Truyen3h.Co

A Magus' Life

Chapter 18

UnKillableNick

Mọi chuyện chỉ vừa như mới hôm qua thôi... Kí ức trong tôi bỗng từ đâu ùa về...

Tất cả bắt đầu từ ngày đầu tiên mình đến học viện, hay điều tôi muốn nói chính xác hơn là ngày đầu tiên gặp Yui. Tất cả sự phiền phức, mệt mỏi, khó chịu và bất lực mà tôi chưa từng trải nghiệm, nó đều bắt đầu từ ngày đó. Nhưng ngẫm lại...

Chẳng phải tôi vẫn luôn vui vẻ bên cạnh Yui sao? Chẳng phải tôi chưa từng lo nghĩ gì về những lời đồn, lời chế nhạo xung quanh sao? Thế thì...tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy bất lực và khó chịu đến thế!

Thật ra... tôi đã luôn có câu trả lời cho mình... rằng tôi sẽ luôn bảo vệ Yui bằng cả mạng sống của mình.

Đó hoàn toàn không phải là một thứ cảm xúc nửa vời, lại càng không phải là trả ơn, tôi không nghĩ ra được lí do thực tế nào khác khiến tôi phải chăm sóc cô ấy. Tôi chỉ biết rằng... Tôi yêu Yui...

Vì vậy, không thể bảo vệ được Yui trước lũ Hắc Pháp Sư ấy khiến tôi bất lực, tôi thậm chí đã dùng phải một giao ước cấm, quả thật điều này đã đánh đổi mạng sống của mình, nhưng điều làm tôi hối hận nhất... Là tôi đã có ý định giết Yui... Tôi đã bị thao túng, tôi đã để cho con quỷ tự do... Nếu như không có hiệu trưởng... Có lẽ... Tôi sẽ mổ bụng tự vẫn vì cái tội lỗi này...

___________________________________

"..."

" Ritsuka!!! Cậu tỉnh rồi!"

Tôi bỗng nghe thấy tiếng cô ấy. Một cảm giác hạnh phúc le lói... Với tôi nó chỉ đơn giản vậy thôi.

"Á!"- tôi giật mình trước cái ôm của Yui.

"Mình sợ lắm... Cậu chơi dại như thế làm sao mình... yên tâm được chứ!"- Yui ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở.

Ah... Được ôm thế này ấm áp và hạnh phúc quá... Tôi còn đòi hỏi được gì nữa ở crush đây... =))

Đáp lại điều đó, tôi cũng vòng 2 tay định ôm cô ấy nhưng...

Leng keng!!!

Hử? Tiếng xích sắt...

"Cá... Cái quái gì đây!!!"- Tôi hoảng hốt sau khi phát hiện chân tay đều bị trói xích.

"A... Cái này là... Hiệu trưởng làm vậy để phòng hờ cậu lên cơn thôi chứ không có gì đâu!"

Định mệnhhhhhhhhhhh!!!!!! Sao tao lại không được ôm Yui chứ cái đống xích khốn nạnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!

"Không sao chứ Ritsuka? Mana thế nào rồi?"

"Ừm, tôi không sao! Cảm ơn!"

Thật tình... còn có thể tệ thế nào nữa khi bị xích chứ! Mình chỉ giao ước với quỷ thôi mà!

"Ritsuka này! Mình... Cảm ơn cậu rất nhiều!!!"- Yui đột nhiên nở nụ cười thật tươi rồi mở lời

"Hả? Sao cơ???"

"Thì... Nếu không nhờ cậu thì chắc mình đã không thể sống được... cám ơn cậu đã cứu mạng mình! Với lại, mình ... "

Yui đột nhiên ngừng lại, làm một vẻ mặt bối rối. Từ Yui, cô ấy toát ra sự ngây thơ và dễ thương đến lạ kì. Tay tôi vô thức giơ lên, chỉ muốn xoa lên đầu cô ấy, thật muốn chạm vào khuôn mặt dễ thương và xinh đẹp của cô gái ấy!

Rồi cuối cùng chỉ vì đống xích khốn nạn này mà =))

"À Yui nè... Cậu không hỏi gì về giao ước của mình sao?"

"...Hả?"

"À ý mình là... cậu thấy tôi trong bộ dạng đó rồi nên chắc là..."

"Thật ra... từ khi thấy cậu dùng được Hắc pháp thạch là ngay từ đầu mình đã biết rằng sẽ có ngày cậu triệu hồi được cả một con Quỷ rất mạnh mà..."

Thế hóa ra Yui chẳng bao giờ nói cho mình là để ngăn mình khỏi những lo lắng sao?

