Truyen3h.Co

987 . Vườn địa đàng

🫃🏻

flechazo22



Mùi rơm khô quyện với hương thảo mộc áp đảo không khí ngột ngạt bên trong căn nhà kho gỗ. Đèn bão treo cao trên xà nhà tỏa ra ánh sáng vàng vọt, hắt lên soi rõ hai thân hình đang quấn lấy nhau trên đống rơm dày.

Geonwoo nằm ngửa, đôi tai hồ ly trắng muốt rũ hai bên tóc, chiếc đuôi xù quệt xuống sàn nhà kho. Chiếc áo sơ mi rộng thùng xình xộc xệch mở phanh, để lộ vóc dáng săn chắc của nhân thú giờ đây đã đổi khác hoàn toàn: vùng bụng dưới tròn nhẵn, đã lùm lùm nhô lên thấy rõ sau nhiều tháng mang thai.

Minhyung quỳ giữa hai chân cậu, bàn tay to lớn, chằng chịt vết chai sạn của người làm nông chậm rãi vuốt ve từ mạn sườn xuống vùng bụng tròn trịa. Thân hình cao ráo của hắn đổ bóng đen lên người Geonwoo, tỏa ra sự áp chế tuyệt đối của một chủ nhân đối với con thú nằm trong lãnh địa của mình.

"Ngoan nào, thả lỏng ra," Minhyung thấp giọng, ngón tay cái ấn nhẹ vào phần bụng dưới lùm lùm khiến Geonwoo run bắn lên. Cảm giác nhạy cảm kỳ lạ của thai kỳ cộng hưởng với luồng nhiệt đang nóng hổi ở nơi tư mật khiến cậu rên hừ hừ. Nhưng khi phần quy đầu to lớn, nóng hổi của Minhyung bắt đầu ấn mạnh vào trước cửa huyệt đã ướt đẫm, cậu lập tức giật nảy mình. Cảm giác căng trướng và kích thước đáng sợ của hắn làm bản năng tự vệ trong cậu bùng lên. Cậu cuống quýt đưa hai tay chống lên ngực hắn, đôi mắt ướt nhòe nước lắc đầu nguầy ngoậy:

"Không... Minhyung, dừng... bụng... bụng to lắm rồi..."

Geonwoo nấc lên một tiếng nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì sợ hãi lẫn kích thích. Cậu cúi đầu nhìn xuống khoảng không gian giữa hai người, Minhyung dừng lại một nhịp. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi đang ửng đỏ của cậu, rồi tóm lấy hai cổ tay Geonwoo, đan chặt ngón tay mình vào tay cậu, ấn mạnh xuống đống rơm khô. Ánh mắt hắn tối sầm, chứa đựng sự chiếm hữu ngạt thở.

"Em sợ cái gì?" Minhyung ghé sát tai cậu, giọng trầm đục vang lên đầy uy quyền. "Chủ nhân tự biết chừng mực."

Nói rồi, hắn không cho Geonwoo thêm bất kỳ cơ hội chống cự nào. Minhyung nâng nhẹ một bên đùi cậu lên, điều chỉnh góc độ để tránh gây áp lực lên bụng bầu, rồi ấn mạnh thứ to lớn của mình vào trong.

"A...!"

Geonwoo ngửa cổ, tiếng khóc nghẹn bị nuốt chửng bởi sự xâm nhập đột ngột. Cả cơ thể co rút mạnh mẽ, đôi tai hồ ly dựng đứng lên rồi lại cụp xuống vì vỡ òa cảm giác. Nơi tư mật bị lấp đầy đến mức chật ních, cảm giác căng đầy khi thứ thô to kia tiến sâu vào, chạm tới tận những điểm nhạy cảm nhất bên trong.

Minhyung siết chặt hai cổ tay Geonwoo đè nghiến xuống đống rơm, ánh mắt đen thẫm xoáy sâu vào gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Nhịp thúc của hắn không hề dừng lại, ngược lại còn dằn mạnh và sâu hơn, từng cú đâm lún ngập cán khiến cái bụng bầu lùm lùm của Geonwoo gợn lên từng đợt rung động rõ rệt.

