Truyen3h.Co

bẫy cáo;

i got you, baby.

micielitoz


𝒘: 𝒐𝒄𝒄 (!) , r17

do not share.

( nhạc sĩ hết thời x batendar trẻ. )
anh chỉ đến bên em lúc say,
vì hết say anh đâu ở đây?

.

seonghyeon là một tên viết nhạc với suy nghĩ bị cho là lỗi thời và anh đang đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi công ty bất cứ lúc nào. với anh, âm nhạc cần được trau chuốt đến từng chi tiết, giai điệu phải có cấu trúc, cảm xúc thì phải được dẫn dắt có chủ đích. không phải chỉ cần vài câu từ rời rạc, vài đoạn nhạc ồn ào là có thể tạo ra một thứ được xem là đáng để nghe.

seonghyeon không hề có ý chê bai hay mỉa mai những phong cách đó đâu nhé vì anh tôn trọng sự sáng tạo mà. nhưng sự tôn trọng ấy không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận rằng gu âm nhạc đó đang dần trở thành xu hướng chủ đạo và càng không thể dễ dàng ép mình phải chạy theo, để rồi được phép tồn tại trong công ty.

— "cậu có biết rằng nhạc của cậu...nghe rất lỗi thời không??" tên giám đốc âm nhạc đứng đó đập mạnh tay xuống bàn, dí sát mặt gã lại gần anh.

khoảng cách bị xâm phạm khiến seonghyeon bị dồn vào thế cứng. cảm giác bị sỉ nhục dâng lên rõ rệt hơn bao giờ hết. với một người làm nghệ thuật, còn gì tệ hơn việc bị phủ nhận giá trị mình đã dày công tạo ra không?

anh là luôn chăm chút, luôn cố gắng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất, vậy mà giờ đây, tất cả dường như trở nên vô bổ trong mắt kẻ đứng trước mặt.

—"má, tôi xui lắm mới vớ phải loại nhạc sĩ phế như cậu đấy seonghyeon. c..cậu—aish không làm được thì nghỉ đi."

tên giám đốc điên khùng ấy thẳng tay xô anh ngã dúi xuống ghế. anh còn chưa kịp ngồi dậy, gã đã quay lưng bỏ đi, mặc kệ anh nằm chật vật giữa căn phòng. cánh cửa bị đóng sầm đến rung lên, nhưng chừng đó dường như vẫn chưa đủ để hả cơn. ngay trước khi khuất hẳn, gã còn ngoái đầu ném lại một câu đầy khinh miệt.

— "đuổi mắng có tí đã nằm ăn vạ. đồ ham tiền, rác rưởi."

.

haiz..ha...nực cười ghê..?

phải thôi..dù không muốn thừa nhận, sự thật vẫn là âm nhạc của seonghyeon đã ngừng mang lại doanh số từ năm năm trước rồi. trong khi thị hiếu đang dần thay đổi, anh vẫn mịet mài theo đuổi sự tỉ mỉ đến mức gần như cố chấp. giờ đây anh không những chỉ bị chậm lại nữa rồi mà là anh...anh đã bị bỏ lại phía sau từ lúc nào không hay.

.

hôm đó, sau khi ngồi lì trong phòng nhạc suốt hàng giờ đồng hồ, cố vắt óc tìm ý tưởng cho bài hát mới nhưng lại chẳng có gì. anh buồn rầu ra về, đang thất thần đi bộ trên con đường đêm thì anh cố tình dừng lại trước một quán jazz bar.

nơi đây, keonho là một bartender trẻ, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và phong thái điềm tĩnh. quán của cậu cũng khá có tiếng dù không phải kiểu ồn ào náo nhiệt.

seonghyeon vốn không phải người hảo rượu, càng không phải kiểu người tìm đến quán bar để giải khuây. nhưng hôm nay, cảm giác trong lòng anh quá bất ổn và rồi một dòng suy nghĩ thôi thúc anh bước vào.

