IV. The end
Thena quăng túi xách qua một bên rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, cô vừa đi một đoạn đường dài về nhà sau khi tiễn Hiro ra bến tàu. Những lời nói vừa rồi của anh vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cô, Thena lắc lắc đầu, không cho bản thân chìm đắm vào những suy nghĩ đó nữa, thật may là cơn buồn ngủ đã ập tới rất nhanh sau một ngày đi đây đó, cô nhắm mắt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 23h, cô nằm lướt điện thoại xem lại những bức ảnh chụp chung của 2 người vào lần gặp đầu tiên. Ừ thì anh cũng có mặt ở trong mấy tấm ảnh này mà, vậy thì cô cũng nên gửi cho cả anh nữa mới phải phép chứ nhỉ, chỉ có thế thôi, hoàn toàn không phải do cô muốn tìm cớ nói chuyện với anh chút nào. Chỉ cần nghĩ đến đây, cô liền nhắn tin cho anh kèm theo những tấm hình chụp chung của 2 người. Vài phút sau chưa có hồi âm, có lẽ giờ này anh vẫn đang di chuyển trên đường, thay vì nghĩ linh tinh thì cô nên tiếp tục giấc ngủ của mình thì hơn, cơn buồn ngủ cũng đang dần quay lại rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn không có hồi âm nào, Thena không ngăn được tâm trạng bất chợt chùng xuống. Cả một buổi sáng cô làm gì cũng như người trên mây, không thể giữ tâm sự này một mình quá lâu, Thena liền nhấc máy gọi ngay cho cô bạn thân:
- Maddie, cậu rảnh không, tớ có chuyện này cần hỏi.
- Sao? Chuyện tình cảm à? - Phía đầu dây bên kia Madison đáp lại với giọng nói vẫn còn ngái ngủ, cô quá hiểu người bạn của mình, nếu có chuyện gì khiến Thena rối tung cả lên thế này thì chỉ có thể liên quan đến tình yêu mà thôi.
- Ừ thì chuyện là...
Sau 30 phút nói chuyện điện thoại, Madison cũng cập nhật được hầu hết những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày vừa rồi
- Hừm, với kiểu hành động như thế thì rõ ràng những gì anh ta thể hiện trong lần đầu gặp chỉ là do cảm xúc bộc phát, lần 2 gặp lại anh ta tỏ rõ vẻ xa cách còn gì. Tệ hơn là còn nói thẳng việc ảnh nghĩ mấy hành động thân mật đó là bình thường giữa bạn bè với nhau. Nếu có tình cảm nghiêm túc thì anh ta không lơ cậu vậy đâu. Thật sự là mọi chuyện rõ như ban ngày rồi, cậu còn lăn tăn gì nữa?
- Nhưng mà tớ không quên được ánh mắt và cử chỉ của anh ấy dành cho tớ đêm đó, mọi thứ dường như đều rất thật, tớ không tin anh ấy không cảm thấy gì bởi vì tớ đã cảm thấy rất nhiều thứ cơ mà, sao người ta thay đổi được nhanh vậy chỉ sau một đêm nhỉ?
- Ừ thì có thể cảm xúc của anh ta đêm đó là thật, nhưng anh ta chỉ rung động với khoảnh khắc đó chứ không phải với cậu thì sao?
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, đợi một lúc vẫn không có động tĩnh, Madison lên tiếng lần nữa
- Thena? Còn đó không vậy?
- Tớ muốn sang Đức để gặp lại Hiro.
- Hả?
- Tớ muốn gặp lại anh ấy để làm rõ mọi chuyện, chắc phải có cách giải thích gì đó khác cho chuyện này, cậu nghĩ tớ có nên đi không?
- Làm như nếu tớ nói không thì cậu sẽ không đi vậy.
- Thì tớ vẫn muốn nghe ý kiến của cậu mà.
- Đi đi.
Thena khựng lại trước sự thay đổi chóng mặt của cô bạn mình, cô chưa kịp lên tiếng đáp lại thì Madison đã nói tiếp
- Nếu việc gặp lại anh ta có thể khiến cậu khỏi suy nghĩ về vấn đề này thì cứ làm đi, coi như du lịch một chuyến cũng đâu có tệ.
Và Thena thực sự đã đi thật, hiện tại cô đang nằm trong một căn khách sạn ở Đức, vẫn chưa tin được mình đã thật sự vì một người đàn ông vừa gặp mà đi xa thế này. Cô nhìn một loạt tin nhắn gửi từ hôm qua anh vẫn chưa xem, quyết định để lại cho anh thêm một tin nhắn nữa
"Ở Praha không có anh chán quá, em đến Berlin rồi, anh có muốn gặp em không?"
