Truyen3h.Co

Áꂚꃬ ꓄ꋪăꂚꍌ ꂟướ꒐ ꃬọꂚꍌ ꑄúꂚꍌ

Chương 3: Chạm mặt

Yuee_chann

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên, thanh âm trong trẻo nhưng đầy quyền uy của trường Saint Global dội vào không gian, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đang bao trùm lấy hành lang lớp 11A1. Tại ngôi trường dành cho giới tinh hoa này, mỗi tiếng chuông không chỉ là báo hiệu giờ giấc, mà còn là khởi đầu cho những cuộc đấu trí ngầm giữa những người thừa kế tương lai.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Ông là một người đàn ông trung niên, gương mặt toát lên vẻ trí thức điển hình với cặp kính cận dày cộm ngự trên sống mũi. Ông khẽ hắng giọng, thanh âm khô khốc vang lên để xua tan bầu không khí kỳ quặc đang cô đặc lại kể từ khi bóng dáng của Lãnh Nguyệt xuất hiện ở cửa lớp. Ánh mắt ông lướt nhanh qua sơ đồ lớp học rồi dừng lại, chỉ tay về phía dãy bàn thứ ba gần cửa sổ.

"Lãnh Nguyệt, em ngồi tạm ở đó nhé. Cả lớp, chúng ta bắt đầu bài học."

Nơi ông chỉ là chỗ trống duy nhất còn lại, nằm ngay bên cạnh một nam sinh đang mải mê gõ phím máy tính, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu chào thầy, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc. Cô bắt đầu di chuyển. Bước chân của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển đến mức kinh ngạc, không hề gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào trên mặt sàn gỗ bóng loáng – một kỹ năng đã được mài giũa qua hàng nghìn giờ huấn luyện trong bóng tối của tổ chức Hắc Dạ.

Khi Lãnh Nguyệt đi ngang qua hàng ghế của Thẩm Nhất Hàn, một luồng điện trường kỳ lạ, sắc lạnh và đầy cảnh giác bỗng chốc bao vây lấy cô. Nhất Hàn không hề ngẩng đầu lên, gương mặt anh vẫn khuất sau màn hình máy tính, nhưng những đầu ngón tay thon dài, vốn đang lướt như bay trên bàn phím gỗ, bỗng khựng lại trong một nhịp rất nhỏ, chỉ khoảng một phần mười giây. Một sát thủ có trực giác nhạy bén như Lãnh Nguyệt thừa hiểu ý nghĩa của cái khựng lại đó: Anh ta đang quan sát cô bằng tất cả các giác quan khác, thu nhận từng rung động nhỏ nhất trong không khí, từng mùi hương và nhịp bước của cô, ngoại trừ việc dùng đôi mắt.

Cô lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Người bạn cùng bàn phía đối diện là một nam sinh đeo kính, diện mạo hiền lành, thư sinh nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ cảnh giác đến cực đoan. Ngay khi Nguyệt vừa đặt cặp xuống, cậu ta đã khẽ xê dịch chồng sách giáo khoa sang một bên, tạo ra một ranh giới vô hình nhưng rõ rệt giữa mình và "kẻ ngoại tộc" vừa gia nhập. Lãnh Nguyệt chẳng mấy bận tâm đến sự kỳ thị lộ liễu đó. Cô mở cuốn vở trắng tinh, cầm chiếc bút chì gỗ rẻ tiền và bắt đầu ghi chép những công thức toán học cao cấp đang được trình bày trên bảng với một sự tập trung tuyệt đối, như thể thế giới quanh cô chỉ có những con số và ký hiệu.

Giờ ra chơi đến, sự yên bình giả tạo vốn có của lớp học nhanh chóng tan biến như làn sương mỏng dưới ánh mặt trời. Giang Hạ – người bạn thân duy nhất của cô tại đây – bị giáo viên gọi đi nộp hồ sơ đoàn đội gấp, vô tình để lại Lãnh Nguyệt một mình giữa bầy thiên nga kiêu kỳ đang bắt đầu lộ ra những móng vuốt sắc nhọn.

Một nhóm nữ sinh, dẫn đầu là Vương Gia Ý – đại tiểu thư của tập đoàn đá quý lừng lẫy – thong thả tiến về phía bàn của Lãnh Nguyệt. Gia Ý sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, nhưng vẻ đẹp ấy bị che lấp bởi lớp trang điểm đậm và đôi giày cao gót đắt đỏ đỏ rực – một món đồ vi phạm nội quy nghiêm trọng về đồng phục nhưng ở Saint Global, chẳng có giáo viên nào đủ can đảm để nhắc nhở tiểu thư họ Vương. Cô ta đứng chắn trước bàn Nguyệt, khoanh tay trước ngực, dùng gót giày gõ nhịp "lạch cạch" xuống sàn gỗ như một bản nhạc hành hình.

