1shot
14 tháng 2 năm 2026
Sài Gòn những ngày trung tuần tháng Hai, tiết trời bắt đầu khoác lên mình lớp áo ấm áp đặc trưng của mùa xuân phương Nam. Dư âm ngày Tết vẫn còn vấn vương đâu đó trên những tán lá xanh mướt và dọc theo những cung đường quen thuộc. Kỳ nghỉ bên gia đình vừa khép lại, dòng người từ muôn ngả lại hối hả đổ về, trả lại cho thành phố vẻ hoa lệ, nhộn nhịp vốn có.
Thế nhưng, giữa lòng Quận 1 sầm uất, có một góc nhỏ dường như nằm ngoài cái guồng quay vội vã ấy. Quán xinh đó là White Rose một tiệm cà phê mèo bé xinh, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu dàng và ấm sực. Vốn dĩ ban đầu chỉ định là một "study coffee" yên tĩnh, nhưng rồi bằng trái tim đa cảm của chàng sinh viên năm ba đại học, nơi đây đã trở thành mái nhà cứu mang cho những sinh linh nhỏ bé bơ vơ giữa phố thị.
Choco, Mint và Berry là ba "mảnh đời" mà Cường đã tìm thấy bên cạnh những túi rác lạnh lẽo. Choco là chú mèo mướp có bộ lông đen tuyền như bóng đêm sở hữu tính cách thâm trầm y hệt chủ nhân của nó. Choco thích nhất là nằm cuộn tròn trên kệ tủ lót thảm bông trắng muốt, khoác lên mình bộ đồ Preppy với chiếc nơ hồng kẹp điệu đà trên đầu, vừa kiêu kỳ vừa tĩnh lặng.
Trái ngược hoàn toàn là Berry, chú mèo cam nghịch ngợm đến mức khiến Hữu Sơn chưa bao giờ được thơi tay. Berry như một cơn lốc nhỏ, không lúc nào chịu ngồi yên ngoại trừ lúc ăn và ngủ, lúc nào cũng sẵn sàng bày ra những "trận chiến" khiến người ta vừa bực vừa thương.
Và rồi có Mint nàng mèo Anh chân ngắn với bộ lông xám trắng mềm mại tựa mây trời. Mint xinh đẹp và thoát tục như một nàng công chúa nhỏ, luôn dịu dàng nép mình vào lòng người. Nhưng hơn cả một thú cưng, Mint là mảnh ghép duy nhất còn sót lại, là kỷ vật thiêng liêng mà người ấy đã gửi gắm lại trong cuộc đời Cường trước khi rời đi.
Ở White Rose, mỗi cánh hoa hồng trắng không chỉ đại diện cho sự tinh khôi, mà còn là nơi lưu giữ những nỗi niềm chẳng thể gọi tên của cậu.
_______________________
Sơn : Cường ơi khách sao rồi???
Cường: Nay đơn cũng ổn ấy, anh ra giặt mèo đi
Những vị nhân viên bốn chân nhỏ nhắn với chiếc chuông nhỏ ở cổ reo leng keng chạy nhảy trong quán nhỏ ấm cúng. Trong khi Sơn đang định đưa Mint đi tắm thì cánh cửa quán mở, 6 thanh niên cao lớn với kính và khẩu trang che kín mặt
Cường: White Rose xi...n chào...?
Cường quay ra nói nhỏ với Sơn đang ôm Mint vào vào phòng tắm
Cường: Người gì đây trời?
Sơn: Cơm áo gạo tiền em ơi cố đi
Bỗng một trong 6 người lên tiếng
Long: Ở đây có gì chủ quán nh...ỉ?
Ngay từ lúc bước vào quán, Long đã ấn tượng với chủ cửa hàng là Cường. Bởi khuôn mặt kiêu kì và toát lên vẻ khó gần mà lại dịu dàng đến vậy.
Cường: Có bánh, có nhiều loại coffee, trà và nhiều loại acai bowl khác nữa ạ, quý khách vui lòng nhìn menu và chọn nhé?
Long: Menu là gì? Me and you à? Có món "you" không có order với?
Cường: (cha này bị gì vậy trời?) Dạ không có ạ quý khách chọn món khác hộ mình
Wonbi: Cứ chêu người ta, có ame không nhỉ?
Cường: Có ạ, có thêm đường không ạ?
