oneshot
Những ngày êm ả, khi sự lười biếng bao trùm lấy từng giác quan của cả hai và cơn buồn ngủ cứ vương vấn mãi chẳng chịu tan, luôn là khoảng thời gian yêu thích nhất của Juntae. Chẳng bận rộn, cũng chẳng vội vã, chỉ có em và gã thôi.
Lúc này, những tia nắng ấm áp của buổi bình minh khẽ len lỏi qua tấm rèm màu xanh nhạt, và luồng không khí trong lành nhẹ nhàng luồn vào phòng qua khe hở nhỏ nơi khung cửa sổ phòng em. Nhưng dĩ nhiên là ngay cả trong giấc ngủ, thì người gã vẫn nóng hầm hập rồi. Ấy thế mà, gã vẫn ôm sát Juntae vào ngực mình, hai tay bao trọn chiếc eo nhỏ của em, còn chân cả hai thì quấn quýt lấy nhau - như thể gã muốn khảm cả người vào em cho bằng được.
"Chỉ khi biết em an toàn tôi mới có thể yên tâm ngủ được."
Gã đã từng bảo với em như thế, sau khi em bĩu môi than thở rằng mỗi lần hai đứa ôm ấp nhau là người gã lại nóng đến phát điên. Thế nhưng Seongje không nỡ trêu chọc lại em, vì gã biết rằng chú cừu nhỏ nhà mình vẫn đang từng chút đón nhận hơi ấm này của gã¹. Nghe thấy tông giọng nghiêm túc ấy của người mình yêu, Juntae cảm thấy trái tim em chợt rung lên từng nhịp thổn thức, rồi ngoan ngoãn nép vào lòng gã, để mặc bản thân lún sâu trong cái ôm trọn vẹn này.
_
Vừa hé mở hàng mi, Juntae liền thả mình trong không gian yên ắng dịu êm và hơi ấm lan tỏa từ cái ôm của gã. Nhưng rồi chỉ một giây sau, hai má em đã nóng bừng lên khi nhận ra trên người cả hai đều đang trần trụi - dấu vết ngọt ngào của đêm mặn nồng vừa qua - thời điểm giữa hai người giờ đây chẳng còn lấy một khoảng cách nào.
Nép trong lồng ngực gã, em khẽ ngẩng đầu, ngẩn ngơ chiêm ngưỡng nét bình yên và thư thái hiếm hoi trên gương mặt Seongje trong lúc gã đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ trong những khoảnh khắc thế này, Juntae mới nuông chiều bản thân, lặng lẽ ngắm nghía gã thỏa thích, gạt bỏ mọi lo âu về việc phải đối diện với ánh mắt thâm trầm đầy chiếm hữu của đối phương - bởi lẽ trái tim nhỏ bé của em chỉ có thể chịu đựng được đến thế mà thôi!
Tầm mắt em dịu dàng lướt qua làn da rám nắng mang đậm vẻ nam tính trên gương mặt gã, rồi dừng lại nơi những vết sẹo mờ² rải rác trên khuôn ngực từ những trận tổn thương trong quá khứ, cho đến cả những dấu anh đào đỏ rực trên cổ gã - vết tích từ cái cắn dỗi hờn của em do bị gã "bắt nạt" đêm qua, bờ môi đỏ mềm mại, và cả nốt ruồi lệ vô cùng quyến rũ ngay dưới mắt phải nữa. Em ấm ức thở dài tự hỏi:
Sao trên đời lại có người khiến em mê mẩn đến nhường này cơ chứ?!
Tâm trí em lúc này đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Seongje, cứ thẫn thờ chìm đắm vào đó mà quên mất cả ý niệm về thời gian, cho tới lúc đột nhiên chạm phải đôi mắt màu nâu ấm áp ngập tràn sự dung túng của gã. Juntae lập tức thẹn thùng co rụt cả người lại, chỉ biết lí nhí trong cổ họng: "A... anh ngủ tiếp đi mà...", cốt chỉ để giữ lại bầu không gian yên tĩnh của cả hai - cái thói quen ngốc nghếch dường như ăn sâu vào tiềm thức của em.