"Sao em lại trốn?" Minhyung ghé sát tai cậu, giọng nói trầm đục gạt đi chút dịu dàng cuối cùng, chỉ còn lại sự đe dọa lạnh ngắt. "Nói cho tôi biết, em định đem con của chủ nhân đi đâu?"

Càng hỏi, hắn càng thúc sâu hơn. Đầu khấc to lớn càn quét qua từng nếp gấp nhạy cảm, chạm đến tận điểm sâu nhất bên trong. Geonwoo hoảng loạn tột cùng, hai chân co quắp run rẩy. Cảm giác bị xâm nhập quá sâu trong lúc bụng to thế này khiến cậu khiếp sợ, hai tay bị giữ chặt không thể che lấy bụng, chỉ biết khóc nghẹn lên từng tiếng ngắt quãng:

"Hức... d-dừng lại... Minhyung... sâu quá... đâm phải con mất... đau... hức..."

Nhìn vẻ sợ hãi tột cùng của con hồ ly nhỏ dưới thân, môi Minhyung nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn cố tình rút gần như toàn bộ ra ngoài rồi bất ngờ nhấn mạnh một cú thật sâu, cố tình lấn tới giới hạn khiến Geonwoo giật nảy người, tiếng rên vỡ òa thành tiếng khóc thét.

"Sợ đâm phải con sao?" Minhyung cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai đang run rẩy của cậu, thì thầm bằng chất giọng lạnh lẽo. "Em bướng bỉnh như vậy, tôi chơi cho em xảy thai luôn, có tin không?"

Geonwoo hoảng hốt, đôi mắt mở to ngập trong tầng nước dày đặc, sự sợ hãi chạm dâng trào làm toàn thân cậu nhẹ run rẩy.

"Không... đừng... Minhyung... đừng mà... hức..."

"Em còn hư thì con phải chịu phạt chung với em." Minhyung lạnh lùng nói, hai tay buông cổ tay cậu ra để chuyển sang ôm trọn lấy cái hông tròn trịa, giữ chặt lấy Geonwoo rồi bắt đầu những cú thúc dồn dập, mạnh mẽ hơn. "Sợ con đau thì ngoan ngoãn thả lỏng ra."

Giữa lúc Geonwoo tưởng chừng như mình sắp không chịu nổi nữa, một cảm giác lạ lẫm đột ngột truyền đến từ vùng bụng dưới.

Bên dưới thành bụng mỏng manh, nơi nhịp va chạm của Minhyung vừa vặn truyền tới, một lực khẽ khàng đạp nhẹ. Cú đạp đầu tiên rất nhỏ, nhưng lại mang theo sức nặng của sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày, trực tiếp va chạm vào khoang bụng đang bị ép chặt.

Geonwoo khựng lại, đôi mắt đẫm lệ mở to, vô thức phát ra một tiếng rên. Bản năng người mẹ khiến tim cậu thắt lại đau đớn. Đứa trẻ... con của bọn họ đang cảm nhận được sự sợ hãi và chấn động từ bên ngoài nên mới phản ứng.

"A... Minhyung... dừng... con... con đạp rồi..." Geonwoo hoảng loạn nấc lên, hai tay đang siết chặt đống rơm buông ra, muốn với xuống che lấy bụng, giọng nghẹn ngào đứt quãng. "Nó... nó đạp em... "

Cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong cơ thể Geonwoo, và nhận ra vùng bụng tròn trịa dưới tay mình vừa khẽ gồ lên một, nhịp động của Minhyung bỗng chốc khựng lại.

Hắn chống một tay bên cạnh đầu Geonwoo, cúi người xuống. Ánh mắt vốn đang đỏ ngầu vì dục vọng và tức giận lúc này hạ xuống nhìn chằm chằm vào chiếc bụng bầu đang phập phồng thở dốc của Geonwoo. Nơi ấy, đứa nhỏ bên trong dường như vẫn đang bất an mà cựa quậy thêm vài cái nhè nhẹ.

Khuôn mặt Minhyung dịu lại đôi chút nhưng sự nguy hiểm và độc chiếm trong ánh nhìn thì không hề suy suyển. Hắn dừng hẳn những cú thúc mạnh bạo, thay vào đó là rút cây thịt to lớn ra nửa phần, giữ nguyên độ sâu vừa vặn rồi cúi đầu áp trán mình sát vào bụng Geonwoo.

