6
Nút giao thông ngoại ô Bangkok lúc 2 giờ 15 phút sáng lặng ngắt như tờ, ngoại trừ khu vực nhà kho hoang tàn gạch đá ngổn ngang. Ánh đèn chớp nháy màu xanh đỏ từ hàng chục chiếc xe cảnh sát hắt lên những bức tường rêu phong, biến đêm tối thành một bức tranh ma mị, hỗn loạn. Mùi ẩm mốc từ những mảng tường mục nát xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi, sền sệt bốc lên từ lòng nhà kho.
Đội trưởng Đội Đặc nhiệm Emi Thasorn mặc nguyên cây đồ chiến thuật đen tuyền. Áo chống đạn nặng trịch ép chặt lấy thân hình mảnh rảnh nhưng săn chắc, khẩu súng lục SIG Sauer giắt ngang hông đầy đe dọa. Cô đang bực bội đi đi lại lại quanh cái xác, đôi bốt quân đội đế dày cộp đạp lên mấy vũng nước đọng kêu lép nhép liên hồi.
"Chết tiệt! Bọn chúng tẩu thoát được 10 phút trước khi chúng ta phá cửa. Thằng khốn này bị bịt miệng rồi." Emi vò rối mái tóc ngắn, quay sang gắt gỏng với cấp dưới. "Pháp y đâu? Sao giờ này còn chưa lết xác tới? Đợi bọn họ đến thì xác cũng tự phân hủy thành cát bụi rồi à?!"
"Đội trưởng Thasorn, nếu cô còn tiếp tục giẫm cái đôi bốt dính đầy bùn đất đó quanh bán kính 2 mét của cái xác, tôi cam đoan sẽ viết báo cáo cắt chức cô ngay sáng mai."
Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lẽo như băng vang lên từ phía cửa.
Emi khựng lại, đảo mắt chán nản. Không cần nhìn cũng biết "diêm vương" cai quản phòng pháp y vừa tới.
Bonnie bước vào, dáng vẻ hoàn toàn lạc lõng với đống đổ nát xung quanh. Nàng mặc một bộ đồ scrubs màu xanh biển nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng tinh tươm phẳng lì không một nếp nhăn. Mái tóc nâu được buộc gọn gàng ra sau, trên sống mũi là chiếc kính gọng kim loại to bản che đi đôi mắt sắc sảo. Trên tay nàng là chiếc vali nhôm chứa dụng cụ pháp y bọc viền bạc. Đi theo sau là hai trợ lý khép nép như gà con.
"Pháp y Pattraphus." Emi khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khẩy. "Cô trang điểm đi ăn đêm hay sao mà tới trễ mất tận 15 phút vậy? Đợi cô chắc tội phạm bay sang tận Mexico rồi."
Bonnie hoàn toàn bơ đẹp lời mỉa mai của cô nàng đội trưởng. Nàng thản nhiên đeo găng tay cao su y tế, bước đến gần cái xác.
"Tránh đường." Bonnie gắt nhẹ, hất cằm về phía Emi. "Cô đang đứng chắn luồng sáng của tôi. Và làm ơn thu cái chân trái của cô lại, mũi giày của cô cách vết máu hình giọt bắn có 3 centimet thôi. Rập khuôn, cẩu thả, lúc nào cũng chỉ biết dùng cơ bắp phá hoại hiện trường."
Các sĩ quan cảnh sát xung quanh tự động lùi xa ba bước. Ai ở Sở Cảnh sát Bangkok mà chẳng biết Đội trưởng Emi và Pháp y Bonnie là kẻ thù không đội trời chung. Một người hành động bốc đồng như "chó điên" cắn xé tội phạm, một người thì nguyên tắc, tỉ mỉ và lạnh nhạt như một con mèo Ba Tư quý tộc.
Emi nghiến răng, lùi lại một bước nhưng cái miệng thì không chịu thua: "Tôi phá hoại? Nếu Đội đặc nhiệm của tôi không đạp cửa xông vào thì cô lấy đâu ra xác mà khám? Nói mau, gã này chết bao lâu rồi? Bằng hung khí gì? Tôi cần thông tin để truy quét ngay đêm nay!"
Bonnie ngồi xổm xuống cạnh cái xác, lật nhẹ mí mắt nạn nhân, bình thản đáp: "Tôi là bác sĩ pháp y, không phải thầy bói. Nhiệt độ gan chưa đo, độ cứng tử thi mới bắt đầu ở cơ hàm. Muốn biết thời gian tử vong thì cô đi hỏi Diêm Vương ấy."
"Cô...!" Emi tức nghẹn họng, bước lên một bước, chống hai tay xuống đầu gối cúi gầm mặt xuống sát mặt Bonnie. "Thái độ hợp tác của cô để ở nhà rồi à quý cô pháp y?"
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp. Mùi thuốc súng và mồ hôi từ người Emi xộc thẳng vào mũi Bonnie, mạnh mẽ và đầy tính xâm lược. Trong khi đó, Emi lại ngửi thấy mùi cồn y tế xen lẫn một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, thanh sạch tỏa ra từ cần cổ trắng ngần của bác sĩ pháp y.
Bonnie không hề nao núng trước áp lực của Đội trưởng Đặc nhiệm. Nàng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng qua tròng kính chiếu thẳng vào đôi mắt đen láy đang hừng hực lửa giận của Emi.
"Thái độ của tôi phụ thuộc vào IQ của người đối diện, Đội trưởng Thasorn." Bonnie nhếch mép, đưa ngón tay trỏ đeo găng tay cao su dính một vệt máu nhỏ... ấn thẳng vào giữa ngực áo chống đạn của Emi, đẩy cô ra xa. "Bây giờ, mang cái đầu nóng nảy của cô ra ngoài hàng rào cảnh sát, uống một ly cà phê đen không đường cho tỉnh táo, và để yên cho TÔI LÀM VIỆC."
Emi bị đẩy lùi lại, nhìn chằm chằm vào ngón tay vừa ấn lên ngực mình, rồi lại nhìn khuôn mặt đoan trang nhưng kiêu ngạo tột độ của Bonnie.
Thay vì nổi điên như thường lệ, khóe môi Emi lại vô thức giật giật, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Cô giơ hai tay lên trời làm động tác đầu hàng, nhưng ánh mắt dính chặt lấy người con gái nhỏ bé đang bận rộn với chiếc panh y tế.
"Cái con mèo khó chiều chết tiệt này... Sao lúc mắng người trông lại cuốn hút thế không biết?" Emi thầm chửi rủa trong lòng, cảm thấy trái tim dưới lớp áo chống đạn lại bắt đầu đập sai nhịp vì một lý do vô cùng lệch lạc.
"Được thôi, Bác sĩ Bonnie." Emi hắng giọng, xoay người bước ra ngoài, không quên để lại một câu chọc tức: "Khám cho kỹ vào. Lát nữa xong việc, tôi sẽ đích thân lái xe 'hộ tống' cô về Sở. Cấm từ chối, đây là lệnh bảo vệ nhân sự từ cấp trên!"
Bonnie không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt thả một câu vào không trung: "Nhớ bật sẵn điều hòa trên xe đi. Người cô hôi mùi thuốc súng quá, tôi dị ứng."
Emi đi khuất, nhưng các cảnh sát viên đều thấy... tai của Đội trưởng nhà mình đỏ lựng cả lên. Giữa hiện trường đầy chết chóc, dường như có một vụ "nổ bom" khác đang ngấm ngầm đếm ngược giữa hai nữ cường nhân của Sở Cảnh sát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co