Truyen3h.Co

A Love Language

8. Buổi hẹn thứ 2

LinhBui912

Tập 8

Trường quay nọ vào ngày thứ 6.

Đăng Khôi :" Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình cũng như các khán giả xem trên youtube. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là Đăng Khôi."

BB Trần :" Và tôi là BB Trần, thật vui vì hôm nay chúng ta lại cùng nhau ở đây trải qua một buổi tối tuyệt đẹp. Trước khi giới thiệu khách mời hôm nay, thì có một người giấu tên có gửi một bài thơ về chương trình mong được đọc trên sóng."

Đăng Khôi :" Để anh coi nào.
Mỗi tuần lại có một ngày,
Một ngày chỉ có một giờ hôm nay.
Và hôm nay chúng ta cùng nhau trở lại với chương trình A Love Language."

BB Trần :" Chúng tôi sẽ không nói mấy câu thiếu muối này được một khán giả tên là Bùi Công Nam gửi về đâu ạ."

Đăng Khôi :" Thôi, Nam nó đã cố hết sức rồi, ghi nhận đi em."

BB Trần :" Anh chiều nó hoài là nó hư nghề đó anh. Và hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt, ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu :" Xin chào tất cả mọi người, chào Bi Bi, chào bố Khôi, mình là (S)TRONG Trọng Hiếu nhí. Mọi người gọi là Hiếu hoặc Xì Tron đều được ợ.

BB Trần :" Sao anh lắm con vậy anh? Anh giấu em bao nhiêu đứa vậy?"

Đăng Khôi :" Chắc ngang với số chồng của em á. Hiếu trước có tham gia một chương trình thực tế cùng anh nên rất thân, thằng bé cũng hay qua nhà anh ăn tối nữa."

BB Trần :" Vậy sao mỗi lần em qua toàn bị ăn chảo vậy?"

Đăng Khôi :" Cái này anh không dám nói, vợ anh cũng xem chương trình này mà."

BB Trần :" Chương trình làm chứng cho em, em bị chèn éppppp."

Trọng Hiếu :" BB ơi..."

BB Trần :" Sao đó Hiếu?"

Trọng Hiếu :" Biên kịch giơ bảng là lố giờ kìa."

BB Trần :" Trời ơi, các người tàn tệ với tôi quá."

Đăng Khôi :" Thôi, chúng ta tạm thời bỏ qua người này và nhanh chóng đến với tập tiếp theo đi ạ. Hãy mang năng lượng tình yêu đến với chúng tôi và khán giả thôi."

BB Trần :" Vâng, hãy cùng chúng tôi đến ngay với tập 8 của A Love Language ngay bây giờ nào."

Tại ngôi nhà chung quen thuộc sáng nay có một thành viên bất ngờ xuất hiện, đó là Tăng Phúc, bình thường rất ít khi có thể thấy cậu vào tầm này, nhưng hôm nay chàng trai của chúng ta lại đang khá tất bật trong bếp.

Người đầu tiên xuống nhà là Vương Thiên Minh, và phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy Tăng Phúc đó là nhìn đồng hồ.

Thiên Minh :" Hôm nay có bão à, sao giờ này em lại ở đây?"

Tăng Phúc :" Trời, nói gì nặng lời dữ. Bộ em không được dậy sớm hở?"

Thiên Minh :" Không có, tại bình thường em còn dậy muộn hơn Duy Khánh nữa.

Thiên Minh cười, nhận lấy tách cafe từ cậu, nhìn phản ứng của anh thì có lẽ tay nghề của cậu cũng không tệ đâu.

Tăng Phúc :" Nay hai anh định làm gì, tối có về ăn cơm không?"

Bất giác, bọn họ thực sự coi nhau như người nhà và căn nhà chung này như một gia đình thứ hai vậy, nơi mà họ sẵn sàng quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của nhau, điều mà rất khó có thể tìm thấy ở các chương trình khác.

Thiên Minh :" Sáng nay anh vẫn tới công ty, anh với Duy sẽ ra ngoài vào chiều tối nên có lẽ sẽ không ăn đâu."

Tăng Phúc :" Chậc, anh với Duy rồi cơ đấy. Sao oy, tiến triển tới đâu oy?"

Thiên Minh :" Tò mò hả?"

Tăng Phúc :" Tò mò lắm, anh Duy chả chịu nói cho em."

Thiên Minh :" Thế anh cũng không cho em biết đâu." Anh cười lớn rồi nói tiếp " Cảm ơn tách cafe nhé, anh đi trước đây, chúc em hẹn hò vui vẻ."

Rồi để lại khuôn mặt chưng hửng nghệt ra của Tăng Phúc khiến cậu tức tới giậm chân, biết vậy không thèm pha cafe cho nữa. Đang trên đà hậm hực thì có người khác từ trên nhà đi xuống.

Duy Thuận :" Sao vậy, mới sáng sớm đã nhăn nhó rồi, ai chọc em à?"

Tăng Phúc :" Hừ, đàn ông chẳng có ai tốt cả."

Duy Thuận cười bất lực :" Em đang nói cả mình đó à."

Tăng Phúc :" Ahhh, mấy người hùa nhau bắt nạt em. Anh sẽ được cắt bữa sáng."

Duy Thuận buồn cười, anh đã quá quen với tính giận lẫy này của cậu rồi, chóng giận nhưng dễ dỗ. Anh ngồi xuống ghế ở nhà ăn, một lúc sau mới lên tiếng.

" Hôm nay em thế nào, đã lựa chọn chưa?"