Em suýt chút nữa liền muốn giấu mặt vào lòng bàn tay vì xấu hổ, nhưng chưa kịp làm thế, bên tai em đã vang lên tiếng cười trầm thấp, sủng nịnh và có phần cợt nhả của gã:
"Sao lại bối rối thế, bé yêu?"
Seongje trêu, bàn tay gã siết nhẹ lấy vòng eo mềm mại, thô bạo song cũng hết mực dịu dàng kéo em dán chặt vào lồng ngực mình, rồi ghé sát mặt gã đến mức hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên gương mặt em.
"Bé yêu." - Gã người yêu của em luôn có sẵn một danh sách những biệt danh ngọt ngào chỉ để rì rầm bên tai em. Dù hai đứa đã yêu nhau được gần một năm và việc Seongje cứ liên tục rót vào tai em những lời đường mật nuông chiều, mang theo cả nét chiếm hữu nồng nàn vốn đã trở nên quá đỗi quen thuộc - nhưng mỗi khi gã cất lời, mặt em lại đỏ bừng lên như thể mới nghe lần đầu tiên vậy.
Trong lúc ung dung chờ đợi phản ứng từ chú cừu nhỏ của mình, những ngón tay chai sần của Seongje đã bắt đầu chậm rãi mơn trớn dọc sống lưng em, trực tiếp truyền vào da thịt những vệt hơi ấm nóng hổi râm ran, rồi gã xấu xa miết dần xuống hông - khiến Juntae bất giác giật nảy mình lên, nhưng chẳng thể trốn thoát khỏi vòng tay đang khoá chặt lấy em. Em vẫn thường băn khoăn không biết đến bao giờ mình mới có thể thích ứng được với những cái chạm thấm đượm tình ý từ gã - những cái chạm lúc nào cũng chan chứa niềm nâng niu, êm dịu và dạt dào sự cưng chiều vỗ về.
"Hửm?"
Seongje hỏi đầy ý vị, bàn tay đang đặt ở hông em lại xấu xa ấn nhẹ một cái, khóe môi gã thong thả cong lên thành một nụ cười nửa miệng hết sức gian tà.
"H-Hông có gì đâu ạ! Chỉ là... chỉ là em muốn ngắm anh một chút thôi mà..."
Juntae vội vàng biện hộ như để tự chữa thẹn, trong khi hai tay rụt rè đặt lên vòm ngực vững chãi của gã. Qua thời gian, em sớm thấu hiểu rằng người đàn ông của em vừa nghiện đến phát điên cái vẻ e ấp, ngây thơ ấy, đồng thời cũng si mê đến cực hạn những phút giây em chủ động không kém phần táo bạo và chân thành.
"Ừm, tôi thích cái cách em cứ mê mẩn ngắm nhìn tôi như thế này lắm."
Seongje thì thầm trong sự tận hưởng, khóe môi gã thêm một lần nữa cong lên thành nụ cười sủng nịnh say đắm trước biểu cảm đáng yêu của chú cừu nhỏ.
Juntae nghĩ bụng, sao em cứ dễ dàng bị gã làm cho cuống quýt cả lên chỉ vì vài ba câu nói đơn giản như thế. Một luồng nhiệt nóng bỏng dâng kín gương mặt em, rồi âm thầm lan dần khắp cơ thể. Bất chợt, một mảnh ký ức cũ ùa về - một khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi của gã mà em chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được chạm đến.
"Em sẽ mãi dõi theo tôi chứ? Chỉ nhìn một mình tôi thôi... có được không em?"
Seongje từng tha thiết cầu xin với chất giọng run rẩy tràn ngập những bất an giấu kín, gã siết chặt lấy đôi bàn tay Juntae, ngỡ như chỉ cần buông lỏng một chút thôi là em sẽ tan biến khỏi thế giới của gã ngay lập tức.
