Truyen3h.Co

A Chi, A Chi - Uin

Chương 24: Cứng đầu

Samsam0002

Tống Diệp liên tục lùi lại, khuỵu xuống đất, chống tay lùi về sau. Hà Phong nhìn vẻ hồn vía lên mây của hắn, chế nhạo một tiếng, bỏ súng xuống, một tay xách hắn dậy, mạnh mẽ phủi phủi quần hắn: "Tống nhị ca, đùa một chút thôi, đừng làm quá lên."

Mặt Tống Diệp trắng bệch, lách người sang một bên: "Tiểu Phong, vì một người phụ nữ thôi, anh khuyên cậu một câu, không đáng để làm anh em thất vọng đâu."

Hà Phong lạnh nhạt lướt mắt nhìn đám người đang vây quanh bên ngoài: "Bọn mày làm thế này là muốn ép tao giao người ra à?"

"Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa." Một người trong đám đông nói.

Hà Phong nhìn về phía hắn: "Cái gì? Nói lại, không nghe rõ."

Người đó bị Hà Phong nhìn đến hoảng sợ, yếu ớt lặp lại: "Giết người đền mạng."

Hà Phong cong ngón tay: "Mày ra đây."

Người đó do dự, không dám tiến lên.

"Ra đây." Hà Phong không còn kiên nhẫn nữa, tay đưa ra sau lưng, giọng điệu thay đổi: "Muốn tao đích thân mời à?"

Người đó sợ hãi toát mồ hôi lạnh, hối hận vô cùng, sớm biết đã không nên lắm lời. Hắn đi từng bước khó khăn, chậm rãi tiến lên một bước.

"Tên gì?" Hà Phong thấy hắn cúi đầu: "Sợ gì, tao đâu có đánh mày."

"Lý Hổ."

"Đã giết người chưa?"

"Giết rồi."

"Mấy người?"

"Một."

"Vậy sao mày vẫn còn đứng đây thở? Sao không đền mạng?"

Lý Hổ sợ ngây người, có người anh em lên tiếng giúp hắn: "Cái đó khác!"

"Khác thế nào?"

"Cô ta giết Đại đương gia, còn chúng tôi giết toàn là những mạng hạ đẳng thôi."

"Mạng hạ đẳng?" Hà Phong cười: "Mày nói cho tao nghe xem, thế nào là mạng hạ đẳng?"

"Tóm lại là những mạng không đáng giá."

"Vậy theo tao thấy, mạng của mày cũng hạ đẳng đấy. Mày đưa đầu ra đây, để tao bắn một phát xem sao."

Người đó không nói gì nữa, Tống Diệp kéo hắn ra sau lưng: "Tiểu Phong, nói những chuyện này thì chẳng có ý nghĩa gì."

"Sao lại không có ý nghĩa? Tao thấy rất có ý nghĩa đấy chứ." Bàn tay Hà Phong đang xoay súng dừng lại: "Được rồi, không nói chuyện xa xôi nữa. Giết người đền mạng, Tống Thanh Đào giết em gái người ta. Món nợ này tính thế nào?" Hà Phong ném một viên đạn về phía Lý Hổ: "Hỏi mày đấy."

Lý Hổ run rẩy, nhìn viên đạn rơi dưới chân, người lạnh đi một nửa: "Không... không biết."

"Muốn mang người đi cũng không phải là không thể."

Mắt mọi người sáng lên.

"Bước qua người tao đi." Hà Phong ngồi hẳn xuống đất, lưng tựa vào khung cửa bên phải, chân đặt lên khung cửa bên trái, dùng thân thể chắn ngang cửa: "Ai lên trước?"

Không ai muốn chết.

Không ai dám động.

Trong lúc giằng co, Sái Thúc đến. Ông là người thân cận nhất với Hà Trường Huy, cho nên cả Vân Trại, Thanh Trại hay Lôi Trại đều kiêng dè ông vài phần.

Sái Thúc nhìn những người của Thanh Trại đang mặc đồ tang, khuyên nhủ: "Mọi người về đi, đại đương gia nói chuyện này ông ấy sẽ tự xử lý, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Đừng tụ tập ở đây làm ầm ĩ nữa."

"Không được! Không thể cứ thế mà cho qua!" Người nói là Tống Phong, từ xa đi tới, vẻ mặt hung dữ.

