Truyen3h.Co

A Chi, A Chi - Uin

Chương 27: Chậm lại

Samsam0002

Ngày hôm sau, Tạ Trì đang luyện chữ thì Hà Phong không một tiếng động đứng bên cạnh cô: "Viết tên tôi đi."

Tạ Trì giật mình, cây bút nhấn mạnh xuống giấy, làm hỏng một bức chữ đẹp.

"Em nhát gan thế, không biết còn tưởng tôi là ma đấy."

"..." Tạ Trì lười để ý đến hắn.

"Viết một chữ đi."

Tạ Trì đổi giấy, viết hai chữ to.

Hà Phong ngồi ở góc bàn, hài lòng nhìn tên mình. Không ngờ Tạ Trì lại vò nát tờ giấy, ném vào chiếc hòm gỗ bên cạnh.

"Sao lại vứt đi?"

"Chữ này không đẹp, viết lại." Tạ Trì đẩy hắn quay người đi: "Không được nhìn."

Hà Phong ngoan ngoãn quay lưng lại, nghĩ rằng cô đang muốn tạo bất ngờ cho hắn.

"Được chưa?"

"Chưa."

"Được chưa?" Hà Phong không đợi nổi, quay người lại đầy mong đợi, nhưng khi nhìn rõ hai chữ trên giấy, hắn nhíu mày: "Cái gì đây?"

"Không biết chữ à?"

"Hà Bạng?" (河蚌:Con trai sông)

Tạ Trì cố nhịn cười: "Ừm."

"Bảo em viết tên tôi, sao em lại viết 'Hà Bạng'?"

"Anh không thấy mấy chữ này rất giống nhau à?"

"..."

Nhìn kỹ lại thì đúng là giống thật, nhưng Hà Phong không chịu thừa nhận: "Không giống chút nào hết! Viết cho cẩn thận, Hà, Phong."

"Chỉ có thế thôi, tặng anh đấy."

Hà Phong giơ tay lên: "Có tin tôi đánh em không?"

"Không tin."

Hà Phong vỗ nhẹ đầu cô: "Được sủng mà kiêu đấy."

Tạ Trì lại cầm bút, vẽ một con hà bạng nhỏ ở góc dưới bên phải tờ giấy.

Hà Phong có chút khó chịu: "Viết lại, không phải con trai sông."

"Là thế đấy."

"Sửa đi!"

"Không sửa."

Hà Phong muốn giật lấy tờ giấy, Tạ Trì liền nằm lên chữ, bảo vệ tờ giấy: "Không sửa, chính là con trai sông , anh là con trai sông."

"Em mới là con trai sông ."

"Anh là con trai sông."

"Thế em là con muỗi."

"Anh là con trai sông."

"Em là con cua."

"Anh là con trai sông."

"Em là giấy, giấy thô đấy."

"Anh là con trai sông."

Hà Phong hết từ để nói, xoa đầu cô: "Em còn nói nữa, tôi lột quần em ra đánh vào mông đấy."

"Không nói nữa, anh còn chẳng bằng con trai sông." Tạ Trì chỉnh lại mái tóc bị hắn xoa rối: "Trai sông có ngọc trai, anh có gì?"

Hà Phong nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình: "Tôi có trái tim."

Tạ Trì đối diện với hắn, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu. Cô vội vàng rụt tay lại, điều hòa hơi thở: "Nói như thể ai cũng không có ấy, vẫn không bằng ngọc trai."

"Em thích ngọc trai à?"

"Ừm."

"Sao không nói sớm." Hà Phong dùng ngón tay quẹt vào vành tai cô, rồi quay người bỏ đi.

"Anh đi đâu thế?"

"Đi tìm ngọc trai cho em."

"Tôi nói chơi thôi mà."

Hà Phong quay lưng vẫy vẫy tay: "Tôi xem là thật rồi."

...

Sau bài học lần trước, Tạ Trì ra ngoài vẽ tranh đều sẽ nói với Hà Phong một tiếng.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, Hà Phong cùng cô lên đỉnh núi phơi nắng.

Khu vực này bình thường không có ai đến, mọc rất nhiều cỏ dại và hoa dại. Tạ Trì không vẽ núi vẽ mây, mà phác thảo những bông hoa nhỏ trên mặt đất.

Hà Phong mang theo một tấm chăn, nằm nghiêng trên đó, miệng còn ngậm một cọng cỏ, thảnh thơi nhìn Tạ Trì vẽ.