"Này, học sinh mới. Nghe nói gia cảnh nhà cậu 'bình thường' lắm hả?" Gia Ý cất giọng, âm điệu cao vút và đầy vẻ mỉa mai. "Ở Saint Global này, 'bình thường' đồng nghĩa với 'không tồn tại'. Cậu vào đây bằng cách nào thế? Bố mẹ cậu làm ở đâu? Giám đốc? Hay là... công nhân bốc xếp?"

Tiếng cười rộ lên từ đám bạn đi cùng, những âm thanh lảnh lót nhưng chứa đựng đầy sự ác ý. Lãnh Nguyệt vẫn bình thản lật sang trang sách mới, đôi mắt không hề dao động dù chỉ một milimet. Sự phớt lờ đỉnh cao này giống như một cái tát trời giáng vào sự kiêu ngạo tột cùng của Gia Ý. Cảm thấy bị sỉ nhục trước mặt đám đông, Gia Ý tức giận đến đỏ mặt, cô ta bất ngờ vung tay hất văng hộp bút của Lãnh Nguyệt xuống sàn. Những chiếc bút chì gỗ rẻ tiền, mòn vẹt rơi vãi tứ tung, lăn lóc thảm hại dưới chân bàn.

"Tôi đang hỏi cậu đấy! Đồ điếc sao?" Gia Ý gầm gừ.

Lãnh Nguyệt lúc này mới chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự bình thản đến mức khiến Vương Gia Ý phải rùng mình một cái vô thức. Đó không phải là ánh mắt của một nữ sinh yếu đuối bị bắt nạt, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đỉnh cao đang nhìn một sinh vật ồn ào nhưng hoàn toàn vô hại.

"Nếu cô muốn biết về gia thế của tôi chỉ để tự tin hơn về bản thân mình, thì tôi e là cô đang lãng phí thời gian rồi." – Giọng nói của cô vang lên lạnh lùng, âm vực đều đều không chút biến đổi, nhưng sức nặng của nó khiến không gian xung quanh như hạ xuống vài độ.

"Mày...!" Vương Gia Ý điên tiết, cô ta giơ tay định tát vào mặt Lãnh Nguyệt để lấy lại thể diện. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay cô ta vừa vung lên, một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ lười biếng và uy quyền tuyệt đối vang lên từ phía cuối lớp.

"Ồn ào quá."

Cả lớp học bỗng chốc đông cứng lại như bị đóng băng. Thẩm Nhất Hàn đã đứng dậy từ lúc nào. Anh không hề nhìn về phía đám đông đang gây gổ, chỉ thong thả đút hai tay vào túi quần, bước chân khoan thai về phía cửa lớp. Khi đi ngang qua bàn của Lãnh Nguyệt, anh dừng lại trong một giây ngắn ngủi. Ánh mắt anh lướt qua những chiếc bút chì nằm lăn lóc dưới đất, rồi chuyển dời sang gương mặt không chút cảm xúc của cô.

"Vương Gia Ý, nếu muốn đóng kịch tiểu thư, thì ra chỗ khác. Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi."

Gia Ý tái mặt, đôi môi run rẩy, cô ta lập tức thu tay lại, giọng điệu trở nên lắp bắp, khác hẳn vẻ hung hăng lúc nãy: "Nhất Hàn... mình chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà."

Nhưng Nhất Hàn chẳng buồn đáp lại, anh lạnh lùng bước ra khỏi lớp, không thèm để lại dù chỉ một cái liếc mắt. Đám nữ sinh hậm hực tản ra như bầy ong vỡ tổ, không quên để lại những cái lườm nguýt sắc lẹm cho Lãnh Nguyệt như một lời đe dọa thầm lặng.

Lãnh Nguyệt lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng chiếc bút chì gỗ của mình lên. Cô không hề có vẻ cảm kích, bởi cô biết rất rõ: Nhất Hàn không hề có ý định cứu cô, anh ta đơn giản chỉ là kẻ ghét sự ồn ào phá hỏng không gian của mình. Hoặc có thể, sâu xa hơn, anh ta đang dùng cách đó để thử phản ứng của cô, để xem lớp mặt nạ của cô sẽ rạn nứt đến đâu.