Thấy Tống Nhị đương gia đến, khí thế của người Thanh Trại đột nhiên tăng lên, đứng thẳng người hơn nhiều.

Tống Phong đi đến trước mặt: "Lão Sái, người chết là anh trai tôi! Hà Phong, bây giờ cậu giao người ra, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa."

"Chú ba Tống, chú không đến tìm tôi, tôi cũng phải đi tìm chú đây." Hà Phong nhàn nhã ngồi đó: "Anh trai chú nửa đêm trèo tường vào sân của tôi, muốn cưỡng hiếp phụ nữ của tôi. Cho hắn hai nhát dao coi như còn nhẹ đấy. Nếu tôi có ở đó," hắn hất mắt lên, thờ ơ nhìn Tống Phong: "Nhất định xẻo căn mệnh của hắn cho sói ăn, móc mắt ra cho chó gặm, rồi chặt thành bảy tám mảnh ném ra sau núi làm bữa phụ cho rắn rết chim thú."

Tống Phong tức đến run tay: "Mày..."

"Tôi làm sao?" Hà Phong cười thoải mái, trong tay vẫn xoay súng: "Nghe nói Thanh Trại của các chú thích đổi phụ nữ. Nếu chú ba Tống thấy phụ nữ có thể tùy tiện chơi đùa thì chi bằng đưa thím ba đến đây ở với cháu vài ngày. Chỗ cháu đông người, nhất định sẽ chơi với thím ba thật vui. Hoặc đưa mẹ già của chú đến cũng được, chú Lưu nhà tôi đang cô đơn hằng đêm."

"Mày... mày đại nghịch bất đạo!"

"Tôi chính là đại nghịch bất đạo đấy." Hà Phong đứng lên, nhìn xuống Tống Phong: "Bất kỳ người phụ nữ nào trong căn nhà này, ai dám động vào, tôi sẽ giết ba đời nhà hắn. Ông cũng biết, tôi nói là làm."

Không ai dám nhúc nhích.

"Ai không phục, bước ra đây."

Không ai dám đứng ra.

Sái Thúc kéo Tống Phong: "Tống tam đương gia, về trước đi thôi."

Tống Phong biết ở đây giằng co cũng không có kết quả, đành lùi một bước, dẫn bọn họ rời đi, về bàn bạc lại với nhị ca: "Đã vậy thì chúng tôi sẽ chờ tin tức của Đại đương gia, đi thôi."

Hà Phong cười: "Đi thong thả."

Khi mọi người đã rút lui, Sái Thúc lườm Hà Phong, chỉ tay lắc đầu: "Thằng nhóc này..."

Hà Phong ấn tay ông xuống: "Làm phiền chú rồi, vào ngồi một lát đi."

"Không vào đâu." Sái Thúc cúi người định vén áo hắn xem vết thương: "Không sao chứ?"

Hà Phong gạt tay ông ra: "Vết thương nhỏ thôi."

"Mày đúng là không sợ chết mà." Sái Thúc nhìn vào trong sân: "Mày đó, giống hệt cha mày, đúng là cha nào con nấy. Thôi, vào nghỉ đi, chú về đây."

"À, Sái thúc." Hà Phong gọi ông lại: "Khi về nói với cha tôi một tiếng, tôi sẽ tranh thủ thành hôn."

"Thành hôn? Thằng nhóc này bị điên à? Mạng cô ta còn khó giữ, nói gì thành hôn."

"Vậy thì chú nói với cha tôi, ông ấy sắp làm ông nội rồi."

Sái Thúc ngây người, một lúc sau mới nghi ngờ hỏi: "Thật hay giả đấy?"

"Không tin thì bảo ông ấy gọi lão Trịnh đến xem đi."

Sái Thúc vẫn không tin: "Thằng ranh này lại có ý đồ quỷ quái gì thế?"

"Đi nhanh đi chú." Hà Phong đẩy ông ra ngoài: "Cẩn thận đấy, đừng để ngã gãy chân già."

"Đừng đẩy, mày định làm tao chết à."

"Đừng quên, cháu đích tôn đấy."

"Đi đây."

Sáng sớm hôm sau, Sái Thúc đã dẫn một thầy thuốc lạ mặt đến.

Vừa bắt mạch, thầy thuốc đã nở nụ cười rạng rỡ: "Chúc mừng Thiếu đương gia sắp làm cha rồi."