Duy: 3 cốc không đường 2 cốc 70 đường, 1 cốc 30 đường nhé
Gian hàng của Cường mới mở nhưng đầy ắp các khay bánh thơm lừng, từ bánh phổ biến ở Việt Nam cho đến các loại bánh truyền thống của Pháp.
Duy: Ủa Pn có uống đường không ấy nhỉ?
Nguyên: E ó ứ ua i e uốn ì ũng ược, ừng ua à ê ối ông ủ ược ( em có, cứ mua đi, em uống gì cũng được, đừng mua cà phê, tối không ngủ được)
Nguyên vừa nhai bánh vừa trả lời Duy, vị bánh dâu vẫn còn thoang thoảng trên khóe môi, kem dính lên cả mặt mà Nguyên vẫn chăm chú thưởng thức. Hệt như đứa trẻ mới được bố mẹ dẫn đi chơi
Duy vốn rất nuông chiều Nguyên bởi dù là Nguyên cao hơn, nhìn chững chạc hơn nhưng Nguyên lại rất trẻ con, có khi còn bày đủ thứ trò để dỗ Duy vui. Duy thì ngược lại dù hơi trầm nhưng cách Duy thể hiện tình cảm với Nguyên cực kì đáng ngưỡng mộ. Bên nhau mới chưa được 1 năm từ đợt mới on stage để chọn đội hình mà giờ đã chính thức nắm tay nhau vào mối quan hệ.
Nguyên: Nhom nhom nhom, ê ngon lắm Duy nãy giờ ăn 4 cái rồi, Duy trả tiền nha:3??
Duy: Cứ ăn đi Duy lo tất
Long: Quán nuôi cả mèo hả, nãy có thấy 2 em cún ở ghế đằng kia
Cường: Quán mình có 3 em mèo 2 em cún kia tên là Cookie với turle
Wonbi: Con cún tên là con rùa
Long: Quán có nhận nuôi thêm mèo khong, tên Leon í
Cường: Quán mình chỉ nhận tắm với massage cho mèo thôi ấy, mà bé mèo đâu hả bạn?
Long: Meow
Cường: À mèo này hơi quá cỡ nên mình không nhận được í
Ngồi chơi với mấy em mèo và em cún được một lúc thì Sơn đem đồ Americano ra.
Sơn: Ái da, đơn số 252, 6 Ame của ai ạ??
Lavm: Của mình, mình xin stk nhé
Long: Úi úi để tui
Long: Chủ quán cho mình xin số tài khoản với
Cường: Mã đây
Long: Chủ quán chảnh thế, chả tinh ý khách gì cả íii, nhưng không sao gu mình gu mình. Chuyển rồi nhé.
Cường: Vậy à, cảm ơn quý khách đã ủng hộ
Wonbi: Về đy Long ơiii
Long: Em chưa ở với vợ em đã màaaa
Nguyên: Ai vợ cậu vậy trời!?
Long: Ui vợ oii
Duy: Ớn
Long: 1 vả bây giờ!? Mấy nay hơi bị nhiễu rồi đấy nhé!? Ý là Long Hoàng đây cực kì phẫn nộ với thái độ không mấy vui vẻ của đằng ấy rồi nhé!? Tin cắt cơm không!?
Duy: Em xin lỗi đka
Trước khi đẩy cánh cửa gỗ để rời khỏi White Rose, bước chân của Long chợt khựng lại, nặng nề như đeo đá. Cậu khẽ quay đầu, để ánh mắt nán lại trên dáng hình của Cường thêm một chút, thật chậm, thật sâu.
Trong thâm tâm, Long run rẩy một nỗi sợ vô hình sợ rằng chỉ cần mình ngoảnh mặt đi lúc này, định mệnh sẽ lại một lần nữa tàn nhẫn mang họ lạc mất nhau giữa biển người hối hả.
Một lần rời đi của năm xưa đã đánh đổi bằng cả thanh xuân đầy những vết xước, Long không chắc mình còn đủ can đảm để ôm lấy sự tiếc nuối thêm lần nữa.
Cậu cứ đứng đó, phân vân giữa hy vọng và tuyệt vọng, tự hỏi liệu trong ánh mắt dửng dưng kia, Cường có thực sự nhận ra người cũ, hay chỉ xem cậu như một vị khách lạ ghé ngang đời?
