Truyen3h.Co

ʜɢ | ɴʜâɴ ᴛìɴʜ

23

soleiilluna

Những ngày sau khi Yoongi trở về chiếc ghế giám đốc của mình, cậu bắt tay ngay vào việc giải quyết đống hồ sơ chất đầy trên bàn, cậu hết đọc rồi lại ký tên, cứ liên tục như vậy chẳng ngừng nghỉ. Yoongi biết từ lúc bản thân rời đi thì khối công việc nhiều như núi này đã đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của đứa em trai. Chắc nhóc ấy hẳn đã mệt mỏi đến mức nào vì từ nhỏ đến lớn Jimin chưa từng phải làm việc gì nặng nề đến thế.

Yoongi loay hoay với công việc, không để ý người bên ngoài đã thuận lợi mà bước vào trong, tiện thể đặt lên bàn một ly cà phê sữa đá thơm lừng hương vị ngọt ngào.

- Không phải đã đến giờ anh được tan ca rồi sao? - Cậu vừa ngước mặt nhìn anh vừa giơ tay ra xem đồng hồ.

- Em chưa về thì anh tan ca làm gì chứ. Nên anh sẽ ở đây đợi em xong việc rồi ta cùng nhau về, sẵn tiện..

Seokjin trả lời, tay biểu diễn hành động nốc rượu khiến đối phương phì cười. Yoongi gật đầu sau đó lại tiếp tục chăm chỉ đọc hồ sơ khi anh đã bước ra ngoài.

Seokjin trở về chỗ ngồi của mình nằm bên hông cửa của phòng giám đốc, để tiện cho công việc nên người ta đã bố trí địa điểm làm việc cho anh gần như thế. Anh chống cằm, cười xoà nhớ lại cái sự trong trẻo của cậu khi nãy, rồi ôm tim thầm bảo cậu đáng yêu dễ thương các kiểu. Bỗng dưng điện thoại bàn đổ chuông kêu inh ỏi khiến anh một phen giật bắn mình, vài giây sau ngay lập tức định thần thì với tay nhấc ống nghe.

- Vâng, thư ký của giám đốc công ty MG đây ạ. Có chuyện gì không?

- Tôi là thư ký bên công ty HJ, giám đốc chúng tôi muốn có một cuộc gặp mặt với giám đốc MG để bàn chuyện, anh có thể nói lại với giám đốc Min và sắp xếp thời gian được không ạ?

Giọng cô gái với danh xưng thư ký đầu dây bên kia vang lên thanh thoát, trôi chảy về vấn đề ngoại giao giữa hai công ty. Seokjin đáp lời bảo rằng sẽ báo lại với cấp trên và rồi dập máy.

Cốc cốc

- Vào đi. - Yoongi loay hoay, nghe tiếng gõ cửa thì mở miệng nói mà mắt vẫn chăm chú vào đống hồ sơ.

- Giám đốc có một lời mời với công ty HJ.

- Em đã bảo anh lọc cái tên công ty này rồi mà!

Cậu tức giận, đôi đồng tử nhìn chằm chằm lấy Seokjin đứng đối diện, gân máu ở hai tay đã nổi lên cồm cộm trông rất đáng sợ.

- Xin lỗi, anh sẽ đi báo lại với bên đó. Anh xin lỗi!

Seokjin toát mồ hôi đầy trán, anh quay gót dự bụng chạy ra ngoài thì tiếng kêu từ phía sau kéo anh quay trở lại.

- Đợi đã.. Nếu HJ muốn gặp mặt em đến thế, ta cứ đi gặp thôi nhỉ?

Yoongi đan hai tay vào nhau, đôi mắt đột nhiên chuyển sang sáng rực, chúng ánh lên vẻ gì đó rất ma mị mà cũng vô cùng nguy hiểm. Seokjin thấy rờn rợn rồi đấy, nhìn người yêu bây giờ thật khác thường. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng cậu luôn có nét quyến rũ thập phần trong mọi biểu cảm, vậy mà cái tên kia có mắt như mù chẳng biết giữ gìn. Mà thôi, cũng phải cảm ơn hắn vì nhờ thế cậu mới trở thành của anh được chứ.

Vạn lần cảm ơn người anh em.

- Anh nói với công ty HJ rồi chuẩn bị xe đi, cỡ khoảng tám giờ tối gặp ở nhà hàng Quinw.

.

Jung Hoseok sửa soạn quần áo tươm tất, bộ suit mang phong cách chỉnh tề lịch lãm, anh thêm một chút điểm nhấn bằng cách mở hai hàng nút trên cùng để lộ phần xương cổ nam tính. Hoseok xoay nghiêng ngắm nhìn bản thân trong gương, rồi tặc lưỡi cười cười.

"Mày đẹp trai vậy thì nhìn thôi cũng thấy ăn chắc cái tên giám đốc tiếng tăm ấy! "

- Chồng ơi xong chưa?

