Truyen3h.Co

99999

1. Mở đầu

bellyahie

Con đường sau cổng trường hẹp đến mức hai người tránh nhau còn khó. Chưa đầy hai mét.

Bên trái là bức tường lớp học loang lổ vết mưa cũ, sơn bong tróc.
Bên phải là hàng rào xi măng phủ rêu xanh, cỏ dại mọc chen lên từng kẽ nứt, ẩm và lạnh như chưa từng có ánh nắng chiếu tới.

Park Gyujin bị ghì chặt từ phía sau.
Cả cánh tay thô bạo siết ngang cổ cậu, ép sát đến mức Gyujin không thể quay đầu. Không khí bị chặn lại giữa cuống họng, phổi co thắt từng nhịp ngắn ngủi, đau rát. Trước mắt cậu bắt đầu tối đi.
Phía trước, Kang Seongjun đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác đồng phục, vẻ mặt thảnh thơi đến đáng sợ. Ánh mắt cậu ta hướng ra cuối con đường hẹp, như đang chờ một thứ gì đó rất thú vị.

Seongjun nhếch môi.

"Ê,"

cậu ta lên tiếng, giọng kéo dài.

"Nó tới kìa."

Từ xa, Humin xuất hiện.
Thân hình mũm mĩm khiến từng bước chạy của cậu ta nặng nề. Vai rung lên theo nhịp thở gấp gáp, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Trong tay Yeomin là một bọc thuốc lá nhàu nát và vài chiếc bật lửa, lắc lư theo từng nhịp chạy như sắp rơi ra.

Gyujin nhìn thấy Humin-
Rồi cậu không nhìn thấy gì nữa.
Cánh tay phía sau siết mạnh hơn.
Cổ họng Gyujin phát ra vài âm thanh vỡ vụn, không thành tiếng. Hai tay cậu quờ quạng trong vô thức, vỗ liên tục vào cánh tay đang khóa cổ mình, cầu xin một cách tuyệt vọng. Nhưng mỗi cái vỗ chỉ khiến lực siết tăng thêm, thô bạo và tàn nhẫn.

Một trong bọn chúng bật cười.

"Nhanh lên đi, thằng lợn."

"Thằng ghệ của mày sắp chết ngạt rồi đấy."

Tiếng cười vang lên trong con hẻm hẹp, dội vào tường, nghe méo mó và ghê rợn.
Yeomin cuối cùng cũng tới nơi. Cậu ta cúi gập người, thở dốc đến mức gần như không đứng vững nổi. Tay run rẩy đưa bọc thuốc lá và mấy cái bật lửa cho Seongjun.

Hắn nhận lấy, liếc qua loa như kiểm tra hàng. Khóe môi cong lên một đường rất mờ.

"Được rồi."

Cùng lúc đó, cánh tay sau lưng Gyujin buông ra.

Cậu ngã chúi về phía trước một bước, không kịp giữ thăng bằng. Không khí tràn vào phổi đột ngột khiến Gyujin ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát như vừa bị xé toạc. Cậu thở gấp, từng hơi nặng nề, như thể vừa được kéo lên từ đáy nước sâu.
Tai ù đi.

Tim đập loạn nhịp.

Seongjun cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt không có lấy một chút cảm xúc.

Rồi hắn rút một điếu thuốc ra khỏi bọc, bật lửa tách một tiếng khô khốc.
Ánh lửa lóe lên trong con hẻm ẩm thấp rồi tắt phụt. Cậu ta hít một hơi sâu, khói trắng phả ra, quện vào không khí mốc meo vốn đã khó thở, khiến cổ họng Gyujin cay xè.

Seongjun tiện tay ném cả bọc về phía đám người đứng sau Gyujin.

"Giữ đi."

Cậu ta liếc sang Gyujin một cái.
Gyujin đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Hai tay siết chặt lấy vạt áo, bả vai run rất nhẹ-nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Nhưng Seongjun thì để ý. Và chính cái dáng vẻ đó khiến khóe môi cậu ta cong lên, như đang kiềm một cơn hứng thú bạo lực rất quen thuộc.

