đừng xa em
Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi xuống mái hiên tạo thành những âm thanh tí tách. Thy Ngọc ngồi co ro trên ghế sô pha, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía vali đã đóng chặt của Tóc Tiên.
"Chị phải đi thật sao?"
Tóc Tiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc. "Chỉ đi công tác ba ngày thôi, đâu có lâu đâu."
"Nhưng mà..." Thy Ngọc cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo của chị. "Em không muốn xa chị."
Tóc Tiên nhìn bộ dáng nhõng nhẽo của cô nhóc mà không khỏi bật cười. "Thy Ngọc, em bao nhiêu tuổi rồi mà cứ bám chị hoài vậy hả?"
"Không biết! Em chỉ biết là em không thích xa chị."
Tóc Tiên khẽ thở dài, nhưng đáy mắt lại tràn đầy yêu thương. Cô vươn tay kéo cô nhóc vào lòng, áp nhẹ cằm lên đỉnh đầu Thy Ngọc. "Ngoan nào, chị đi một chút rồi về. Em ở nhà chờ chị, được không?"
Thy Ngọc lắc đầu nguầy nguậy. "Không được. Nếu chị đi, em cũng đi theo."
Tóc Tiên bật cười, kéo cô nhóc ra để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của em. "Vậy nếu chị hứa bù cho em một ngày chỉ ở bên em thôi, em có chịu ngoan ngoãn đợi chị không?"
Thy Ngọc chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Chị nhớ đó! Nếu chị thất hứa, em sẽ giận cả đời luôn!"
"Rồi rồi, biết rồi." Tóc Tiên cười, hôn nhẹ lên trán Thy Ngọc. "Giờ thì ngoan, để chị đi, được không?"
Thy Ngọc hít một hơi sâu, cuối cùng cũng chịu buông chị ra, nhưng trước khi để Tóc Tiên đứng dậy, cô nhóc đã nhanh chóng ôm lấy cổ chị, đặt một nụ hôn lên môi.
Tóc Tiên hơi sững người, rồi cười khẽ. "Hôn để giữ chị lại hả?"
"Ừ." Thy Ngọc cười tinh nghịch. "Chị cứ thử mà xem, em sẽ làm loạn lên cho coi."
Tóc Tiên bật cười, véo nhẹ má cô nhóc. "Được rồi, chị hứa. Nhớ chờ chị về nhé?"
Thy Ngọc mỉm cười, gật đầu thật mạnh. "Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co