__________________
Về phía bên kia quầy pha chế, đôi bàn tay Cường bỗng trở nên lóng ngóng lạ thường. Ngay từ khoảnh khắc bóng hình ấy bước vào quán, một luồng hơi ấm thân thuộc đến mức nhói lòng đột ngột ùa về, bao trùm lấy không gian như cái nắng hanh hao của mùa xuân tuổi mười bảy năm ấy.
Trái tim vốn đã học cách lặng im từ lâu, nay lại thổn thức những nhịp đập lỗi nhịp. Cường bàng hoàng tự hỏi, là người ấy thực sự đã quay về, hay chỉ vì trời xuân quá tình nên lòng người tự dệt nên ảo ảnh?
Cậu không dám ngước lên, sợ rằng nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tất cả những kiên cường cậu gây dựng bấy lâu sẽ tan thành mây khói trước một bóng hình quá đỗi thân thương.
_____________________________________
"Anh từng nghĩ thời gian sẽ làm mờ đi những rung động cũ, nhưng hóa ra sự trở lại của em chỉ là minh chứng cho việc tình yêu trong anh chưa từng có một giây phút nào thực sự rời đi, mà vẫn luôn lặng lẽ lớn lên để chờ đợi ngày được thổ lộ lại với em thêm một lần nữa."
Ngày 14 tháng 2 năm 2023
Tờ giấy đăng ký nguyện vọng đại học còn thơm mùi mực mới, được hai bàn tay trẻ dại nâng niu như cầm cả tương lai vào lòng. Giữa cái nắng trong vắt của tuổi mười bảy, đôi bạn thanh mai trúc mã năm ấy đã cùng nhau dệt nên một lời thề nguyện: sẽ cùng bước tiếp, cùng hít thở bầu không khí của thành phố mang tên Bác, và cùng đứng dưới mái trường Học viện Thanh nhạc để viết tiếp giấc mơ thanh quế của mình.
Cường nheo mắt cười, nụ cười rạng rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh nắng ban trưa, bàn tay khẽ móc ngoéo vào tay Long
Cường: Hứa rồi đó nha, phải đi cùng nhau, thiếu một người là không được đâu đóooo!
Long nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người đối diện, lồng ngực bỗng chốc trở nên chật chội vì một xúc cảm đang cựa quậy. Cậu siết nhẹ ngón tay mình vào tay Cường, giọng trầm xuống đầy kiên định
Long: Uhmm! quân tử nhất ngôn. Đã hứa là phải làm, dù giông bão thế nào cũng không được bỏ cuộc đâu nhé.
Cường: Vậy sau này lên thành phố, Long phải hứa sẽ là người đầu tiên nghe anh hát mỗi ngày đấy!
Long: Không chỉ nghe cậu hát, mà em sẽ là người đàn cho Cường hát suốt cả cuộc đời này, được không?
Cường: Không chỉ anh đâu, đàn cả cho Mint nữa Mint nhỉ?
Mint: Meow~
Khí phách và sự chân thành của tuổi trẻ là thứ quà tặng chỉ đến một lần trong đời, và vào khoảnh khắc ấy, nụ cười của Cường đã khiến tim Long hẫng đi một nhịp dài.
Đó chẳng còn là tình bạn đơn thuần giữa hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, mà là một lời thề độc bản trong tim Long.
Nếu không phải là cậu ấy, thì sẽ chẳng bao giờ là một ai khác. Một đời, một kiếp, anh nguyện dâng hiến cả thế giới của mình chỉ để đổi lấy sự hiện diện của người con trai ấy bên cạnh.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một bản nhạc đầy rẫy những nốt thăng trầm chẳng thể lường trước. Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời, rực rỡ đến đau lòng ngay tại nơi hai người lần đầu gặp gỡ. Cường hớt hải chạy đến, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt lấp lánh niềm tin, tay vẫn nắm chặt tờ giấy xác nhận như nắm giữ cả một lời hứa
Cường: Này! Anh vừa từ trường về. Phù... mệt muốn xỉu luôn, giờ mới được thở đây.
Cường cười, nụ cười vẫn hồn nhiên như nắng hạ, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến rợn người. Long đứng đó, bóng lưng đơn độc đổ dài trên nền đất, giọng nói cất lên lạ lẫm và lạnh buốt như sương muối mùa đông
Long: Em xin lỗi, chúng ta không thể đi chung đường nữa rồi. Em đã đăng ký vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Em sẽ ra Bắc. Từ nay... chúng ta dừng lại ở đây nhé.