Nét trẻ con trên khuôn mặt cậu bỗng thu lại, quay người lại ra vẻ bận rộn, lúc sau cậu mới trả lời.

" Ừm, có lẽ, anh thì sao?"

" Anh có."

Động tác trên tay cậu dừng một chút, ngón tay vô thức cào lên mặt đá trên bếp, thật lâu cậu mới lên tiếng.

" Ừ. Hẹn hò vui vẻ nhé."

" Em cũng vậy."

Duy Thuận đứng dậy, đi tới bên cạnh, nhìn khuôn mặt Tăng Phúc một lúc, anh đưa tay xoa mái tóc cậu.

" Anh nói thật đó, anh nghĩ rồi, có lẽ anh vẫn thích em cười hơn, nên dù em chọn thế nào, anh mong em thật vui vẻ với lựa chọn đó."

Đăng Khôi :" Anh thấy là có vẻ..."

BB Trần :" Hình như em cũng thế."

Trọng Hiếu :" Hai người thấy gì vậy?"

Đăng Khôi :" Có vẻ như Phúc vẫn còn tình cảm nhiều lắm. Không biết Duy Thuận thì sao."

BB Trần :" Em nghĩ là Phúc nên move on thôi, em cảm giác Duy Thuận buông tay được rồi."

 

Tăng Phúc ngẩn người trước hành động quen thuộc kia rồi cậu khẽ cúi đầu xuống.

" Em biết rồi."

 

Lúc này, trong căn phòng ba, Duy Khánh mới lật đật thức dậy, phản ứng đầu tiên là quơ tay tìm điện thoại, nhưng thứ đầu tiên cậu chạm vào không phải là điện thoại. Đến khi cầm vật đó lên trước mặt, cơn buồn ngủ ngay lập tức bay sạch.

Một bức thư màu hồng.

Thật sự là màu hồng????

 

Trọng Hiếu :" Thư màu hồng là lời mời không thể từ chối đúng không mọi người ơi?"

BB Trần :" Đúng vậy, em có linh cảm rồi."

Đăng Khôi :" Anh cũng có, nếu đúng thì thật bất ngờ quá."

 

Cậu vội vàng ngồi dậy, chẳng kịp để ý xung quanh, nhanh chóng mở bức thư của mình ra.

" Ngày hôm nay của em có thể dành cho anh không? Anh nghĩ chúng ta nên có một cuộc hẹn đúng nghĩa hơn lần trước. Hãy nhắn cho anh lúc em tỉnh dậy nhé."

 

Duy Khánh ôm lấy khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào, sự vui vẻ lan tới tận đôi tai cậu. Cậu không kìm lòng mà đọc lại bức thư thêm một lần nữa, nụ cười chẳng giấu được liền lăn lộn trên giường để giải tỏa sự phấn khích.

 

BB Trần :" Em đã nói là ảnh move on rồi mà."

Đăng Khôi :" Có vẻ như, cặp đôi thứ hai của chúng ta dần hình thành rồi."

Trọng Hiếu :" Nhưng nhìn cậu ấy thực sự rất vui vẻ, có lẽ cậu ấy cũng chờ đợi lá thư này rồi."

 

Trường Sơn nhìn một loạt hành động của người ở giường bên cạnh mà không khỏi buồn cười, ý là cậu ấy vui vẻ tới mức không nhìn thấy ai bên cạnh, bộc lộ toàn bộ sự trẻ con của mình. Khẽ ho một cái, anh lên tiếng.

" Chúc mừng em nhé."

Duy Khánh đang chìm trong sự vui vẻ của mình, nghe thấy âm thanh bên cạnh khiến cậu giật mình ngồi dậy, nhìn thấy người ở giường bên, khuôn mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ hỏi.

" Anh ở đây từ lúc nào thế???"

" Từ đầu mà, anh vừa dậy thôi."

" Trời ơi, sao anh không lên tiếng???????"

Duy Khánh ngượng chín cả người, vội vàng giấu mình vào trong chăn, anh buồn cười ngồi dậy, không nói gì rồi vào nhà tắm. Đến khi anh trở ra, cậu vẫn nguyên một cục chù ụ ở trên giường. Chuẩn bị xong xuôi để đi ra ngoài, khi đi ngang qua giường cậu anh gõ lên lớp chăn.

" Chúc em có buổi hẹn hò như ý nhé, anh đi trước đây."

Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới lật chăn ra.

" Aaaaa, xấu hổ quá đi mất!!!!"

Cậu ôm mặt lật qua lật lại, xong nhìn thấy phong thư màu hồng bên cạnh, lại chẳng nhịn được mà cười thật tươi.

 

Lúc Trường Sơn xuống dưới nhà, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy Tăng Phúc cũng không khác Thiên Minh là mấy. Anh thực sự nhìn ra ngoài trời xem hôm nay mưa hay là nắng. Hành động đó đã bị cậu ghim hết vào mắt.

Tăng Phúc :" Em buồn đó nhé. Sao hôm nay ai cũng hùa nhau bắt nạt em vậy?"

Anh cười trừ rồi đi tới vào bếp, nhìn thấy cậu chuẩn bị đồ ăn sáng còn ngạc nhiên hơn.

Trường Sơn :" Sáng có bị đau đầu không, anh còn tính xuống làm đồ ăn sáng đó."

Tăng Phúc :" Không có. Nay anh Duy đi sớm quá nên em cũng dậy luôn."

Trường Sơn :" Anh Duy đi rồi hả?"

