28
Ở nơi quang cảnh màu sắc xanh trong đẹp đẽ, cùng những sự vật chuyển động đầy sức sống tạo nên một bức tranh hữu tình đậm nét bình yên. Chỗ đây nắng dịu nhẹ, rọi xuống da thịt ấm áp đến lạ. Làn gió khẽ mơn man gương mặt, cậu mỉm cười nhắm mắt tận hưởng không gian thần tiên ấy.
Cho đến khi phát hiện đối phương tự lúc nào đã xuất hiện, Yoongi nhận ra dòng nước trên khoé mi tự động chảy dài.
- Anh à...
Giọng cậu run run, sững sờ nhìn anh đứng yên ngay đấy, không động tĩnh. Cậu muốn chạy tới ôm lấy anh, muốn vùi đầu vào khuôn ngực rắn, muốn ngả người dựa lên đôi vai to lớn. Nhưng có lẽ chuyện đó ngay bây giờ là quá xa xỉ rồi, bản thân cậu chẳng thể nhúc nhích nữa. Sao lại thế?
- Em sống tốt chứ?
Seokjin vẫn ôn nhu như vậy, kể cả nét cười trên gương mặt dài cũng vẹn nguyên tựa ngày xưa. Nhưng anh có thể bình tĩnh sau những chuyện đã xảy ra với bản thân hay sao. Rồi còn cậu, anh không có gì để nói à.
- Tốt ư? Anh hỏi em sống tốt không ư?
Yoongi quệt đi nước mắt, ấm ức trách móc đối phương. Cậu cảm nhận được cổ họng như bị vật gì đó đè nén khi từng tiếng nấc khó khăn thoát ra. Trái tim nơi lồng ngực trái tê tái, đau buốt tựa kim châm. Thế mà anh lại bình thản với sự quằn quại cậu đang chịu đựng.
- Về với người em yêu đi.. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể bằng hắn rồi!
Dứt lời, Kim Seokjin lạnh lùng quay gót về phía ánh sáng chói chang cuối đường. Để lại cậu sụp đổ xuống nền cỏ xám xịt, và mọi cảnh vật cũng đã bắt đầu chuyển sang sắc tối tăm. Anh cười trừ, sương trên gò má chậm rơi xuống. Chuyện này là anh có lỗi, đến khi chết cũng nhất quyết khiến bản thân trở nên tồi tệ trong mắt cậu. Chỉ vì anh nhận ra rằng, lòng cậu vẫn còn vấn vương tình cũ, điều ấy làm anh có chút đau đớn.
- Yoongi!
Bất ngờ anh khựng lại, nghiêng người nhìn vào ánh mắt u buồn đẫm lệ của cậu.
- Em.. Trước giờ có yêu anh không?
Seokjin bật cười khi câu hỏi vừa vang khỏi miệng. Ở đó, còn có cả nước mắt của sự nuối tiếc.
- Có! Em yêu anh mà... Seokjin, em thật sự xin lỗi về những chuyện đã qua. Chỉ dám xin anh hãy ở lại với em được chứ?
Cậu lồm cồm bò dậy, vươn đôi tay gầy ra trước mặt, đôi mắt giờ đã đỏ hoe đáng thương.
- Thế là đủ rồi. Em hạnh phúc..
Ánh sáng chói chang loé lên một cái, Seokjin nơi cuối con đường biến mất. Xung quanh còn lại chỉ là những mảng màu sắc xám xịt, lạnh lẽo và cô độc. Min Yoongi cúi gập người, để cho cơn đau tuôn trào cùng nước mắt âm ấm. Cậu dùng tay ôm lấy bản thân, từng tiếng nấc nghẹn bắt đầu khó khăn bật khỏi cổ họng.
Giá như cậu chịu từ bỏ Hoseok sớm một chút, yêu anh nhiều một chút thì anh đã không mang cái cảm xúc đau lòng ấy rời đi rồi. Nhìn lúc anh chùn bước, tâm can cậu đã vỡ vụn cả ra. Và dù Yoongi có trả lời như thế nào thì Seokjin cũng chẳng trở lại nữa.
- Em vẫn chưa đền đáp được gì cho anh, còn chưa cùng anh đi đến Jeju. Mọi thứ.. Em đều chưa có cơ hội thực hiện, vậy mà anh cứ thế bước đi..
Kỉ niệm của cả hai dường như không nhiều để có thể nêu lên, hoặc chúng quá đỗi mơ hồ chẳng đọng lại gì trong kí ức. Yoongi nhận ra bản thân trước giờ toàn được anh tạo bất ngờ, còn cậu chỉ mãi đắm chìm với mớ công việc và dành phần lớn thời gian để quan sát Jung Hoseok.