Bàn tay to lớn, thô ráp của Minhyung nhẹ nhàng phủ lên đỉnh vòm bụng tròn vo. Hắn chậm rãi xoa vuốt ve theo vòng tròn, vừa như đang dỗ dành sinh linh bé bỏng bên trong, vừa như một lời tuyên bố chủ quyền đối với người bên dưới.

"Ngoan nào, con ngoan đừng sợ," giọng Minhyung trầm ấm vang lên ngay sát da thịt cậu, mang theo một vẻ cưng chiều đến mức vặn vẹo. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của Geonwoo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Ba nhỏ của con hư đốn, dám tính chuyện bỏ trốn khỏi nhà," Minhyung vừa nói, bàn tay trên bụng Geonwoo vừa vô thức ấn nhẹ một lực vừa đủ để cậu cảm nhận được sự hiện diện của hắn, đoạn thản nhiên cất lời dạy bảo cái thai trong bụng bằng chất giọng đều đều nhưng lạnh gáy:
"Để ba phạt ba nhỏ của con một chút, phạt cho chừa cái thói ngoan cố này đi."

Nói dứt lời, không để Geonwoo kịp hoàn hồn hay cầu xin, Minhyung lại bất ngờ dập hông một cú thật sâu trở lại, tiếp tục vùi mình vào sâu trong cơ thể cậu khiến Geonwoo ngửa cổ khóc nấc lên.

Nhìn bộ dạng mềm mại, khóc lóc đến đáng thương đã hoàn toàn bị mình giam cầm trong tay, tâm trí Minhyung bỗng thoáng chốc trôi về những ngày đầu tiên gặp gỡ, cái thuở mà con hồ ly kiêu ngạo này chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải khóc dưới thân hắn như thế này.

Đó là một đêm mùa đông sương muối phủ trắng xóa khắp thung lũng. Minhyung tìm thấy Geonwoo ở góc khuất rìa khu rừng nguyên sinh, lúc ấy cậu đang thoi thóp trong cái bẫy thú cũ, máu từ chân sau lem luốt nhuốm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Ban đầu, Minhyung chỉ nghĩ đó là một con hồ ly hoang dã bị thương nặng nên mới động lòng thương cứu mang về trang trại cứu giúp. Nào ngờ, sau khi được đắp thuốc và băng bó vết thương, sinh vật tưởng chừng như yếu ớt ấy lại bất ngờ biến thành một thiếu niên với đôi tai trắng và cái đuôi xù dài quấn chặt lấy chân như để phòng thủ.

Dù biết trang trại này của bà ngoại mình vốn ẩn chứa vô số điều kỳ lạ, từ những gốc cây dược liệu có thể tỏa sáng trong đêm cho đến nguồn nước ngầm mang năng lượng sinh trưởng mạnh mẽ. Nhưng thứ khiến Minhyung bất ngờ nhất chính là thứ sinh vật nửa người nửa thú vừa xinh đẹp vừa bướng bỉnh này.

Biết được thân phận nhân thú của Geonwoo, bản năng chiếm hữu ngầm trong người chủ nhân nơi này bắt đầu trỗi dậy. Minhyung không thả cậu về rừng như lời Geonwoo nằng nặc đòi đi, mà quyết định giữ cậu lại bằng mọi giá. Ban đầu chỉ là sự giam cầm, ép cậu phải ngoan ngoãn ở lại ngôi nhà gỗ để chăm sóc vết thương. Nhưng ở nơi trang trại hẻo lánh và hơi ấm gần gũi mỗi ngày, khoảng cách giữa cả hai dần sụp đổ.

Trong một đêm mùa động dục của loài hồ ly, khi cơ thể Geonwoo nóng rực lên vì dược tính và bản năng gào thét, Minhyung đã không còn kiềm chế được sự khao khát cuồng nhiệt dành cho cậu. Hắn đè cậu xuống chính căn nhà kho này, triệt để phá vỡ mọi phòng bị, dùng thân hình to lớn và sự áp đảo hoàn toàn để khắc ghi dấu ấn của mình lên người con hồ ly hoang dã.

Và kết quả của những đêm cuồng loạn triền miên ấy chính là sinh mệnh đang lớn lên từng ngày. Dòng máu nhân thú vốn dễ thụ thai, và Geonwoo thì đã mang trong mình cốt nhục của kẻ đã biến cậu thành tù nhân của nơi này.

