Truyen3h.Co

9701 | nguyên vẹn

only one

codoniuhoalaco

quang hùng chưa từng nghĩ mình sẽ tin vào chúa.

anh lớn lên trong một gia đình không có đạo, anh không cần phải làm dấu trước mỗi bữa ăn, không cần phải học giáo lý. những ngày lễ trọng quang hùng không biết, anh sẽ đi uống cà phê hay đi ăn uống, những ngày chủ nhật ngủ bù cho cả tuần làm việc chăm chỉ. anh tin vào nhân quả, tin vào việc làm điều tốt thì trời sẽ không phụ lòng người. nhưng rồi anh gặp em, người đưa anh đến với lối sống tốt đời đẹp đạo, người đưa anh đã làm anh ngày đêm mất ngủ mà đi tìm hiểu và nghĩ ra một tên thánh thật đẹp để nói với cha mẹ đỡ đầu khi anh được vào đạo.

thành an là đứa con ngoan của chúa. mỗi sáng chúa nhật em đều đi lễ, bàn làm việc luôn có kinh thánh và tượng chúa, sẽ mặc áo sơ mi trắng đeo khăn khi đi dạy giáo lý, đôi mắt sáng long lanh ánh lên niềm tin yêu khi em lắng nghe cha giảng. em không hay giảng đạo nhưng em sống như một đoạn kinh đẹp đẽ, và chính cái đẹp đó đã khiến anh, một kẻ ngoại đạo, bắt đầu học cách tin vào chúa và hồng ân của chúa.

vì em.

ban đầu là những lần anh đưa em đến nhà thờ đi lễ vào mỗi chiều chúa nhật, khi đó anh thường ngồi ngoài xe đợi em xong lễ sẽ đưa em đi ăn. dần dần sau này anh tự bước vào theo em, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ lắng nghe cha giảng. rồi anh từ từ tự mình học cách làm dấu, học cách cúi đầu trước tượng chúa khi đến thăm nhà thờ. anh thường nghe em giảng giáo lý trước khi em giảng cho những em bé khác, tự mình tìm hiểu rồi học thuộc những đoạn anh chẳng hiểu mấy, chỉ để khi em hỏi “anh có nghe không”, anh sẽ thành thật gật đầu mà không hề nói dối.

có lần em bị sốt không thể soạn giáo án, anh ở nhà cả đêm chép tay giáo án cho em, nét chữ xiêu vẹo nhưng đầy đủ, chép và đọc hiểu bằng tất cả niềm tin và lòng thành của mình.

thành an nhận giáo án chép tay của anh, chỉ nói “cảm ơn nha”, rồi lật sang trang khác tiếp tục đọc. anh thấy vui lắm vì đã giúp được chút gì đó cho em, cũng như con đường đến với đạo đã gần hơn một chút, dù cho trái tim nhói lên từng hồi một.

anh biết em không thích anh.

em từng nói thẳng trong một lần hai đứa đi leo núi đức mẹ bãi dâu. nhớ lúc đó anh mệt rã rời, trái tim đập thình thịch vì cảnh đẹp hay vì người đi bên cạnh cũng không rõ. lúc đó anh cười hỏi, nửa đùa nửa thật khi đứng dưới tượng đức mẹ rằng.

“anh thấy chỗ kia người ta viết gì đó vào phong thư để để vào thùng khóa, ví dụ nếu viết lời cầu nguyện về chuyện tình cảm thì cha có đọc được không an nhỉ?”

thành an im lặng vài giây, em nhìn về phía nhà nguyện, nơi người ta đang thay nhau quỳ dưới chân chúa chắp tay cầu nguyện rồi chậm rãi đáp.

“thường thì cha sẽ không giải quyết những vấn đề liên quan đến tình duyên, vì điều đó không phải bổn phận của cha”

và sau đó em quay đầu lại, mắt hơi nghiêng không nhìn thẳng anh, giọng em thản nhiên và nhẹ nhàng như thả vào gió mát.

“đừng để đức tin trở thành mê tín”

lúc đó có gió thổi mạnh, nên chắc em không thấy mắt anh có hơi đỏ.

kể từ hôm đó, quang hùng không còn nói về tình cảm với em nữa. anh chỉ đưa em đi lễ, đứng từ xa nhìn em ở trong hàng người xưng tội.

nhưng anh vẫn giữ thói quen nắm hờ bàn tay làm dấu trước bữa ăn. mỗi đêm về, anh vẫn tự mình cầu nguyện trong lòng trước khi ngủ dù không biết mình đang nói với ai, không biết chúa ở trên cao có lắng nghe thấy lời cầu nguyện của một kẻ ngoại đạo là anh hay không.

chỉ là nếu có ai nghe thấy, thì xin hãy lắng nghe những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng anh.

và rồi một ngày, anh tự lái xe đi đến đền thánh một mình.

nhớ rằng hôm đó trời rất lạnh dù chỉ mới là buổi chiều tà. anh mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi màu đen, cổ tay áo có vết bung chỉ vì từng nắm lấy tay em khi em suýt trượt chân trên đền đức mẹ bãi dâu.

