Truyen3h.Co

[ A one-sided love ]

3, Hải

MobViRus

Tối 24 tháng 7, Hải trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Mai là ngày 2 tên ngố kia tỏ tình với tình đơn phương của chúng nó. Rõ ràng chuyện này không liên quan đến cậu nhưng Hải lại chẳng thể có một đêm ngon giấc. Lý do, có lẽ là lo cho hai đứa kia. Hải nhìn thấy bản thân mình trong cả hai đứa: Thời hãy còn hoang mang không biết rõ bản thân rồi đến thời nổi loạn, thấy bất công khi tình cảm của mình bị cho là bệnh tật.

Hải thấy chúng nó thật tội, hoặc cậu thấy chính mình thật tội.

Hải vốn ở thành phố bên cạnh. Nhà cậu kinh doanh, bố cậu có một công ty start-up cung cấp các dịch vụ giặt là còn mẹ là giáo viên cấp 3, con trai duy nhất là Hải thì học hành đâu ra đó, sớm đã được bố định hước cho nối nghiệp. Theo kế hoạch thì Hải sau khi tốt nghiệp cấp 2 sẽ đến học ở trường của mẹ nhưng đã bị chuyển về đây học giữa chừng hồi lớp 9. Lý do, nói ra thật ba chấm... Cậu chàng hôn bạn trai cũ trước mặt bố mẹ mình, còn đổ thêm dầu vào lửa khi nhè đúng hôm bố mẹ dẫn khách về để bày trò. Ấy là năm 2016, đúng dịp Tết người người nhà nhà đi chơi xuân, Hải lại cho bố mẹ một móng quà ăn xong muốn tổn thọ.

Không phải nói, ông bô của Hải giận đến tím tái cả người, mẹ thì suýt ngã lăn ra đất. Bố cậu dành dụm chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để nói khéo cho mấy vị khách về trước. Lúc họ vừa đặt chân qua thanh chắn cửa, ông quay phắt về phía Hải, mặt mày sa sầm như sắp lao vào đồ sát thằng nghiệt tử cùng đồng lõa hiện đang run lẩy bẩy núp sau lưng nó đến nơi rồi!

"Cậu gì kia, mong cậu về cho. Gia đình chúng tôi có chút chuyện."

Ông trừng trừng mắt, dằn từng chữ xuống nói với thằng lỏi đang run như cầy sấy kia còn thằng con ông thì cứ đứng như trời trồng ở đấy, mặt khinh khỉnh kiểu "con chả liên quan". Rồi, không đợi thằng kia chạy qua cổng nhà, ông đã lao đến góc phòng khách, giật phăng lấy cây chổi lông gà rồi hung hăng lao bổ vào thằng con trai giời đánh này của mình!

Hình ảnh ông bố thường ngày đạo mạo, điềm tĩnh bắt tay đối tác làm ăn nay mắt vằn từng tơ máu, mặt đỏ gay như trái cà chua chín quá độ, tay cầm cây chổi còn vương bụi bặm trợn lao đến hòng đánh chết mình giờ vẫn thi thoảng bật lên trong đầu Hải. Ông mím môi vụt xuống từng roi vào bắp chân cậu, vừa đánh vừa quát ầm lên,

"Mày điên à!? Mày sống sung sướng quá nên thích làm khổ bố mẹ đấy à!? Hả? Kiếp trước tao gây ra tội tình gì để mà kiếp này đẻ ra thằng con như mày? Hả? Mày nói đi! Mày phải làm tao với mẹ mày tức chết mày mới chịu đúng không? Tao không đưa mày vào viện chữa bệnh nên mày nhờn đúng không? Xem hôm nay tao có đánh chết mày không? Hả? Thằng con mất dạy! Không dạy dỗ là mày được đằng chân lân đằng đầu, láo với bố mẹ đấy à?"

Tiếng vun vút vang lên liên hồi trong không trung, tưởng như còn nhìn rõ lớp không khí bị xé toạc trong cơn giận của bố cậu, phối hợp thêm với từng roi đáng giáng như mưa lên hai bắp chân của Hải tạo nên một bản hòa âm phối khí nghe rõ là chối tai! Đằng xa còn thêm tiếng mẹ cậu gục xuống sàn khóc nấc lên từng hồi khiến nó đã chối còn thêm chướng!