Tăng Phúc :" 6h em đã thấy anh Duy dậy chuẩn bị rồi, nãy anh Minh cũng vừa đi."

Trường Sơn gật đầu, hỏi.

" Hôm nay em làm gì?"

Tăng Phúc lúc này mới chợt nhớ ra, cậu nhìn anh một chút, sau đó lấy ra từ trong túi một bức thư màu xanh rồi đặt vào tay anh.

" Ừm... Hôm nay, anh có muốn hẹn hò với em không?"

 

Trọng Hiếu :" Uầyyyyyyyyyy"

Đăng Khôi :" Có tiến triển nha."

BB Trần :" Trời, họ thẳng thắn thật đấy."

 

Trường Sơn bất ngờ nhìn phong thư trên tay, anh ngỡ ngàng không nói thành lời. Cậu nhìn anh, có chút e dè hỏi.

" Anh...không muốn hả?"

" Không. Chỉ là anh không nghĩ em sẽ đưa nó cho anh thôi. Có vẻ như, chúng ta có điểm chung đầu tiên rồi đó."

" Hả? Là sao?"

Trường Sơn cũng từ trong túi rút ra một lá thư màu xanh nhạt, anh cười với cậu rồi nói.

" Điểm chung đầu tiên của chúng ta này."

 

BB Trần :" Cả nhà xem và khen đi nào!"

Đăng Khôi :" Không nhận ra cặp đôi ngại ngùng buổi đầu hôm nào nữa rồi."

Trọng Hiếu :" Chemistry của họ thú vị đó. Anh Trường Sơn khá tinh tế nữa, ảnh quan tâm cậu ấy đau đầu vì uống rượu hôm qua nữa kìa."

Đăng Khôi :" Ừ, anh cũng thấy. Nếu mà họ thực sự phát sinh tình cảm thì thật tuyệt."

 

Phụ đề :" Có vẻ như các cặp đôi của chúng ta đã đưa ra lựa chọn của mình rồi. Các bạn đã sẵn sàng đón nhận sự ngọt ngào này chưa?"

Trên màn hình là ba hình trái tim. Con chuột màn hình click vào hình trái tim đầu tiên khiến nó được phóng lớn và mở ra một khung cảnh khác.

 

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Trên con phố, nắng vàng dải trên đường, có một chàng trai từng bước nghịch ngợm dẫm lên những chiếc lá khô rụng xuống, sau đó quay lại nhìn người phía sau.

"  Anh biết không, thực sự em đã bất ngờ đấy."

" Sao vậy?"

" Em đã nghĩ, anh sẽ mời em chứ nhỉ, nhưng em thực sự không dám nghĩ anh sẽ chọn phong thư màu hồng."

" Anh chỉ muốn nói là lần này thực sự anh muốn có một buổi hẹn đúng nghĩa với em thôi."

Chàng trai trẻ hơn với nét mặt tươi cười quay sang hỏi người bên cạnh.

" Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Duy Thuận nhìn dáng vẻ của cậu cũng mỉm cười theo, anh ôn tồn trả lời.

" Lần trước đã để em phải lựa chọn hết. Lần này em chỉ cần vui chơi thôi."

" Được, hôm nay em cho phép anh dẫn em đi chơi đó."

Duy Khánh khoanh tay, ra vẻ kiêu kì nói nhưng đôi mắt vui đến tít cả lại. Anh nhìn cậu, vòng tay qua vai cậu, cười nói.

" Đi thôi."

 

Phụ đề :" Điểm đến đầu tiên: Tòa nhà Landmark 81."

 

Khi hai người vào trong sảnh, có lẽ vẫn còn sớm nên tuy là cuối tuần nhưng chưa đông lắm. Anh dẫn cậu về phía thang máy, nhưng thay vì đi lên thì anh lại ấn xuống tầng hầm.

" Ủa, chúng ta không đi lên hả?" cậu tò mò hỏi.

" Không, dẫn em đến chỗ này."

Thang máy vừa mở ra thì hơi lạnh đã ùa tới, đi một đoạn thì cậu đã thấy được nơi mà anh muốn dẫn mình đến rồi.

" Sân trượt băng sao? Nhưng em không biết trượt đâu."

" Không sao, anh biết, anh dạy em."

 

Trong phòng phỏng vấn.

" Có lí do nào khiến cậu chọn nơi hẹn hò ở sân băng không?"

Duy Thuận :" Đương nhiên là có rồi. Những ngày qua tiếp xúc thì em ấy có vẻ thích những thứ liên quan đến phim Hàn, nên sân băng cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ buổi hẹn ở nơi em ấy thích sẽ khiến ẻm vui vẻ hơn."

" Cậu có thích địa điểm do đối phương chọn không? Duy Thuận nói là anh ấy chọn vì biết cậu thích phim Hàn đấy."

Duy Khánh :" Thật ạ? *tay ôm má* Em thực sự rất thích đó. Cảnh này khi xem phim em cũng từng ước mình được thử một lần rồi."

Phụ đề :" Xem ra Duy Thuận lần này lựa chọn đúng rồi."

 

Hai người nghe người hướng dẫn rồi đi tới khu chọn dụng cụ, anh còn cẩn thận hỏi xem cậu thích màu gì rồi mới lấy.

Duy Khánh nhận giày từ tay anh, cậu gặp khó khăn trong việc thắt chặt nó, anh thấy vậy liền đi tới, quỳ một chân xuống rồi nói.

" Để anh làm cho."

 

BB Trần :" Aaaaaaa. Đây là phim Hàn mà đúng không? Trời ơi ngọt ngào quá đi mất thôi."