Những cú thúc dồn dập, tàn nhẫn mang theo sự áp chế tuyệt đối cuối cùng cũng chậm lại, chuyển thành những nhịp chêm sâu hoắm và mãnh liệt đến nghẹt thở. Minhyung vùi sâu người vào bên trong Geonwoo, ghì chặt lấy vòm bụng đang lùm lùm căng tròn của cậu như muốn khảm trọn người dưới thân vào trong mình.

Nhìn biểu cảm hoảng loạn với đôi mắt ướt đẫm nước cùng đôi tai cụp xuống biểu thị sự khuất phục triệt để, sự thỏa mãn ngập tràn dâng lên trong đáy mắt Minhyung. Con hồ ly cứng đầu cuối cùng cũng đã biết sợ, đã thấm thía cái giá của việc dám trái lệnh chủ nhân.

"Ngoan ngoãn như thế này từ đầu không phải đáng yêu hơn sao?"

Minhyung trầm giọng thì thầm bên tai cậu, trước khi trút hết toàn bộ dòng nhiệt nóng bỏng, đậm đặc của mình vào sâu bên trong cơ thể Geonwoo.

Cậu khẽ run bắn lên một cái, cổ ngửa ra đằng sau, tiếng nấc nghẹn ngào bị nuốt ngược vào trong khi cảm nhận rõ từng luồng dịch thể nóng rực liên tục dội thẳng vào khoang bụng, hòa quyện cùng sinh linh bé bỏng đang ngủ yên bên trong. Cơ thể cậu mềm nhũn, kiệt quệ hoàn toàn sau trận cuồng phong, đôi chân buông thõng bất lực trên đống rơm khô.

Minhyung chậm rãi rút người ra. Hơi lạnh ùa vào không gian trống trải khiến Geonwoo vô thức rùng mình co quắp. Hắn đứng dậy, chỉnh lớp áo quần xộc xệch lại gọn gàng, điềm nhiên quay lưng nhìn xuống con hồ ly nhỏ đang thở dốc, cuộn tròn người ôm lấy chiếc bụng bầu to lớn trên sàn nhà kho tối tăm.

"Ở đây suy ngẫm cho kỹ đi, bao giờ biết điều rồi thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện thả em ra,"

Minhyung lạnh lùng cất lời, giọng nói không chứa một tia thương hại rồi bước ra ngoài, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại cái rụp, tiếng khóa sắt lách cách vang lên vang dội trong đêm tĩnh lặng. Geonwoo một mình bị bỏ lại trong không gian ngập mùi rơm khô và dược liệu, đưa tay run rẩy ôm lấy bụng bầu đang khẽ động, nước mắt lại chực trào rơi trong tủo thân.

Sau lần bị trừng phạt ám ảnh trong nhà kho tối tăm hôm ấy, Geonwoo thực sự đã học được cách thu mình lại. Bản năng hoang dã và sự bướng bỉnh ngày nào bị bẻ gãy, nhường chỗ cho sự vâng lời và dè dặt mỗi khi đối diện với Minhyung. Cậu không còn dám nghĩ đến chuyện trốn khỏi trang trại hay chống đối lại bất kỳ yêu cầu nào của chủ nhân nữa.

Khu trang trại dường như tĩnh lặng hơn, và cuộc sống của Geonwoo cũng xoay quanh sự chăm sóc có phần độc đoán của Minhyung. Cái bụng bầu ngày một lớn khiến cậu đi đứng khó khăn, đôi tai và chiếc đuôi hồ ly tuyết thường xuyên rũ xuống biểu thị sự thuần phục. Mỗi bữa ăn, mỗi lần uống thuốc dưỡng thai, Geonwoo đều ngoan ngoãn làm theo mà không dám cãi nửa lời.

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ gỗ của phòng ngủ lớn, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên căn phòng.

Geonwoo đang ngồi trên mép giường, chiếc áo phông rộng thùng thình lệch sang một bên, để lộ phần xương quai xanh và chiếc bụng tròn vo đã vượt mặt. Cậu đang cúi đầu cẩn thận xoa nhẹ lên bụng, động tác dịu dàng và mang đầy vẻ cẩn trọng sợ làm phiền đến đứa nhỏ bên trong.