đền thánh hôm nay vắng vì không phải chúa nhật, chỉ có vài người ngồi gần đó sau khi tan lễ. anh chậm rãi tiến vào nhà nguyện, chọn băng ghế thứ hai rồi quỳ xuống, làm dấu thánh và đan hai bàn tay vào nhau trước khi bắt đầu cầu nguyện.

“lạy chúa,”

anh bắt đầu, giọng khàn khàn vì cả đêm không ngủ, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ nhìn lên chúa cha.

“con là kẻ ngoại đạo, nhưng con tin vào chúa và phép màu của chúa. con cầu xin chúa ban phước lành và bình an đến anrê đặng thành an. cầu xin chúa bảo vệ em, và em luôn được sống dưới hồng ân của chúa”

giọng nói thì thầm dừng lại bất chợt vì anh lau nước mắt, lần đầu tiên anh khóc kể từ sau câu nói “đừng để đức tin trở thành mê tín” của em.

anh siết chặt tay lại tiếp tục cầu nguyện, giọng trầm nghẹn ngào vì cố gắng nén đi tiếng khóc.

“cầu xin chúa...nếu thực sự chúng con có thể, xin chúa hãy kết nối linh hồn chúng con. nếu chúng con không thể, xin chúa hãy cho anrê đặng thành an được gặp một người tốt và luôn sống thật hạnh phúc. xin chúa hãy để con chịu đau khổ thay cho em”

giọng anh nhỏ dần rồi hoàn toàn bị thay thế bởi tiếng khóc nghẹn ngào. anh làm dấu thánh lần nữa, hai bàn tay buông ra từ khi nào vì đầu anh cúi sát, trán gần như chạm vào bàn quỳ. nước mắt anh rơi xuống gỗ, lan ra rồi thấm xuống và biến mất, lặng lẽ như tiếng thở dài khó mà nói thành lời.

quang hùng cũng không biết bao lâu sau anh mới rời khỏi đền. đôi bàn tay anh lạnh, lồng ngực anh nặng trĩu nhưng đôi môi vẫn mỉm cười cay đắng.

một ngày nọ, thành an nhắn tin bảo anh không cần đến đón em đi lễ nữa.

em đã có một người để em đến đón đi lễ cùng rồi.

em vẫn thường gặp anh trong những ngày rảnh rỗi, thường kể chuyện nhóm giáo lý em dạy, chuyện đứa nhỏ bé xíu mà đã nhớ hết các điều răn.

em vẫn nói rằng em đã cầu xin chúa cho người em thương luôn khỏe mạnh và bình an.

nhưng mà anh biết rồi, anh biết người đó không phải mình. người đó có mái tóc dài, sẽ mặc áo sơ mi trắng đeo khăn đỏ mỗi khi đi dạy giáo lý, sẽ mặc áo dài khi cùng em đi lễ mỗi chiều chúa nhật, sẽ cùng em đường đường chính chính ngồi ở những hàng ghế đầu khi nghe cha giảng.

năm tháng qua đi, em thông báo với anh tin mừng sẽ đến, em sẽ cưới người ta.

đêm đó anh cởi dây chuyền thánh giá khỏi cổ, tháo chuỗi mân côi đeo trên tay treo lên giá nhỏ cạnh tượng chúa để ngay ngắn trên bàn làm việc.

trước khi đi ngủ, anh lặp lại lời cầu nguyện cũ thêm một lần nữa nhưng có lẽ lần này không còn là để chúa nghe, mà là để chính mình nhớ, rằng anh đã từng yêu một người đến mức thay đổi đức tin vào điều anh chưa từng tin.

chỉ tiếc rằng tình yêu này không phải điều nằm trong giáo lý.

và có lẽ anh không phải người tốt, có lẽ chúa đang bảo vệ con của chúa khỏi cái xấu là anh.

chớp mắt đã đến tháng sau, hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ nơi em từng dạy giáo lý.

thành an mặc vest trắng, cài hoa nhỏ nơi ngực áo. em đứng bên cô dâu dịu dàng có đôi mắt ngoan hiền như thánh nữ. rất xứng đôi vừa lứa.

cha làm dấu thánh giá, bắt đầu nghi thức thánh lễ hôn phối. giọng cha trầm, đều đều như mọi lần anh cùng em đi xưng tội.