Tạ Trì thấy hắn cứ nhìn mình mãi, hỏi: "Có muốn học vẽ với tôi không?"

"Tay tôi là để cầm súng cầm dao, không cầm nổi bút đâu."

Tạ Trì ngồi mệt rồi, nằm sấp xuống đất vẽ. Hà Phong nhìn sườn mặt cô, đột nhiên hỏi: "Em vẫn muốn xuống núi à?"

Tạ Trì ngẩn người, quay mặt lại nhìn hắn: "Vậy lời anh nói lúc trước, khi tôi khỏe lại sẽ cho tôi đi, còn giữ lời không?"

"Giữ chứ."

"Thật không?"

"Lúc nào tôi lừa em chưa?" Hà Phong lấy cọng cỏ ra khỏi miệng, lười biếng vì nắng, nằm ngửa xuống nhắm mắt nhìn bầu trời xanh và những đám mây trắng: "Chỉ là tôi sẽ đi cùng em."

"Cùng đi?"

"Tôi sẽ đến nhà em cầu hôn, rồi cưới em về."

"Nếu người nhà tôi không đồng ý thì sao?"

"Sẽ không đâu."

"Gia đình tôi là dòng dõi thư hương, các chị của tôi đều gả vào danh gia vọng tộc, chí ít cũng là gia đình thương nhân."

"Tôi cũng thế mà, nhà họ Hà, nổi tiếng khắp tỉnh Sơn Đông đấy."

Tạ Trì nhịn cười: "Ông nội tôi thích những người có học thức."

"Tôi cũng có học thức mà, tôi còn biết cả tiếng Tây nữa."

"Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Em không đồng ý cũng phải đồng ý." Hà Phong liếc cô một cái: "Sao nào, ngày nào cũng nhớ về nhà, ở nhà có người yêu à?"

"Thật sự có đấy, ông nội muốn gả tôi cho cháu trai của một người bạn thân, anh ấy là sinh viên. Nghe nói còn nộp đơn xin học bổng du học, sau này học thành tài sẽ về cống hiến cho đất nước, nhất định sẽ là trụ cột của quốc gia, không như anh, chiếm núi làm vua, ức hiếp dân lành."

"Em nhìn bằng mắt nào mà thấy tôi ức hiếp dân lành thế?"

"Người ta sẽ không dùng từ 'lão tử' để tự xưng đâu."

"Được rồi, sửa." Hà Phong tiếp tục nhìn mây trắng: "Tôi không ức hiếp dân lành đâu." Hắn nói rồi cười gian tà, lật người đè lên lưng cô, Tạ Trì đâu chịu nổi sức nặng này, đến thở cũng không ra.

Hà Phong cười, cắn một cái vào gáy cô: "Đè em như thế này cũng không tệ."

Tạ Trì giãy giụa không thoát, cố lật người lại túm hắn. Vừa động, vết thương ở vai sau lại nhói đau, Hà Phong thấy cô nhíu mày, liền thả cô ra, lật người nằm sang bên cạnh.

Mặt Tạ Trì đỏ bừng vì bị đè, cô ngồi dậy hít thở sâu, tiện tay nhổ hai cọng cỏ ném vào hắn: "Đồ thổ phỉ hung hãn."

Hà Phong cảm thấy thoải mái cả người, chống tay vào má nằm nghiêng nhìn cô: "Hay là tôi cũng đi du học, đưa em đi cùng."

"Anh đi học gì?"

"Học gì cũng được." Hà Phong đột nhiên cười khẩy một tiếng, dời tầm mắt: "Tôi mới không thèm đến địa bàn của bọn quỷ sứ ngoại bang. Núi của tôi, đất nước của tôi tốt lắm rồi. Hơn nữa, sinh viên có gì tốt chứ, không chịu nổi một gậy của tôi đâu."

Tạ Trì lén cười một cái, rồi lại nghe hắn nói:

"Hắn dám cản, tôi sẽ chặt tay chặt chân hắn. Em không gả, tôi sẽ cưỡng ép cưới. Ai dám cản đường tôi sẽ bắn chết kẻ đó." Hà Phong lật người lại, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc trai màu tím đỏ: "Cho em này."

Tạ Trì ngẩn người.

Hà Phong nhét vào tay cô: "Chọn mãi mới được, viên này to nhất và đẹp nhất."

Tạ Trì cảm thấy một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể, tê dại cả người, cô nhất thời không biết nói gì.

"Thích không?"

Tạ Trì không trả lời, cầm viên ngọc trai ngắm nghía: "Sau này không gọi anh là con trai sông nữa." Cô khẽ nhếch mép nhìn hắn: "Gọi anh là trân châu."