" Ảnh đâu."

Cậu ta chìa tay ra, giọng lạnh tanh, như thể đang đòi một món đồ hiển nhiên phải có.

Gyujin giật mình. Cậu lúng túng thò tay vào túi áo, móc điện thoại ra. Hai tay cầm chặt lấy nó, bước lên nửa bước rồi vội vàng đưa cho Seongjun.

"Đây..."

Giọng cậu nhỏ và khàn, thấp đến mức gần như không nghe thấy.

Seongjun lướt ngón tay qua màn hình.
Lướt một tấm.
Rồi một tấm nữa.
Chân mày cậu ta dần nhíu lại.

"Cái quái gì đây?"

Seongjun bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

"Chụp kiểu này mà cũng dám đưa cho tao hả? Thằng chó."

"Tôi... tôi xin lỗi-"

Câu nói chưa kịp tròn chữ thì một cú đá đã giáng thẳng vào bụng.
Gyujin gập người xuống, hơi thở bị đánh bật ra khỏi phổi. Cậu quỳ sụp xuống nền xi măng lạnh, hai tay ôm chặt bụng, răng cắn chặt để không bật ra tiếng rên nào.

Seongjun không hề nương tay.

"Có mỗi việc chụp ảnh thôi mà mày còn làm không xong,"

Giọng cậu ta trầm xuống, sát tai.

"Vậy thì mày còn làm được cái gì?"

Seongjun túm lấy tóc Gyujin, giật ngược đầu cậu lên. Da đầu đau buốt, cổ bị kéo căng đến mức Gyujin không dám chống cự.

"Sao?"

Seongjun lắc đầu cậu qua lại, bắt Gyujin phải nhìn thẳng vào mình.

"Xin lỗi là xong hả?"

Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, không chút dao động.

"Nhìn tao này!"

"Chụp kiểu đó thì tao làm ăn kiểu gì?"

"Người ta không chờ tao đâu, mày hiểu không?"

Gyujin nuốt khan. Cổ họng đau rát, nhưng cậu vẫn gật đầu-một cái gật rất nhỏ, rất yếu.

"Tôi... tôi sẽ cố gắng hơn...mà"

Seongjun buông tay. Đầu Gyujin rơi xuống lần nữa.

Cậu ta lại cúi nhìn màn hình điện thoại, lướt qua mấy tấm ảnh như đang kiểm tra một món hàng lỗi.

"Cố gắng?"

Seongjun bật cười nhạt.

"Câu này tao nghe cở hơn chục lân rồi đấy."

Con hẻm im lặng.
Chỉ còn lại mùi khói thuốc, hơi ẩm lạnh và nhịp tim loạn xạ của Gyujin vang lên trong tai.

Gyujin cúi đầu, không biết phải giải thích thế nào cho đúng.

Sự thật là cậu không làm được.
Không phải vì lười.

Mà vì cậu không dám.
Cậu nhát người lạ, đặc biệt là con gái. Chỉ cần đứng gần đã thấy tay chân cứng đờ, tim đập loạn. Việc tiếp cận rồi lén chụp người khác-đối với Gyujin-không phải là chuyện "khó", mà là chuyện không thể.

Nhưng những lời đó, cậu không dám nói ra.

"Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn..."

Giọng yujin run run, nhỏ dần ở cuối câu, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thôi cũng sẽ lại bị đánh.

Seongjun đột ngột đứng dậy. Cậu ta thở dài một hơi, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn, như thể đã quá quen với sự vô dụng trước mắt.

"Phiền phức."

Seongjun ném điện thoại thẳng vào người Gyujin. Thiết bị va vào ngực cậu rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng cạch khô khốc. Cậu ta bước ngang qua, tiện tay vò mạnh tóc Gyujin, rồi đẩy một cái không chút do dự.

Gyujin ngã hẳn xuống nền xi măng lạnh.

"Tao cho mày thêm một cơ hội."

Giọng Seongjun vang lên từ phía trên, lạnh và đều.

"Lần sau mà vẫn như vậy-"

Cậu ta dừng lại nửa nhịp.