Sái Thúc túm lấy tay thầy thuốc: "Không nhầm đấy chứ?"

"Ông không tin tôi sao?"

"Tin, tin, tin." Sái Thúc vỗ mạnh vào vai Hà Phong một cái: "Giỏi lắm thằng nhóc này." Sái Thúc kéo thầy thuốc vui vẻ đi, trên đường đi còn dặn dò những người hầu: "Chăm sóc cẩn thận đấy."

Tạ Trì trăm mối không giải được.

Tình huống gì thế này?

Đợi mọi người đi hết, Tạ Trì mới hỏi hắn: "Làm cha gì cơ?"

Hà Phong ngồi xuống giường, chỉ vào bụng cô.

Tạ Trì ngây người nhìn chính mình.

"Em ngốc à?" Hà Phong búng vào trán cô: "Lừa cha tôi thôi mà."

"Thông đồng với thầy thuốc à?"

"Tôi không quen ông ta."

"Vậy sao ông ta lại nói dối giúp anh?"

"Chỉ có thể nói là ông ta thông minh."

"Cái gì?"

"Trong lòng người ta tự biết rõ, nên nghe lời ai, nên nói giúp ai. Đắc tội với tôi, sau này trên núi dưới núi đều không thể tồn tại được." Hà Phong ghé sát vào cô: "Hay là chúng ta gấp rút làm một đứa?"

Tạ Trì đẩy hắn ra: "Vết thương của tôi vẫn chưa lành, đau."

Hà Phong nhéo mặt cô: "Được, tôi đợi, tôi xem em có thể đau mấy ngày nữa."

Tống Thanh Đào mặc đồ tang quỳ trước sân của Hà Trường Huy. Cô ta ôm bài vị của Tống Mãng, không ăn không uống quỳ cả một ngày.

Hà Trường Huy không ra mặt, sai Sái Thúc ra nói chuyện.

Ông muốn kéo Tống Thanh Đào đứng dậy, nhưng cô ta nhất quyết không chịu.

"Đại đương gia đã nói rồi, mọi người về trước đi, chuyện này nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích."

Tống Diệp hỏi: "Sau này? Sau này là khi nào?"

Sái Thúc nói: "Tóm lại, hãy để Tống Đại đương gia được yên nghỉ trước đã."

Anh em phía sau hét lên: "Sao yên nghỉ được? Tống Đại đương gia chết không nhắm mắt!"

"Đúng! Chết không nhắm mắt."

"Xin Đại đương gia cho một lời giải thích."

Tống Thanh Đào quỳ bất động, không nói một lời.

Sái Thúc thở dài, nói nhỏ với Tống Thanh Đào: "Cô gái đó đã mang thai con của Thiếu đương gia rồi. Đại đương gia nói, đợi đứa bé chào đời sẽ giao người cho mọi người."

Tống Thanh Đào kinh ngạc nhìn ông.

Sái Thúc vỗ vai cô ta: "Về trước đi."

"Cô ta thật sự có con rồi sao?"

"Như thật một trăm phần trăm." Sái Thúc khuyên nhủ: "Vừa mới động thai, may mà họ không đá vào bụng, đứa bé đã được giữ lại. Bây giờ đã mang cốt nhục của nhà họ Hà, đừng nói Thiếu đương gia, ngay cả Đại đương gia cũng sẽ không để mọi người mang người đi đâu.

Mỗi bên lùi một bước đi, cứ giằng co thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Đại đương gia nói lời giữ lời, đến lúc đó mọi người đến nhận người, muốn xử lý thế nào cũng được."

Có người nói: "Mang thai mười tháng, đến lúc đó thì lâu lắm rồi, ai biết có biến cố gì không?"

"Đúng vậy! Không thể thiên vị như thế được!"

"Có mang thai hay không còn chưa chắc!"

Sái Thúc nhìn người vừa nói: "Hay là mày tự mình vào kiểm tra?"

Người đó im bặt.

Tống Thanh Đào suy nghĩ một lát, ôm bài vị đứng dậy, hét vào trong nhà: "Thanh Đào mười tháng nữa sẽ đến đòi người, mong Đại đương gia nói lời giữ lời."

Tống Diệp không chịu đi: "Cứ thế mà bỏ qua sao? Rõ ràng là lừa người. Cho dù có thai, bị đánh như thế làm sao giữ được đứa bé?"