không gian bên trong không đông như anh tưởng. chỉ có vài ba vị khách nước ngoài lớn tuổi ngồi ở góc, cười nói nhâm nhi ly rượu của mình. không khí trầm, nhạc jazz thì len lỏi du dương.

anh ngồi xuống chiếc ghế trước quầy. đối diện anh không ai khác là keonho. đúng như lời đồn, cậu rất đẹp trai. cặp chân mày rậm, mái tóc được vuốt gọn gàng, bộ suit cứng nhắc nhưng lại tôn lên vẻ lịch lãm của cậu.

keonho không hỏi anh muốn gì. cậu chỉ tuỳ tiện đặt một ly rượu trước mặt seonghyeon. anh ồ một tiếng, trong đầu thoáng qua suy nghĩ.

bây giờ nhìn mặt đoán gu luôn à? thú vị đấy.

— "tôi gọi nó là beautiful ruin." keonho giới thiệu sau khi đẩy ly rượu về phía anh.

chất lỏng trong ly mang màu hổ phách ám khói. ánh đèn phản chiếu qua lớp thủy tinh khiến nó trông như đang cháy nhẹ.

—"chưa chào hỏi đã mời rượu rồi? lỡ anh đây không có tiền trả thì sao? định đè anh ra hôn hít à cậu em?"

nỗi buồn phủ mờ lý trí đến mức seonghyeon cũng chẳng buồn giữ mồm giữ miệng nữa. anh chống cằm lẳng lơ buông một câu ghẹo trai trẻ, tưởng chỉ để chọc cho vui. ai ngờ keonho lại quá giỏi khoản biến tấu một câu bâng quơ thành lời tán tỉnh. hắn đỡ lấy ý tứ của anh gọn ghẽ, rồi thản nhiên bồi thêm vài câu mập mờ.

—"uống đến khi nào môi lưỡi anh tê dại đi, rồi tôi sẽ hôn anh. hôn thế mới phê."

— "haha được, nghe tơi tả đấy." anh nhàn nhạt đáp nhưng tay vẫn nhận lấy ly rồi cầm lên ngắm nghía.

đôi tay thuần thục lau dọn quầy đột nhiên ngừng lại. cậu nhếch mép cười vì câu nói của anh.

tên hay và ý nghĩa vậy mà...người đẹp lại không hiểu à?

— "có những thứ đẹp đến mức người ta sẵn sàng bị hủy hoại. và thứ này cũng vậy, nó khiến con người ta uống quá chén, uống đến khi lý trí chẳng còn lại gì."

seonghyeon khẽ nhướng mày. lời nói vừa rồi tượng như một lời cảnh báo vừa giống đang khiêu khích anh vậy.

tên này nói chuyện kiểu gì đây? thách?

— "thế sao còn đưa anh? muốn lên giường với anh lắm rồi à?" anh hỏi, vừa đưa ly lên ngửi thử. mùi rượu khá nồng, có chút hắc, pha lẫn hương gì đó ngòn ngọt và nặng hơn ở phía dưới.

— "tôi nào dám nghĩ, tôi chỉ là muốn biết giới hạn của người đẹp thôi ấy mà."

miệng lưỡi cậu ta cũng dẻo thật. seonghyeon nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười trong lòng. thôi thì chiều em trai vậy.
anh nhấc ly, nhấp một ngụm nhỏ.

ngụm đầu tiên lạnh và gần như không có vị. nó đánh lừa đầu lưỡi bằng vị trái cây chín để khiến người ta mất cảnh giác. nhưng cái đắng ập đến sau cùng len vào cổ họng như một vết cắn muộn. và khi nuốt xuống, dư vị khói hòa cùng chút cay ấm vẫn mắc lại nơi đầu lưỡi. nó không biến mất ngay, mà dai dẳn âm e ẩm ỉ bắt buộc người ta vô thức muốn thêm một ngụm nữa dù biết rõ cảm giác thiêu đốt đang lan dần từ bên trong.

seonghyeon ngước lên bắt gặp ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào mình không rời. ánh nhìn ấy vô tình gợi nhớ gã giám đốc khó chịu ban sáng, khiến cơn bực bội dâng lên. anh cầm ly uống cạn. quên luôn cả việc tửu lượng anh rất kém. thứ nước đó cứ thế khiến đầu óc anh lâng lâng bay lắc. anh nằm dài ra bàn, ngửa mặt nhìn cậu. ánh mắt anh lúc này vừa có chút buồn vừa lẫn một nỗi uất ức. một giọt nước mắt khẽ rơi xuống màn hình điện thoại.

ting!