"Quán ăn của mẹ mày sẽ không yên đâu."

Nói xong, Seongjun rời đi.
Không ngoảnh lại.
Không chờ phản ứng.
Chỉ để lại một con hẻm ẩm thấp, mùi khói thuốc chưa tan, và Gyujin nằm co người trên đất, toàn thân run rẩy.

Humin vội vàng chạy tới, đỡ Gyujin dậy. Cả hai đều thở nặng nhọc, mệt mỏi đến mức không còn sức nói chuyện. Họ lết từng bước về phía tòa nhà lớp học, thân xác rã rời, đầu óc trống rỗng.

Không ai nói gì suốt một lúc lâu.
Cho đến khi Humin lên tiếng, giọng đầy áy náy:

"Xin lỗi cậu... tớ đến trễ."

Gyujin lắc đầu.

"Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu."

Humin cúi mặt, bàn tay siết chặt quai cặp.

"Tại tớ... chạy không nổi nên cậu mới bị bọn nó-"

"Suỵt."

Gyujin cắt ngang ngay lập tức, giọng hạ thấp xuống.

"Đừng nói to. Bọn nó mà nghe thấy thì chết."

Humin sững lại. Rồi gật đầu, cắn chặt môi.

Hai người không nói thêm câu nào nữa.
Chỉ lặng lẽ bước vào lớp học, như thể chưa từng có gì xảy ra-như thể nỗi đau vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ, rất quen thuộc trong cuộc sống của họ.

__________

Gyujin sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu dân cư cũ. Ngôi nhà thấp, tường đã ngả màu, mỗi khi mưa lớn lại nghe rõ tiếng nước nhỏ xuống mái.

Mẹ cậu mở một quán ăn gia đình bình dân ngay đầu hẻm. Khách không đông, chủ yếu là người quen quanh khu đó. Thu nhập chẳng dư dả, nhưng đủ để hai mẹ con sống qua ngày.

Mẹ Gyujin có bệnh.

Không nặng đến mức phải nằm viện, nhưng cũng không thể lao lực như trước. Những hôm đông khách, bà thường phải ngồi nghỉ giữa chừng, tay xoa nhẹ ngực, thở chậm lại. Mỗi lần như vậy, Gyujin chỉ biết đứng nhìn, lòng nặng trĩu.

Chính vì thế, cậu chưa từng nói với mẹ về chuyện bị bắt nạt.

Cũng chưa từng dám nhắc đến chuyện chuyển trường.

Cậu biết, phải rất khó khăn mẹ mới giữ được quán ăn này. Khách quen, mối làm ăn, từng đồng tích góp-tất cả đều là công sức của bà. Gyujin không muốn trở thành gánh nặng thêm một lần nào nữa.

Chiều hôm đó, trời quang mây tạnh.

Ánh nắng nhạt dần khi hoàng hôn buông xuống. Gyujin định bụng ở nhà học bài, giúp mẹ dọn quán sớm rồi nghỉ ngơi.

Nhưng đời thì không như là mơ.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới.
Seongjun.

-Ê, Đi chơi với bọn tao không?

Gyujin nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim cậu chùng xuống.

Không đi thì không được.
Mà đi thì-cậu biết rõ-chỉ có đau.
Ngón tay run run gõ phím.

Suy nghĩ rất lâu, cậu đành đi cho mọi chuyện êm xuôi vậy.

-Có... tôi đi.

Tin nhắn được gửi đi. Chưa đầy vài giây sau, hồi âm đến ngay.

-Nhớ mang theo chứng minh thư của mẹ mày nhé.

Gyujin đứng hình.
Đầu óc trống rỗng, như vừa bị ai đó dội nước lạnh thẳng vào mặt.

Làm sao cậu có thể lấy được?
Lấy bằng cách nào?
Mà lấy để làm gì?

Chưa kịp nghĩ xong, tin nhắn tiếp theo đã đến.

-Nhanh lên, Tao chờ.

Ngay sau đó, Seongjun gửi địa chỉ-một quán karaoke-rồi im bặt. Không thêm một chữ nào. Như thể mọi thứ đã được quyết định sẵn.