Double text thế này mất mặt quá đi, nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác. Theo lời anh nói thì tầm này anh đang trong kỳ thực tập nên chắc sẽ khá bận rộn, có lẽ đó là lý do anh không trả lời lại tin nhắn của cô. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, vẫn không một lời hồi đáp, cô quyết định không thể cứ ngồi chờ vô vọng thế này nữa, đằng nào cũng tới đây rồi, phải thăm thú Berlin một vòng xem sao chứ. Không lãng phí thêm một giây phút nào, Thena bật dậy, đóng sầm cửa phòng đi ra ngoài. Phong cảnh ở Đức cũng rất đẹp, cô một mình đem theo máy ảnh dạo khắp các con phố, vừa ngắm nhìn vừa ghi lại cảnh vật nơi này. Nhưng người buồn thì cảnh đâu thể vui nổi, cô gần như bị phân tâm hoàn toàn, chẳng thể tập trung thưởng thức phong cảnh, Thena quyết định nằm dài xuống bãi cỏ, mắt nhìn vô định vào bầu trời, thả mình theo những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Có một anh chàng gần đó dường như để mắt tới cô, anh ta liên tục tạo eye contact, như muốn thăm dò phản ứng của cô, nhưng cô chỉ cảm thấy phiền phức, lập tức đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Đến khi trời sẩm tối, từng con phố đã lên đèn, tin nhắn của cô thậm chí còn chưa được xem chứ đừng nói đến hồi đáp. Lúc này sự thất vọng của cô dồn nén lại hoá thành nỗi tức giận, nếu không phải Hiro vẫn xem story của cô đều đều thì chắc cô sẽ nghĩ anh ta ngỏm ở xó xỉnh nào đó rồi cũng nên, trả lời tin nhắn của cô thì đã sao cơ chứ cái tên tồi tệ này. Thena ghé vào một quán rượu ngẫu nhiên bên đường, liên tục gọi bia, uống cạn ly này nối tiếp ly kia, trong lúc uống cô cũng gặp được một vài người lạ trong quán, cùng họ trò chuyện, nói cười vui vẻ. Cho đến khi đầu óc cô bắt đầu xây xẩm vì rượu thì những gì cô còn nhớ được là cô đã quyết định sẽ xoá sạch tin nhắn, xoá hết ảnh và mọi thứ liên quan tới anh ta, cô sẽ từ bỏ và cho tên khốn kia vào dĩ vãng, chẳng hiểu sao cô lại ngu ngốc lặn lội đường xa tới tận đây cơ chứ, để rồi đừng nói đến gặp nhau, đến tin nhắn anh ta còn không thèm trả lời nữa. Thena cô coi như dứt tình với người đàn ông tồi tệ này từ đây, đúng là đồ đểu cáng!
Sáng hôm sau, điều đầu tiên cô làm là thu dọn đồ đạc để trở về nhà, chỉ cần ở đây thêm một giây phút nào nữa thôi có khi cô sẽ ghét lây sang cả thành phố vô tội này mất. Nhưng sao đêm qua cô quyết tâm đến vậy mà sáng nay rượu tan, cảm xúc lại bắt đầu quay về cơ chứ, thôi thì những điều ngu ngốc nhất cô cũng đã làm hết rồi, còn cái gì có thể tệ hơn được nữa, cô cũng đâu còn gì để mất, nghĩ tới đây, cô quyết định để lại cho anh một tin nhắn cuối, thầm mong rằng nhỡ đâu có gì đó thay đổi thì sao
- 2 tiếng nữa em sẽ về nhà, anh thật sự không định trả lời đấy à? Không gặp nhau một lần được sao?
Tin nhắn vừa gửi đi cô liền ném điện thoại ra một góc, đưa tay lên day day trán, trời ơi là nhắn hẳn 3 lần mà người ta không thèm trả lời đó, còn mặt mũi gì nữa chứ. Đúng 2 tiếng sau, Thena đã có mặt ở ga chờ tàu, cô cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn của mình hiện trên màn hình, thì ra đúng là chẳng có kỳ tích nào. Hiện thực tạt cho cô một gáo nước lạnh toát, hoá ra chuyện đối với người khác chỉ là niềm vui một đêm mà cô lại coi là duyên số, có lẽ thế giới này không có chỗ cho một tâm hồn mơ mộng như cô. Thực ra từ lần gặp cuối cô cũng đã tự biết được sự thật rằng anh chỉ muốn vui vẻ với cô một đêm, nhưng cô vẫn cố chấp lừa dối bản thân, vẫn cố chấp muốn theo đuổi một điều chẳng có thật. Sự chua chát kết lại trong giọt nước mắt nhỏ xuống màn hình, thôi thì coi như sự tuyệt tình của anh cũng là giọt nước tràn ly để cô chấm dứt chuyện này hoàn toàn và bước tiếp, không còn cớ gì để tiếp tục tự đưa ra lý do lừa gạt chính mình nữa, từ giờ cô sẽ thẳng thắn đối mặt với hiện thực dù cho nó chẳng hề dễ dàng chút nào. Thena nhấn nút block tài khoản của Hiro, xoá sạch tin nhắn cô vừa gửi, coi như cho anh bốc hơi khỏi cuộc đời mình. Cô sẽ trở lại với cuộc sống bình thường như trước, rồi sẽ đâu vào đấy thôi mà. Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, bỏ lại Berlin lùi dần ở phía sau - và cả những mộng tưởng của Thena về anh chàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co