Làm thế nào mà Seokjin chịu đựng được ngần ấy điều khó chịu của cậu thế.
Vì anh yêu em.
Tại sao?
Tại sao vậy chứ?
.
Min Yoongi bật dậy khỏi giường, hai tay ôm chặt đầu, đôi mắt đỏ ngâu đầy dây tơ máu. Cậu khiến Jimin giật mình tỉnh giấc. Nhìn anh trai bất ổn, nó vội lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
- CẬU TA BỊ SỐC TÂM LÝ RỒI!
Người bác sĩ hét lớn, hai y tá nam cạnh bên vội gấp rút khoá chặt tay cậu lại. Jimin đứng sau, hồi hộp nhìn vị bác sĩ kia tiêm mũi kim vào người anh trai. Min Yoongi giãy giụa mạnh, còn mất tự chủ chửi rủa mọi người có trong phòng. Một lúc lại khóc lóc thảm thiết, hỏi rằng "Seokjin ở đâu? "
- Anh hai.. Seokjin..
Bác sĩ trừng mắt, nó ngay lập tức im bặt và rời khỏi đó. Ông ta rõ biết tình trạng bệnh nhân của mình ra sao, thế nên không thể để cậu càng bất ổn hơn vì lí do lớn ấy.
Sau khi tiêm xong mũi an thần, Yoongi từ từ thả lỏng thân thể, mắt cũng nhắm nghiền. Giờ thì ông ta ra hiệu cho mọi người đi khỏi phòng bệnh. Gặp Jimin đứng ngoài, vị bác sĩ mới cất lời trầm thấp.
- Trước hết, anh cậu đang bị sốc về tâm lý rất nặng. Chúng ta không nên nhắc người quan trọng đã mất với cậu ta, nếu không.. tôi chẳng dám chắc..
- Cảm ơn bác sĩ.
- À mà cậu có quen với nạn nhân kia thì nhờ người nhà đến nhận xác nhé.
Jimin bật nức nở, nhìn anh trai từ cửa kính khiến đứa em này cảm thấy xót thương. Cuộc sống anh từ lúc sinh ra đến giờ chẳng có phút giây nào bình yên, kể cả tình duyên cũng đến lúc lận đận. Nó lau đi nơi gò má, bước chân nặng nề di chuyển tới phòng xác.
- Xin chào, tôi là Jimin. Gọi đến từ nhà xác bệnh viện, không biết anh có phải là Kim Taehyung không ạ?
- Vâng. Có chuyện gì vậy?
Giọng Jimin chùng xuống, ảo não trả lời.
- Nhờ anh đến nhận xác của Kim Seokjin..
Taehyung sựng lại, chiếc điện thoại áp trên tai rơi xuống đất. Hắn không tin, không tin rằng anh mình đã chết. Chuyện này quá bất ngờ, có lẽ là hiểu nhầm ở đâu rồi. Lấy lại bình tĩnh, cúi người nhặt lấy điện thoại lên. Hắn cất giọng hỏi lại.
- Tôi muốn xác nhận một chút, vì anh trai tôi đang sống rất tốt kia mà. Hôm qua anh còn vừa gọi cho tôi!
- Có một vụ tai nạn vừa xảy ra vào đêm qua, nạn nhân là Kim Seokjin và Min Yoongi.
Nghe đến đây, Taehyung sượng người đứng chết trân như thế. Chiếc điện thoại giữ yên mà chẳng ai trả lời, giờ chỉ còn là vài âm tút tút vô nghĩa. Tinh thần hắn phút chốc sụp đổ, hắn quỳ rạp xuống nền sàn gỗ, nước mắt bắt đầu chảy dài nơi gò má.
Sao anh trai hắn lại đoản mệnh như thế, và Yoongi cũng mất luôn rồi ư?
.
Cảnh sát điều tra khu vực xảy ra tai nạn cho hay có một nhân chứng đã chứng kiến hết mọi hành động lúc ấy. Điều đó đồng thời cho mọi người biết rằng đây không phải một sự vô tình, mà rõ ràng là cố ý gây thương vong.
- Mau điều tra CCTV và hộp đen của chiếc xe nhân chứng đi. Làm nhanh lên!
Giọng cảnh sát đanh lại, hồ sơ trên tay liền giao lại cho người cạnh bên. Ông ta lấy ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng.
- Đã lâu rồi chưa có việc làm như thế này nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co