"Tại sao? Chẳng phải Hắc Pháp sư  nào cũng dùng được sao?"

" Thì là... Họ đã qua luyện tập cả rồi nên có thể kiểm soát được Hắc ma pháp. Còn cậu không qua luyện tập gì cả nhưng viên đá vẫn chấp nhận cậu... Chứng tỏ mana Hắc ma pháp của cậu rất mạnh, đến mức không dùng đến nhưng viên đá đã cảm nhận được!"- Yui nghiêm nghị trả lời tôi.

"Nhưng mà..."- Yui lại tiếp lời

" Mình không nghĩ nó đủ lớn để triệu hồi cả Quỷ Satan..."

Thế sao... Quả đúng tôi là con cháu của Đệ Nhất Pháp sư nhỉ? Chẳng còn gì đáng nghi ngờ nữa...

"Thật là... Mình từng bảo cậu rồi đúng không? Cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng đến tình trạng dùng phép của cậu rất nhiều đấy! "

Hể... Đúng là cô ấy từng bảo thế thật, cái ngày Yui tỉnh lại trong bệnh viện đó... Tôi chỉ không ngờ là mình lại lên cơn đến mức đọc cả giao ước với Quỷ thế kia.

"Tỉnh rồi sao... Ritsuka Yuma..." - Thầy hiệu trưởng bước vào phòng với khuôn mặt đầy sát khí.

"Á... Thầy...!"

" Học viện này... chỉ chứa chấp những tên pháp sư đích thực... Chẳng trách sao năng lực của ngươi yếu thế... Hóa ra vì ngươi là một tên gián điệp Hắc Pháp sư !!!"

"Mi... dám làm ô danh học viện này... Mi đã lẻn vào đây... Ngươi nghĩ mọi người sẽ nói gì nếu mi- 1 học viên ở đây có tiềm năng làm Hắc Pháp sư mạnh mẽ thế hả? Ta chỉ có 1 câu trả lời thôi: Mi là tên gián điệp cặn bã..."

"Á... thầy... em không phải..."

Chết tiệt... Tại sao mọi chuyện lại thế này cơ chứ!

" Lí do ta vẫn chưa giết ngươi là vì ta có thể moi được thông tin về bọn chúng... Vậy bây giờ hãy ngay lập tức phun ra mọi thứ ta cần biết đi! Rồi ta sẽ cho mi chết một cách nhanh nhất, không đau đớn!"

Thế là thế nào... Tay chân bị xích trói như thế này còn làm được cái quái gì nữa...

"Thầy... bình tĩnh lại đi... nếu em là gián điệp thì em đã không cứu Yui, chưa kể tại sao em lại giết bọn Hắc Pháp sư đó chứ!"

Trông thầy ấy đang mang một vẻ trầm tư và lo lắng, cái tay đang thủ thế trên thanh kiếm của thầy ấy hạ xuống. Yui thì đang quan sát mọi chuyện, điều mà đương nhiên cô ấy sẽ làm vì Yui rất sợ thầy hiệu trưởng.

"Sự thật chứ...?"- thầy hiệu trưởng cùng vẻ mặt đó hỏi tôi.

"A... V...Vâng ạ...Em... em nói thật... Bằng chứng rõ ràng nhất là em suýt chết khi tiếp xúc viên Hắc Pháp thạch  đấy ạ... Nếu là gián điệp thì em đã không..."

"Đủ rồi!!"- Thầy ấy đột nhiên ngắt lời tôi, nhẹ nhàng bỏ thanh kiếm xuống.

"Hiểu rồi... Vậy thầy tin em..."

Phù... May quá... Xém thì tiêu.

Quả thật tôi đã nghĩ mình chết chắc rồi nhưng có lẽ mình vẫn chưa tới số.

"Tuy nhiên..."-Thầy ấy bỗng trừng mắt về phía tôi.

" ...Nếu như dù chỉ có một chút bằng chứng nào đó rằng em là Hắc Pháp sư , đích thân ta sẽ khử em trừ họa... RÕ CHƯA!!!"

Yui trông có vẻ đã thả lỏng đôi chút. Tôi cũng nên bình tĩnh trở lại, mồ hôi nhễ nhại quá rồi.

" Vâng thưa thầy!"

Hắc ma pháp sao? Có vẻ như là từ giờ tôi sẽ phải ngưng sử dụng nó...

Chết tiệt thật!!!!!

"Còn nữa..."

...

" Sẽ có người bí mật giám sát em. Liệu mà tạo dựng lòng tin ở tôi đi!"

Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co