Lúc ấy dù mặc quần bò nhưng lớp vải cũng chẳng bảo vệ cậu được bao lâu. Qua hai roi là bắp chân cậu rát lên như đang thét gào rằng chúng chịu hết nổi rồi! Mỗi một lần vút xuống là một lần Hải phải cắn răng cắn lợi chịu đau, cắn đến nỗi môi bật cả máu tươi. Dù có bị đánh cho què cũng đừng hòng cậu kêu khóc! Đừng hòng cậu đầu hàng!

"Sao mày cứ trơ trơ ra thế hả? Tao nói mà mày cứ câng cái mặt lên thế à?"

"CON KHÔNG CÓ BỆNH!!!"

Hải dùng hết sức bình sinh ngửa cổ, hét toáng lên. Mím chặt môi đến trắng bệch, mắt cậu bắt đầu ứa nước vì đau nhưng Hải vẫn nhất quyết đứng đấy chịu đòn, không một lời kêu khóc hay xin tha.

Bố cậu đánh không biết mệt, đánh đến mức dưới gót chân Hải còn rỉ ra vài giọt máu đỏ tươi, đánh đến mức gãy luôn cây chổi rồi mẹ cậu mới từ từ tiến tới can ngăn.

Hải biết lúc ấy đôi chân cậu đã vượt quá sức chịu đựng rồi, nó muốn đầu hàng và ngã xuống lắm rồi nhưng không! Nhất định cậu sẽ không ngã! Dù cho chân có chảy máu hay run rẩy vì đau cậu cũng sẽ không khuất phục trước bố mẹ hay người đời nữa!

Ngày hôm ấy kết thúc bằng việc mẹ dìu cậu về phòng còn bố thì không buồn nhìn mặt cậu mà đi thẳng ra ngoài nhà.

Nhớ lại vụ việc xảy ra cách đây 2 năm này, Hải tuy thấy có lỗi với bố mẹ nhưng hồi đó cậu mới chỉ là thằng nhóc 14-15 tuổi, vẫn đang trong độ tuổi bồng bột và ương ngạnh. Đám trẻ tầm đấy sẽ thấy việc sống được mười mấy năm khiến chúng người lớn hơn hẳn bởi giờ chúng đã có bản thể hồi cấp một của mình để so sánh và thấy mình bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày xưa, là giờ chúng đã "lớn" rồi, đã biết thế nào là đúng thế nào là sai rồi.

Hải của những năm cuối cấp một đầu cấp hai đã ngờ ngợ ra mình là gay rồi, hoang mang hoảng loạn cũng trải qua, đến năm 14 tuổi thì đã đủ tự tin để chấp nhận xu hướng tình dục của bản thân. Hải của năm đó nhận định rằng mình chẳng có gì sai sất, tình cảm của cậu cũng chẳng có gì sai sất! Cái sai là xã hội này đã cố tình chèn ép cậu và những người như cậu!

Tại sao gia đình, những người luôn dành tình thương cho cậu lại hắt hủi, trách mắng khi cậu come-out với họ. Thậm chí họ còn định cho cậu đi khám tâm thần.

Rõ là nực cười!

Hải bây giờ, 17 tuổi, nằm trằn trọc trên giường nhớ lại những tháng ngày chống đối bố mẹ, lấy cương đối cương của mình bỗng thấy bản thân đúng là ngựa non háu đá. Đời còn chưa trải hết đã muốn phán xét thiên hạ rồi. Cả cậu lẫn bố mẹ đều cho rằng mình đúng và không buồn đặt bản thân vào vị trí của người khác để suy sét nên mới dẫn đến cảnh mùng 1 Tết năm nào.

Tuy vậy, cậu vẫn có chút tự hào bản thân năm xưa dù bị đánh đến lõm cả một phần thịt, toác da đến chảy máu vẫn một mực không kêu than hay ngã quỵ. Bởi Hải cho rằng lúc ấy, nếu cậu ngã là thua. Lúc ấy xin tha hay khụy xuống cũng là cậu đã thua bố cậu và thua định kiến của xã hội này nên cho dù bị đập cho gãy chân cậu cũng sẽ lấy hai tay chồng chuối ngược lên để không ngã!

Đừng hòng cậu cam chịu sống trong định kiến của người khác!

