PART 1 - DẤU HIỆU
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, cắt thành từng vệt mỏng rơi trên sàn nhà. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ điện tử nhấp nháy con số 07:42.
Chuông báo thức rung lên từng hồi ngắn, đều đặn.
Một bàn tay vươn ra, tắt đi.
Im lặng.
Vài giây sau, chăn khẽ động.
Đôi mắt của Belia Lotus mở ra.
Không hoảng hốt. Không vội vã.
Chỉ là một cái nhìn trầm, chậm... như thể cậu đã tỉnh từ trước đó rất lâu.
Belia ngồi dậy, mái tóc hơi rối rơi xuống trước trán. Cậu đưa tay vuốt nhẹ, ánh mắt lướt qua căn phòng một cách vô thức — bàn học, giá sách, cửa sổ...
Rồi dừng lại.
Ngoài kia, nơi chân trời xa xôi, viên thiên thạch khổng lồ nằm bất động giữa lớp sương mỏng.
Ánh mắt Belia khựng lại.
Không gian bỗng trở nên méo mó.
Âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt.
Đồng tử cậu co lại.
Một luồng sáng mờ lóe lên trong đôi mắt ấy.
Cơ thể Belia cứng lại. Không thể cử động. Không thể chớp mắt.
Chỉ có một cảm giác quen thuộc — lạnh, sâu, và trống rỗng — lan dần trong lồng ngực.
Vài giây... kéo dài như vô tận.
Rồi—
Tất cả biến mất.
Belia chớp mắt.
Không gian trở lại bình thường. Tiếng gió. Tiếng xa xa của thành phố.
Cậu đưa tay lên gãi nhẹ đầu, thở ra một hơi gần như không thể nhận ra.
Belia: "...Lại nữa rồi."
Giọng nói thấp, bình thản, như thể đã quá quen với chuyện này.
Cánh cửa phòng bật mở.
Asmo Camellia tựa nhẹ vào khung cửa. Ánh sáng phía sau khiến dáng người cô trở nên mềm mại nhưng vẫn mang một áp lực vô hình. Mái tóc buông dài, ánh mắt nửa cười nửa trách.
Asmo: "Belia~ em định nằm đó đến bao giờ?"
Cô bước vào, từng bước chậm rãi nhưng đầy kiểm soát.
Asmo: "Lotus của chị, em lại muốn đi trễ à?"
Belia không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn cô một thoáng, ánh mắt bình tĩnh đến mức khó đoán, rồi đứng dậy.
Belia: "Không."
Giọng ngắn gọn.
Asmo khẽ cười, tiến lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu một cách tự nhiên, như một thói quen.
Asmo: "Nói vậy thôi, chứ em lúc nào chẳng trễ."
Belia không phản ứng. Nhưng ánh mắt cậu thoáng hạ xuống một chút — không phải khó chịu, mà giống như... chấp nhận.
Con đường đến trường quen thuộc, nhưng Belia vẫn bước với nhịp chậm rãi, ổn định. Không vội. Không gấp.
Đến cổng trường — đã gần đóng.
Giám thị đứng đó, ánh mắt quen thuộc.
Giám thị: "Belia Lotus. Lại em."
Belia dừng lại một giây, rồi bước tới.
Belia: "Vâng."
Không giải thích. Không chống chế.
Cậu đứng sang một bên, chấp nhận hình phạt như một điều hiển nhiên.
Trong lớp học, không khí hoàn toàn khác.
Bài kiểm tra được phát lại.
Tên Belia Lotus nằm trong nhóm điểm cao nhất.
Một vài tiếng xì xào vang lên.
Bạn học 1: "Đi trễ suốt mà vẫn top..."
Bạn học 2: "Khó hiểu thật."
Belia nhìn xuống bài làm của mình. Ánh mắt không có sự tự hào, cũng không có sự thờ ơ. Chỉ là... bình thường.