"THẰNG ĐIÊN KIA! MÀY ĐỊNH PHÁ NÁT CÔNG TY TAO À? CÒN KHÔNG NHANH LẾT XÁC VỀ!?"

điện thoại anh hiện tin nhắn thúc ép từ gã giám đốc, càng khiến anh thêm bực mình. anh không muốn về đâu. anh chỉ muốn ở bên một người nào đó, để được dỗ dành đôi chút. anh muốn uống đến khi mọi chuyện đều nhòe đi..ít nhất là trong đêm nay, anh không muốn viết thêm một giai điệu nào để tự dỗ dành mình nữa.

— "ngủ với anh đi...hức..xin em đấy..hức"

keonho nhìn anh như vậy thì có chút bối rối mà lắc đầu. cậu cũng chỉ quen đùa vui với khách, chưa từng nghĩ đến chuyện vượt quá giới hạn. nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt trên má anh, đôi má ửng đỏ, và đôi môi bị cắn chặt vì chưa quen vị rượu mình pha, trong lòng cậu chợt dấy lên cảm giác áy náy. cuối cùng, cậu vẫn mềm lòng.

seonghyeon ngồi thẳng dậy, ánh mắt mơ màng đảo quanh, tay chỉ chỏ đây đó.

—"tách lớp hợp âm bè đi chứ! ơ sao không bấm được—aa sai rồi..hức..hứ..oaaa.."

keonho nhìn anh tự dưng oà khóc, cậu thấy người này sao mà vừa đáng thương lại vừa đáng yêu ngốc nghếch lạ đời gì đâu.

cậu kéo tay anh lại, chỉnh tư thế cho anh ngay ngắn hơn rồi chần chừ một thoáng trước khi cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.

—"ưm..oa..ư..ôn..ăn...ưm" (hôn anh.)

seonghyeon đang khóc nức thì bị ai kia đánh úp. anh phát hiện cậu vậy mà táp lấy môi anh như chó đói, cứ như ai rượt mà thúc lưỡi ù ù vào giữa khẽ môi anh, cạy miệng anh ra rồi thì liếm láp, mút mát dữ dội. hai cánh môi khô khèo ấm nóng của keonho mút lên mút xuống lưỡi bé của anh, tạo ra tiếng phộp phộp nổ tai.

đến khi keonho rời môi, người anh đã sớm mềm nhũn như cộng bún trụng mà ngả người ra sau. keonho vội vàng vòng qua đỡ lấy anh kéo vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng. đầu anh tựa vào ngực cậu, hơi thở còn vương mùi rượu.

— "không hối hận chứ?" keonho khẽ nói, tay vẫn vuốt mái tóc mềm của anh. seonghyeon nghe thấy thì lờ mờ mở mắt, mọi thứ trước mặt vẫn còn chập chờn. anh một hai vung mạnh tay xuống bấu chặt vô đũng quần nhô cứng của keonho.

—"bên dưới cậu dựng đứng hết lên rồi còn bày đặt."

—"êy..ha..anh trai, đừng sờ mó lung tung."

con hàng trong quần bị bàn tay seonghyeon vỗ về mà căng cực khó chịu. nói thế thôi chứ tay keonho vẫn là đè lên tay anh, tay lớn tay nhỏ cùng nhau chăm sóc cho cậu em đang ngốc đầu ngoay ngoảy bên trong.