Gyujin cầm điện thoại đứng yên rất lâu. Ngoài kia, mẹ cậu vẫn đang dọn dẹp quán, dáng người gầy gò in lên nền chiều nhạt nắng. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau.

__________

Ở một nơi khác
Seongjun đã ngồi trong phòng karaoke từ trước.

Đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc ồn ào đến chói tai. Cậu ta ngả người trên ghế sofa, xung quanh là đám bạn cười nói om sòm. Trên bàn là chai rượu mở nắp, gạt tàn đầy mẩu thuốc.

Không khí đặc quánh mùi khói và men rượu.

Seongjun khoác tay một cô gái, vừa cười vừa hát theo nhạc, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng. Như thể ngoài kia không có ai đang run rẩy vì một tin nhắn của cậu ta.
Điện thoại bị ném sang một bên.

_________

Cậu ta định làm gì với chứng minh thư của mẹ chứ?

Gyujin đứng chết lặng giữa phòng. Trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ rối bời. Bán lấy tiền à? Hay là đi thế chấp?

Càng nghĩ, ngực cậu càng thắt lại. Bàn tay cầm điện thoại lạnh ngắt, tim đập nhanh đến mức tai ong ong. Cậu không biết mình phải làm gì, cũng không biết làm sao để thoát khỏi chuyện này.
Sau vài giây đấu tranh căng thẳng, Gyujin hít một hơi thật sâu rồi bước ra chỗ mẹ.

"Mẹ..."

Giọng cậu nhỏ và khẽ.

"Mẹ cho con xin 50 nghìn được không ạ?"

Mẹ cậu ngẩng lên, hơi sững lại.

"Ừm? Sao vậy con? Con cần nhiều tiền thế để làm gì?"

Gyujin cúi đầu, tránh ánh mắt của mẹ.

"Không có gì đâu ạ... chỉ là con muốn mua vài thứ thôi."

Mẹ cậu nhìn cậu thêm một lúc. 50 nghìn won không phải là số tiền quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ với hoàn cảnh của họ. Trong mắt bà thoáng qua một chút nghi ngờ, nhưng rồi bà chỉ thở nhẹ, gật đầu.

"Ừ."

"Con vào trong lấy đi. Ví mẹ để trong túi áo đó, mẹ đang bận."

Bà cười hiền, rồi quay lại tiếp tục công việc, tay thoăn thoắt bưng bát đĩa cho khách như thể không có gì đáng để bận tâm.

Gyujin bước vào bếp. Cậu lấy chiếc ví từ túi áo của mẹ ra. Ví đã cũ, mép da sờn đi vì dùng lâu ngày. Cậu mở ra-bên trong là vài tờ tiền lẻ, hai ba tờ 50 nghìn won được gấp gọn gàng, và những giấy tờ cá nhân của mẹ.

Ánh mắt Gyujin dừng lại ở tấm chứng minh thư.

Cậu đưa tay ra... rồi khựng lại.
Gyujin ngước nhìn về phía ngoài. Mẹ cậu vẫn đang làm việc không ngơi tay, dáng người gầy gò cúi thấp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù mệt mỏi, bà vẫn mỉm cười mỗi khi có khách bước vào quán.
Ngực Gyujin nhói lên.

Cậu không thể.

Bàn tay run rẩy nhét tấm chứng minh thư trở lại ví. Gyujin chỉ lấy một tờ 50 nghìn won, gấp cẩn thận rồi bỏ vào túi áo.

Cậu đặt chiếc ví lại chỗ cũ.

"Mẹ... con đi đây."

"Ừ, đi cẩn thận nhé."

Giọng mẹ vọng lại, quen thuộc và ấm áp đến đau lòng.

Gyujin quay lưng, bước ra khỏi nhà.
Cậu không ngoảnh đầu lại.

Ngoài trời, ánh chiều đã tắt hẳn. Con đường phía trước tối dần, và mỗi bước chân của cậu như nặng thêm một chút-như thể đang tự nguyện bước sâu hơn vào nơi mình không hề muốn đến.