Tống Thanh Đào trừng mắt nhìn hắn: "Hay anh ở lại đây quỳ? Hoặc là vào sờ bụng cô ta xem thật giả, xem bây giờ họ có giao người ra không?"

"Tôi..."

Đại tiểu thư đã xuống nước, người của Thanh Trại đương nhiên cũng không thể tiếp tục làm loạn. Họ đi theo cô ta về Thanh Trại.

Sái Thúc trở về sân, Hà Trường Huy vẫn đang hút thuốc.

"Họ tin rồi."

Hà Trường Huy cười: "Ông nghĩ chúng nó tin thật à? Chỉ là tìm một cái cớ để xuống nước thôi."

"Ông cũng không tin sao?"

Hà Trường Huy lười biếng nhìn ông: "Cháu tôi được làm từ đá à? Con nhỏ đó bị đánh dã man như thế, đến đá cũng phải rơi ra rồi."

Sái Thúc cười: "Nhưng là giống của Thiếu đương gia, cũng không phải là không thể."

"Thằng nhóc kia một bụng mưu mẹo, phụ nữ thì chưa ngủ với ai, nhưng nói dối thì dễ dàng. Lại còn cháu đích tôn nữa chứ." Hà Trường Huy nheo mắt cười: "Nếu nó thật sự cho tôi một đứa cháu đích tôn, tôi chắc cười chết mất."

"Vậy vài tháng sau thì sao? Bụng không lớn, bọn họ nhất định sẽ đến đòi người mà."

"Đánh cho xuống núi là được, chuyện này còn làm khó được ông à?"

"Vấn đề là bên Thiếu đương gia kìa."

"Hừ." Hà Trường Huy nhả khói đầy tiêu sái. "Cứ để nó đi, chơi hai ngày nữa rồi tính."

Người của Thanh Trại rút đi, trong ngoài sân của Hà Phong đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hà Trạm tự mình trượt xe lăn vào.

Thấy phòng Tạ Trì trống không, anh gặp một người liền hỏi: "A Chi đâu rồi?"

Đây là lần đầu Tống Uyển gặp Hà Trạm, trước đây đã từng nghe nói qua người này. Nhìn dáng vẻ và khí chất, lại còn ngồi xe lăn, cô đoán chắc là anh trai của Hà Phong. Thế là cô dẫn Hà Trạm đến phòng Hà Phong.

Vừa vào cửa, Hà Trạm đã thấy Hà Phong đang ngồi trên bàn điêu khắc gỗ, còn Tạ Trì thì dựa vào giường đọc sách.

Trông như một cặp vợ chồng mới cưới.

"Anh cả." Hà Phong nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Tạ Trì nghe thấy cũng gọi một tiếng: "Anh cả."

Hà Phong quay đầu lại cười nhìn cô: "Ai cho em gọi là anh cả thế?"

"..."

"Nó chỉ có cái miệng không tha ai thôi, cô đừng để ý." Hà Trạm trượt xe đến bên giường Tạ Trì: "Cô không sao chứ?"

"Cô ấy khỏe re ấy mà." Hà Phong trả lời trước cô: "Nhìn cô ấy thoải mái chưa kìa, còn đọc cả sách nữa."

Tống Uyển ngồi đối diện Hà Phong: "Anh đang khắc gì đấy?"

"Không biết, cứ điêu khắc đại, giết thời gian thôi." Hà Phong thổi vào miếng gỗ: "Đi lấy hai chai rượu đến đây."

"Thầy thuốc nói anh không được uống rượu, Thanh Dương Tử đã giấu hết rượu rồi."

"Thật phiền phức. Vậy thì gọi Trần Tranh đến bắt hai con cá, tối về nấu canh." Hà Phong quay đầu nhìn Tạ Trì: "Có muốn uống không?"

Cô gật đầu.

Hà Phong cười quay lại: "Bắt nhiều cá một chút."

"Nhưng anh ấy không phải đang trông sân sao?"

"Tôi ở đây thì còn cần anh ta trông à?" Hà Phong cười khẽ nhìn cô: "Đi đi."

Tống Uyển vui vẻ chạy đi.

Tạ Trì đang xem quyển sách mẹ họ để lại, bên trên toàn là tiếng Anh. Tạ Trì không biết, chỉ có thể xem tranh.