"Em không thể đặt cho tôi một biệt danh oai phong hơn à, tôi đường đường là một đấng nam nhi, lại gọi tôi là trân châu."

"Trân châu." Tạ Trì vui vẻ bật cười: "Trân châu."

Hà Phong nhìn nụ cười của cô, trong lòng càng ngứa ngáy hơn. Hắn nắm lấy cổ tay cô, ấn người cô xuống dưới thân. Tạ Trì muốn đẩy hắn ra, Hà Phong giữ chặt tay cô: "Đừng động, để tôi hôn một cái."

Tạ Trì nhìn khuôn mặt hắn, không giãy giụa nữa.

Hà Phong không hôn cô: "Sao em lại trốn tôi? Tối hôm đó không phải em đã đồng ý rồi sao?"

Tạ Trì im lặng một lát, rồi thẳng thắn với hắn: "Hôm đó tình huống đặc biệt, tôi không nghĩ nhiều."

"Sau đó thì nghĩ gì?"

"Nghĩ rất nhiều."

"Nói xem."

"Tôi sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ anh chỉ là nhất thời hứng thú, sau khi có được rồi thì chán và vứt bỏ. Sợ mình sẽ giống như Cửu muội, bị đưa đi đưa lại, nếu thật sự rơi vào tay người khác, tôi sẽ không thể thoát thân được nữa. Còn sợ nếu có quan hệ với anh rồi, tôi sẽ không muốn xuống núi nữa."

"Cái đầu em ngày nào cũng nghĩ những chuyện lung tung gì thế?" Hắn xoa xoa tai cô: "Sao tôi có thể nhẫn tâm đưa em cho người khác được chứ? Họ là họ, tôi là tôi. Ngủ với em rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi sẽ cưới em, dùng kiệu tám người khiêng đón em về, không, tám người chưa đủ, ít nhất phải tám mươi người, để em gả đi một cách vinh quang. Ghen tỵ chết các chị em gái của em luôn."

Tạ Trì cong khóe môi, cười bất lực.

"Sau khi chúng ta thành thân, em muốn về nhà mẹ đẻ lúc nào thì về, muốn ở bao lâu thì ở. Nhưng nếu em không về trong thời gian dài, tôi sẽ dẫn một đám anh em đến tìm em, đừng làm cha vợ sợ đấy nhé."

"Ai là cha vợ của anh, cha tôi không nhận anh đâu."

"Ông ấy không nhận thì kệ ông ấy, em nhận là được."

Tạ Trì khẽ cắn đầu lưỡi, không phủ nhận.

"Nếu em không thích ở trên núi, chúng ta sẽ sống dưới núi. Cạnh nhà lão Bùi vừa hay có một căn nhà lớn trống, tôi sẽ mua nó cho em. Em nhớ ông nội thì chúng ta đón ông ấy đến, tôi sẽ bảo Thanh Dương Tử và bọn họ trốn thật xa, đảm bảo không làm ông ấy sợ hãi. Em thích đồ ăn quê hương mình, thì tôi cứ cách vài ngày lại cho người đi mua về cho em. Tôi không cần ba vợ bốn nàng hầu, phụ nữ nhiều phiền lắm, ồn ào đau cả đầu, tôi chỉ cưới một mình em thôi."

Tạ Trì bỗng dưng đỏ hoe mắt. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ông nội, chưa từng có ai thương yêu cô như thế. Nước mắt dâng trào không chỉ vì cảm động, mà còn vì những tủi hờn chất chứa vô bờ. Gần một tháng ở trong sơn trại, trong lòng cô đã kìm nén quá nhiều chuyện, quá nhiều lời. Cô thường nhớ lại dáng vẻ hung dữ của Cửu muội, mơ thấy chiếc roi của Tống Thanh Đào và khuôn mặt dữ tợn của Tống Mãng trước khi chết, khó chịu đến mức không thể ngủ được cả đêm.

"Khóc gì thế?" Hà Phong lau nước mắt cho cô: "Cảm động thế à?"

Tạ Trì cười mỉm với hàng mi ướt đẫm, đánh hắn: "Anh đáng ghét quá."

Hà Phong cũng cười: "Trên người còn đau không?"

"Ừm."

"Cái gì? Không nghe thấy."

"Đau."

"Tôi điếc rồi." Hà Phong chọc chọc vào tai: "Sao không nghe thấy gì nhỉ?" Hắn cúi mặt xuống, hôn lên mắt cô.

