[𝙹𝚎𝚏𝚏 𝚃𝚑𝚎 𝙺𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Ả𝙾 Ả𝙽𝙷
Khe Cửa
Bóng tối trong căn phòng trọ không tĩnh lặng. Nó đang dồn ép tôi.
Đã hơn ba tuần nay, cái cảm giác nhơm nhớp như có loài bò sát trườn dọc sống lưng cứ bám riết lấy tôi mỗi khi màn đêm buông xuống.
Trên bàn, cuốn Sách Giáo Khoa vẫn mở lật phật trước gió. Cạnh đó là xấp báo cáo thí nghiệm Sinh Học còn đang viết dở. Tôi đã luôn dùng những con chữ khô khan và các phân tích logic về tâm lý tội phạm để tự huyễn hoặc bản thân rằng: ác quỷ chỉ tồn tại trong hồ sơ cảnh sát. Rằng gã sát nhân mang nụ cười rạch toạc mà tôi trót tò mò tìm hiểu, trót say mê, suy cho cùng chỉ là một ảo ảnh.
Nhưng tôi sai rồi.
Cơn đau ập đến.
Không phải kiểu đau nửa đầu do áp lực học hành. Nó sắc nhọn và thô bạo, như có một mũi khoan vô hình xuyên thủng màng nhĩ, găm thẳng vào thùy trán. Mạch máu hai bên thái dương giật nảy.
Tôi lảo đảo, hai gối đập mạnh xuống sàn gạch buốt lạnh. Tầm nhìn vỡ vụn thành những đốm tĩnh điện trắng xóa. Tai tôi ù đặc đi, tiếng ù ù chuyển dần thành một luồng sóng âm rít lên chói gắt trong não bộ, ép mọi tri giác của tôi phải khuất phục.
Có thứ gì đó đang ở đây.
Ngay sau lưng tôi.
Mùi rỉ sét.
Tanh nồng. Chua loét. Thứ mùi tàn dư của máu ôi và kim loại lạnh lẽo. Nó xộc thẳng vào cuống phổi khiến dạ dày tôi quặn thắt. Toàn thân tôi đông cứng. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên xa xỉ. Bản năng sinh tồn gào thét bảo tôi phải đứng lên, phải chạy đi, nhưng tứ chi đã liệt lụi thành những khúc gỗ mục. Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất đang tước đoạt quyền kiểm soát cơ thể tôi.
Từ góc tối nhất, nơi ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ không thể vươn tới-...
Một khối đen ngòm tách ra khỏi bức tường.
Cao lớn. Khẳng khiu. Áo hoodie trắng vấy những mảng màu mận chín sẫm đặc.
Ánh trăng nhợt nhạt vô tình quét qua khuôn mặt gã. Da trắng bệch như sáp nến. Đôi mắt không mí vằn đỏ, mở trừng trừng. Tròng đen thu lại bằng đầu kim, ghim chặt lấy tôi. Hai bên má là vết rạch kéo dài đến mang tai, nham nhở, rỉ máu, vĩnh viễn đóng đinh thành một nụ cười điên dại.
Jeff The Killer
Không có sự phấn khích hay u mê nào thắp lên trong đầu tôi lúc này. Chẳng có truyền thuyết đô thị lãng mạn nào cả. Chỉ có cái chết đang đứng trước mặt. Trái tim tôi co thắt đến đau nhói. Nước mắt trào ra, mặn chát. Tôi muốn lùi lại, muốn thét lên cứu mạng, nhưng cổ họng đã bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Gã tiến lại gần. Bàn chân không phát ra một tiếng động.
Bàn tay xương xẩu, lạnh toát tóm lấy cằm tôi, giật ngược lên. Móng tay cáu bẩn cắm phập vào da thịt.
"𝘛ì𝘮... 𝘵𝘩ấ𝘺... 𝘳ồ𝘪."
Giọng nói cọ xát như giấy nhám, vụn vỡ, mang theo hơi thở nồng nặc mùi mục rữa. Hắn không nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò của kẻ đi săn rảnh rỗi. Ánh mắt đó sâu hoắm, đặc quánh một sự chiếm hữu vặn vẹo. Một sự quen thuộc đến rợn gáy.
Giống như... gã đã đứng trong bóng tối nhìn tôi ngủ hàng trăm đêm nay, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để vươn tay ra bóp nghẹt.
Lưỡi dao bếp rít lên những tiếng khe khẽ khi gã trượt nó dọc theo động mạch cảnh của tôi. Dòng máu rịn ra, ấm nóng.
"Đừ𝘯𝘨 𝘬𝘩ó𝘤 𝘤𝘩ứ, 𝘵𝘩𝘪ê𝘯 𝘵𝘩ầ𝘯."
Nụ cười trên mặt gã càng lúc càng biến dạng.
"Đã đế𝘯 𝘭ú𝘤... 𝘷ề 𝘯𝘩à 𝘳ồ𝘪."
Sóng âm trong đầu tôi lại rít lên một cú chí mạng. Nhãn cầu như muốn nổ tung. Bóng tối đen ngòm há miệng nuốt chửng lấy chút ý thức cuối cùng.
Cảm giác duy nhất còn sót lại trước khi tôi chìm vào cõi vô thức là cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Mang đi khỏi ánh sáng, khỏi thế giới loài người, kéo lê xuống vực thẳm... nơi những bóng ma trong khu rừng vô tận đang chực chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co