—"anh giỏi lắm đấy, cậu muốn thử không?"

keonho đương nhiên là ngu gì không muốn? cậu cúi xuống ngậm lấy môi anh lần nữa. hương rượu thoang thoảng nơi hơi thở của keonho khiến anh càng thêm choáng váng. seonghyeon giờ đây không rõ thứ làm anh say là men rượu hay chính sự gần gũi này đang từng chút một lấy đi hơi thở và sự tự chủ của anh.

—"keon—ưm..ư.."

môi anh hé mở rồi bị cậu chiếm lấy, cậu đẩy lưỡi vào và khoáy động khoang miệng anh. lưỡi anh tê dại, rụt rè cố gắng tìm kiếm lưỡi mập của cậu. khi tìm thấy nhau, cả hai quấn quýt mãnh liệt khiến chút ẩm ướt chưa kịp được nuốt xuống bị động ở khoé miệng rồi chảy nhể nhại xuống tận cổ. để lại vết loan lổ ở phần cổ áo anh.

đúng là bartender chuyên nghiệp có khác. keonho rất giỏi trong việc làm anh nhớ mãi nụ hôn này. cậu bầy mưu tính kế, tinh nghịch nhấp một ngụm rượu rồi hôn anh để chia sẻ dư vị ấy. cậu thô bạo giữ chặt gáy, ép anh phải ngửa cổ ra sau rồi nhẫn tâm đổ thẳng rượu vào khoang miệng mở rộng, hệt như cách người ta tưới nước lên cây. nhưng thế mà lại hay, dòng nước cay nồng ấy vậy mà văng tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

—"ưm..ư...ực..aa..êm...đi..eon..o" (thêm đi keonho.)

vị đắng dường như được cậu giữ lại hết, đến khi truyền qua anh thì chỉ toàn là mật ngọt. anh nuốt xuống hết, bàn tay vô thức bám lấy áo cậu ghị xuống. keonho khẽ hạ thấp người, để khoảng cách giữa hai người gần hơn vì người kia có vẻ muốn được hôn.

—"ngon..ha..ngon...quá..aa..ư.."

một tay vẫn đỡ đầu anh cẩn thận. không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở và cảm xúc rối bời của cả hai. tất cả như chậm lại, kéo họ xích gần nhau hơn trong một khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh và say.

tắm cho anh một chút rượu xong thì bàn tay keonho điêu luyện mò vào lớp áo mỏng lét ướt sũng của anh. cảm nhận được nhiệt độ cơ thế anh đã thay đổi vì men. keonho rất ưng ý mà tiếng thẳng đến lãnh địa hồng hào. cậu gãy cặp vú nẩy nở của anh lên xuống như đang điều khiền phanh tay, sự hung hăng vừa rồi làm anh đây run bần bật, mồ hôi túa ra đầm đìa.

anh lại càng ú ớ kêu la to hơn khi keonho tự ý nhéo yêu nơi đầu ti nhạy cảm. anh giật bắn người, công người hình chữ u, cứ như hoá thành giun mà ngọ nguậy, ngồi ngặt nghèo trên ghế mếu máo xin tha.

—"ang..ớ..ó..nưi..ớm..ư..ức..k—keonho..ừng..éo...aa.."
(đang có người, keonho đừng nhéo.)

—"kệ?"

—"...oa..hức..hong..àm..nữa..âu.."

—"thôi ngoan em thương, giờ em đưa anh về nhá?"

—"ừm. về nhà anh đi."

.

—"keonho à, em vội làm gì? em ở lại cả đêm cũng được mà."

—"em không khách sáo đâu nhé."

—"ờ, hôn anh lẹ đi."

.

—"ưm...nhanh..lên....keonho...liếm đi..đừng có chọc..a..anh..nữa"

—"là anh nói đấy nhé."

—"ưm..ư...aa..ưm.."

.

—"aa..ức..hức..đau...ứ..thích...em..b..bú..nhẹ..aa..thôi."

—"anh có vị ngọt đấy, anh biết không?"

—"ưm..ư..em...thôi..aa..sứn..."

—"shhhh, để yên cho hàng xóm ngủ chứ anh."