“anrê đặng thành an và têrêsa nguyễn thanh nhi các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?”

quang hùng ngồi ở hàng ghế cuối, đôi tay anh chắp lại, ánh mắt khẽ cúi xuống. trái tim anh đập trật một nhịp, giọng nói từ đáy lòng âm thầm trả lời cha.

“con không có quyền trả lời, thưa cha. nhưng nếu có, con sẽ nói con không. bởi nếu người đứng bên cạnh em không là con trong câu hỏi này, con sẽ không bao giờ mong em lấy ai ngoài con”

đôi tân hôn cùng đáp lời “thưa có”, cha gật nhẹ đầu rồi hỏi tiếp.

“khi chọn đời sống hôn nhân, các con có yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"

trái tim anh thắt lại, cơn đau nơi ngực trái khiến anh khẽ nhíu mày. tiếng lòng tiếp tục vang lên đáp lời cha.

“con sẽ yêu em cả đời, kể cả khi em không yêu con, thưa cha!”

“các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật chúa kitô và hội thánh không?”

một nụ cười đau đớn hiện lên môi anh, mơ hồ như một ngọn nến lập lòe trước gió lớn. giọng thành an vang lên đều đều trên thánh đường, át cả tiếng nước mắt đang rơi ngược vào lòng anh.

“anh, anrê đặng thành an, nhận em, têrêsa nguyễn thanh nhi làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh”

cô dâu của em cũng tuyên thệ với em, giọng cha lần nữa đều đều vang lên khi đôi tân hôn đã trao nhau lời hứa.

“xin thiên chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước hội thánh, và xin người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. sự gì thiên chúa liên kết, loài người không được phân ly. amen!”

lòng rất đau nhưng không hiểu sao nước mắt không thể rơi xuống. anh chỉ giữ những lời thề ấy cho riêng mình và tiếp tục mỉm cười tham gia thánh lễ, đôi mắt đỏ hoe chứng kiến em trao nhẫn cho cô dâu của mình, hài lòng nhìn nụ cười nơi khóe môi chưa từng hạ xuống của em.

sau buổi lễ, khi tất cả mọi người còn đang chụp ảnh chung bên trong thì quang hùng lặng lẽ bước ra và rời khỏi thánh đường từ khi nào không rõ. nhưng anh không về, anh rẽ trái rồi đi dọc theo lối đá rêu xanh dẫn đến khuôn viên phía sau, nơi có bức tượng chúa cha giang tay giữa vườn cây im ắng.

anh đứng trước tượng, khẽ lau nước mắt đang rơi trên má rồi cúi đầu làm dấu thánh và chắp tay cầu nguyện.

một lần cuối cùng.

“lạy chúa,”

“chúa ơi, con là kẻ ngoại đạo nhưng con tin vào chúa và phép màu của chúa. con cầu xin chúa luôn ban cho anrê đặng thành an sự bảo vệ và hồng ân, luôn cho em được sống hạnh phúc và bình an…”

“...nhưng xin đừng để con biết, vì nếu con biết, con sẽ đau lòng lắm”

anh dừng một chút vì khóc nghẹn. quang hùng đau đớn đến mức phải quỳ xuống, nước mắt của người đàn ông trưởng thành rơi lã chã xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân. anh hít sâu một hơi, quỳ thẳng người và tiếp tục chắp tay cầu nguyện.

“con xin chúa hãy để con chịu hết mọi đau khổ và ấm ức thay em, xin chúa hãy cho con biết khi em không còn hạnh phúc nữa để con có thể đón em về…”

gió thổi nhẹ, phía sau khuôn viên vườn cây im ắng không có ai nghe thấy gì ngoài lá cây va vào nhau, hoặc có lẽ mọi người đã bận chung vui với đôi tân hôn bên trong thánh đường.

quang hùng mở mắt, ngước nhìn khuôn mặt chúa cha từ dưới chân ngài. anh khẽ mỉm cười, làm dấu thánh lần cuối rồi quay đi.

kể từ đó, hôn lễ của thành an cũng lần cuối cùng anh bước chân đến nhà thờ, lần cuối anh quỳ dưới chân chúa cầu nguyện khi nước mắt lã chã rơi.

và đó cũng là lần duy nhất anh bước ra với trái tim mình đã bỏ lại phía sau.

quang hùng vẫn giữ thói quen mỗi chúa nhật đi lễ, làm dấu trước bữa ăn và cầu nguyện trước khi ngủ.

anh vẫn yêu chúa, vẫn muốn làm con của chúa, vẫn thường đến đền thánh một mình nhưng không còn cầu nguyện điều gì cho riêng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co