Đúng địa chỉ. Một quán karaoke nằm sâu trong con phố tối, bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ cũ kỹ. Gyujin đứng trước cửa, tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Nước đã tới chân-bây giờ chỉ còn chờ bị đánh mà thôi.

Phòng số ba.

Tiếng nhạc từ bên trong vọng ra, ồn ào và méo tiếng. Có tiếng cười hô hố, tiếng micro hú lên rồi lại chìm vào giai điệu hỗn loạn. Gyujin đứng trước cửa rất lâu. Tay giơ lên rồi hạ xuống, cổ họng khô rát. Cậu nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí-
Cạch.

Cánh cửa hé ra rất chậm.

"Fuck-gyu đến kìa chúng mày!"

Một thằng đang cầm mic quay đầu lại nói to, tiếng nó vang khắp phòng. Cả đám lập tức quay sang nhìn Gyujin, ánh mắt soi mói như đang nhìn một món đồ vừa được mang tới.

"Ơ kìa, Fuck-gyu, sao đến trễ thế?"

Một thằng khác đứng dậy, kéo mạnh tay Gyujin vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, âm thanh bị nhốt kín trong căn phòng đầy đèn xanh. Nó ấn Gyujin ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, khoát tay lên vai cậu một cách thân mật giả tạo, rồi tiện tay cầm ly rượu đang uống dở, đưa thẳng lên miệng cậu.

"Uống đi."

Gyujin quay mặt sang bên, theo phản xạ né tránh.

Seongjun ngồi giữa phòng, im lặng quan sát.

Đèn xanh vẫn bật. Tiếng nhạc vẫn gào rú. Thằng cầm mic vẫn hát chói tai. Nhưng ánh mắt Seongjun chỉ dõi theo Gyujin, từng cử động nhỏ, từng cái quay đầu né tránh.

Cậu ta đẩy cô gái đang ôm mình ra, đứng dậy, cầm ly rượu của chính mình. Một cái phẩy tay rất nhẹ-ra hiệu.
Thằng đang khoác vai Gyujin hiểu ngay. Nó kéo cậu đứng dậy, lôi về phía Seongjun. Gyujin bị ấn ngồi xuống cạnh hắn, lưng cứng đờ, tay siết chặt mép ghế.

Chưa kịp phản ứng, Seongjun đã đưa ly rượu lên, ép thẳng vào miệng cậu.

"Uống."

Gyujin quay đầu né theo bản năng, nhưng cằm bị giữ chặt. Rượu tràn vào miệng, cay nồng và đắng gắt. Cậu không kịp nuốt, ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát như bị lửa đốt.

"Khục-khục-"

Ly rượu rời ra. Gyujin cúi gập người, ho đến đỏ cả mắt.

Seongjun nhìn xuống, khóe môi cong lên một cách lười biếng.

"Ngon không?"

Gyujin không trả lời được. Rượu quá cay, quá đắng, làm cổ họng cậu tê dại. Cậu chỉ biết ho, nước mắt ứa ra vì sặc, tay bám chặt mép ghế như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu không ngã xuống.
Trong căn phòng ồn ào ấy, giữa tiếng nhạc và tiếng cười, Deongjun nhìn Gyujin như nhìn một con mồi đã vào lồng.

Thấy Gyujin yếu ớt như vậy, Seongjun bật cười thành tiếng.

Không phải cười lớn, mà là kiểu cười trầm, ngắn-đầy thỏa mãn.

Từ nãy tới giờ, hắn ngồi chịu đựng việc nghe đám bạn hát hò ồn ào chỉ vì một lý do duy nhất: chờ Gyujin tới.

"Đúng là..."

Một thằng ban nãy cũng cười hùa.

"Chó Gyu ngoan với mỗi chủ của nó thôi nhỉ?"

Câu nói đó khiến Seongjun bật cười thêm lần nữa. Đang trong đà vui, thấy Gyujin cứ ho sặc sụa mãi, hắn bỗng tay kéo cậu lại, nhét vào miệng cậu một miếng dưa hấu như thể bố thí.

"Ăn đi."

