1
Jane không có nhiều thời gian suy nghĩ, lau vội cặp kính dày, chọn nhanh 1 bộ quần áo đủ lịch sự rồi bắt ngay chuyến xe buýt đến bệnh viện.
Người yêu cũ của em, Kao Supassara, gặp tai nạn. Đồng nghiệp của Kao gọi cho em, bảo với em rằng chị ấy hiện hôn mê rất sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại.
Kao là mối tình đầu của Jane, và cho đến nay Jane vẫn nghĩ nàng sẽ là người duy nhất trên đời mà em đem lòng yêu. Nàng đẹp lắm, như một cô tiên. Chắc đó là lý do đã không gặp nhau cũng đã gần ba năm nhưng Jane vẫn không tài nào quên được khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đầy tình ý, sống mũi cao và đôi môi hay cười hay nói của nàng.
Họ gặp nhau tại Đại học, cùng một khoa Kiến trúc. Khi Jane bước vào năm nhất, Kao đã là sinh viên năm cuối. Nàng lúc ấy như một giấc mơ đẹp đối với Jane, xinh đẹp, thành tích tốt, được nhiều người yêu quý. Và Jane đã kì công lắm để được bước vào thế giới của nàng, được nàng yêu, được trao quyền dỗ dành, vỗ về nàng mỗi đêm.
Em vẫn nhớ rõ nàng là một người bạn gái đáng yêu lắm. Khác với vẻ ngoài trưởng thành và có đôi phần lạnh lùng, trong tình yêu nàng giống như một thiếu nữ lần đầu hò hẹn. Nàng thích được em ôm, thích được em hôn, thích được em nói yêu mỗi ngày, mỗi tối; thích được nũng nịu, giận hờn em để được em dỗ dành. Từ lúc là một sinh viên đến lúc trở thành một người phụ nữ hoàn toàn trưởng thành, Jane nghĩ dường như việc Kao yêu thích nhất là được em âu yếm trong lòng.
"Kao, không nóng hay sao mà cứ muốn em ôm mãi thế?"
"Không, không chịu đâu. Bạn gái em nghiện ôm như thế đấy, không chịu thay đổi đâu!"
Nhưng biết làm sao đây khi em cũng yêu sự nũng nịu của nàng đến chết đi được. Nàng đáng yêu như thế, mỗi giờ mỗi phút em chỉ muốn được ở bên, được làm nàng cười, vì em thích khi nàng híp mắt cười lắm.
-
Vậy mà mọi thứ dần thay đổi vào thời điểm Jane bắt đầu tốt nghiệp và đi làm.
Khác với Kao, người luôn cân bằng tốt công việc và cuộc sống riêng tư, Jane dường như đánh mất cuộc sống chính mình. Em bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, em bàng hoàng nhận ra em không còn chút năng lượng nào sau 8 tiếng tại công ty.
Thậm chí thời gian dành cho bạn gái mình, Jane cũng không còn sức để duy trì.
Jane tự hỏi vì sao Kao có thể sảng khoái trở về nhà như vậy sau giờ làm. Em phát điên lên với việc bị bó buộc trong văn phòng cả ngày, em không chịu nổi việc phải tiếp xúc với những người đồng nghiệp không cùng suy nghĩ. Và rồi em mang hết những áp lực đó về nhà.
Jane tự biện hộ rằng sau những giờ phải sống cho công ty, em cần dành thời gian cho bản thân mình. Ban đầu sẽ là ôm Kao trong lòng, nhưng tay lại bận lướt mạng xã hội, và đương nhiên là không còn lắng nghe những câu chuyện mà người yêu em kể. Dần dà, em còn chẳng buồn nằm lên giường cùng nàng, nghe nàng thủ thỉ trước khi ngủ. Jane chỉ muốn dành chút thời gian ít ỏi để ngồi lì ở máy tính chơi game, hoặc làm gì đó cho riêng mình.
"Janeyeh ơi, khuya lắm rồi. Janeyeh không muốn xoa lưng cho chị ngủ sao?"
"Chị đừng như thế nữa có được không? Một ngày đi làm thực sự em đã rất áp lực rồi"
Kao đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của Jane từ rất lâu, nhưng nàng vẫn nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, và vì nàng lớn tuổi hơn mà, nhường nhịn em một chút cũng đâu sao. Nhưng lời nói của Jane lúc ấy đã như giọt nước tràn ly, thế là bao nhiêu nước mắt của nàng cứ không tự chủ được mà tuôn ra, nức nở không dừng được.
