1
Một trong những hoạt động thú vị, ý nghĩa của học sinh, sinh viên vào dịp hè chính là "mùa hè xanh tình nguyện." Nhưng với Lâm Anh thì không được thú vị cho lắm vì cậu đang là học sinh cấp 3, không được tham gia chiến dịch ở những nơi xa mà quanh quẩn trong nội thành. Đã thế trong khi cậu vào đội dọn dẹp, làm sạch nghĩa trang liệt sĩ thì anh Long – bạn thân từ cấp hai - được đi dạy học cho học sinh ở ngoại thành luôn.
Nghĩa trang liệt sĩ của thành phố rất rộng lớn nên lực lượng học sinh sinh viên được huy động đến khá đông, không khí tập trung trước cổng khá ồn ào và lộn xộn. Người quen gọi nhau í ơi, người lạ thì làm quen. Lâm Anh dù không hào hứng lắm nhưng ở nơi trang nghiêm với anh linh của các anh hùng liệt sĩ thì phải làm cho nghiêm túc.
Khi cậu đưa tay che miệng ngáp vì dậy sớm thì nghe mấy chị có vẻ sinh viên ở hàng bên cạnh thì thào. "Ôi bạn kia đẹp trai thế!"
Tâm lý hóng chuyện dâng cao, Lâm Anh ngó nghiêng theo lời bàn tán và nhìn thấy nhân vật chính. Một người chắc cũng là sinh viên, khá cao, da trắng và đẹp trai vãi chưởng!
Anh ta đẹp trai đến mức đủ đi làm người mẫu, diễn viên luôn, mặc áo đoàn mà cứ lấp la lấp lánh như đang chuẩn bị chụp ảnh. Kiểu này mà chụp ảnh quảng bá cho chiến dịch tình nguyện khéo thu hút nhiều người tham gia ấy chứ. Chả mấy chốc phái nữ xung quanh Lâm Anh đều bàn tán về anh chàng đẹp trai đó đến mức mấy thông tin như "sắp lên năm hai", "khoa tài chính" lọt hết vào tai cậu.
Lâm Anh nhìn thêm một cái nữa rồi nghĩ "đẹp thế nào thì cũng cỡ anh Long nhà mình là cùng" rồi cúi xuống buộc lại giây dày, không để tâm đến anh chàng đẹp trai kia thêm nữa.
Một lúc sau, người phụ trách bắt đầu chia đội nhỏ để làm việc. "Hai người một tổ phụ trách hướng kia".
"Vâng ạ" Lâm Anh gật đầu rồi cầm dụng cụ đi về phía được chỉ đợi đồng đội của mình.
Đợi một lúc thì đồng đội cũng đến, hóa ra chính là cái anh chàng đẹp trai kia. Thấy Lâm Anh, anh ta cười – cực kỳ đẹp trai tỏa sáng - rồi giới thiệu.
"Anh tên Hiếu, em đang học cấp 3 hả?"
"Em là Lâm Anh, năm nay lên lớp 11."
Nói xong, Lâm Anh im lặng. Không phải kiểu ngại ngùng gì, chỉ đơn giản là chẳng biết nói thêm gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến cuối tuần này Long về thì hai anh em đi chơi. Hiếu cũng không nói nhiều, chỉ đứng chờ phân công công việc, dáng vẻ rất đúng mực, chững chạc hơn hẳn mọi người xung quanh.
Sau khi được chỉ dẫn cả hai bắt đầu làm phần việc của mình, nào nhổ cỏ, quét lá cây, lau chùi. Cả hai lẳng lặng làm việc, không nói nhiều. Lâm Anh đã xác định phải làm cho đàng hoàng, còn Hiếu cũng rất nghiêm túc, quét dọn kĩ càng.
Nhưng chỉ một lúc sau, Lâm Anh mới hiểu thế nào là "đẹp trai quá cũng phiền".