Nụ cười trên môi Cường đông cứng lại, tờ giấy trong tay khẽ run lên bần bật
Cường: Nhưng... tại sao chứ? Cậu đã hứa rồi mà? Chúng mình đã định sẽ cùng vào Sài Gòn mà Long?
Long: Lý do riêng, cậu đừng hỏi thêm và cũng đừng đi theo tôi nữa. Tôi phát ngấy việc phải ở cạnh cậu rồi. Tôi ghét cậu! Biến đi cho khuất mắt tôi!
"Được."
Cường đáp, vỏn vẹn một từ nhưng chứa đựng cả một sự sụp đổ vĩnh viễn. Cường đứng lặng giữa cơn gió chiều lồng lộng, nhìn bóng lưng người thương xa dần cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nhòa lệ.
Hôm ấy, anh đã thực sự buông tay. Cường lặng lẽ gói ghém hết thảy những kỷ vật thanh xuân vào một góc khuất trong tim, mang theo hành trang là những lời hứa vỡ vụn để dấn thân vào con đường mới. Một mình anh độc hành giữa thế gian, với nước mắt thấm đẫm vai áo và nỗi cô đơn kéo dài theo từng nhịp thở của tuổi trẻ đầy thương tổn.
Hai tiếng trước
? : Chào cháu, cô là mẹ của Cường, nay cô hẹn cháu ra đây có chuyện muốn nói
Long: Dạ?
? : Cô rất biết ơn vì thời gian qua cháu đã ở bên con cô, cho thằng bé....
Long: Xin lỗi cô vì đã ngắt lời, cô vào vấn đề chính đi ạ?
?: Ù hiểu chuyện đấy. Cô Biết thời điểm này cháu còn đang lo rất nhiều thứ, cơm áoo gạo tiền và hai đứa chúng cháu hứa sẽ làm idol ca sĩ cùng nhau. Nhưng cháu phải hiểu bản thân cháu còn không lo được cho cháu, thì lo cho con cô kiểu gì? Mong cháu hiểu, cô không cấm Cường nhà cô theo nghệ thuật nhưng ca sĩ làm gì có tương lai hả cháu?
?: Trong thẻ này đủ tiền cháu chi trả học phí 4 năm đại học có khi còn dư, cầm lấy đi.
Long: Nhưng chúng cháu sẽ cố... Vâng cháu hiểu rồi....
_______________________________
Long: Ha luuu vợ yêu ôi cho tớ order 5 Ame nhóooo. Hôm qua uống ngon quá trời.
Cường: Cảm ơn quý khách đã khen
Nắng sớm đầu xuân len lỏi qua từng kẽ lá, khẽ khàng lách qua ô cửa kính rồi đậu lại trên mặt bàn gỗ của White Rose. Tia sáng nhỏ ấy như một cái chạm tay dịu dàng, đánh thức những "nhân viên bốn chân" đang cuộn tròn trong giấc nồng, tiếp thêm nhựa sống cho một ngày dài mới bắt đầu giữa lòng thành phố hối hả.
Long: Ai da mấy nay nhiều việc mệt lắm ấy
Cường: Hửm? Bảo sao thấy đóng cửa suốt ngày, hiếm lắm mới thấy mặt đấy
Long: Uiz, bạn lo cho em hãaaa? Em ổn mò, được nhìn thấy bạn mỗi ngày như này em có động lực hẳn íiii
Cường: Thế cơ á? Hay qua nhỉ
Long: Tối nay bạn rảnh không đi ăn với em?
Cường: bận rồi.
Long: Ngày kia thì sao
Cường: Bận tắm cho mèo
Long: Ngày mốttt??
Cường: bận tắm cho cún
Long: Bạn ghét em àaa???
Cường: Quen biết gì?
Long: Đằng nào chả là của em. Nay đông khách í bạn cần em giúp hong??
Cường: Mới thuê mặt bằng, chưa có tiền trả nhân viên đâu
Long: 2 cái thơm má với 1 buổi tối đi ăn ná?
Cường: Tranh thủ gớm nhờ?
Long: Nhaaaa???
Cường: Rồi rồi.
Buổi sáng tất bật đến mức một ngày Sơn thống kê ra 252 đơn chỉ trong 18 giờ mở bán ngày hôm nay. Nhân viên Berry và Mint chạy vòng quanh nhà chào mời khách đã thấm mệt, leo lên tổ của mình mà ngủ từ lúc nào Sơn cung chẳng để ý.