Rồi Jeongjun ung dung rót rượu cho mình, ngả người ra sau ghế, uống một ngụm dài. Gyujin cắn miếng dưa trong miệng, vị ngọt nhạt lẫn với mùi rượu còn đọng lại trong cổ họng, khiến cậu buồn nôn.

Khi đã định thần hơn một chút, Gyujin chỉ biết ngồi im, mắt nhìn xuống sàn, để mặc tiếng hát chát chúa tiếp tục vang lên.

Bỗng Jeongjun quay sang.

"Nhiệm vụ tao giao đâu rồi?"

Tim Gyujin đánh thót.

Có phải... hắn đang nói tới chứng minh thư của mẹ phải không?

Cậu lúng túng thò tay vào túi áo hoodie, lấy ra tờ 50 nghìn won. Cậu chưa kịp mở miệng thì-
Nụ cười trên mặt Seongjun tắt hẳn.
Hắn cầm điều khiển, bấm một cái.

Âm nhạc im bặt.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng khó chịu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Gyujin.

Seongjun nhìn chằm chằm cậu.

"..."

"Tôi... tôi không lấy được."

Chưa dứt câu, Seongjun đã đứng bật dậy. Hắn nắm lấy cổ áo phía sau của Gyujin, kéo mạnh. Cậu loạng choạng, lưng va vào tường lạnh buốt, đầu óc quay cuồng.

"Vô dụng, có việc cỏn con như vậy mà cũng làm không xong là sao?."

Giọng Seongjun hạ thấp, gằn từng chữ.

Gyujin giãy giụa theo bản năng, nhưng lực tay kia quá mạnh. Cậu bị đẩy sát vào bàn, tay run rẩy chống xuống mặt kính lạnh lẽo.

"Tôi không lấy được... thật mà-"

Càng nghe, sắc mặt Jeongjun càng tối đi. Hắn kéo Gyujin đứng dậy, xoay cậu lại rồi đẩy mạnh về phía tường. Gyujin suýt ngã, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Seongjun giữ lại-không để cậu ngã hẳn.
Hắn cúi xuống gần tai Gyujin.

Bàn tay vuốt tóc cậu một cách chậm rãi, như thể đang trấn an. Rồi bất ngờ siết chặt.

"Lý do."

Chỉ cần như thế.
Nhẹ giọng.
Nhưng đủ khiến toàn thân Gyujin cứng đờ.

Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của cậu.

Gyujin ngập ngừng, môi run run.

"Ta... tại..."

Cậu chỉ vừa hé miệng thì Seongjun đã mất sạch kiên nhẫn.
Bàn tay đang túm chặt tóc Gyujin giật mạnh, lắc đầu cậu qua lại thô bạo.

"Tại cái gì?" hắn gằn giọng. "Nói cho rõ ràng vào. Mày bị câm hả?"

Cổ da đầu đau buốt khiến Gyujin hít thở khó khăn. Ánh mắt Seongjun lúc này không còn chút đùa cợt nào-hắn thật sự nổi giận rồi. Cảm giác đó khiến tim cậu trĩu xuống, mệt mỏi đến mức không còn sức chống cự.

Sau vài giây im lặng nặng nề, Gyujin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ và khàn:

"Mẹ tôu... đã quá khổ rồi. Tôi không biết cậu muốn lấy nó để làm gì, nhưng thật sự... tôi không thể."

Nghe xong, sắc mặt Seongjin thay đổi. Hàng mày hắn giãn ra một chút, khó đoán. Hắn cúi xuống, áp sát mặt Gyujin-gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt kia, rõ cả ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Trong khoảnh khắc đó, Gyujin ngu ngốc nghĩ rằng... có lẽ hắn sẽ động lòng.
Nhưng không.

Seongjin bật cười khẽ, giọng đầy khinh miệt:

"Mẹ mày khổ thì liên quan gì đến tao, thằng đần."