Hiếu đi tới đâu là không khí xung quanh xao động tới đó. Lúc đưa dụng cụ, có người "tiện tay" đưa luôn chai nước. Lúc nghỉ trưa, có bạn nữ giả vờ hỏi đường ra nhà vệ sinh rồi vòng vo ngồi xuống nói chuyện nửa tiếng. Thậm chí đang quét lá trong nghĩa trang cũng có người mượn cớ hỏi cán chổi.
Lâm Anh đứng xa nhìn mà thấy vừa buồn cười vừa tội.
"Hiếu ơi cái này ở đâu?"
"Anh Hiếu học trường nào vậy ạ..."
"Anh có bạn gái chưa..."
Hiếu ban đầu còn lịch sự trả lời vài câu, sau thì chỉ cười gật đầu cho xong chuyện, tay vẫn làm việc, không tỏ ra khó chịu, cũng chẳng tỏ ra hứng thú. Bị làm phiền như vậy mà nét mặt vẫn bình tĩnh, không cáu, không gắt, không trốn tránh thô lỗ. Lâm Anh lén quan sát, thấy ông này cũng đỉnh phết.
Đến lần thứ ba trong một buổi sáng Hiếu bị chặn lại, Lâm Anh không nhịn được nữa, ôm túi rác đi ngang qua, rất "tự nhiên" chen vào giữa.
"Anh Hiếu ơi, đội trưởng gọi anh kìa, bảo sang bên kia"
Hiếu chưa kịp hiểu gì đã thấy Lâm Anh nháy mắt rất kín đáo.
"À... ừ." Hiếu lập tức nắm lấy cơ hội, gật đầu với mấy bạn nữ, "mình đi chút nhé."
Thoát được, Hiếu thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Cảm ơn em," anh nói nhỏ.
"Có gì đâu," Lâm Anh xua tay, "em thấy anh bị vây dữ quá."
Hiếu cười, hơi ngại: "Anh cũng không biết phải từ chối sao cho khỏi mất lòng người ta."
Lâm Anh nghe xong liền nhướn mày. Đẹp trai, lại còn tốt dữ, bộ nam chính trong phim thần tượng hay gì!
Từ đó về sau, hễ thấy Hiếu bị làm phiền là Lâm Anh liền giải vây, lúc thì gọi đi khiêng đồ, lúc thì nói đội trưởng tìm, lúc thì kéo thẳng tay áo: "anh tính để em làm một mình hả."
Vào buổi cuối, lúc chuẩn bị dọn đồ ra về, Hiếu ném cho Lâm Anh một chai nước "cảm ơn em nhé."
"không có chi." Lâm Anh vẫy tay với Hiếu trước khi ra về, nghĩ hóa ra trên đời có người như nam chính trong phim thần tượng đến vậy.
Hoạt động quét dọn nghĩa trang liệt sĩ kết thúc, Lâm Anh và mọi người được nghỉ để đợi thông báo cho hoạt động tiếp theo.
Lâm Anh nằm dài trên giường đọc manga, tận hưởng một ngày chẳng phải làm gì sau mấy ngày phải dậy sớm lao động thì điện thoại kêu lên. Một số lạ khiến cậu ngần ngừ, không biết có phải quảng cáo lừa đảo không, nhưng lại nghĩ có khi thông báo hoạt động tiếp theo nên bắt máy.
"A lô?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen quen làm cậu bật dậy.
"Lâm Anh hả?"
"Ủa anh Hiếu?"
"Là anh đây."
"Em đang làm gì đó?"
"Nằm chơi thôi," Lâm Anh ngồi dậy hẳn, "có chuyện vậy?"
"Đi uống gì không? Anh bao coi như cảm ơn em giúp anh mấy ngày trước."
"Đi liền."
Lâm Anh chẳng nghĩ nhiều, cúp máy, thay đại cái áo thun, xỏ dép, phóng ra khỏi nhà. Chỗ Hiếu hẹn là một quán trà sữa mà cậu cũng hay uống. Hiếu đã ngồi sẵn, còn đẹp trai hơn khi mặc đồ thường ngày.
"Tới nhanh vậy." Hiếu cười khi Lâm Anh ngồi xẹt xuống đối diện.
"Em rảnh mà." Lâm Anh cười.
