Truyen3h.Co

a love fading

catzshap

"Seoha cần anh.."

"Thế còn tao?"

ý thơ người ví em là ánh trăng lẻ loi.

jay là người yêu của sunghoon. cả hai đã bên nhau trong bảy năm nhưng cho đến khi cô ấy xuất hiện - baek seoha. cô là bạn của jay, xinh xắn, dáng đẹp và tính cách dễ gần khiến cho jay dần giành thời gian cho cô nhiều hơn cả em.

"Jay, bạn lại qua nhà Seoha à?"

"Seoha bị đau bụng, anh qua chăm em ấy lát rồi anh về. Em ăn trước đi."

"Nhưng-"

"Ngoan, đừng cãi anh."

lại nữa. lại là seoha cắt ngang buổi hẹn hò mà em tốn cả tuần lên kế hoạch. tại sao..tại sao hắn lại luôn bỏ em lại và ưu tiên cô ta? em không hiểu rốt cuộc bảy năm qua em có phải là kẻ thay thế cho seoha hay không nữa đây.

và hôm nay, mọi thứ là quá đủ với em. jay bỏ đi, trong ngày sinh nhật của em. chỉ vì cô ta lại gọi cho jay nói là cô ta bị ốm. ốm? ốm đúng ngày thế. em biết thừa chiêu trò của seoha. cô muốn cướp jay khỏi tay em. hôm nay là giọt nước tràn ly rồi. em không thể chịu nỗi hắn và seoha nữa.

"Cún à, Seoha cần anh.."

"Thế còn tao? Mày bỏ tao lại hàng tá lần rồi đấy! Tao cũng biết buồn mà? Tao không còn quan trọng với mày nữa đúng không!?"

"Em đừng có xưng mày tao. Anh đã nói là em bớt cái tính đó lại đi. Em đang rất trẻ con đấy."

"Tao trẻ con hay mày thay đổi hả Jay? Mày coi tao là thế thân cho con đó à?"

bốp!

hắn tát em. ừ hắn vừa tát em chỉ vì em gọi một đứa con gái khác là con. em hiểu rồi. em không còn quan trọng với hắn nữa.

"Anh cấm em nói về em ấy như thế! Anh còn đứnh đây là đã quá tôn trọng em rồi đấy, Sunghoon!"

"Mày tát tao chỉ vì tao gọi nó là 'con'?"

"Em im chưa? Anh đã bảo là Seoha bị ốm! Không có ai chăm nên anh phải đi."

"Thế còn ngày sinh nhật của tao? Mày bỏ qua nó hai lần rồi đấy Jay. Mày còn yêu tao không?"

"Em không có quyền hỏi câu đó với anh đâu. Bình tĩnh lại và thôi cái kiểu trẻ con đấy đi."

em cảm thấy mắt mình nhoè rồi..chắc là vì sốc và thất vọng. em bỏ vào phòng, mặc kệ tên điên kia có muốn nói thêm gì. em thua rồi, em thua một đứa con gái chỉ vừa bước vào cuộc đời của người em yêu. cơ mà, sao em khóc rồi.

"Hức..thằng jay chó chết..ức.."

"Sunghoon."

"Sao mày chưa đi?"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, em ngước lên và thấy jay đứng ở cửa phòng, tay cầm một hộp quà và em thấy được một chiếc bánh kem ở phòng khách.

"Mày mua cho tao hay nó?"

"Cho em."

"Sao không cút luôn đi..Mày muốn đi với nó lắm mà."

hắn im lặng, chỉ đặt nhẹ món quà lên tủ cạnh giường em và ngồi xuống giường. hắn nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt cho em.

"Anh xin lỗi. Nãy anh tát em đau lắm không?"

"Đau.."

"Lúc đó anh mấy kiểm soát. Em tha lỗi cho anh nhé? Với lại..đừng xưng mày tao nữa."

đêm đó, hắn ân cần dỗ dành và làm tiệc sinh nhật cùng em nhưng ai biết đâu chữ ngờ.

giá băng và đớn đau chờ chút
ánh sáng nơi bình minh..

hai tháng sau, em cứ ngỡ anh đã trở lại ngày xưa nhưng đời mà, nó bạc lắm. em vô tình một hôm đi ngang qua một quán photobooth và thật bất ngờ, thằng người yêu em đang ôm eo seoha đi ra cùng với vết son trên má. em thề là em đã phải đứng hình gần một phút sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. jay thật sự thay đổi. không còn yêu em rồi.

anh là nắng, anh là gió
anh là đông xuân hạ thu của đời em.

"Sao mày lừa dối tao?"

"Anh-anh.."

"Mày hết yêu tao từ lâu hay tao chỉ là thế thân?"

"Em đừng hỏi anh thế-"

"Mày trả lời cho tao! TẠI SAO MÀY LỪA DỐI TAO!?"

em khóc, lần này em không trốn tránh những giọt nước mắt ấy nữa. em đã quá tuyệt vọng để quan tâm tới chúng rồi.

"A-anh..anh cảm thấy Seoha đem lại cho anh cảm giác mới lạ và hợp với anh hơn em.."

"Ha..Thế tao thua nó ở điểm nào à?"

"Em không nhưng-"

"Mày nói dối! Mày rõ là thấy nó tốt hơn."

"Em thôi đi! Đừng gọi em ấy là nó."

"Tao không đấy. Mày lại định tát tao à? Tao đéo ngu nữa mà để mày dắt như con bò nhé. Nói, mày quen nó sau lưng tao bao lâu rồi?"

"B-bốn tháng.."

bốn tháng..thế là em bị hai đứa nó đâm một nhát đau điếng từ bốn tháng trước mà không hề hay biết. hay đó.

"Mày..chia tay đi."

"Em à, anh-"

"Mày câm! Mày đừng có níu tao."

em khóc đến nỗi bây giờ chỉ có thể ôm mặt và khóc chứ chẳng thê chửi hắn nữa rồi..

thế gian đổi khác, em không còn anh.

sau hôm đấy, em nhốt bản thân trong phòng. chỉ khóc và khóc. em yêu thằng jay, rất nhiều. nhưng nó lại không còn là của em nữa hay đúng hơn, ngay từ đầu hai đứa đã là hai thế giới.

một đêm tối, em lựa chọn giải thoái bản thân. em mặc một bồ độ bình thường, đi tới sông hàn. lúc ấy, đầu óc em thật sự chỉ toàn hình ảnh của hắn.

thế nên đừng nhắc thêm
về ký ức đã nứt làm đôi..

New: Phát hiện một thi thể nam khoảng hai mươi lăm tuổi ở sông Hàn, nghi ngờ là do tự vẩn. Cảnh sát đang điều tra....xem thêm

đến tận khi em đã đi. hắn mới gặp em lại lần cuối nhưng lại là ở bia mộ của em. hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một bó tulip ở đó, vì hắn biết em thích hoa tulip.

hết thật rồi, hết thật rồi
anh về đi..

the end

fic này khá ngắn vì tui viết và lên plot trong cùng 1 hôm, vibe khá toxic.

mong nhận được góp ý ạ.

Giấc mơ từng rất thơ (ý thơ người ví em là ánh trăng lẻ loi..) - Mer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co