Chiều hôm đó, sau khi giờ học chính thức kết thúc, Lãnh Nguyệt không về ngay. Cô cố tình nán lại thư viện, giả vờ đọc sách nhưng thực chất là để quan sát lộ trình di chuyển của mục tiêu. Trường Saint Global có một hệ thống hầm thông và lối đi kín giữa các tòa nhà cổ kính, và cô đã phát hiện ra Thẩm Nhất Hàn thường biến mất vào một lối đi riêng dẫn ra khu rừng phía sau trường sau 5 giờ chiều.

Khi cô đang len lỏi qua khu rừng nhỏ rậm rạp, những tán lá xào xạc dưới chân, cố gắng bám theo bóng lưng cao gầy và đơn độc của mục tiêu, một bàn tay đột ngột vươn ra từ sau gốc cây cổ thụ lớn. Trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay đó đã bịt chặt miệng cô, một cánh tay khác ôm ngang eo lôi cô vào bóng tối sâu thẳm của tàng cây.

Bản năng sát thủ của Artemis trỗi dậy ngay lập tức. Cô không hề hoảng loạn, mà thay vào đó là một sự tỉnh táo đáng sợ. Nguyệt xoay người cực nhanh, gập khuỷu tay định thúc một cú chí mạng vào mạng sườn đối phương. Tuy nhiên, kẻ tấn công dường như đã đoán trước được ý đồ của cô. Hắn nhanh chóng dùng chân khóa chặt bước di chuyển của cô, ép mạnh thân thể mảnh mai của cô vào thân cây sần sùi.

"Đừng động đậy. Là tôi."

Một mùi hương bạc hà thanh mát lẫn với mùi gỗ đàn hương quen thuộc phả vào thính giác. Lãnh Nguyệt đứng hình trong một khoảnh khắc. Là Thẩm Nhất Hàn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vương trên trán mình. Trong bóng tối lờ mờ của khu rừng lúc chạng vạng, đôi mắt của Nhất Hàn không còn vẻ lười biếng hờ hững như ban sáng. Chúng sáng rực lên một sự sắc lạnh, nhạy bén và đầy rẫy sự nghi ngờ.

"Cậu là ai?" Anh hỏi, giọng nói trầm khàn, áp sát tai cô khiến từng lỗ chân lông trên da cô khẽ dựng đứng. "Một nữ sinh bình thường sẽ không có nhịp tim ổn định đến kinh ngạc như thế này khi bị tấn công bất ngờ. Và... kỹ năng phản xạ của cậu không phải đến từ một lớp võ thuật phong trào dành cho tiểu thư."

Lãnh Nguyệt hơi nheo mắt lại. Cô không hề sợ hãi, mà ngược lại, một nụ cười nhạt, nửa phần khiêu khích nửa phần thú vị xuất hiện trên môi. Cô nhận ra mình đã thực sự đánh giá thấp mục tiêu lần này. Thẩm Nhất Hàn không phải là một cậu ấm tài phiệt chỉ biết hưởng thụ hay học hành đơn thuần, anh ta sở hữu một sự huấn luyện ngầm chuyên nghiệp và đáng gờm.

"Thẩm thiếu gia, anh cũng không giống một nam sinh bình thường." Cô đáp lại, giọng điệu mang theo sự sắc sảo không thèm che giấu. Đồng thời, bàn tay cô lén lút đưa lên búi tóc, rút ra một chiếc trâm cài bằng kim loại sắc nhọn, sẵn sàng cho một cuộc phản công. "Học sinh bình thường sẽ không bắt giữ bạn học trong rừng sâu vào giờ này đâu."

Nhất Hàn siết chặt tay hơn, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ của cô, quét qua từng đường nét trên gương mặt thanh tú. "Đừng cố gắng tiếp cận tôi với mục đích của kẻ khác. Ở Saint Global này, tôi là luật lệ. Nếu cậu muốn sống sót qua một tháng tới, thì hãy học cách biến mình thành một bóng ma thực sự đi."

Nói rồi, Nhất Hàn bất ngờ buông cô ra. Anh lùi lại một bước, bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn sương buổi hoàng hôn, biến mất nhanh đến mức khiến người ta tưởng rằng anh chưa từng hiện diện. Lãnh Nguyệt đứng lặng trong bóng tối, tay vẫn nắm chặt chiếc trâm cài kim loại. Tim cô lúc này bỗng đập nhanh hơn một nhịp – không phải vì sợ hãi, mà vì sự phấn khích tột độ của một kẻ thợ săn vừa gặp được một con mồi thực sự xứng tầm, một kẻ đủ mạnh để khiến cuộc chơi này trở nên đẫm máu và thú vị.