Đăng Khôi :" Vợ anh coi xong cái này chắc thích lắm đây."

Trọng Hiếu :" Bố nói vậy không thương cho người độc thân như con à."

Đăng Khôi :" Thì đi kiếm bồ đi chứ sao nữa."

BB Trần :" Hiếu ơi, hay là anh..."

Trọng Hiếu :" Ơ, chương trình ơi mình xem tiếp đi ạ."

 

Lúc này Duy Khánh có chút ngượng ngùng với hành động của anh, cậu không nghĩ tới có nhiều người ở đây như vậy mà anh vẫn tình nguyện thắt giày giúp cậu.

" Cảm ơn anh."

Duy Thuận đứng dậy, đưa tay ra.

" Đi thôi."

" Chúng ta không thuê chim cánh cụt ạ?"

" Không cần, yên tâm, anh không để em ngã đâu."

Duy Khánh nhìn anh một lúc, sau đó đặt tay mình vào tay anh.

" Em tin anh đó."

 

Duy Thuận cười với cậu, rồi từ từ kéo cậu ra ngoài sân băng. Lo lắng sợ cậu chưa quen, mọi thứ anh đều chăm sóc cậu, chỉnh từng rộng tác một, kiên nhẫn dạy cậu cách lấy thăng bằng, di chuyển, dừng lại...trong cả quá trình đó, hai người chưa từng buông tay nhau ra.

" Em có muốn thử tự đi một đoạn không?"

Nghe vậy, đôi mắt cậu trở nên lấp lánh, vội nói.

" Được không, em muốn."

Anh để cậu đứng vững còn mình thì trượt một đoạn cách đó một đoạn, nói.

" Bình tĩnh, nhớ những điều anh nói là trượt được thôi."

 

Cậu hít một hơi, nào, chân hình chữ V, chùng gối, thẳng lưng...tiến lên. Và cậu thực sự đã trượt được một đoạn, cậu vui vẻ nhìn anh tính nói gì đó nhưng lại không để ý động tác liền mất thăng bằng. Duy Thuận thấy vậy liền lao tới, đón lấy cậu vào lòng. Khi chắc chắn là cậu đã đứng vững, anh mới lên tiếng.

" Không sao. Anh đã bảo sẽ không để em ngã mà."

 

Cả trường quay đều phải ỏ lên một tiếng.

Màn hình nhanh chóng thay thế bởi phòng phỏng vấn quen thuộc.

" Cảm giác lúc đó như thế nào?"

Duy Khánh ôm mặt nhớ lại :" Em ngại lắm luôn, nhưng cũng rất vui nữa. Vòng tay anh ấy thật sự rất vững chãi đó."

Duy Thuận :" Cảm xúc rất tốt ạ."

 

BB Trần :" Tôi nghi ngờ Duy Thuận cố tình chọn sân băng để có thể skinship nhưng tôi không chứng minh được."

Đăng Khôi :" Em đừng đổ oan cho người ta chứ anh cũng nghĩ vậy đấy."

Trọng Hiếu :" Ủa bố, bố thay đổi rồi."

Đăng Khôi :" Tại BB cả đó."

BB Trần :" Vầng, tất cả tội lỗi trên đời này đều là của tôi, của tôi hết."

 

" Có muốn trượt tiếp không?"

" Có ạ."

Duy Thuận chỉnh lại tư thế cho cậu, cả đoạn về sau, anh đều nắm tay dạy cậu trượt. Duy Khánh cũng không hề tỏ ra ý định muốn tự trượt luôn. Không khí giữa hai người càng ngày càng ngọt ngào hơn.

Một lúc sau, có vẻ Duy Khánh đã thấm mệt, anh liền kéo cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Đưa chai nước đã mở sẵn cho cậu, chờ cậu uống xong anh mới hỏi.

" Em vui không?"

" Có lẽ là lần vui nhất trong mấy năm gần đây."

 

" Có hài lòng về buổi hẹn hò này không?"

Duy Thuận :" Hài lòng ạ. Nhìn cậu ấy vui vẻ chắc là em đã chọn đúng nơi rồi.

Duy Khánh :" Thật ra em vui là vì anh ấy luôn chăm sóc em rất cẩn thận luôn. Chứ thực sự thì... em là người trượt băng khá giỏi đó ạ."

 

Trọng Hiếu :" Trời ơi, này là cái gì mà gà thóc ấy nhỉ..?"

BB Trần :" Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau?"

Đăng Khôi :" Tào lao nào. Là " Không biết ai là gà ai là thóc" đúng không?"

Trọng Hiếu :" Đúng đúng, chính nó đấy ợ."

BB Trần :" Hai người này cũng trời sinh một đôi đó, người cố ý kẻ cố tình. Duy Khánh ngây thơ hồi đầu của em đâu rồiiiiii?"

 

Phụ đề :" Cặp đôi đầu tiên ngọt ngào quá. Chúng ta cùng đến với cặp đôi thứ hai nào."

Con trỏ chuột click vào hình trái tim thứ hai, một không gian hoàn toàn khác hẳn với cuộc hẹn ban nãy. Một khung cảnh xanh mướt với những tán lá rung rinh, nắng xuyên qua để lại những vệt sáng trên con đường. Xe đậu ở bên ngoài, hai người đi bộ vào bên trong, gió mát rượi khiến tâm tình ai cũng tốt hơn rất nhiều.

" Giới thiệu cho anh nơi em hay tới mỗi khi muốn healing nhất."