Miyeon ở bên ngoài sốt ruột lên tiếng hỏi, dù cô là phụ nữ đi nữa thì cũng chẳng ăn diện lâu đến thế nhưng sao chồng cô lại vậy chứ? Cô nhăn nhó lắc đầu. Dứt suy nghĩ, Miyeon ngay lập tức trưng ra bộ mặt háo hức khi thấy bộ dạng của Hoseok vừa bước ra khỏi phòng, trông anh bảnh trai quá đỗi.

Tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao, tô điểm cho đôi mắt sắc là cặp chân mày rậm, chưa kể chiếc sóng mũi cao thẳng tắp vượt trội đến nỗi chạy thẳng một đường vào tim. Cơ mà gây chú ý nhất chắc chắn là phần ấy, cái phần anh chỉn chu lâu thật lâu.

Là vòm ngực rắn rỏi lấp ló sau lớp áo sơ mi!

CHỒNG LÀ TUYỆT NHẤT!

- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.

Miyeon đứng bật dậy tiến đến bên anh, tự nhiên nắm lấy bàn tay anh để các ngón vừa khớp đan vào nhau, siết chặt. Cô nhướn người nói nhỏ, rằng hôm nay anh rất bảnh. Hoseok nghe thế phì cười rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

- Cảm ơn em.

Cả hai cùng nhau cười đùa ra xe đã đỗ sẵn trước cổng nhà, bắt đầu đi tới chỗ hẹn gặp mặt người giám đốc tiếng tăm kia. Khi đến nơi, họ được phục vụ mời vào một căn phòng vip nơi góc trong của nhà hàng, sau đó phục vụ ấy nói:

- Xin hai người ngồi đợi trong vài phút, giám đốc của chúng tôi sẽ tới ngay ạ.

- Cảm ơn nhé.

Miyeon mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô ấy rời khỏi căn phòng, sau đó cô mới bắt đầu trầm trồ những món ăn độc đáo trên bàn với Hoseok. Tuy Miyeon xuất thân khá giả nhưng cô khá tiết kiệm, lại theo hơi hướng bảo thủ nên chưa từng gọi mấy món đắt tiền đến như thế. Chẳng hạn như món Le Foie Gras - Gan ngỗng, tinh hoa ẩm thực Pháp.

- Anh có thấy vị giám đốc này quá hào phóng không? Chỉ là buổi gặp mặt mà lại bày biện ra nhiều món đắt đỏ..

- Vì người ta thuộc đẳng cấp khác hoặc có thể là hào phóng thật.

Hoseok vừa dứt câu thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cạch một cái, hai người nghe thế ngay lập tức đứng dậy quay đầu đón chào vị khách quý kia một cách vô cùng lịch sự. Nhưng thật chẳng thể ngờ vòng xoay của số phận lại luân chuyển nhanh đến thế, làm cho người người phải thốt lên câu kinh ngạc vì cái sự trùng hợp trước mắt.

- Y.. Yoongi? Em làm gì ở đây vậy?

Hoseok sững sờ, khóe môi giật giật. Nhìn sang Miyeon cũng chẳng khá khẩm hơn khi gương mặt đã sượng sùng đến đờ đẫn.

- Đây là giám đốc công ty MG, Min Yoongi.

Nghe hai từ "Giám đốc" phát ra từ khuôn miệng của thanh niên đứng bên cạnh, khiến họ lại lần nữa không tin vào tai mình.

"Sao có thể như vậy, chẳng phải Yoongi là phục vụ trong quán cà phê ư? "

- Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bàn bạc về chuyện làm ăn.

- Anh ta là gì của em hả Yoongi?!

Hoseok đột nhiên tiến đến chỗ của cậu, bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu siết thật chặt làm cho cậu tỏ vẻ khó chịu lẫn đau đớn. Seokjin ngay lập tức gạt phăng cánh tay đối phương khỏi Yoongi, anh trừng mắt tức giận. Cậu lắc đầu giữ Seokjin lại ngăn không cho anh động thủ, sau đó mới lên tiếng giải đáp cho câu hỏi kia.

- Anh ấy tên Kim Seokjin, thư ký công ty MG và đồng thời là vị hôn phu chưa cưới của tôi.

- Em nói gì? Hôn phu?

Yoongi gật đầu chắc chắn, điều đó càng làm Hoseok thêm hoảng loạn. Anh chẳng thể tin được rằng Yoongi của anh sắp cưới, mà người cậu cưới lại không phải anh. Thật buồn cười nhỉ, là do anh có lỗi trước khi đã lập gia đình sau lưng cậu, thế mà bây giờ dám tỏ vẻ trách móc sao?

Hoseok cười trừ, khóe mắt phủ một tầng sương mỏng, anh thở hắt làn hơi đầy khổ sở rồi bỏ đi khỏi căn phòng đó. Để lại Miyeon vẫn đang đứng trân trân ra đấy chẳng biết nên làm gì với tình hình này, cô thấy chồng mình như thế thì cũng vội lập tức chạy theo.

Tất cả đều do Jung Hoseok anh tự mình chuốc lấy, ông trời luôn có mắt và quả báo sẽ sớm xảy đến với anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co