Tạ Trì chống tay lên ngực hắn, muốn đẩy ra. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy, long lanh của hắn, cơ thể dường như mất kiểm soát, hai tay từ từ trượt từ ngực hắn xuống sau lưng, ôm lấy eo hắn: "Không đau nữa."

Hà Phong đưa tay về phía cổ áo cô, Tạ Trì nắm lấy cổ tay hắn: "Chờ một chút."

"Sao thế?"

"Ở đây... không được đâu."

"Không có ai đến đâu, đây là đỉnh núi cao nhất xung quanh, chỉ có chim mới nhìn thấy thôi."

"Nhỡ có người thì sao?"

"Không có nhỡ đâu tôi đã bảo Thanh Dương Tử canh gác ở dưới đường rồi."

"Hoá ra anh đã có mưu đồ trước rồi!"

"Đúng vậy, hôm nay không ngủ với em thì tôi không về đâu." Hà Phong ôm cô lăn lên tấm chăn: "Nếu không thì tôi mang cái này đến làm gì, sợ em da non thịt mỏng bị xước."

"Sau này tôi sẽ không tin lời ma quỷ của anh nữa."

"Thích tin thì tin, không thì thôi." Hà Phong cởi từng món đồ trên người cô, cười và ngắm nhìn cơ thể cô.

Tạ Trì lấy tay che ngực, rồi che mặt, nhưng không che được gì cả. Cô đỏ bừng mặt, đưa tay che mắt hắn lại.

Hà Phong gỡ tay cô ra: "Che làm gì, đêm hôm đó đưa em về từ Thanh Trại thì tôi đã nhìn thấy hết sạch rồi."

Hà Phong cúi xuống hôn cô, giọng hắn trở nên khàn đặc, thì thầm bên tai cô: "Tôi cũng là lần đầu, chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi nhé."

Tạ Trì gật đầu.

"Mở rộng ra chút, tôi không tìm thấy." Vừa nói hắn vừa muốn đứng thẳng người lên để nhìn, Tạ Trì đâu thể để hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình, vội vàng kéo hắn xuống.

Hà Phong khẽ cười, biết cô ngại, nên thuận theo ý cô: "Vậy để tôi tìm lại xem."

Tạ Trì xấu hổ đến mức đầu nặng trĩu, không muốn hắn nhìn mình, liền ấn mặt hắn vào ngực mình.

Hà Phong nhân tiện cắn cô một cái.

Cô quá căng thẳng, cơ thể căng cứng như một thanh sắt, nghiến răng không dám thở mạnh. Hà Phong nhếch mép nhìn khuôn mặt vừa khó xử vừa gợi tình của cô: "Bây giờ em giống như một con heo trắng lớn bị luộc chín rồi vậy."

Tạ Trì bực mình, lúc này mà hắn còn không quên trêu chọc mình nữa!

Cô nhíu mày, chuẩn bị đấm hắn.

Hà Phong bất ngờ, đưa vào.

Tống Uyển nói lần đầu làm chuyện này hơi đau, cô ấy lừa người rồi, đâu phải chỉ hơi đau, Tạ Trì cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Trải qua hai lần khổ sở ở cái hang ổ thổ phỉ này, nhưng tất cả những vết thương trên người đều không đau bằng lúc này. Cô cảm thấy cơ thể như bị xé toạc, run rẩy không kiểm soát.

Cô cắn chặt môi, chịu đựng cơn đau này.

Hà Phong không có kinh nghiệm, trước đây cũng không hứng thú với chuyện này, chỉ thỉnh thoảng nghe anh em trò chuyện vài câu. Khi thực hành, hắn giống như một con bò ngốc, không hề có kỹ thuật, chỉ biết liên tục đâm vào.

Miệng cô bị hắn bịt kín, lúc thì cắn cắn môi cô, lúc thì đưa lưỡi vào quấy đảo lung tung. Khó khăn lắm mới được thả ra, vừa kịp lấy một hơi, lại bị hắn làm cho đầu óc choáng váng.

Tạ Trì thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cơ thể lúc này đã chuyển từ đau đớn sang một cảm giác kích thích khó tả, hết lần này đến lần khác được đưa lên chín tầng mây.

Ánh mắt cô lờ mờ, nhìn những con chim đen bay qua trên không trung. Cô đột nhiên cắn mạnh vào tai hắn, trong tiếng thở dồn dập lúc cao lúc thấp, cô khẽ gọi: "Hà Phong, chậm lại."

"...Chậm lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co