 

Trường Sơn nhìn về căn nhà phía trước với cánh cổng và bức tường sơn màu xanh bích rất dịu mắt cùng chiếc biển bằng gỗ khắc bên trên theo phong cách vintage, quay lại hỏi cậu.

" Tiệm đồ gốm sao?"

" Hơn cả thế, chúng ta có thể làm gốm luôn tại đây nữa."

 

Cả hai bước vào bên trong, Tăng Phúc rất quen đường thuộc lối dẫn anh đi. Bên trong là một tiệm gốm mang phong cách Hàn Quốc, tất cả được decor với tone màu pastel nhẹ mắt dịu dàng. Là một người làm nghệ thuật, nơi này thật sự làm anh thấy rất có cảm tình.

Nhân viên đưa cho hai người hai chiếc tạp dề giống nhau, chờ họ đeo vào mới bắt đầu giới thiệu về buổi workshop riêng này. Trường Sơn lắng nghe rất chăm chú, trong lúc đó, Tăng Phúc cũng quan sát anh, thấy anh thực sự chú tâm cậu liền thấy vui vẻ.

Sau khi nghe hướng dẫn xong, hai người được phát nguyên liệu để thực hành. Người hướng dẫn đứng cạnh Trường Sơn do anh là người mới nhưng anh nói không cần vì đã có người hướng dẫn rồi.

" Ủa, anh không cần thật hả?"

" Cần chứ, không phải có em hướng dẫn rồi à?"

Tăng Phúc nghe vậy liền lắp bắp, chân tay có hơi quýnh quáng.

" À ờ... cái này làm như này..."

Trường Sơn nhìn dáng điệu của cậu có chút buồn cười, anh nói.

" Bình tĩnh nào, em có kinh nghiệm mà, đừng rối."

Ấy vậy mà thực sự cậu bình tĩnh lại. Hít một hơi, đúng vậy, mình làm nhiều rồi cơ mà.
Sau đó, cậu từ tốn chỉ anh từng chút, từ cách xoay đĩa, cho nước bao nhiêu là đủ, tay phải để như thế nào, dùng lực ra sao...cậu chăm chú tới nỗi không phát hiện ra đối phương vẫn đang nhìn cậu nãy giờ. Đến khi phát hiện ra, cậu ngơ ngác hỏi.

" Mặt em dính gì hả?"

" Không, chỉ là lần đầu thấy dáng vẻ chăm chú này, có hơi lạ mắt."

" Lạ mắt như nào cơ?"

" Rất dễ nhìn."

 

BB Trần :" Chời ơi, ai bảo họ không có chemistry chứ, chấn động rồi."

Đăng Khôi :" Sao anh có cảm giác như đang nhìn con gái đi hẹn hò vậy nhỉ "

Trọng Hiếu :" Bố ơi, mình đi làm MC hay mình đi nhặt con thế bố?"

 

" Cảm giác cuộc hẹn lần này như thế nào?"

Trường Sơn :" Rất thú vị, có lẽ là khi mở lòng ra thì có thể đón nhận nhiều thứ hơn bản thân từng nghĩ."

Tăng Phúc :" Khác rất nhiều. Sau lần đầu tiên em đã nghĩ anh ấy sẽ không muốn đi với em nữa, nhưng có vẻ anh ấy thích nơi lần này em giới thiệu, nên em rất vui."

" Cảm xúc với đối phương thì sao?"

Trường Sơn :" Cậu ấy rất ... nói sao nhỉ, đặc biệt và đơn thuần theo cách em không nghĩ tới, nhưng rất thú vị, khiến người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn."

Tăng Phúc :" Có vẻ anh ấy có vẻ thoải mái hơn với em. Em cũng không rõ nữa, nhưng cảm giác không tệ ạ."

 

Khi bắt đầu quen với các thao tác rồi, hai người đều tập trung vào sản phẩm của mình nhưng cũng không quên thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau một chút.

" Em hay tới đây lắm à?"

" Cũng tương đối ạ. Đôi khi trong cuộc sống lẫn công việc gặp bế tắc thì em lại tới đây, cảm giác khi làm gốm đầu em sẽ không còn nghĩ tơi mấy chuyện đau đầu kia nữa."

" Đúng là một nơi thật tốt để healing đấy."

Tăng Phúc hơi chần chừ một chút, tia ngập ngưng đó vô tình bị anh bắt gặp.

" Sao vậy?"

" Thật ra...nơi này không phải do em tự tìm ra đâu."

Trường Sơn ngẩn người một lúc, chợt hiểu ra điều gì, anh điềm nhiên hỏi.

" Là anh Thuận hả?"

Cậu im lặng gật đầu. Anh cũng không tỏ vẻ khó chịu hay giục giã gì, có lẽ cậu cần một người để tâm sự.

" Trước đây, mỗi khi em stress vì công việc, em dễ bị cáu gắt lắm, rồi cáu sang cả anh ấy. Rồi anh ấy dẫn em tới đây, cũng dạy em làm gốm. Sau đó em cũng dần học được cách làm gốm, cũng học được tính kiên nhẫn của anh ấy."

Trường Sơn gật đầu đồng ý.

" Anh Thuận rất trưởng thành."

Cậu im lặng, cũng phải, anh ấy dù là trước đây hay bây giờ đều rất trưởng thành, chỉ là khi đó cậu lại chẳng đủ chín chắn để có thể giữ gìn đoạn tình cảm đó mà lại khiến cho nó kết thúc bằng cách tổn thương tới nhau.