Lúc chuyển đến đây học nốt cấp 2 Hải biến thành một bạn học lầm lì ít nói, lúc nào cũng chỉ ru rú một góc khiến ai nấy đều không muốn tiếp xúc vì sợ bị lây năng lượng tiêu cực từ cậu ta. Thậm chí giáo viên cũng chỉ gọi tên cậu lên kiểm tra bài cũ 1-2 lần trong một năm.

Năm đó, một cách vô tình, Hải đã đóng cánh cửa tâm hồn lại. Chẳng muốn ai bước vào vì sợ bị chê cười là đồ bệnh tật, chẳng muốn bước vào cuộc đời ai vì đắn đo không biết người ta có chấp nhận mình không.

Hải có lẽ sẽ vẫn như vậy cho tới tận lúc trưởng thành nếu như không phải do thi đỗ trường cấp 3 hiện tại và gặp cặp đôi đần và ngố, Dũng-Chi.

Mới đầu cậu cũng chẳng để ý nhiều đến chúng nó, cả kì một năm lớp 10 chúng nó không hơn gì những đứa bạn cùng lớp mà Hải vẫn luôn khinh khỉnh. Cậu duy trì cái bầu không khí tiêu cực, không nói không rằng với ai và hai tên kia cũng không phải ngoại lệ.

Cho đến ngày, Hải vô tình thấy cách Dũng nhìn một anh trai lớp trên nào đó khi tan học.

Ấy là vào năm 2017, giữa kì II năm lớp 10. Hôm đó đúng ra Hải phải trực nhật cùng một đứa nữa nhưng thằng đó vốn chẳng bao giờ ló mặt ở lớp. Thành tích trốn học của nó được duy trì ổn định suốt từ đầu năm học đến giờ nên khi bị phân công vệ sinh lớp với nó, Hải chỉ có thể thầm rủa xả trong lòng rồi cắn răng chịu ở lại lớp sau khi tan học để dọn dẹp trước, mai đỡ phải dậy sớm. Chính hôm ấy, Dũng và Chi ngồi tít tận đầu kia của lớp do cũng ở lại đợi bạn về nên đã đề nghị giúp cậu một tay.

Tiết cuối ngày hôm đó, khi lớp tưởng như đã vắng người Hải mới bắt đầu sắp sách vở rồi uể oải sắn ống tay áo lên chuẩn bị quét dọn.

"Mai có mình mày trực nhật à?"

Ô? Tưởng về hết rồi cơ mà? Sao còn chừa lại ai đây?

"Tao với Chi quét hộ mày nhá?"

Dũng ngẩng đầu lên khỏi cuộc nói chuyện với Chi rồi xắn tay áo lên, tiến đến chỗ Hải cầm cây chổi với mo hót.

Hải nhún vai. Dù sao cũng không mất gì, tự dưng có người làm không công thế này lại hay! Thế là Hải kệ nó với Chi ở đấy còn mình đi giặt giẻ lau.

Đấy là lần đầu tiên Hải tiếp xúc với Dũng. Cậu không thèm gây dựng mối quan hệ với ai trong lớp nhưng những con người này vẫn ngày ngày đập vào mắt thì có không muốn cũng phải nhìn, và trong quan sát của cậu, Dũng với Chi luôn là một đôi bạn hay đi với nhau. Hay đi với nhau đến mức việc chúng nó không yêu nhau là một cái gì đấy thật khó hiểu! Mới đầu năm chúng nó được phân ngồi cùng bàn còn chẳng buồn ứ hử gì mà nay đã thành couple linh vật của lớp do dính nhau như sam.

Tầm tuổi này, đứa nào mà chẳng biết yêu và muốn nếm thử vị tình nên khá chắc kèo hai đứa kia cũng không phải ngoại lệ. Ấy thế mà, dù trong lớp có cô bạn lớp trưởng năng nổ, dịu dàng ngồi ngay bàn dưới cũng chưa thấy Dũng thừa cơ tiếp cận người đẹp lần nào. Người khác giới duy nhất Dũng thân thiết chỉ có Chi. Và dù Chi là đứa quan hệ rộng, cả khối chẳng ai không biết nó, thậm chí ngày valentine trước Tết còn có người để bó hồng vào hộc bàn nhưng nó lại không đặc biệt thân thiết với ai ngoài Dũng.