Cánh cửa mở ra, Minhyung bước vào, trên tay cầm bát canh thảo mộc nóng hổi do chính tay hắn nấu. Thấy Geonwoo vừa nghe tiếng bước chân đã vội vàng ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn dịch người sang một bên nhường chỗ cho hắn, ánh mắt Minhyung tối lại, mang theo một tầng ý vị phức tạp.

Hắn đặt bát canh lên bàn, bước tới ngồi cạnh Geonwoo. Bàn tay to lớn của hắn tự nhiên luồn xuống dưới vạt áo, áp lên chiếc bụng căng tròn đang phập phồng nhịp thở của cậu, ngón tay thô ráp chậm rãi mơn trớn.

Cảm nhận được bàn tay quen thuộc, cơ thể Geonwoo khẽ run lên theo phản xạ, nhưng cậu không dám né tránh, chỉ rũ mi mắt, ngoan ngoãn thả lỏng người cho hắn đụng chạm.

"Dạo này ngoan nhỉ," Minhyung cất giọng trầm khàn, ngón tay khẽ miết lên da thịt cậu. "Bảo gì nghe nấy, không thấy phản kháng hay trốn chạy nữa."

Geonwoo mím chặt môi, giọng nói nhỏ xíu cất lên đầy dè dặt: "Em... em biết lỗi rồi... sẽ không trốn nữa đâu..."

Nhìn vẻ cúi đầu phục tùng, hai má hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng của con tiểu hồ ly, Minhyung khẽ bật cười một tiếng trầm thấp. Hắn dùng một tay nâng cằm Geonwoo lên, ép cậu phải ngước mặt đối diện với mình.

"Em thật đấy..." Minhyung nhướng mày, ánh mắt đánh giá lướt qua gương mặt thanh tú mang đầy vẻ nhẫn nhịn của Geonwoo, đoạn chậm rãi lắc đầu: "Chẳng giống loài hồ ly chút nào."

Geonwoo ngẩn người, đôi tai hồ ly trên đầu khẽ giật giật nhúc nhích: "Hả...?"

"Trong sách vở người ta hay đồn đại, hồ ly tinh ranh, lẳng lơ, lúc nào cũng biết cách dùng thân thể và tiếng rên rỉ để dụ dỗ con người," Minhyung thong thả nói, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên đôi môi đang mím lại của cậu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc nhưng đầy chiếm hữu. "Còn em thì sao? Lúc nào cũng trơ trơ ra vẻ đáng thương, chẳng có lấy một chút dâm đãng nào để mà phục vụ chủ nhân cho ra hồn cả."

Nghe đến từ "dâm đãng", mặt Geonwoo lập tức đỏ bừng đến tận vành tai. Cậu tức đến mức nghẹn họng, muốn phản bác nhưng nhìn cái nhìn nguy hiểm đang dán chặt vào người mình, đành ấm ức mím chặt môi, lẩm bẩm: "Em... em vốn dĩ không phải loại đó..."

"Không phải sao?" Minhyung cúi sát mặt xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi Geonwoo, hơi thở ấm áp phả vào làn da cậu. "Vậy mà mỗi lần bị tôi đè dưới thân, cái miệng nhỏ này lại kêu rên rất ngọt ngào cơ mà? Hay là để tôi dạy em cách chiều chuộng chủ nhân nhé"

Gương mặt Geonwoo thoáng chốc đỏ bừng đến tận mang tai, sự ngượng ngùng và tủi thân dâng lên nghèn nghẹn ở cổ họng. Cậu hoảng loạn né tránh ánh mắt nóng rực mang đầy vẻ trêu chọc của người đàn ông, theo bản năng muốn lùi người lại phía sau để trốn tránh, nhưng cái bụng nặng nề phía trước lại không cho phép cậu cử động linh hoạt. Trong lúc cuống cuồng, chiếc đuôi hồ ly phía sau bất giác cụp hẳn xuống, rũ rượi quấn chặt lấy bắp chân như một hành động vô thức muốn thu mình lại bảo vệ bản thân.

Geonwoo mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn hắn đầy ấm ức, rồi vội vàng lắp bắp tìm lý do để hoãn binh, "Minhyung... anh đừng có nói linh tinh... Sắp... sắp sinh rồi cơ mà!"