Trường Sơn nhìn được nét buồn man mác trong đôi mắt cậu, anh tính vươn tay ra xoa đầu cậu nhưng thực sự không tiện, anh nói.

" Thật ra, em bây giờ đã tốt tồi, có lẽ, kể cả khi đó, anh ấy cũng không trách em đâu."

" Thật sao?"

" Anh đoán vậy, hai người cũng nên thẳng thắn nói với nhau."

" Ý em là anh thấy em bây giờ tốt rồi sao?"

Anh mỉm cười đáp lại.

" Ừ, ít nhất là đối với anh. Nhưng em nhìn thử xem, mọi người trong nhà chung đều rất quý em mà. Không chỉ anh, mà Minh hay Khánh hay anh Duy đều như vậy."

Ừ nhỉ, có lẽ trong lúc không để ý, chính cậu đã thay đổi từ lúc nào mà cậu không nghĩ tới. Thật ra cuộc sống vẫn thay đổi từng ngày, nào có ai ở mãi một chỗ đâu.

" Cảm ơn anh."

" Sao vậy?"

" Không có gì. Chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

Cậu không nơi, nhưng có lẽ Trường Sơn hiểu, anh cười chỉ vào vật cậu đang làm.

" Lấy cái đó làm quà tặng anh là được rồi."

" Thế thì quá đơn giản rồi."

Cậu cười thật tươi, có lẽ là nụ cười thật tâm nhất cả ngày hôm nay.

 

Không khí trường quay có chút đặc biệt, BB Trần quay sang nhìn Đăng Khôi, hiếm có khi mà cậu không biết nói gì.

Đăng Khôi :" Để mà nói thì, anh cũng không biết diễn tả sao nữa."

Trọng Hiếu :" Họ rất phù hợp với nhau, nhưng em không biết đây có phải là sự rung động không nữa."

BB Trần :" Em mong rằng Trường Sơn là người có thể giúp Phúc move on được. Chứ em thấy thương cậu ấy quá."

Trọng Hiếu :" Nhưng nhìn phản ứng của cậu ấy thì có thể thấy Duy Thuận phải như thế nào mới khiến cậu ấy lụy một đoạn tình cảm nhiều năm như thế."

Đăng Khôi :" Đáng tiếc ghê. Anh thấy hai người này cũng rất hợp nhau mà."

 

Phụ đề :" Vậy còn cặp đôi cuối cùng của chúng ta đâu?"

 

Trên màn hình chỉ còn một hình trái tim cuối cùng, con trỏ chuột click vào, một tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt. Từ trong sảnh, một người đàn ông lịch lãm bước ra.

"Dáng vẻ tan làm của tầng lớp tinh anh? Một người nữa đâu rồi?"

Vương Thiên Minh rời khỏi công ty, cậu mở cửa xe ngồi vào, cởi áo vest ngoài ra, tháo hai chiếc cúc trên cùng của chiếc sơ mi đen, dáng vẻ vừa nam tính vừa có hơi tùy hứng thật sự vô cùng gợi cảm. Cậu nhìn vào máy quay và nói.

" Mọi người tò mò phải không? Hôm nay tôi và Duy hẹn nhau ở bên ngoài, giờ tôi sẽ đi tới gặp anh ấy."

" Tạm thời không nói cho mọi người bất ngờ. Thật ra tôi cũng đang rất mong đợi buổi tối hôm nay."

Thiên Minh rút bức thư màu hồng từ trong túi ra, lấy một cây bút từ trong hốc xe, vừa viết vừa nói với máy quay.

" Tuy là tôi đã nhận phong thư của anh ấy, nhưng về phía tôi thì chưa. Cho nên bức thư này là viết riêng cho anh ấy chứ không phải thư nhiệm vụ đâu."

Sau đó là khoảng thời gian cậu chăm chú viết thư, không để máy quay nhìn thấy nội dung chút nào cả.

" Xong. Để bất ngờ sẽ không cho mọi người biết. Giờ đi thôi."

 

Cậu bắt đầu đánh lái rời đi, bên ngoài trời đã chuyển tối, thi thoảng cậu sẽ trò chuyện với máy quay, phần còn lại sẽ ngâm nga vài câu hát hoặc chỉ đơn giản ngồi yên mà lái xe thôi. Trên đường đi, xe có dừng lại một chút, bỏ lại một câu " Đợi chút" rồi biến mất, khi quay lại, trên tay cậu mang theo một bó hồng rực rỡ.

Làm động tác suỵt với máy quay, xe lại lao vút đi, cuộc hẹn này thật đáng mong chờ mà.
Xe dừng bánh trước cửa một không biết là câu lạc bộ hay phòng trà nữa, nó vừa giống một quán bar nhưng lại đông hơn thế. Hôm nay là thứ 7 nên diễn ra đêm nhạc live tại nơi này. Cậu tiến tới chỗ nhân viên, đưa ra tấm vé, cũng chính là thứ được Thanh Duy cất trong phong thư cùng với lời nhắn.

" Thật hy vọng có thể nhìn thấy em ở đó."

 

Khỏi cần nói cũng biết, lúc đó Thiên Minh đã thấy vui mừng như thế nào. Cậu đã rất nhiều lần muốn tiến tới tìm hiểu thế giới của anh nhưng lo lắng rằng không biết anh có đồng ý không, rốt cuộc hôm nay cậu đã đạt được điều đó rồi. Đây không đơn giản là một tấm vé, đây còn là cơ hội để cậu có thể được chạm vào một anh có thể rất khác so với những gì cậu từng được bước đến.