Các cuộc nói chuyện xung quanh Hải, nếu không phải là con này xinh, thằng kia đẹp thì cũng là "Hai đứa chúng nó yêu nhau à?"

"Trên đời làm gì tồn tại tình yêu khác giới" – Người ta nghĩ vậy đấy nên việc hai thanh niên kia không yêu nhau khiến người ngoài nhìn vào có phần không tin được. Có điều hai đứa đó lại chưa từng một lần ám muội hay có những ánh mắt đưa tình. Thậm chí bầu không khí quanh chúng nó tựa hồ mang màu sắc huynh đệ rõ rệt! Ngồi trong lớp thì đứa nào có bài đứa ấy chép, nghỉ giữa giờ ngồi nói chuyện hoặc đi đâu đó nhưng vẫn luôn có một khoảng cách được cả hai duy trì mỗi khi sánh bước.

Tựu chung lại, Hải cũng tò mò về mối quan hệ này hệt như các bạn cùng lớp của cậu vậy.

Và vì tò mò, lúc mang giẻ lau bảng về cậu vẫn chưa vào lớp ngay mà đứng ngoài hành lang nghe ngóng thử xem có động tĩnh gì không. Cái dáng ngồi nghểnh đầu lên cửa sổ cố hóng hớt nhìn rõ là ngớ ngẩn! May là không có ai đi ngang qua.

"Mày có từng thích ai chưa?", tiếng Dũng hỏi.

Không thấy Chi trả lời ngay. Tim Hải đập thình thịch, mắt trố ra như các dì các mẹ trong phim Hàn Quốc đi bắt gian.

Một lúc sau cậu mới nghe thấy cô từ từ đáp,

"Có. Giờ tao vẫn thích."

"Ừm, tao cũng thế."

Tuy có hơi thất vọng vì đã tưởng tượng ra cả một viễn cảnh hường phấn tung giời để rồi chỉ nhận được một cuộc đối thoại sặc mùi huynh đệ nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để Hải tò mò. Cả hai đứa đều có người mình thích nhưng lại dính lấy nhau thay vì dính lấy người ta.

Sau đó không thấy chúng nó nói gì thêm nữa, Hải cũng từ từ đứng dậy đi vào làm nốt công việc trực nhật để mau mau còn về. Hải vốn đoán mối liên hệ của mình với couple linh vật đến đây là hết nhưng trời quả nhiên không phụ lòng người.

Dũng với Chi phụ cậu quét gần xong thì nghe dưới sân bóng rổ có tiếng ai đó gọi,

"Dũng ơi! Xong chưa? Về thôi!"

Cái vẻ mặt bình thản phát ghét của Dũng bỗng sáng bừng sau khi nghe được tiếng người gọi mình, cả Chi cũng vậy. Hai tên ngố tự dưng làm việc hăng say gấp bội, bụi bay tứ tung cũng kệ không buồn che mũi, vừa làm vừa đáp,

"Em xong rồi, xuống ngay đây! Mày làm nốt nhé Hải, bọn tao phải đi rồi!"

"Bye nhá!"

Chưa kịp để Hải trả lời chúng nó đã kệ chổi với mo hót cùng Hải ở đấy rồi lao như tên bắn ra khỏi lớp.

Ô???

Hải mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng nó phi như gió, sự tò mò lần nữa trỗi lên trong cậu. Hải làm qua loa nốt cho xong rồi phóng thẳng xuống sân xem rốt cuộc là vì cái gì, cái gì có thể khiến bầu không khí tĩnh lặng của hai đứa kia dậy sóng, cái gì khiến khuôn mặt chúng bừng sáng như đêm rằm tháng tám và đeo lên mặt nụ cười tựa cung trăng lung linh trên nền trời đen tuyền.

Rồi Hải thấy, cậu thấy Dũng đang sánh vai cùng một anh trai trong đội bóng rổ học lớp trên, đằng xa là Chi đang đi cùng một chị gái nhìn hiền hậu, xinh xắn.

