| 𝙃ắ𝙘 𝘿ạ 𝙆𝙝ú𝙘 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝘿𝙤𝙡𝙡𝙯/𝙒𝙤𝙣𝙨𝙚𝙤
Chương 45
Ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp rèm cửa màu xám, từng tia sáng mỏng manh rơi xuống căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh sáng ấy chẳng thể xua đi cảm giác cô độc đang bao trùm nơi đây, chỉ khiến mọi thứ hiện lên rõ ràng hơn trong sự im lặng ngột ngạt. Cô đã thức từ rất sớm, đứng trước tấm gương cao sát trần, thân hình cao ráo được bao bọc trong bộ vest đen được may đo hoàn hảo. Một người hầu đang cẩn thận chỉnh lại cổ áo rồi thắt cà vạt cho cô.
Gương mặt Wonyoung vẫn lạnh như băng,đôi mắt ấy không hề liếc về phía chiếc giường lớn phía sau lấy một lần. Trên giường là một cô gái đang nằm bất động, phải, người con gái ấy đó là nàng...Lee Hyun Seo. Cơ thể gầy gò của nàng được phủ bởi những vết thương lớn nhỏ. Những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng nhợt, như những dấu vết tàn nhẫn còn sót lại của đêm qua.
Cô chỉnh lại cổ tay áo, rồi nhìn bản thân trong gương, giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Chăm sóc cô ấy
- Dạ vâng, chủ nhân - Người hầu cúi đầu.
Cô chỉ gật đầu, không hỏi nàng có đau không, không hỏi nàng đã tỉnh chưa, cũng không để lại bất kỳ lời nào khác. Cô xoay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại.
"Rầm."
Âm thanh ấy giống như một nhát dao cuối cùng cắt đứt chút hy vọng còn sót lại.
Dưới phòng ăn, Won Kyang đã ngồi đợi từ lâu với bà Yu Sook và Yujin, người đàn ông trung niên nhìn thấy con gái mình đi xuống liền khẽ gật đầu vui vẻ lên tiếng.
- Ngồi xuống ăn sáng cùng với ba một chút thôi. - Lời nói chứa đựng sự cầu khẩn của ông đối với cô.
- Ba đã nói vậy thì em chấp nhận ông ấy đi. Chỉ có một bửa sáng em lại từ chối sao ? - Yujin lên tiếng hỏi Wonyoung.
- Phải đó Wonyoung, con ngồi xuống ăn sáng cùng với ông ấy đi con. - Bà tiếp lời.
Cô không trả lời, chỉ lạnh lùng bước xuống cầu thang, rồi đi lại bàn ăn, tiện thể cởi chiếc áo blazer bên ngoài rồi vắt trên ghế, cô kéo ghế ngồi xuống. Người hầu lập tức mang bữa sáng ra, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa.
Một lúc sau, ông lên tiếng hỏi cô, để phá tan không khí im lặng này.
- Dự án ở Busan thế nào rồi còn ?
- Ổn
- Còn cuộc họp với các cổ đông ?
- Không có vấn đề
- Công ty bên Mỹ đã phản hồi chưa ?
- Rồi
Những câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến cuộc trò chuyện chẳng thể kéo dài thêm. Ông nhìn con gái mình, ông vẫn nhớ khi còn nhỏ, Wonyoung tuy ít nói nhưng vẫn biết cười. Bây giờ...con gái ông giống như một khối băng không có cảm xúc, ông chỉ biết thở dài. Won Kyang hiểu cô, không trách mắng, không giận, không buồn...vì từ sau cái chết của mẹ cô, bà Kim Eun Jin hay được biết đến với cách gọi khác là Jang Phu Nhân. Cô đã trở nên lạnh lùng, ít nói hơn, và sự máu lạnh đến vô nhân tính.
- Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn
- Tôi không mệt, cũng đừng lo cho tôi, ông để đó mà đi lo cho vợ và con gái ông đi. - Wonyoung đặt ly cà phê xuống.
- Wonyoung...em...
Yujin chưa kịp nói xong thì Wonyoung đã đứng dậy, khoác áo rồi bỏ đi, cô cũng không đợi ông nói thêm câu nào, Yujin nhìn đứa em gái của mình mà chẳng còn lời nào để nói nữa. Bóng lưng cao gầy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớn của lâu đài. Tiếng động cơ của chiếc xe BMW vang lên rồi xa dần. Won Kyang nhìn theo, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
- Con bé này...
- Thôi ông, không sao đâu, mình cứ từ từ thôi, Wonyoung đã như vậy rồi, đừng ép con bé làm gì
- Ừm, tôi biết rồi
Trên tầng hai, trong căn phòng lạnh lẽo ấy, nàng đã tỉnh từ rất lâu. Leeseo ngồi tựa vào đầu giường, tấm chăn trắng quấn quanh cơ thể đầy thương tích, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại không lâu. Nàng đã nghe thấy tất cả, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của cô, nghe thấy tiếng bước chân rời đi, nghe thấy sự thờ ơ đến tàn nhẫn ấy.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một người hầu nhẹ nhàng bước vào, trên tay là khay đồ ăn và bước đến.
- Tiểu thư, để tôi giúp tiếu thư vệ sinh cá nhân với thoa thuốc
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay...rồi thêm một giọt, lại thêm một giọt nữa. Nàng đưa tay che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Trong căn phòng rộng lớn ấy, không ai biết nàng đã khóc bao lâu, không ai biết nàng đau vì những vết thương trên người. Hay đau vì trái tim mình đã bị tổn thương đến mức nào. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày mới vẫn đang rực rỡ, nhưng thế giới của nàng dường như vẫn chìm trong một màn đêm không có hồi kết, và sự tàn nhẫn, giam lỏng, cầm thú kéo dài.
Nàng ôm chặt lấy đầu gối mình, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống lớp chăn trắng, nàng bỗng cảm thấy mệt. Mệt đến mức không muốn gồng mình thêm nữa.
Đôi mắt đỏ hoe vô thức nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, rồi những ký ức cũ kỹ bắt đầu hiện về. Như một cuốn phim đã úa màu theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co