"Chị là người gây áp lực cho em hay sao? Nhưng tất cả những gì chị làm là yêu cầu em đến nằm cạnh chị"
"Jane, mình chia tay đi"
Nàng đã dọn đồ đi ngay trong đêm đó, mặc cho nước mắt không ngừng rơi, mặc cho Jane ngăn cản đến hoảng loạn. Bạn gái em khi yêu đã yêu rất nhiều, vậy mà nói đi thì nhất định sẽ đi không ngoảnh đầu.
Jane đã cho rằng đi làm là kinh khủng nhất, nhưng thì ra cuộc sống không có Kao còn tồi tệ hơn cả thế. Em xin nghỉ làm, liên tục khóc lóc và đã dùng không biết bao nhiêu là rượu bia. Jane thầm mong chúng có thể hoặc là khỏa lấp nỗi buồn, hoặc là nàng sẽ nhìn thấy em đáng thương mà quay về với em chăng.
Jane đã liên hệ với bạn bè chung của cả hai, cầu mong mọi người giúp em tìm ra nàng. Nhưng không một ai biết nàng đã ở đâu. Những tin nhắn, những cuộc gọi của em đều đi vào hư vô, không được nàng hồi đáp.
Mất gần 4 tháng để Jane cảm nhận được mình có thể hít thở đều đặn trở lại. Bỏ công việc văn phòng, Jane trở thành một họa sĩ tự do. Từ đầu, vẽ mới là điều mà em thực sự yêu thích, không phải kiến trúc. Nhưng em đã sợ sống mà không có tiền, sống mà không có sự công nhận. Và rồi em nhận ra, sống mà không được là chính mình mới là kiểu sống khổ sở nhất. Với công việc mới, thu nhập của em ban đầu hơi thấp, nhưng em lại thấy bình yên vô cùng. Dần dần, lượng khách tìm đến em cũng nhiều hơn. Giờ đây em đã tự tin đủ sống với công việc mà em yêu thích.
jane cũng đã có được tin tức về Kao. Thì ra nàng đã về quê một thời gian, hiện thuê một căn nhà nhỏ ở góc phố gần gũi với những người bạn thân thiết.
Em đã thôi không còn đòi hỏi nàng trở về bên mình. Em hiểu em không thể níu giữ nàng ở bên một người như mình. Điều em muốn lúc này là Kao được chữa lành, được ăn ngon ngủ yên và không phải lo nghĩ về bất kì một ai nữa.
Nhưng Jane vẫn còn thương Kao, rất nhiều. Em nhờ vả Yam, người bạn thân của cả hai, hiện sở hữu một tiệm bánh ngọt đầu phố, rằng em sẽ gửi cô tiền để cô hãy tặng Kao một chiếc bánh socola bất cứ lúc nào nàng ghé ngang, vì nàng thích bánh ngọt vô cùng. Ngày xưa khi còn ở bên nhau, nàng sẽ vui như một đứa trẻ mỗi khi em mang bánh ngọt về nhà cho nàng.
Jane nhờ vả Palm, bạn cùng lớp của Kao năm nào, nay là chủ của một tiệm cà phê gần bên, rằng mỗi khi Kao ghé qua, hãy mời nàng một ly socola nóng, hoặc matcha, hoặc bất cứ thứ gì nàng muốn. Em biết rằng dù bao nhiêu tuổi, người con gái em thương sẽ luôn lấp lánh niềm vui trước những điều nhỏ bé như vậy.
Và Kao thực sự đã rất vui. Nàng vẫn luôn tự hỏi rằng bạn bè mời nhau là bình thường, nhưng có cần đến mức mà lúc nào cũng mời suốt hơn hai năm không? Hoặc trong mắt họ, Kao rất đáng thương hậu chia tay? Nhưng thôi kệ, sao cũng được, nàng có bánh ngọt và nước uống yêu thích, vậy là hạnh phúc rồi!
Sau chia tay, Jane tâm niệm có vẻ duyên phận đúng là do con người tạo nên. Từ ngày mới ngại ngùng làm quen đến năm năm yêu nhau, em và nàng đã chạm mặt nhau không biết bao nhiêu lần. Vậy mà chia tay rồi, dù sống chẳng xa nhau mấy, suốt ba năm em lại chẳng có lúc nào được nhìn thấy bóng dáng nàng.