Giờ nghỉ.
Sân trường rộn ràng tiếng nói cười.
Belia ngồi dưới gốc cây quen thuộc cùng hai người.
Lucis Rose ngả lưng ra sau, hai tay chống lên ghế, ánh mắt sắc và tự tin.
Lucis: "Mai giác tỉnh rồi. Tao nói trước — tao sẽ đứng đầu."
Belia liếc sang, khóe môi khẽ nhếch.
Belia: "Tự tin quá đấy."
Lucis bật cười, ánh mắt sáng lên như lửa.
Lucis: "Không phải tự tin. Là chắc chắn."
Bên cạnh, Mavon Dahlia ngồi thẳng lưng, nụ cười dịu dàng gần như hoàn hảo.
Cô đưa cho Belia một chai nước.
Mavon: "Cậu lại quên ăn sáng đúng không?"
Belia nhận lấy, gật nhẹ.
Belia: "Ừ."
Mavon nhìn cậu một lúc, ánh mắt mềm mại... nhưng sâu bên trong, có gì đó khó nắm bắt.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, tự nhiên như mọi ngày.
Lucis: "Nếu vào học viện... tụi mình vẫn cùng nhóm chứ?"
Belia không trả lời ngay.
Cậu nhìn về phía xa — nơi thiên thạch nằm im lặng.
Belia: "Còn tùy."
Lucis nhíu mày.
Lucis: "Tùy cái gì?"
Belia hạ ánh mắt.
Belia: "Tùy xem tụi mình... còn giống bây giờ không."
Không khí chững lại một nhịp.
Mavon mỉm cười.
Mavon: "Dù thế nào... mình vẫn ở cạnh cậu."
Ánh mắt cô dừng trên Belia lâu hơn bình thường. Một thoáng... sắc lạnh lướt qua, rồi biến mất.
Lucis đập tay xuống ghế, phá vỡ không khí.
Lucis: "Thôi, đủ rồi. Tối nay đi ăn. Ăn mừng trước."
Belia: "Mày bao?"
Lucis: "Không đời nào."
Mavon khẽ cười.
Không khí lại trở nên nhẹ nhàng.
Nhưng Belia... không hoàn toàn ở đó.
Ánh mắt cậu một lần nữa hướng về thiên thạch.
Một cảm giác mơ hồ... kéo dài trong lồng ngực.
Chiều xuống.
Belia đi một mình.
Bóng cậu kéo dài trên mặt đất.
Gió thổi nhẹ.
Thiên thạch hiện rõ hơn dưới ánh hoàng hôn — khổng lồ, im lặng, như một thứ không thuộc về thế giới này.
Belia dừng lại một giây.
Chỉ một giây.
Rồi tiếp tục bước.
Đêm.
Căn phòng tối.
Belia nằm trên giường, mắt mở.
Không ngủ.
Trần nhà im lặng.
Nhịp tim chậm.
Hình ảnh buổi sáng lướt qua trong đầu.
Ánh sáng trong mắt.
Cảm giác mất kiểm soát.
Sự trống rỗng.
Belia siết nhẹ tay.
Các khớp ngón tay trắng lên.
Belia (thì thầm): "...Cơ thể mình không bình thường."
Cậu ngồi dậy.
Nhìn ra cửa sổ.
Thiên thạch vẫn ở đó.
Im lặng.
Nhưng không vô tri.
Một suy nghĩ dần rõ ràng.
Không phải cảm xúc bộc phát.
Mà là kết luận.
Belia: "Nếu có câu trả lời..."
Cậu dừng lại.
Ánh mắt trở nên sắc hơn.
Belia: "...thì nó ở học viện."
Không do dự.
Không nghi ngờ.
Chỉ là một quyết định.
Bên ngoài.
Bầu trời đêm tĩnh lặng.
Viên thiên thạch... khẽ phát sáng.
Rất nhẹ.
Như một phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co