Nhân viên hướng dẫn cậu đến chỗ ngồi của mình, ghế chính giữa của hàng đầu tiên. Trải nghiệm này thực sự rất đáng để mong chờ đây. Gọi một ly cocktail, cậu nhìn đồng hồ chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu.

Ba mươi phút sau, tất cả đèn trong quán chợt tắt. Thay thế vào đó, một ánh đèn rọi thẳng từ trên xuống tạo thành một vòng tròn như trong phim điện ảnh. Một người đàn ông ăn mặc rất cầu kì bước ra, làm một động tác cúi chào tiêu chuẩn rồi phát biểu.

" Chào mừng tất cả các khán giả đã đến đây với nữ hoàng của chúng ta đêm nay. Đã ba tháng kể từ ngày cuối cùng nàng ghé nơi này. Xin tất cả hãy cùng hô tên nàng thật lớn nào."

Và lúc đó, tất cả những người xung quanh Vương Thiên Minh đều hô to một cái tên.

DELILAH.

 

Linh cảm mách bảo cậu rằng có điều gì đó sắp diễn ra, cậu vỗ tay trong vô thức. Âm nhạc vang lên, cậu mong chờ xem người nghệ sĩ sẽ xuất hiện từ đâu. Giai điệu vô cùng cuốn hút cứ vậy khiến cậu đung đưa cơ thể.

Và rồi...

Một chiếc vòng lớn từ trên nóc nhà được thả xuống. Có một người đang ngồi trên đó. Và Vương Thiên Minh như không thể tin vào mắt mình.

Trước mắt cậu, là một mĩ nhân với mái tóc dài óng ả, chiếc váy hai dây màu bạc lấp lánh lộ ra bờ vai đầy gợi cảm. Đôi mắt được trang điểm kĩ như muốn hút hồn tất cả những người đang ngồi ở đây. Dáng vẻ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này khiến cậu vẫn chưa thể tỉnh lại được.

 

Và không chỉ một mình Thiên Minh, mà cả trường quay như hóa đá, ai cũng đều mắt chữ A miệng chữ O.

Trọng Hiếu :" Oh my God, this is the really Queen."

BB Trần :" Thanh Duy phải không? là Thanh Duy đúng không?"

Đăng Khôi :" Anh không tin được vào mắt mình nữa. Mỹ nhân này là Thanh Duy á. Sao có thể đẹp như vậy?"

Trọng Hiếu :" Chúa ơi, she's so gorgeous."

 

Nhịp nhàng em mân mê làn môi
Đôi tay em nhẹ lơi...

Đến khi mỹ nhân cất tiếng hát mới có thể kéo Thiên Minh về với thực tại, cậu đắm chìm trong sự quyến rũ chết người kia. Và cậu cảm nhận được, anh thấy cậu, và cậu thấy mỹ nhân đang đi về phía mình.

Em đang đi đâu em ơi
Đêm nay có ai ghé chơi

Tiếng hát ma mị như muốn hút hồn Vương Thiên Minh. Ngón tay anh khẽ lướt qua gương mặt cậu, có lẽ cậu không biết, Delilah chưa từng tương tác thân mật như vậy với bất kì khán giả nào nên những người khác trong khán phòng đều rất tò mò về chàng trai này.

Nhưng Vương Thiên Minh chẳng quan tâm điều đó, trong mắt cậu bây giờ hoàn toàn chỉ có duy nhất một người. Anh mở ra một thế giới mà Thiên Minh chưa từng biết tới, cậu dùng đôi mắt của mình ghi lại từng biểu cảm, từ ánh mắt đến đôi môi, ghi lại từng cử động mỗi khi vóc dáng quyến rũ khi uyển chuyển lắc lư...tất cả đều được Thiên Minh ghi nhớ từng chút một.

Không chỉ vậy, lời bài hát từng câu từng chữ như muốn làm cậu phát điên mất. Và trong cơn điên cuồng đó, cậu nghe những tiếng hò reo, không hiểu sao cậu lại có một chút gì đó hơi khó chịu.

 

Sau khi kết thúc ba bài hát, anh chàng lúc mở màn lại một lần nữa xuất hiện.

" Xin chào người đẹp, đã rất lâu rồi Delilah mới quay lại nơi này. Càng ngày càng tuyệt đẹp, có phải không ạ?"

Mọi người đồng loạt vỗ tay, trong đó có cả Vương Thiên Minh. Anh bắt được ánh mắt của cậu, rồi quay tỏ ra bình thường, cúi chào khán giả và giao lưu với MC.

" Hôm nay mỹ nhân của chúng đẹp hơn mọi ngày nhé. Có lí do nào không vậy?"

Chỉ thấy người đẹp nói rồi đặt một ngón tay lên miệng.

" Đúng là có điều đặc biệt, nhưng cho phép Delilah được giữ kín nhé.

 

Một nốt nhạc tưởng như bình thường nhưng với Thiên Minh thì nó vô cùng đặc biệt.

Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh tận hưởng buổi biểu diễn. Sau khi bài hát cuối cùng kết thúc, mỹ nhân trên sân khấu làm một ending chấn động, nàng gửi một nụ hôn gió vào trong không khí kèm một cái nháy mắt, mặc kệ ai tò mò, nàng liền lui vào cánh gà.

Vương Thiên Minh hoàn hồn lại, khóe miệng không giấu được nụ cười. Chợt cậu thấy tay áo mình bị kéo nhè nhẹ, quay sang thì có nhân viên ra hiệu cậu đi theo. Thiên Minh có lẽ đoán được, cậu hòa mình vào bóng tối đi theo nhân viên vào bên trong khu của staff. Nhân viên đưa cậu tới cửa rồi rời đi. Cậu ho một tiếng, cất bó hoa ra sau lưng rồi mở cửa bước vào.