Sơn: Chà nay được phết, nghỉ thôi các đồng chí
Lâm Anh: Chậc làm việc không công cho 2 cha nội kia đi chơi nữa trời!? Ghét ghê không????
________________________
Thành phố Hồ Chí Mình, 19 giờ 15 phút
Long: Bạn cứ việc ăn diện, không cần son dưỡng gì đâu tí đằng nào chả trôi hết. Bạn make thoải mái đi, em đợi được
Cường: Thân ghê chưa
Long: Vợ khong iu em hạ?? Em bùn lắm ớ. Mãi mới hẹn được vợ đi chơi
Cường: Dỡn vui ghê
Long: Ủa thật hả? Ihihih
Cường: Không, mình đùa
Long: ....?
Như hai đứa trẻ lạc mất nhau giữa những mùa giông bão, họ cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong sắc xuân rực rỡ của Sài Gòn. Giây phút đôi bàn tay ấy một lần nữa đan chặt, bao nhiêu ngăn cách của thời gian dường như tan biến, đưa họ ngược dòng ký ức trở về tuổi 18 đầy mật ngọt năm nào.
Giữa dòng người tất bật ngược xuôi của phố thị, họ cứ thế chậm rãi bước đi bên nhau, mặc cho thế gian ngoài kia có vội vã đến nhường nào. Từng cung đường, hàng quán hay những khu vui chơi náo nhiệt đều in dấu chân của một tình yêu vừa được hồi sinh từ tro tàn quá khứ.
"Nếu lỡ một mai này quên mất tên người
Tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười..."
Long vẫn vẹn nguyên thói quen cũ, nhớ rõ Cường yêu nhất là sắc hoa hồng. Cậu đã đặc biệt chuẩn bị một bó hồng thật lớn, ôm trọn vào lòng như ôm lấy cả tâm can. Dưới bầu trời rực sáng bởi những màn pháo hoa lung linh, Long trao đóa hoa ấy cho người thương. Giữa tiếng pháo nổ rộn rã và ánh sáng đa sắc soi rọi gương mặt hạnh phúc của Cường, Long biết rằng dù sau này có bao nhiêu lần "quên", anh vẫn sẽ dùng cả đời mình để viết lại tên người ấy bằng những nụ cười rạng rỡ nhất.
Tiếng pháo hoa năm mơi đạt đến những giây cuối cùng bằng hẳn một tràng pháo bông đỏ tượng tưng cho một năm may mắn, no đủ hạnh phúc. Hòa chung tiếng pháoho với bài hát "50 năm về sau" chẳng khác nào một lời tỏ tình ngầm từ phía đơn phương. Giây phút ấy có lẽ duyên phận đã mỉm cười với số phận của họ.
"Khoảnh khắc mà đôi ta thấy nhau
Lời hẹn ước từ trong ánh nhìn
Nửa đời còn lại dành cho em"...
Long: Ờm... em tặng vợ... Ủa đâu tặng Cường gấu bông nhé.
Cường: Dễ thương quá ta, nay tặng gấu bông đồ.
Thực chất thì Long cũng muốn tặng gấu bông mà
__________________________________________
Năm tháng tốt đẹp cứ thế trôi đi, Cường vẫn bận rộn trong quán cà phê của mình cùng với Sơn, và cả những sinh linh bé bỏng nữa. Quán của Cường ngày một nổi tiếng, du khách ở mọi nơi đến thưởng thức và trải nghiệm trà và cà phê cùng những em mèo và cún.
Đơn hàng nhiều đếm không xuể, Cường với Sơn không thể kham nổi tất cả các đơn. Mỗi ngày ít nhất hơn 300 cốc, cả bánh cũng sold out ngay khi mới ra lò. Dần dần nhóm của Long cũng ít xuất hiện hơn.
Lân: 6 Ame như cũ nhé.
Lâm Anh: 5 Ame nhé
Quân: 4 Ame nha
Nguyên: 2 Ame nho ship ở cửa lát Nguyên ra lấyy
Duy: Nay 1 Ame thôi nha. Để cửa.
Dần dần nhóm cũng khong order thêm gì nữa. Ban đầu Cường cũng không để ý, cho đến khi cuối tháng 3 check đơn thì thấy tháng 2 mới được 40 cốc Ame, tháng 3 không còn cốc nào. Vậy nên Cường mới thấy lạ, gọi thì không ai nghe máy có khi nghe rồi dập máy luôn.