.

một đêm ân ái nồng say. chiếc giường nhỏ giờ đây không còn vay quanh giấy nhạc hay những tờ notes vò nát nữa mà bị chiếm trọn bởi hơi ấm của một cơ thể khác.

làn da trắng nõn của anh vẫn còn lưu lại những dấu vết mờ nhạt như những điểm nhấn vô tình mà người kia để lại. vai anh mỏi nhừ khi phải đỡ lấy thân hình vạm vỡ của keonho.

những cái chạm càng lúc càng khiến cả hai mất kiểm soát. keonho không hề say, nhưng lại cuốn theo nhịp điệu của anh nhanh đến đáng nể. môi cậu dường như nghiện cảm giác ấy, cứ tìm đến anh hết lần này đến lần khác và chính seonghyeon cũng không thể nhớ nổi đã bị kéo vào bao nhiêu lần như thế trong đêm hôm đó.

và nhờ công sức bị keonho dày vò cả đêm, anh đã viết nên một bài nhạc. một bài nhạc mang màu sắc quen thuộc đậm chất nghệ sĩ eom seonghyeon, vẫn trau chuốt, vẫn có cấu trúc thôi nhưng ẩn dưới đó là thứ cảm xúc rối loạn, ám muội đạt tầm thế giới. giai điệu jazz là một lớp nền gợi nhớ đến những khoảnh khắc đã ám ảnh anh khi nằm trong vòng tay keonho.

bài hát đó đã thật sự đưa anh trở lại bảng xếp hạng sau nhiều năm vắng bóng. wow ngầu đấy!

nhưng cái giá anh phải trả cho sự trở lại ngoạn mục này là sự phụ thuộc. cảm giác gần gũi rồi lại xa cách khiến anh nhận ra anh không thể viết nếu thiếu keonho. và thế là, mỗi lần bí ý tưởng, anh lại tìm đến cậu bằng những cách mà chính anh cũng hiểu rõ đó không còn là nhờ vả đơn thuần nữa mà là anh đang lợi dụng keonho.

—"tới chổ anh đi keonho, anh cần em."

—"dạ? mới hôm qua yêu còn đuổi em về mà.."

—"thế không qua à?"

— "đang qua rồi, tắm rửa đợi em đi."

.

dần dần, keonho bắt đầu bước qua ranh giới. những lần hỏi han, những hành động quan tâm ngày một nhiều hơn khiến seonghyeon thấy ngột ngạt.

—"dạo này anh sao thế?"

—"nói nhiều."

.

như mọi khi, sau những khoảnh khắc thân mật, seonghyeon không hề tỏ ra mệt mỏi. ngược lại, anh lao vào công việc như thể bị thôi thúc, ghi lại từng ý tưởng điên cuồng vừa xuất hiện. khi thấy keonho vừa chớp thời cơ mà ôm anh. anh liền lên tiếng cắt ngang.

— "anh với em chỉ là đối tác âm nhạc thôi, đừng hiểu lầm."

câu nói đó làm keonho đứng người. cậu vốn chỉ là một tên pha chế què thì làm thế đéo nào mà biết về nhạc cơ chứ? lại còn hợp tác với anh à? nhảm nhí..ồ vậy xem ra cậu là công cụ viết nhạc thôi sao?

môi cậu khoong còn cười toe toét được nữa. bàn tay đang đặt trên người anh từ từ rút lại. cậu mặc áo, rời đi chẳng nói thêm câu gì. để lại seonghyeon một mình với chiếc máy tính và những giai điệu dang dở.

.

rồi lần đầu tiên keonho từ chối anh, mọi thứ bắt đầu thay đổi. seonghyeon đã hiểu rằng anh không thể lợi dụng tên này một cách dễ dàng được nữa, cậu sẽ chẳng phải thứ sẽ thuộc về anh mãi. anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.

ừ đéo phải đối tác đâu anh à.

để rồi anh đã nghĩ ra việc lén viết tặng cậu một bài để bầy tỏ tâm tư.

mong là anh thật lòng, chứ em là đau lắm rồi đấy seonghyeon hyung.

