Truyen3h.Co

Ả Điên

Chương 8:Thú Nhận

Lavennndz

Cả đêm đó cô ngủ không yên.
Không phải vì sợ mà vì một cảm giác nghẹt thở kỳ lạ cứ quẩn quanh trong lồng ngực phập phà phập phồng

Khao khát.
Háo hức.
Một chút rùng mình.
Và... mong đợi.

Cô nằm nghiêng, nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, nhớ đến tin nhắn cuối của anh:

"Em hay quên chốt cửa dưới."

Sao anh biết?
Anh đã đứng gần cửa nhà cô từ khi nào?
Thay vì hoảng sợ, cô lại thấy tim mình đập nhanh theo kiểu rất... nguy hiểm.
Như thể có một con thú nhỏ trong lòng cô đang tỉnh dậy, cựa quậy, nhe nanh cười, thì thầm
"Nếu anh dõi theo mình thật... vậy anh thuộc về mình rất lâu rồi."
Đêm trôi qua, không dài... mà cũng chẳng ngắn.Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với đôi mắt thâm nhẹ, nhưng bờ môi lại cong thành nụ cười ranh mãnh.
Buổi chiều hôm đó, anh đứng dưới chung cư, gọi cho cô
"Em xuống được không? Anh muốn gặp em... một chút."
Giọng anh thấp, dịu... nhưng có gì đó như đang kìm lại.
Cô chạy xuống.

Anh đứng tựa vào tường, tay đút vào túi áo, gương mặt trầm hơn mọi hôm. Khi thấy cô, đôi mắt anh sáng lên-nhưng là kiểu sáng quá mức, như một ngọn lửa đã cháy âm ỉ quá lâu, gặp gió là bùng mạnh.
"Có chuyện gì sao?" - cô hỏi.
Anh im một lúc.
Rồi thì thầm
"Em... có sợ anh không?"
Cô nhìn anh.
Ánh mắt anh chạm vào mắt cô không vội vàng, nhưng sâu đến mức như đang kéo cô ngã xuống cùng anh.
"Vì chuyện anh theo dõi em à?" cô hỏi thẳng.
Anh khẽ cúi đầu.
"Anh đáng lẽ không nên nói. Anh chỉ muốn nhớ em... không định làm em sợ. Anh... xin lỗi."
Cô bước đến gần anh hơn một nửa bước.
Anh hơi ngẩng lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, như thể sợ thấy sự hoảng loạn trong mắt cô.
Nhưng khi cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cằm anh, nâng mặt anh lên,
anh mới bất ngờ thấy không có chút sợ hãi nào trong mắt cô.

Chỉ có một thứ rất khác.
Một sự tăm tối mềm mại.
Một niềm thích thú tinh tế.
Một chút... điên.

Cô nói chậm, giọng mềm như đường tan
"Em không sợ.
Thật ra... em nghĩ anh biết rồi.Em thích."
Anh hơi giật mình.
Đôi mắt vốn trầm ổn bỗng lay động mạnh.
"Em... thích?" - anh nhắc lại, như không tin nổi vào tai mình.
Cô khẽ gật đầu.
Nụ cười của cô mỏng, cong, và ướm một màu cảm xúc rất nguy hiểm.
"Em thích cách anh nhìn em... lâu như vậy.
Thích cảm giác anh nhớ em đến mức không rời mắt được.Thích việc... em bước đi đâu, anh cũng muốn biết."
Anh nhìn cô như thể một mảnh tường trong tim anh vừa sụp đổ, để lộ ra thứ anh luôn cố kìm nén nỗi khao khát mãnh liệt muốn giữ cô bên mình, bằng mọi giá.
"Vậy..." - anh nuốt nhẹ
"em không giận? Không thấy anh... điên?"

Cô bật cười.
Một tiếng cười nhỏ,nhưng mang theo một tầng tối rất mảnh, rất quyến rũ.
"Điên một chút thì sao?
Em cũng đâu hoàn toàn bình thường."
Anh thở mạnh một hơi như thể từ rất lâu rồi anh mới được phép thở thật sâu.
Rồi anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Không mạnh.
Nhưng không thể rút lại.
"Em không biết... anh đã phải cố gắng thế nào để không lại gần em."
Giọng anh run khẽ.
"Anh sợ làm em mất tự do. Sợ khiến em ghét anh."
Cô áp sát hơn, đến mức hơi thở hai người chạm vào nhau.
"Em không ghét."
Cô thì thầm.
"Em chỉ tò mò...Những lần em cảm giác bị nhìn theo buổi tối... có phải đều là anh không?"
Anh nhìn cô một lúc lâu.
Rồi nụ cười của anh hiện ra chậm rãi,nhưng u tối như thể đang thú nhận tội lỗi ngọt ngào nhất đời mình.
"Ừ. Là anh."
Anh đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bên má cô.
"Anh đã ở gần em... nhiều hơn em tưởng."
Cô rùng mình.
Không phải vì sợ mà vì chính suy nghĩ trong đầu mình

"Anh dõi theo mình lâu như vậy... nghĩa là anh không thể rời xa mình được nữa."

Và giữa khoảnh khắc cả hai đứng rất gần nhau, cô nghe tiếng mình thì thầm nhỏ đến mức chỉ anh nghe thấy:
"Anh cứ nhìn em đi...Đừng dừng lại nữa."
Đôi mắt anh tối sầm lại.
Một sự nhẫn nhịn lâu năm vừa bị bẻ gãy.
"Em không biết em vừa nói gì đâu..." - anh khàn giọng.
Cô nhìn sâu vào anh.
"Em biết.Và em muốn như vậy."
Khoảnh khắc ấy, anh kéo cô vào lòng.Ôm chặt như muốn bóp nát xương thịt của cô.Nhưng cô không giãy ra.Ngược lại cô vòng tay qua cổ anh.

Siết lại.

Hai tâm hồn lệch lạc, ám ảnh, cô đơn quá lâu...
đã tìm thấy nhau.Và lần này không ai trong hai người muốn buông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co