_
Mảnh ký ức nọ đột ngột tan ra khi Juntae bừng tỉnh bởi cảm giác mềm mại từ bờ môi gã áp lên môi em. Chẳng thể kiềm lòng, em nhắm mắt lại, nhè nhẹ trút ra một tiếng thở dài dịu dàng trong bất lực rồi đáp lại nụ hôn kia. Em mút nhẹ bờ môi dưới của gã, ngoan ngoãn hé mở để gã tuỳ ý tiến vào sâu hơn.
Thấy chú cừu nhỏ run rẩy trong giây phút hai đầu lưỡi giao nhau, Seongje liền coi đó như một lời mời gọi để xâm chiếm toàn bộ không gian riêng tư của em, dấn thân sâu hơn nhằm rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng. Tiếng rên rỉ rạo rực vô thức bật ra ngay khoảnh khắc bàn tay gã thô bạo luồn sâu vào tóc em, cưỡng ép nghiêng đầu em sang một bên để dồn dập rót thêm tất cả sự cuồng si vào khoang miệng ngọt ngào. Họ rời môi nhau bằng tiếng mút khẽ khàng lưu luyến, nhường chỗ cho khoảng trống giữa hai bờ môi nhanh chóng được khoả lấp bởi những nhịp thở hổn hển, nóng hổi.
Tranh thủ khoảng lặng ngắn ngủi ấy, Seongje rướn người tới, cố tình đặt những nụ hôn thật kêu dọc theo chiếc cổ thon của Juntae để trêu chọc em, khiến âm thanh nghịch ngợm kia vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Trò đùa tinh nghịch này lập tức đổi lấy chuỗi cười khúc khích giòn tan của chú cừu nhỏ, và đôi bàn tay mềm mại của em cũng khẽ vịn lên hai bờ vai gã.
"A-Anh xấu tính...!" - Juntae vừa nấc lên vì buồn cười, vừa cố thốt lên thành tiếng.
Seongje quyết định tha cho em, gã lùi lại một chút để ngắm nhìn báu vật duy nhất của đời mình. Đoạn, gã đưa bàn tay to rộng lên nâng lấy một bên má đang ửng hồng của em, dịu dàng thủ thỉ:
"Nào bé ngoan, đi tắm thôi. Không là 'gã xấu tính' này lại không nhịn nổi nữa đâu đấy."
-
Note:
¹ Câu gốc "Juntae was still getting used to this side of Seongje." tớ dịch là "Vì gã biết rằng chú cừu nhỏ nhà mình vẫn đang từng chút đón nhận hơi ấm này của gã.". Đây là một câu khiến tớ phân vân khá lâu khi dịch, vì theo tớ cảm nhận thì cụm "this side of Seongje" ở đây mang hai tầng nghĩa rất sâu sắc. Nó vừa là tả thực về cơ địa lúc nào cũng nóng hầm hập của gã, đồng thời cũng là ẩn dụ cho tình yêu, sự che chở, ấm áp, và cảm giác an toàn mà gã luôn dành trọn cho em.
² Câu gốc "The subtle scars scattered around his chest from past wounds." tớ dịch là "Rồi dừng lại nơi những vết sẹo mờ rải rác trên khuôn ngực từ những trận tổn thương trong quá khứ.". Cụm từ "subtle scars" này cũng là một chi tiết rất hay, vì từ "subtle" vốn mang nghĩa tế nhị, khó phát hiện, đi đôi với "scars" là những vết sẹo. Vậy nên theo tớ hiểu, cụm từ này không chỉ để nói về những vết sẹo vật lý nhỏ, mờ nhạt trên cơ thể Seongje, mà còn ẩn dụ cho những tổn thương tinh thần cùng những nỗi đau ẩn sâu trong lòng gã - thứ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại hằn sâu trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co