.

một tuần sau, keonho là người chủ động tìm đến seonghyeon. sau những lần bị anh đột ngột xuất hiện ở quán, nằm dài và ồn ào tuông ra mấy câu than vãn nhớ nhung. anh phá như thế, keonho cậu chịu được chứ khách cậu thì không. thế nên cậu cần phải diệt triệt để vấn nạn này.

nhưng cũng có nhớ con cáo nhỏ xi xí.

đêm đó, khi cả hai nằm cạnh nhau, seonghyeon hỏi cậu.
— "keonho có từng tò mò về âm nhạc của anh không?"

seonghyeon bật bài nhạc cho cậu nghe. những câu từ bầy tỏ vụn về này là anh đang mượn âm nhạc để nói hộ những điều mình không dám nói ra suốt mấy ngày qua.

keonho nghe xong chỉ kéo anh lại gần đặt một nụ hôn lên sống mũi anh.
— "em biết một thứ thanh âm còn hay hơn nhiều."

ánh mắt cậu lấp lánh, vừa trêu chọc vừa nghiêm túc. rồi một lần nữa cậu đưa anh vào một nụ hôn đê mê. cậu kéo anh ngồi hẳn lên người mình, tay choàng qua ôm chặt cứng phần eo nhỏ xíu của anh. trong khi lưỡi môi bên trên hoạt động mãnh liệt, nhóp nhép không ngừng đến nổi vọng lại vào tai còn ngại đỏ tía, thì bên dưới nơi cạp quần lỏng lẻo bị bàn tay seonghyeon tuột xuống mà vuốt ve nơi đũng quần lót đang trương phình, ngón tay anh thon dài, thô ráp vì cầm bút từ từ cạ lên cây kem nóng hổi. 

keonho bị kích thích mà gầm gừ điên dại. cậu bấu mạnh cánh mông đầy vung của anh rồi đem người anh, nhích anh lại sát lên trên cậu. cậu cho cả hai nhảy múa tưng bừng, lên xuống rồi nhấp nhô khiến không chỉ riêng mình cậu bị tha hoá mà cắn nát môi anh đến bật máu, sưng tấy. seonghyeon bên dưới cũng khó chịu vô cùng, anh tức, anh ức lắm, không kiềm được mà phải phát ra vài tiếng.

—"ớ..ư..ưm..ha..ưm.."

cuối cùng thứ âm thanh cậu nhắc tới cũng ngân vang. tiếng nấc nỉ non của anh đúng là thứ dát vàng lỗ tai cậu mà.

— "em cũng tò mò lắm. nhưng lần này..là về cảm xúc của anh."

bàn tay cậu nâng khuôn mặt anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. giữa hai người, ranh giới dường như mờ đi.

khi một người nhận ra mình bị lợi dụng, đôi khi họ không rời đi. ngược lại, họ chọn trở thành thứ không thể thay thế. thứ duy nhất có thể mang lại điều mà người kia cần..

— "cho em biết đi, rốt cuộc là anh cần một cộng sự hay một người thật lòng ở bên?"

seonghyeon im lặng một lúc rồi mới trả lời. mặt anh lúc này đã đỏ bừng.
— "anh muốn keonho thương."

một nụ cười đê tiện hiện lên trên môi keonho, chắc hẳn là đắc ý lắm rồi.
— "ừ, để em thương, mình em thôi."

.

—"đau anh! bớt cắn bậy đi!"

—"em nhớ cặp đào của anh lắm seonghyeon à."

—"..ư...g—gì vậy..em điên rồi!"

.

—"em nhớ, thằng em của em c—"

—"EM!..e..em nói nhiều thật đó keonho."

—"nhưng lời nói của em đi kèm hành động nữa mà."

—"CÓ THÔI KHÔNG HẢ? THẰNG RANH NÀY!!!"

.

thương yêu ra làm sao thì năm sau biết thêm nhé?

| nào iu của tống 400 thì tống lên thêm phíc. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co