Vừa dứt lời, như để chứng minh cho lời mình nói, một cơn gò bất ngờ siết chặt lấy khoang bụng. Vùng bụng căng tròn bỗng chốc cứng đờ lại, kéo theo một luồng đau ê ẩm âm ỉ lan từ thắt lưng xuống dưới. Geonwoo khẽ hít một hơi lạnh, hai tay vô thức bấu chặt lấy mép áo của Minhyung, cơ thể co rúm lại vì cơn đau chuyển dạ sớm đang nhen nhóm.

Cảm nhận rõ sự bất thường và độ cứng bất định của vùng bụng dưới trong lòng bàn tay, nụ cười mang ý tứ trêu chọc trên môi Minhyung bỗng chốc thu lại. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén và nghiêm nghị hơn. Hắn buông cằm Geonwoo ra, bàn tay to lớn nhanh chóng chuyển hướng xoa bóp nhịp nhàng, thuần thục quanh vòm bụng đang gồng cứng của cậu để xoa dịu cơn đau.

"Lại đau à?" Giọng Minhyung trầm xuống, mang theo sự quan tâm đầy độc đoán nhưng không kém phần lo lắng. Hắn nhíu mày nhìn trán con hồ ly nhỏ đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

"Đau... bụng cứng lắm..." Geonwoo r rỉ khóc, tựa đầu vào vai Minhyung, chiếc đuôi xù khẽ run rẩy cọ vào chân hắn như tìm kiếm sự che chở. "Hình như... hình như sắp sinh thật rồi... Minhyung..."

Minhyung thở dài một hơi đầy bất lực trước bộ dạng vừa đáng thương vừa gấp gáp này của cậu. Hắn nhẹ nhàng bế xốc cả người cậu lên giường, không quên vỗ về cậu bằng chất giọng trầm ổn.

Căn phòng ngủ ngập tràn mùi thảo dược và hơi ấm. Sau một trận hoảng loạn và đầy mồ hôi của bà mụ với những tiếng khóc nghẹn ngào kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ của Geonwoo, cuối cùng tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ cũng vang lên phá vỡ không gian căng thẳng.

Đôi bàn tay chai sạn của người làm nông cả năm, nay cẩn thận bế lấy sinh linh nhỏ bé vừa chào đời từ tay bà mụ. Geonwoo nằm kiệt sức trên giường, mái tóc bết mồ hôi dính bết vào trán, lồng ngực phập phồng thở dốc từng hơi yếu ớt. Đôi tai trên đầu cậu rũ xuống, mang theo sự mệt mỏi tột cùng sau khi vượt cạn.

Khi được bọc trong chiếc khăn mềm và đặt lên ngực Geonwoo, đứa trẻ ngoan ngoãn khóc ré lên vài tiếng rồi im bặt. Geonwoo run rẩy đưa tay vén lớp khăn, ánh mắt mệt mỏi vẫn đong đầy tình thương nhìn xuống đứa bé nhỏ xíu đang cựa quậy trong lòng mình.

Nhưng rồi, một chút ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt cậu.

Không có đôi tai hồ ly nhọn hoắt hay chiếc đuôi xù nhỏ xíu nào xuất hiện trên người đứa trẻ. Trái ngược với suy đoán ban đầu về một tiểu nhân thú mang dòng máu lai, sinh linh bé bỏng này hoàn toàn là một hình hài con người bình thường với vẻ lanh lợi và bụ bẫm với mái tóc đen nhánh giống hệt Minhyung.

"Nó... không phải nhân thú..." Geonwoo ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, giọng nói khản đặc vì mệt, mang theo chút hụt hẫng khó tả.

Minhyung cúi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn đứa trẻ trong tay Geonwoo, rồi lại dời sang gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi của cậu. Hắn không hề tỏ ra thất vọng hay bất ngờ, trái lại, khóe môi còn thoáng hiện lên một nụ cười mang đầy ý vị chiếm hữu.

Bàn tay to lớn của Minhyung vươn ra, nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc bết mồ hôi của Geonwoo, đoạn cúi đầu áp sát tai cậu, cất giọng trầm khàn đầy ẩn ý.