Hà Phong chế nhạo cô: "Đọc thì không hiểu, cứ thích xem, khó chịu không?"

"Nói như thể anh có thể đọc hiểu ấy."

"Ấy, tôi thật sự có thể đấy." Hà Phong tập trung khắc gỗ, khinh thường cười một tiếng: "Đừng nghĩ chỉ có mình em đọc được vài quyển sách. Tôi đây tinh thông ba thứ tiếng đấy."

Hà Trạm cười tự hào về em trai: "Tiểu Phong có thiên phú ngôn ngữ rất tốt. Ngày xưa mẹ dạy chúng tôi ngoại ngữ, nó học một ngày bằng tôi học ba ngày."

Tạ Trì có chút ấn tượng, Vương Đại Chủy từng nhắc với cô rằng mẹ họ bị bắt lên núi, là một tiểu thư nhà giàu từng đi du học. Nghĩ vậy, hai anh em họ biết ngoại ngữ cũng không có gì lạ.

Hà Trạm trượt xe đến bên Hà Phong: "Nghe nói em trúng đạn, trúng vào đâu thế?"

"Không phải lần đầu, vết thương nhỏ thôi."

"Đừng không coi trọng nó, vẫn phải chú ý nghỉ ngơi. Ít làm mấy trò này đi, tốn sức tốn tinh thần."

"Người ta chiếm cả giường của em rồi, động vào một cái là kêu đau, em đâu dám lên giường nghỉ ngơi."

Tạ Trì quay mặt đi, không muốn để ý hắn.

Hà Trạm cẩn thận nhìn vật trong tay Hà Phong: "Khắc cái gì thế?"

"Đây gọi là nghệ thuật, anh không hiểu đâu."

Tạ Trì "phì" một tiếng bật cười.

Hà Phong lúc này lại hào hứng, đứng dậy định dạy dỗ cô: "Em cười thêm tiếng nữa xem."

Tạ Trì lấy sách che miệng, lập tức tỏ ra yếu thế: "Tôi sai rồi."

Hà Phong không trêu cô nữa, ngồi lại chỗ cũ.

"Người lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy." Hà Trạm nhìn hắn đứng lên ngồi xuống: "Em chậm lại một chút, đừng động vào vết thương."

"Biết rồi."

Hà Trạm ở lại một lát, trượt xe lăn chuẩn bị đi.

"Không ở lại ăn cơm à?"

"Không ăn nữa, anh chỉ đến xem thôi, thấy hai đứa không sao là được rồi."

"Vậy anh đi từ từ."

"Ừm."

Trong phòng lại chỉ còn lại hai người.

Tạ Trì lén liếc nhìn hắn, không ngờ Hà Phong như có mắt sau lưng: "Lén nhìn tôi làm gì thế?"

"..."

Cô thầm mắng một tiếng trong lòng.

"Lại còn mắng tôi nữa."

Người này... có phải người không vậy?

Hà Phong khắc xong, lau sạch miếng gỗ rồi ngồi xuống bên giường: "Nhìn này."

Tạ Trì nhìn một lúc lâu: "Con heo à?"

Hà Phong búng vào trán cô một cái.

"Em mới là heo đấy."

Tạ Trì xoa trán: "Vậy đó là con gì?"

Hà Phong ấn tay cô xuống, hôn lên chỗ vừa búng: "Heo nái."

Tạ Trì dùng sức đẩy hắn: "Có khác gì nhau đâu?"

Hà Phong đứng yên bất động: "Là con cái."

"..."

Chiều tối, Bùi Lan Viễn lại đến thăm họ, còn mang theo con gà quay lần trước Hà Phong mang về.

Chỉ nhìn thấy bao bì, Tạ Trì đã có chút thèm.

Hà Phong dùng đũa tách từng chút thịt khỏi xương cho Tạ Trì ăn.

Bùi Lan Viễn bên cạnh không ngừng trêu chọc, Hà Phong tức giận, lấy xương gà nhét vào miệng hắn.

Đang tách dở, Bùi Lan Viễn muốn kéo Hà Phong ra chỗ khác để nói chuyện.

Hà Phong không chịu: "Cứ nói ở đây đi, cô ấy ngốc, nghe không hiểu đâu."

Tạ Trì: "..."