Đêm ngày cuối tháng 3, Cường dẫn Mint đi dạo quanh chỗ quán của mình. Đi qua nhà của nhóm Long điện thì không sáng mà đơn hàng chất đống ở cửa. Nhà của nhóm Long là do được tài trợ, Cường cũng không biết họ làm nghề gì và đang ở đâu, chỉ cảm tháy họ khá kì lạ, thoắt ẩn thoắt hiện
Nói thật ra thì Cường cũng hơi rung động khi ở cạnh Long.
_________________________________
Mỗi buổi tối Cường dẫn Mint đi dạo thì lại có những mẩu giấy kì lạ đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn. Từ ngày Long với nhóm kia biến mất, những tờ giấy đấy ngày xuất hiện càng nhiều.
"Shop nay ốm hả, nhớ uống thuốc để trên bàn"
"Shop nay xinh quá nhỉ, tặng shop đồ make nhé,ngày xưa chê stylist của trường đấy"
"Shop dạo này gầy quá ăn nhiều lên nhé, đồ nấu trên bàn"
"Shop nhớ ngủ sớm nhé"
"Shop có nhớ mình không?
"Shop nay có mệt không? Tiền để trên bàn cứ cầm mà tiêu"
"Shop yêu mình chưa?"
"Shop ngủ sớm đi không chơi điện thoại nữa"
"Shop để bìa ở chân giường làm gì thế?"
"Shop mặc bộ này không hợp đâu"
Ngày càng nhiều đồ được gửi đến mỗi khi quán đóng cửa hoặc không có ai trong quán. Nhưng quan trọng ai gửi? Long với nhóm đã mất tích 2 tháng nay rồi???
Sơn: Chắc ai đó quý anh nên mới để thôi, quan tâm làm gì, cho thì cứ nhận điii
Cương: Lỡ vay nặng lãi thì sao? Sao nó biết anh mặc gì hay bị ốm?
Sơn: Nah~ nah~ I don't even care
____________________________________
Tiếng nổ vang rền khiến cả khu phố tĩnh lặng bỗng chốc chao đảo. Tim Cường như thắt lại, cảm giác bất an từ những ngày xưa cũ dội về, mạnh mẽ và chân thực đến mức khiến anh quên cả hơi thở.
Cường: Sơn ơi, đóng cửa mau không Mint sợ tiếng động lớn nó chạy mất! Để anh sang xem có chuyện gì!
Cường chạy đi, bước chân dồn dập trên vỉa hè, lòng cầu nguyện cho bóng hình vừa mới tìm lại được ấy đừng có mệnh hệ gì.
Rầm rầm rầm!
Anh đập cửa liên hồi, gương mặt tái mét. Một lúc sau, Lâm Anh mới ló đầu ra, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đầy bối rối
Lâm Anh: Có chuyện gì hả anh?
Cường: Nãy anh nghe tiếng nổ từ nhà, có chuyện gì không? Mọi người đâu rồi?
Lâm Anh: À có gì đâu ạ... Nay sinh nhật Long nên là...
Lâm Anh chưa kịp dứt câu, Cường đã như trút được gánh nặng, nhưng ngay lập tức một sự hối hả khác xâm chiếm lấy anh. Không đợi nghe hết, anh xoay người chạy biến về quán. Đôi bàn tay vốn khéo léo nay càng trở nên thoăn thoắt, anh lấy chiếc bánh thơm nồng, tỉ mỉ trang trí từng chút một để dành tặng riêng cho Long.
Lâm Anh ngơ ngác gọi với theo
"Ê này!??? Anh ơi???"
Bên trong nhà, Long bước ra với sự nghi hoặc
Long: Chuyện gì thế?
Lâm Anh : Lỡ bảo anh Cường nay sinh nhật anh nên ảnh về làm bánh rồi...
Long nghe xong thì "đứng hình" mất vài giây, rồi tuôn ra một tràng:"Ai mướn? Ai hỏi? Ai cần? Ai thuê? Ai nhờ mày hả Lâm Anh!??!?!?!?!?"
Lâm Anh: Hihi, thôi lỡ rồi, đại đi anh ơi...
Hai mươi phút sau, Cường xuất hiện trước cửa với chiếc bánh ngọt ngào trên tay. Quân ra mở cửa, rạng rỡ mời anh vào. Cường bước đến trước mặt Long, ánh mắt tràn đầy sự chân thành
Cường: Chúc mừng sinh nhật Long nhé! Tuổi mới thật vui vẻ và bình an nha.