Có lẽ đây là phòng trang điểm, bên trong chẳng có ai ngoài một mỹ nhân đang ngồi trước gương, nàng đang tháo khuyên tai, thấy cậu bước vào, động tác liền dừng lại.

 

Thiên Minh tiến đến, cậu đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt bó hồng to vào lòng anh.

Thanh Duy nở nụ cười, thật ra, anh vẫn hơi lo lắng, anh luôn quan sát biểu cảm của cậu, sợ nhìn thấy một tia nào đó không được vui vẻ từ cậu. Thật may, Thiên Minh không để cho chuyện đó xảy ra.

" Tặng anh à?"

" Tặng cho người đẹp của em."

" Em không thấy...rất kì lạ sao?"

Đôi tay rảnh rang rồi cậu liền giúp anh tháo nốt đôi bông tai lấp lánh mà nặng trịch kia, sau đó cậu khẽ nói.

" Không phải đều là anh sao, chỉ cần là anh, em đều thấy đẹp."

Anh vui vẻ ngước lên, liền chạm phải ánh mắt có chút đăm chiêu của cậu.

" Em sao vậy, không vui à?"

Thiên Minh yên lặng nhìn anh một lúc, sau đó, cậu khiến cả anh lẫn những người ở trường quay há hốc miệng. Thiên Minh từ đằng sau ôm lấy anh, cằm của cậu đặt lê bờ vai trần kia, lúc sau cậu mới lên tiếng.

" Em thừa nhận, em ghen tị. Em ghen tị với những ai ở đây hôm nay."

 

Cả trường quay :" Ahhhhhhhhhhhhh."

Phụ đề:" Sự chiếm hữu của cún con."

 

Sự lo lắng trong mắt anh đều biến mất, nhìn người kia có hơi phụng phịu anh liền muốn cười.

" Em không cần ghen tị."

Thanh Duy đưa tay chạm lên khuôn mặt của cậu.

" Yên tâm, anh không làm như thế này với họ."

" Chỉ làm với em?"

" Ừ, chỉ làm với em."

Sau đó, một cái chạm nho nhỏ, nhẹ tựa chớp mắt vào cổ anh khiến cho Thanh Duy giật mình quay sang nhìn cậu.

" Coi như em đóng dấu đó."

 

BB Trần :" Ôi tôi điên mất. Đây là chương trình hẹn hò chứ có phải show kết hôn đâu!!!"

Trọng Hiếu :" Tập này có giới hạn độ tuổi không thế ạ?"

Đăng Khôi :" Hai người này đi tàu ngầm hay tàu cao tốc vậy. Anh thực sự nghĩ hết show họ cưới mất thôi."

 

Sau khi rũ bỏ bộ trang phục cầu kì cũng lớp trang điểm kiều diễm, anh lại ở về là một Thanh Duy thường ngày. Cậu nắm tay anh ra về, bên ngoài đã muộn, trên đường chẳng còn mấy người. Thanh Duy thấy cậu cứ nhìn mình mãi liền hỏi.

" Sao vậy, chưa quen à?"

" Không, tự nhiên em thấy mình hời quá."

" Sao cơ?"

" Nghĩ một mà được tận hai người, thực sự quá hời."

" Nói thật, anh có chút lo lắng đó."

Thiên Minh dừng bước, quay lại nhìn anh. Anh nhẹ nhõm cười rồi bước lại gần cậu.

" Cảm ơn vì em đã chấp nhận là phần này của anh. Có lẽ sẽ thật tệ nếu như em không thích điều đó. Anh thực sự rất vui vì em ở đây đêm nay."

Một cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, Thiên Minh dùng áo ngoài của mình khoác lên người anh. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh đó, cậu chạm nhẹ môi mình lên trán anh, rồi dịu dàng nói.

" Ở cạnh em, anh chỉ cần là anh thôi."

 

" Hết tập 8."

 

BB Trần :" Ahhhh. Ngọt chết tôi rồi. Sao có thể ngọt tới thế này cơ chứ."

Trọng Hiếu :" Như này không yêu, à, không cưới em kiện á."

Đăng Khôi :" Có vẻ như Thanh Duy nhạy cảm hơn chúng ta nghĩ nhỉ, thật may mắn vì cậu ấy có thể tìm được một nửa thuộc về mình."

BB Trần :" Đúng vậy, anh ấy có vẻ rất sợ rằng mình không được chấp nhận."

Trọng Hiếu :" Thật may là họ gặp đúng người, đúng thời điểm."

BB Trần :" Vậy chúng ta lại phải chờ một tuần nữa sao? Không chịu đâu, chiếu luôn được không ekip?"

Đăng Khôi :" Hoặc cho bọn tôi xem lén thôi cũng được."

Trọng Hiếu :" Bố Khôi, bố thay đổi rồi."

Trailer tập sau.

 

" Nếu có một cơ hội quay về quá khứ, bạn muốn làm gì?"

Từng người một rơi vào trầm tư, khoảng lặng hiếm có diễn ra dưới mái nhà chung này.

Duy Thuận :" Thật không ngờ chúng ta có thể có cơ hội này."

Thanh Duy :" Anh tìm được rồi."

Thiên Minh :" Cảm ơn vì em đã đến."

____________

Bạn Nấm ngấtttttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co