Bùi Lan Viễn cười bất lực: "Cậu ta có cái tính đấy, cách đối xử tốt với một người là bắt nạt họ. Vì người cậu ta không thích thì cậu ta sẽ không thèm liếc mắt, thế nên, càng bắt nạt dữ, càng thích."

Hà Phong cười ngầm thừa nhận: "Xương gà cũng không nhét kín được cái mồm của cậu."

Bùi Lan Viễn thu lại nụ cười: "Được rồi, nói chuyện chính."

"Ừm."

"Lần trước thằng người Nhật kia lại đến tìm tôi rồi."

Hà Phong cười khẩy một tiếng: "Cứ phải để ông đây đánh cho một trận mới yên ổn được."

Thanh Dương Tử vừa hay vào phòng, thấy cái đùi gà định sờ vào. Hà Phong gạt tay anh ta ra: "Tranh ăn với phụ nữ, không có tiền đồ."

Thanh Dương Tử tủi thân rụt tay lại.

Hà Phong ném cho anh ta một cái cánh gà: "Ngồi xuống."

Thanh Dương Tử vui vẻ đón lấy, ngồi gặm.

Bùi Lan Viễn tiếp tục: "Lần này chúng nó gọi mấy chục người đến, nhìn dáng vẻ cứ như muốn cướp đấy."

Hà Phong cười đầy khinh thường: "Hừ, giỏi giang đấy."

Thanh Dương Tử không hiểu, hỏi: "Nói gì thế?"

Bùi Lan Viễn lại giải thích với anh ta: "Tanaka Hisatoshi lại đến tìm tôi để nói chuyện mỏ than."

Thanh Dương Tử lập tức ném miếng cánh gà đi, đứng phắt dậy: "Thằng chó chết đó còn dám đến à? Cứ bảo nó đến! Tôi sẽ bắn chết nó."

"Bình tĩnh nào, ngồi xuống đi." Hà Phong điềm nhiên tách xương, còn Tạ Trì ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn và lắng nghe.

"Thằng người Nhật chết tiệt đó vội vàng như thế chẳng phải chỉ muốn chiếm Trung Quốc, đào than của chúng ta, dùng người của chúng ta để vận chuyển về cái đất nước chó má của chúng nó hay sao." Hà Phong nhướn mày nhìn Tạ Trì: "Ông đây thà cho nổ tung mỏ than cũng không để chúng nó có được."

Thanh Dương Tử không thể ăn nổi nữa, im lặng, buồn bực đi ra ngoài.

Tâm trạng Hà Phong cũng không tốt hơn là bao, hắn dùng đũa đâm mạnh hai cái vào miếng gà: "Cứ bảo nó trực tiếp đến tìm ông, xem ông có lột da nó không."

Tạ Trì bật cười.

Hà Phong liếc cô: "Cười gì đấy?"

"Cười anh có vẻ mặt như muốn ăn thịt người vậy."

"Thích không?"

Tạ Trì không đáp.

Bùi Lan Viễn không chịu nổi nữa: "Tôi còn ở đây đấy, hai người có thể quan tâm đến thằng độc thân này một chút không?"

Tạ Trì bỗng nhiên hỏi: "Thanh Dương Tử vừa nãy làm sao vậy?"

Hà Phong im lặng.

Bùi Lan Viễn nói: "Em trai của nó, hai năm trước đi Tế Nam thăm họ hàng, bị lính Nhật đánh chết."

"Là vào tháng Năm phải không?"

"Ừ."

Tạ Trì tình cờ biết chuyện này, lần trước đến Tế Nam, cô nghe chú hai kể. Hai năm trước, Nhật Bản lấy cớ bảo vệ kiều dân mà đưa quân đến Tế Nam, nhằm ngăn chặn Quân Cách mạng Quốc dân Bắc phạt, đã giết hại rất nhiều lính Trung Quốc và dân thường vô tội, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Nhắc đến chuyện này, Hà Phong lại nổi giận, bẻ gãy đôi đũa, tiện tay ném miếng thịt vào bát Tạ Trì: "Không tách nữa, tự gặm đi."

Hà Phong bỏ đi ra ngoài.

Bùi Lan Viễn thở dài: "Đừng nhắc chuyện này trước mặt Thanh Dương Tử, cũng đừng hỏi Tiểu Phong nữa."

"Tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co