Truyen3h.Co

a little cute

ôm một chút

everrrclearr

Tóc Tiên vừa bước vào nhà đã bị một thân ảnh nhỏ nhắn lao tới ôm chầm lấy. Thy Ngọc siết chặt vòng tay quanh eo chị, dụi mặt vào ngực Tóc Tiên, giọng nũng nịu.

"Chị về trễ quá! Người ta nhớ chị muốn chết."

Tóc Tiên thở dài, một tay đỡ lấy túi xách, tay còn lại xoa nhẹ lưng cô nhóc.
"Mới xa nhau có vài tiếng, làm gì mà nhớ dữ vậy?"

"Nhớ chứ sao không! Cả ngày nay chị không nhắn tin cho em luôn á."

Tóc Tiên liếc nhìn Thy Ngọc đang phụng phịu, khóe môi khẽ cong lên. Cô đặt túi xuống bàn, rồi kéo cả hai ngồi xuống ghế sô pha. "Rồi giờ muốn sao?"

"Ôm một chút."

"Lớn rồi, bớt nhõng nhẽo đi." Tóc Tiên nói vậy, nhưng tay vẫn dịu dàng kéo Thy Ngọc vào lòng, để cô nhóc thoải mái dụi đầu vào cổ mình.

"Không chịu! Em chỉ nhõng nhẽo với chị thôi."

Tóc Tiên bật cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc mềm của Thy Ngọc. "Ừ, ôm một chút thôi đó."

Nhưng một chút đó kéo dài đến tận khi cả hai ngủ quên trên ghế, trong vòng tay nhau.

Từng nhịp thở đều đều vang lên, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm của hai người. Tóc Tiên khẽ mở mắt, nhìn xuống cô nhóc trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Ngủ ngon, nhóc con."

Thy Ngọc mơ màng dụi đầu vào ngực Tóc Tiên hơn, miệng khẽ lẩm bẩm. "Chị đừng đi nữa nha..."

Tóc Tiên mỉm cười, siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm. "Chị ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co