—
Trên chiếc xe buýt đang lăn bánh, Jane cảm thấy mình trở về 3 năm trước: hoảng loạn đến khó thở. Trong đầu em lúc này là bao kịch bản xấu nhất, là bao cảm giác dằn vặt. Ở thành phố này, chính xác thì Kao chỉ có một mình. Mẹ của Kao sống ở quê, anh trai của nàng thì làm việc tại thành phố khác. Có lẽ ở đây, người thân duy nhất của nàng chỉ có em mà thôi. Thế nên nàng vẫn còn để số điện thoại em ở mục quan trọng đấy. May là nàng vẫn chưa xóa số em. Nhưng nếu năm xưa em không dở chứng, có phải là hôm nay chị ấy đi đâu em cũng là người đưa đón thì đã không xảy ra cớ sự này đúng không?
Vội vàng chạy đến phòng cấp cứu theo chỉ dẫn, Jane gặp mặt bác sĩ. Thì ra Kao bị ngất xỉu trong lúc làm việc, và phần đầu đã bị va đập mạnh gây ra vết thương nặng. Họ bảo Kao đã ổn định, chỉ chờ tỉnh lại và hồi phục. Tuy nhiên cũng căn dặn em rằng nàng có thể mất một phần trí nhớ, hãy kiên nhẫn với nàng và đừng để nàng gặp cú sốc hoặc bất kì một tổn thương hay áp lực nào trong thời gian phục hồi.
Sau khi thanh toán các chi phí, Jane hồi hộp bước vào phòng bệnh.
Muốn khóc quá, đây là khuôn mặt mà em đã mong nhớ suốt mấy năm qua, là khuôn mặt mà em yêu đến từng đường nét. Em xót xa làm sao khi nhìn thấy nàng đã gầy đi rất nhiều, nhất định là do ăn uống qua loa. Đôi mày cũng nhíu lại, không biết đã gặp những chuyện không vui gì.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ đánh thức người trên giường. Em cũng hoang mang không biết một lát nàng thức dậy mọi thứ sẽ như thế nào. Không thể để nàng ở một mình, cũng sợ nàng chán ghét khi nhìn thấy em.
"Em xin lỗi Kao nhiều lắm"
Dù sao cũng là người mà bản thân nhớ nhung hằng đêm, Jane không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kao, hôn nhẹ lên rồi áp lên má mình, như muốn tìm kiếm hơi ấm từ nàng.
Bỗng nhiên em cảm thấy nhồn nhột nơi gò má, rồi hoảng hốt nhận ra là do những ngón tay của nàng đang chuyển động.
Jane hoảng hốt nhìn Kao. Nàng đang cố tỉnh dậy.
Em vội vàng đặt tay nàng lại vào vị trí cũ, bối rối đứng dậy rồi lại loay hoay không biết làm sao. Em đương nhiên muốn nàng tỉnh dậy, nhưng không phải quá sớm rồi sao. Em còn chưa biết nên chạy đi đâu, chưa kịp nhắn tin cho Yam hay Palm đến cứu. Phải làm sao bây giờ.
Đôi mắt Kao đang dần mở. Nàng thoáng thấy em đang lúng túng, bèn lên tiếng gọi
"Em..."
Không có gì có thể khiến Jane sợ hãi như lúc này, em chỉ ước gì có một cái lỗ cho em nhảy xuống ngay lập tức.
"Kao...em, em được gọi tới. Bây giờ, ngay bây giờ...em sẽ đi ngay. Chị nghỉ ngơi đi, đừng ghét em" - Jane lắp bắp nói, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Kao ngẩn ngơ lắng nghe rồi quan sát Jane, đầu nghiêng qua nghiêng lại dường như đang cố phân tích em. Và có mơ Jane cũng không nghĩ tới, ngay sau đó Kao vươn tay níu lấy em, nũng nịu nói
"Janeyehhhhhh, không mau nằm xuống ôm chị mà đòi đi đâu vậy. Bạn gái gì kì thế?"
Không gian thời gian dường như đông cứng lại đối với Jane. Em ú ớ không xử lý nối cú sốc này, càng không biết nên hồi đáp nàng thế nào,
Chuyện vậy mà có thể xảy ra, bạn gái cũ của em gặp tai nạn mất trí nhớ, lại quên đúng việc em và nàng đã chia tay từ lâu?
"Janeyehhh, không nghe lời người ta nói hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co