Long nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn vẻ mặt hăm hở của Cường, dở khóc dở cười mà đáp
Long: Gì trời... sinh nhật em qua từ một tháng trước rồi mà??
Cường : Ủa, chứ Lâm Anh bảo...
Lâm Anh À, thực ra là bọn em giấu anh á... Long nói đi
Long: Thực ra bọn em là một nhóm nhạc ấy, có tên là UPRIZE, bọn em sắp debut với đội hình 6 thành viên vào tháng 6 này ấy. Bọn em cạnh tranh mãi mới còn đội hình được 6 đứa. Công ty chu cấp cho bọn em nhà này để sáng tác nhạc với tập nhảy. Chắc nãy quên đóng cửa nên anh nghe nhầm. Sắp tung album ý nên là bọn em không muốn leak nhạc ạ. Em là Long biệt danh là Leon
Duy: Em là O.D còn Nguyên là PN
Quân: Wonbi
Lân: Dylann
Lâm Anh: Lavm ạaa
Cường: Ủa thế mấy hôm không ai qua quán anh với hàng chất đầy cửa..?
Long: Bọn em vẫn ở trong nhà í nhưng mà đóng chặt cửa nên là anh mới không biết có ai ở trỏng. Toàn quần áo Stylist gửi cho em. À mà ngày xưa có người toàn chê stylist cửa trường rồi tự make tự phối đấy mèo ạ
Cường: ủa Long...?
Long: Giờ mới nhận ra em à...?
Cường rưng rưng như sắp khóc
Cường: Ngày đấy sao em bỏ anh?
Long: Vì em bị bố mẹ ép đi anh ạ. Giờ em về với anh rồi, anh đừng trách em nhé?
Cường: Mày qua đáng vừa thôi!!! CÓ BIẾT T CHỜ LÂU LẮM KHÔNG HẢ???
Long: Nào, vợ không quát em. Vợ hư nháaa.
Long: Nhưng mà, em nợ vợ một lời tỏ tình.
Quân, Duy: Kịch hay kịch hay
Long bước vào phong mang ra một bó hoa hồng đỏ thắm kèm thêm cả quà đưng trong hộp trang trọng bước đến bên Cường.
Long: Có người nói là thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng với em, thời gian chỉ làm mình nhận ra mình đã bỏ lỡ điều quý giá nhất. Mỗi khi nhìn thấy những gì quen thuộc,thì em đều nhớ đến anh. Cảm giác gặp lại anh hôm nay giống như tìm thấy mảnh ghép cuối cùng mà emđã làm mất từ rất lâu rồi.
Long ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp
Long: Trái tim em vẫn cứ ngoan cố giữ riêng một chỗ cho anh, dù là lúc vui hay lúc buồn nhất. Em nợ anh một lời ngỏ lời từ quá khứ, và... em nợ bản thân một cơ hội để được bảo vệ anh thêm lần nữa. Đừng bắt bản thân anh phải chờ thêm một kiếp sau nào khác, hãy để emyêu anh ngay từ lúc này nhé?
Cường: Anh đồng ý!
Nguyên: Xúc động quáaa huhu CHÚC MỪNGGGGGGG CẶP ĐÔI TRẺEEEE
Duy: Đẹp rồi
Quân: Ừ.
Lâm Anh: Uhm bánh ngon thật Nguyên ăn không?
__________________________________________
Tháng 6 năm 2026
Bản tin mới thất từ đài phát thanh Việt Nam,
"NHÓM NHẠC TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM ĐÃ THÀNH CÔNG DEBUT SAU KHOẢNG THỜI GIAN DÀI TẬP LUYỆN. VỚI ĐỘI HÌNH 7 THÀNH VIÊN HỨA HẸN MANG ĐẾN NHIỀU ÂM HƯỞNG CHO MỌI NGƯỜI TRÊN TOÀN QUỐC VÀ THẾ GIỚI THƯỞNG THỨC TINH TÚY TRẺ MỚI CỦA VIỆT NAM"
Debut era đã kết thúc, Cường đứng nhìn màn hình led ở trung tâm thành phố mà âm thầm rơi nước mắt, có lẽ vì một phần đã tìm được mảnh ghép cuối cùng của đời mình,một phần đã thành công theo đuổi lại con đường ngày xưa cùng người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co