Dũng trong trí nhớ của Hải là một đứa lúc nào cũng dửng dưng, kiểu như nếu trời có sập xuống thì nó sẽ chỉ nhún vai rồi nói "À thế à". Cậu ta cũng chẳng mấy khi cười, giả như có cười thì chỉ là những cái cười rất nhẹ, tựa như chỉ dùng cơ mặt để cong môi một cái còn trong lòng chẳng thấy vui. Thế mà cũng chính là Dũng ấy, đang cười giòn tan trước mọi câu nói của anh khóa trên kia. Trong mắt Dũng như chỉ có anh, Hải tưởng mình có thể thấy được cả ánh sao lấp lánh trong đôi mắt thường ngày nhìn như cá chết ấy. Gò má Dũng nhấp nhô theo từng nụ cười như đang ửng hồng dưới cái nắng mùa hạ. Trong thoáng chốc, trông Dũng mới đáng yêu làm sao! Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nồng nhiệt và có lẽ, một trái tim thổn thức tình yêu.

Còn kia là Chi sao? Con bé thường ngày hổ báo, xông xáo nay đang ngoan ngoãn bước chầm chậm cùng đàn chị trông rõ là dễ thương! Ngày nào cũng thấy nó cười hềnh hệch như mấy tên đàn ông bợm nhậu nhưng nay lại làm ra một nụ cười mỉm duyên dáng, đem ánh nhìn ấm áp gửi đến đàn chị ấy. Lấy tay định cầm hộ cặp với đồ đạc lỉnh kỉnh cho chị, cười rõ tươi khi thấy chị lo lắng mình sẽ không cầm được, còn ân cần hỏi xem chị có mệt không, có muốn uống gì không?

Khung cảnh ấy làm mắt Hải có chút ươn ướt.

Kia không phải là biểu cảm cậu từng làm ra sao? Còn lẫn đi đâu được nữa, cái biểu cảm ngu đần vì chìm trong hương tình.

Chúng nó phải chăng cũng biết người ta sẽ không thích lại mình đâu?

Từ hôm ấy, Hải để ý cả hai hơn bình thường. Cậu tự nhiên dấy lên mong muốn được trò chuyện cùng chúng nó, muốn được làm bạn rồi san sẻ bí mật cho nhau. Một mình mang bí mật tưởng như đang gánh trên vai cả một khoảng trời chẳng ai hay biết vậy, mệt mỏi làm sao. Nếu được, cậu rất muốn có bạn, có một ai đó sẽ nhìn cậu và thấy một con người cô đơn với ước mơ được là chính mình.

May sao cơ hội đến thật sớm. Khoảng 2-3 tháng sau đó, vào một ngày tháng năm ngập nắng, Hải thấy chúng nó đang trèo tường trốn học và đằng xa là một thầy giám thị chuẩn bị bước tới. Chúng hình như cũng nhìn ra thầy rồi, thấy động tác gấp gáp hơn hẳn. Thế là, Hải đang đi giặt giẻ lau bảng tự dưng phi ra trước mặt thầy, giả vờ vội vã như thể đang bùng tiết để thầy đuổi theo hòng giúp hai đứa trốn học thành công.

Chuyện sau đó thì... Thầy bắt được cậu nhưng phát hiện ra chỉ là một thằng nhóc đi giặt giẻ lau nên chỉ mắng vài câu rồi để cậu đi. Hải được thả thì phóng vội về chỗ hai tên kia. Cậu trèo qua bờ tường và thấy cả Dũng lẫn Chi vẫn còn ở đấy, đang ngồi xổm ở chân tường, ngẩng lên nhìn mình.

"Nãy là mày à? Cảm ơn nha!", là Chi lên tiếng trước.

"Ừ"

Hải treo nửa người trên mép tưởng, phân vân không biết có nên leo qua không hay nên trở vào. Cuối cùng, cậu quyết định nhảy xuống ngồi cùng hai người.

Bầu không khí kì quặc bao trùm bộ ba, Hải biết mình đang làm gián đoạn khoảnh khắc riêng của đôi bạn nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến bao giờ một cơ hội nữa mới đến. Trước khi chúng nó kịp hỏi mấy câu xã giao kiểu như "Đi đâu à?" thì Hải đã nói trước,

"Tao cũng từng thích một người."

Cúi đầu giấu mặt mình giữa hai tay, Hải ngập ngừng rồi chầm chậm nói tiếp,

"Người đó là con trai."