"Không phải nhân thú cũng không sao cả..."
Minhyung dừng lại một nhịp, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của Geonwoo, thản nhiên thốt ra câu nói khiến tim cậu đánh thót một nhịp:
"Dù sao thì... chúng ta còn nhiều thời gian ở đây. Em cứ sinh từ từ, sinh đến bao giờ có một đứa giống hệt em thì thôi."

Thời gian ở trang trại này trôi qua chậm rãi theo nhịp sống điền viên, nhưng với Geonwoo, đó lại là chuỗi ngày bị "giam lỏng" trong sự chăm sóc đầy gia trưởng của người chủ nhân nơi này. Câu nói đùa nửa thật nửa đùa của Minhyung vào đêm đón đứa con đầu lòng ngày nào rốt cuộc lại trở thành một lời tiên tri chính xác đến đáng sợ.

Trang trại rộng lớn dần dà ngập tràn tiếng trẻ con cười nói.

Cơ thể của Geonwoo dường như được sinh ra để sinh nở. Dưới sự bồi bổ kỹ lưỡng và những lần "trừng phạt" triền miên không dứt của Minhyung mỗi khi cậu dám tỏ ý bướng bỉnh, cái bụng của Geonwoo cứ hết lần này đến lần khác to lên.

Hết năm này qua tháng nọ, từ một đứa trẻ loài người đầu lòng, Geonwoo lần lượt mang thai và sinh thêm những sinh linh tiếp theo. Tổng cộng, qua thêm bốn lần vượt cạn, căn nhà gỗ nhỏ nay đã có thêm năm tiếng khóc trẻ thơ náo động.

Rồi đúng như lời Minhyung từng tuyên bố, trong số bốn đứa trẻ sinh ra sau đó, kỳ diệu làm sao, có hai đứa thừa hưởng trọn vẹn huyết thống nhân thú từ cậu: một đứa bé trai sở hữu đôi tai hồ ly trắng y hệt ba nhỏ, và một bé gái út lúc nào cũng thích cuộn tròn chiếc đuôi bông xù ngủ trên đùi Minhyung.

Chiều cuối xuân, ánh nắng vàng nhạt phủ lên khoảng sân rợp bóng cây ăn quả của trang trại.

Geonwoo ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, mặc chiếc áo len rộng tay, đầu khẽ tựa vào thành ghế để nghỉ ngơi sau một buổi quần quật dỗ dành đám trẻ, xung quanh cậu, năm đứa trẻ đang nghịch ngợm chơi đùa.

Minhyung từ ngoài hiên bước vào, trên tay còn cầm theo chiếc khăn ấm và một ly trà thảo mộc. Trông thấy Geonwoo đang nhắm nghiền mắt dưỡng thần, hắn bước đến, dịu dàng đặt ly trà lên bàn rồi vòng tay ôm trọn lấy bả vai cậu kéo sát vào lồng ngực ấm áp của mình.

"Mệt lắm à?" Minhyung trầm giọng hỏi, cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm của Geonwoo.

Geonwoo mở hé mắt, lườm yêu hắn một cái nhưng trong ánh nhìn chẳng hề có chút tức giận nào, chỉ toàn là sự thỏa hiệp của năm tháng. Cậu thở dài, giọng nói khàn khàn mang theo ý trách cứ:

"Anh còn dám hỏi... tại vì ai mà đám trẻ cứ vây quanh em thế này... Em đã bảo không sinh nữa cơ mà..."

Nghe vậy, Minhyung liền thấp giọng cười trầm đục. Hắn cúi đầu, ghé sát vào vành tai ửng đỏ của Geonwoo, hơi thở nóng rực phả lên làn da khiến cậu khẽ run lên theo phản xạ quen thuộc:
"Không sinh nữa sao được? Em nhìn xem, hai đứa giống em nghịch ngợm thế kia, chẳng lẽ không cần thêm một đứa nữa chơi cùng với chúng nó à?"

Geonwoo nghe xong liền trợn tròn mắt, hoảng hốt đẩy ngực hắn ra, chiếc đuôi hồ ly vô thức giấu nhẹm đi: "Anh... đồ điên này! Ai thèm sinh cho anh nữa chứ!"

****************

Đứa con đầu tay của tui. Các nàng đọc xong cho mình xin góp ý với ạ.🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co