Cô trở về phòng ký túc xá khi bóng tối đã hoàn toàn bao trùm lấy vạn vật. Giang Hạ đang ngồi trên giường, bao quanh là ba chiếc màn hình máy tính cỡ lớn đang chạy những dòng code xanh đỏ nhấp nháy liên tục – căn phòng trông như một trung tâm điều khiển của hacker hơn là phòng ngủ nữ sinh.

"Nguyệt Nguyệt! Cậu đi đâu mà giờ mới về? Tớ vừa thâm nhập vào hệ thống camera của khu rừng phía sau trường để tìm cậu, nhưng có một vùng bị nhiễu sóng nặng lắm, tớ hoàn toàn bị mất dấu. Cậu có sao không? Có bị ai bắt nạt không?" Giang Hạ lo lắng hỏi, đôi tay vẫn không ngừng gõ phím.

Lãnh Nguyệt mệt mỏi ngồi xuống cạnh bạn mình, cô tháo chiếc nơ đồng phục gò bó ra, để lộ vùng cổ thanh mảnh với một vài vết đỏ mờ do áp lực lúc nãy.

"Không sao. Hạ Hạ, kiểm tra ngay cho tớ hồ sơ huấn luyện ngoại khóa thực tế của Thẩm Nhất Hàn. Tớ không muốn những thứ trên mặt báo, tớ muốn biết anh ta học võ ở đâu, từ bao giờ và ai là người thầy của anh ta."

Giang Hạ gật đầu, các đầu ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức tạo ra những tiếng lạch cạch liên hồi. Đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng từ màn hình, lấp lánh sự thông tuệ. "Đợi tí... Lạ thật đấy Nguyệt Nguyệt. Hồ sơ cá nhân của Nhất Hàn hoàn toàn 'sạch sẽ' về mảng thể chất. Anh ta chỉ tham gia CLB Cờ vua và Tin học từ nhỏ đến lớn. Nhưng..."

Giọng Giang Hạ bỗng chùng xuống, cô nheo mắt nhìn vào một dòng dữ liệu được mã hóa sâu. "Tớ vừa tìm thấy một tệp tin ẩn được bảo mật bởi tường lửa cấp quân sự trong hệ thống y tế của Thẩm gia. Nhất Hàn từng có một thời gian điều trị chấn thương tâm lý và vật lý trị liệu đặc biệt tại một bệnh viện tư nhân ở Ý cách đây đúng 5 năm. Cùng thời điểm đó... cậu cũng đang ở Ý đúng không?"

Lãnh Nguyệt khựng lại, hơi thở cô bỗng chốc trở nên nặng nề. Ý? Tổ chức Hắc Dạ của Lady vốn có căn cứ chính đặt tại vùng ngoại ô Milan, Ý. Liệu có một sợi dây liên kết vô hình nào giữa họ không? Một vị thiếu gia tài phiệt ẩn mình và một sát thủ nhí được đào tạo để trở thành Artemis... liệu họ đã từng vô tình đi lướt qua nhau trong những đêm đẫm máu tại Ý cách đây nửa thập kỷ mà cô đã vô tình lãng quên?

Lãnh Nguyệt chậm bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên trường Saint Global đang chìm trong ánh trăng bạc lạnh lẽo. Ánh trăng soi rọi những góc tối của ngôi trường, giống như cách sự thật đang dần lộ diện. Cô biết, danh phận "nữ sinh bình thường" mà cô dày công xây dựng đã bắt đầu lung lay tận gốc rễ ngay từ ngày đầu tiên này. Nhưng đối với Artemis, sự nguy hiểm luôn đi kèm với niềm khoái lạc. Cuộc chơi này càng phức tạp, cô lại càng cảm thấy mình đang thực sự tồn tại.

Lady từng nói: "Artemis không bao giờ thất bại."

Và Lãnh Nguyệt sẽ chứng minh điều đó. Cô sẽ không để danh hiệu cao quý của mình bị hoen ố bởi một chàng trai 17 tuổi đầy bí ẩn, dù anh ta có là Thẩm Nhất Hàn – kẻ nắm giữ luật lệ của Saint Global đi chăng nữa. Trận đấu này, chỉ mới chính thức bắt đầu từ giây phút ánh trăng lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co