Và đó, tình bạn giữa chúng nó bắt đầu như vậy. Bằng lời thổ lộ đã giấu bấy lâu trong lòng, Hải cuối cùng đã có thể tìm được những người bạn hiểu và thông cảm cho cậu. Giây phút cuối cùng cũng được nói ra nỗi niềm chôn sâu trong trái tim bé nhỏ của mình, Hải có chút lo sợ nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm, khoảng trời vẫn luôn đè nặng lên vai cậu nay đã tan mây mù.

Một tình bạn kì lạ được hình thành giữa chúng. Có nhiều cách để con người ta làm bạn với nhau, có thể là chung sở thích sở ghét, có thể là cùng lí tưởng, của chúng là cùng chung hoàn cảnh. Cùng từng thích một người, cùng biết tình này sẽ chẳng đi đến bến đỗ bên nhau, cùng phải giấu giếm con người mình vì lo sợ xã hội lẫn người nhà. Tình bạn bé nhỏ này đã giúp Hải rất nhiều, không có nó không biết liệu cậu có còn muốn mở lòng mình ra nữa không.

Hè năm ngoái, lúc chúng sắp lên lớp 11, Hải ra sức khuyên hai đứa bạn mình thổ lộ chuyện tình cảm.

Tuy chỉ là mối tình trong sáng tuổi còn ngồi ghế nhà trường nhưng chẳng nhẽ chỉ vì thế mà để nó trôi đi như thể nó không hề quan trọng?

"Người ngoài không trân trọng thì phải biết tự mình trân trọng lấy tình cảm của bản thân!", Hải đã dõng dạc tuyên bố thế đó. Đây có lẽ cũng là những lời cậu luôn tự nhủ với mình trong suốt khoảng thời gian qua.

Nhưng số phận thật biết cách trêu đùa với con người. Ngày bế giảng của năm lớp 11, cái ngày cô bạn Chi của cậu cuối cùng cũng gom đủ dũng khí thổ lộ thì lại phải khóc như mưa khi chứng kiến cảnh người mình yêu đi tỏ tình người khác. Dũng lúc ấy tuy an ủi Chi nhưng chắc lúc về nhà đã khóc không ít.

Hải xoay người, cố định thần lại cảm xúc của mình.

Còn một tuần nữa là đi học lại, còn một tuần nữa là hai người kia sẽ lên Hà Nội nhập học. Ba đứa đã tự thuyết phục mình phải nói ra. Suy cho cùng, hãy cho mối tình đơn phương một cái kết đẹp.

Không biết giờ này hai đứa kia đang nghĩ gì? Đã ngủ hay còn thức? Mai chúng nó sẽ như thế nào? Liệu chúng nó có co vòi như Hải ngày xưa không?

À, ngày xưa của Hải, mối đơn phương bé xíu được Hải chôn sâu trong đáy lòng. Từ năm 2015 đến nay cũng được 3 năm rồi, không biết giờ cậu trai Hải từng thích giờ đã trở thành ai.

Lí do Hải hết lòng khuyên bạn mình tỏ tình vì năm xưa cậu đã chọn để cho tình cảm của mình trôi vào quá khứ. Cậu chối bỏ nó, quyết tâm dùng thời gian để nó tự biến mất nhưng nó lại vẫn luôn đọng lại ở đấy, chẳng trôi hay mờ đi.

Hải vẫn luôn tự mắng chửi mình là đứa hèn nhát, đến chính mình cũng không chịu đối diện! Mối tình bé con của Hải bắt đầu vào một ngày hạ đầu năm lớp 8 với cậu bạn cùng bàn và cũng kết thúc vào một ngày mùa hạ – ngày bế giảng. Ngày cuối cùng của lớp 8, năm 2015, Hải đã từng hạ quyết tâm sẽ tỏ tình giống như Chi vậy nhưng cậu đã không làm. Cậu run sợ viễn cảnh mình bị chê cười hoặc bị ghê tởm và thế là đôi môi cậu mím chặt còn cõi lòng thì lặng im. Hải của năm 14 tuổi chỉ dám đợi bạn bè về hết rồi dưới sự chứng kiến của cái nắng vàng, nhẹ nhàng lấy compa đi lại chỗ bàn học của người mình thầm thích, khắc lên đó một hình trái tim.

Bên trong trái tim khắc chữ H+T.

Mai, có lẽ cậu cũng nên dũng cảm như hai đứa bạn mình, cho mối tình nhỏ ấy một cái kết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co