Lời nói như một nhát dao cùn. Gyujin nghẹn lại, cổ họng thắt chặt. Cậu không còn biết phải nói gì nữa. Mọi lời cầu xin lúc này đều trở nên vô nghĩa trước thái độ dửng dưng đến tàn nhẫn của hắn.
Seongjun đứng thẳng dậy, nhìn cậu từ trên cao, giọng lạnh lẽo:

"Tao cho mày một cơ hội duy nhất. Ngày mai, đem chứng minh thư đưa cho tao."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi nhưng đầy đe dọa:

"Không có... thì đừng hòng mà sống yên."

Nói xong, Seongjun đẩy mạnh. Gyujin mất thăng bằng, ngã dúi xuống đất. Ngay sau đó là một cú đá-không cần quá mạnh, nhưng đủ để cơn đau lan khắp người, vừa đau vừa tủi nhục.
Gyujin cuộn người lại, hơi thở run rẩy. Trên đầu cậu, tiếng bước chân Seongjun rời đi vang lên lạnh lùng, như khép lại con đường duy nhất mà cậu từng hy vọng bám víu.

_____

Gyujin về đến nhà thì gần như không còn sức. Cánh cửa vừa khép lại, cậu trượt người ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường. Không khóc, cũng chẳng thở dài-chỉ là trống rỗng đến lạ.

Đầu óc cậu nặng trịch. Mọi thứ ban nãy cứ lặp đi lặp lại, giọng nói của Seongjun, ánh mắt lạnh tanh ấy, câu nói không chút do dự.

Gyujin cầm điện thoại lên, lướt một cách vô thức. Ngón tay kéo lên kéo xuống màn hình, chẳng thật sự đọc gì cho đến khi một dòng tin nổi bật đập vào mắt cậu.

-Hung thủ mua súng từ trang web bất hợp pháp tại Hàn Quốc?

Cậu khựng lại.

'Không thể nào...'

Gyujin nghĩ thầm.

'Ở Hàn thì làm gì có chuyện đó...'

Nhưng sự tò mò-hay đúng hơn là một cảm giác bất an mơ hồ-khiến cậu bấm vào. Cậu đọc tiếp phần bình luận bên dưới. Người ta tranh cãi, hoài nghi, có kẻ nói đã thử tìm nhưng không thấy gì, cũng có người buông những lời nửa đùa nửa thật khiến cậu thấy khó chịu.

Không hiểu vì sao, Gyujin thoát khỏi ứng dụng, chuyển sang tìm kiếm. Cậu không mong chờ điều gì cả-chỉ là muốn biết.

Rồi màn hình hiện ra thứ mà cậu không nghĩ mình sẽ thấy.

Gyujin sững người. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu bấm vào, chỉ để nhìn-chỉ nhìn thôi. Có quá nhiều thứ hiện ra, đủ loại, đủ hình ảnh khiến đầu óc cậu rối loạn.

Cậu không thật sự chọn vì muốn sở hữu. Đó giống như một hành động bốc đồng, vô nghĩa, như thể nếu làm một điều gì đó thì cảm giác bất lực trong người sẽ tạm lắng xuống.

Đến khi nhận ra, ngón tay cậu đã dừng lại. Màn hình hiển thị một thao tác hoàn tất kỳ lạ đến mức khiến cậu bật cười khẽ.

"0đ...?"

"Chắc là lừa đảo rồi..."

Gyujin đặt điện thoại sang một bên, như muốn tránh xa nó. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Cậu nằm ngửa ra sàn, nhìn trần nhà.

Nếu... thật sự có thứ đó thì sao?
Nếu nó xuất hiện trước mặt cậu thì sao?
Gyujin nhắm mắt lại, tim đập loạn nhịp.
Không, cậu biết rõ. Cậu không phải người như vậy. Cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến việc dùng nó. Tất cả chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối-một suy nghĩ vụn vỡ sinh ra từ nỗi sợ và sự tuyệt vọng.

Nhưng dù vậy, cảm giác bất an vẫn không biến mất.
Ngược lại, nó âm thầm bám rễ.

__________##

🦌🐑🐖🐃🦎🐲🦖🦖🦣🦨🐰🐻🐹🙉🐻‍❄️🦎🐸🐸🐇🦣🦧🐒🦦🦢🦢🦩🦚🦚🦩🦞🦭🦐🦞🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co