át nóng bỏng vì bàn tay còn lại của người lớn hơn từ lúc nào đã nắm lấy gáy em kéo lại gần hơn rồi giữ yên khuôn mặt để đôi môi xinh bị khóa.

hơi thở dịu dàng bỗng chốc dồn dập phả vào nhau, đôi tay nhỏ của em cũng không còn ngoan ngoãn mà dần lẫn mò tới khuôn ngực của anh, ngón tay lướt nhẹ từ trái cổ xuống bờ ngực rồi bị chặn lại bởi nút áo. đầu ngón tay mát lạnh nhưng lướt tới đâu lại khiến da thịt người kia nóng bừng tới đó.

hơi thở hai người quấn lấy nhau chặt chẽ đến mức thành an đầu hàng, em phải khẽ nghiêng đầu tránh đi một chút để lấy lại nhịp thở giữa chừng cuồng nhiệt. môi còn chưa kịp rời hẳn thì trán đã chạm trán, chóp mũi khẽ cọ lấy nhau. khoảng cách này gần đến mức chỉ cần một trong hai cố tình nhúc nhích thêm một chút thôi là mọi thứ chắc chắn sẽ vượt khỏi kiểm soát.

thành an trượt tay khỏi nút áo trên ngực anh, môi xinh khẽ cười rồi bất ngờ tụt người xuống đất. chiều cao mui xe hoàn hảo đến mức khi em đứng giữa hai chân anh, khuôn mặt đáng yêu vừa vặn chỉ cần vục xuống là sẽ rơi thẳng vào hạ bộ. bé yêu đứng giữa hai chân thế mà lại có thể ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh bằng ánh mắt long lanh vô tội, em giỏi thật, lại bắt đầu khiến quang hùng thấy cổ họng mình khô rát rồi đấy!

“đ-đừng nhìn anh kiểu đó”

giọng anh trầm và khàn đặc đi lúc nào không hay, hai bàn tay một bên luồn vào mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ đang bị gió đánh rối, một bên nắm lấy cằm em, ép khuôn mặt người yêu bé nhỏ phải nâng lên hơn một chút.

thành an không đáp lời anh, cũng không trả treo ngược lại mà chỉ tiến đến gần hơn một chút. em muốn khoảng cách giữa hai người biến mất, muốn ở nơi chỉ có bầu trời nhìn hai ta này cùng với người em yêu hòa vào thinh không. và em làm thật, bàn tay nhỏ cẩn thận cởi bỏ nút quần và dây kéo rồi nắm lấy đai boxer kéo xuống, giải thoát cho thứ nóng hừng hực đang độn hai lớp vải lên thành một cái lều.

hơi thở nóng hổi kề đến gần anh, chiếc lưỡi rụt rè thè ra liếm thử lên khe nứt trên đỉnh đầu thăm dò rồi môi xinh mới chậm rãi mút lấy anh. đỉnh đầu, thân và gốc, tất cả đều được khuôn miệng nóng ẩm phục vụ thật tốt. quang hùng bên trên ngửa mặt song song với bầu trời, một tay chống ngược về sau làm điểm tựa, bàn tay lớn luồn vào chân tóc em cẩn thận túm lấy tránh làm đau em rồi nhẹ nhàng di chuyển lên xuống theo ý thích.

em nhỏ bên dưới mút mát đến là mê ly, hai tay nhỏ xíu nắm lấy gốc rồi vừa mút vừa di chuyển tay khiến người bên trên phải xuýt xoa mấy lần, cơ thể to lớn trên mui xe khẽ co giật nhẹ vì khoái cảm. thành an khoái trá ngước nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh, bất chợt buông hai tay đặt lên đùi anh để cổ họng nuốt trọn phần đầu, toàn bộ vật kia đều nằm gọn trong miệng em, đầu lưỡi vờn quanh mấy sợi gân đang đập nhè nhẹ. quang hùng suýt nữa thì nhảy dựng lên, anh ôm lấy khuôn mặt em rồi nâng lên hạ xuống, điều khiển cho khuôn miệng ẩm ướt nóng bỏng ngậm lấy rồi nhả ra, từng đợt từng đợt thật chậm rãi.

“an hư quá, chậm thôi không xước họng nào”

bé ngoan là bé nghe lời, thành an cũng không muốn người kia thích quá làm bừa trong miệng cho nên giảm tốc độ lại, mỗi đợt nuốt vào đều để phần đầu rơi sâu tận cổ họng rồi lại nhả ra cho đến khi môi xinh vừa chạm vào lỗ sáo đang rỉ dịch nhờn trong suốt, từng bước đều chậm rãi từ tốn làm cho quang hùng rất vừa lòng.

quang hùng ở trên mở nắp chai rượu rồi uống một ngụm thưởng thức vị ngọt xen lẫn đắng chát chảy xuống cổ họng rồi hòa tan trong bao tử, men rượu dần ngấm vào cơ thể làm cho đầu óc dần bạo dạn hơn. anh uống một ngụm rượu rồi cúi người nâng khuôn mặt nhỏ bé đang chăm chỉ mút mát lên, môi chạm môi thật khít để dòng chảy đắng chát không vương vãi ra ngoài.

thành an cứ được bón một ngụm lại vục mặt vào hạ bộ anh chăm sóc, rồi lại ngẩng đầu uống thêm một ngụm vào vụng, men say kích thích em muốn chọc ghẹo anh, muốn anh phải chén sạch em mà không chừa lại vụng. em mút mạnh vật đàn ông của anh lần nữa rồi rời khỏi nơi đó, xoay người về phía anh rồi cẩn thận vén chiếc váy jean phối da lên. mẹ kiếp, quang hùng nhớ rõ ràng stylist phối cho em quần jean ngố bên trong miniskirt, chẳng hiểu từ lúc nào jean ngố và boxer đã rơi dưới cổ chân, bờ mông cong vểnh tròn trịa chỉ còn mỗi chiếc váy ngắn là manh giáp phòng vệ cuối cùng.

“anh ơi, liếm liếm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co