Hai người gọi nước, nói mấy chuyện linh tinh từ trường lớp đến đoán xem đợt tình nguyện tới làm gì. Mấy chuyện vụn vặt nhưng nói hoài không hết.
Nói một hồi, Lâm Anh mới sực nhớ ra.
"Mà sao anh có số điện thoại em vậy?"
Hiếu cười cười, dùng ống hút khuấy ly nước.
"Anh hỏi người ta."
"À thế à" Lâm Anh nói, rất tự nhiên, còn gật đầu một cái.
Hiếu bật cười: "Em không thắc mắc gì à?"
"Không." Lâm Anh khoát tay. "Số em đầy người có mà, với lại anh là người đàng hoàng, em đâu có lo anh lừa em bán qua Campuchia"
Hiếu bật cười to, nhìn cậu thêm một cái rồi lại cười. Hai người ngồi thêm một lúc, đến xế chiều Lâm Anh đứng dậy.
"Em về đây, có hẹn với bạn chơi cầu lông."
"Về cẩn thận." Hiếu vẫy tay
Lâm Anh vừa đi vừa nhét điện thoại vào túi, trong lòng chỉ nghĩ rất đơn giản là có thêm một người bạn mới. Một ông anh nói chuyện dễ chịu, hiền, lại đẹp trai, kiểu sau này có thể tán dóc, tâm sự khéo cả hỏi han chuyện học hành nữa chứ. Cậu chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt về cái người sau này sẽ làm cậu rối tinh rối mù hơn cả phim thần tượng.
Lâm Anh tưởng phải vài hôm, hoặc lâu lâu mới gặp lại thì mới tối hôm sau, Hiếu đã nhắn tin rủ đi ăn kem. Cậu đang nằm dài trên giường đọc manga, đang rảnh, thế là đi liền, chẳng nghĩ gì nhiều. Dù sao thì cậu cũng quen chơi với người lớn hơn như Long, Hiếu chắc chỉ hơn cậu 2,3 tuổi thôi.
Quán kem gần công viên, gió thổi từ hồ nước gần đó mát rượi, khá đông khách vào một buổi tối mùa hè. Hai người ngồi đối diện nhau, nói chuyện linh tinh không đầu không cuối.
Lâm Anh chống cằm nhìn Hiếu một lúc rồi buột miệng: "Em nói thật nhé, tại anh đẹp trai quá nên mới hay bị làm phiền đó."
Hiếu đang xúc kem thì khựng lại, rồi bật cười. "Em nói thẳng ghê."
Lâm Anh nói tỉnh bơ. "Anh phải thấy mấy chị gái khen anh đẹp trai thế nào."
Hiếu nhìn Lâm Anh một chút, ánh mắt như suy nghĩ gì đó, rồi cười cười.
"Em cũng đẹp trai mà."
Lâm Anh cho một muỗng kem vào miệng, thản nhiên đáp. "Cái này em biết."
Hiếu hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu rồi lại cười. "Em cũng tự tin đó chứ."
Lâm Anh nhún vai "là sự thật thôi, được khen nhiều cũng quen."
Hiếu không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu cười, ánh mắt có gì đó khác hơn hôm qua một chút, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị.
Còn Lâm Anh thì vẫn vô tư ăn kem, trong đầu nghĩ: kem này ngon đấy, lần sau rủ Long tới ăn.
Đợt hoạt động tiếp theo là hỗ trợ hiến máu tình nguyện.
Lâm Anh đến điểm tập trung mới biết lần này phối hợp với trường đại học của Hiếu. Khu hội trường lớn, treo băng rôn đỏ, bàn ghế xếp thành hàng dài, người đi lại tấp nập, mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Cậu vừa vừa cúi đầu cài bảng tên thì nghe có người gọi.
"Lâm Anh." Hiếu đang cách đó không xa, tay cầm tờ phiếu đăng ký hiến máu.
"Anh đi hiến máu à?" Lâm Anh hỏi.
"Ừ." Hiếu cười. "Hiến máu cứu người là việc nên làm."
"Quá chuẩn, khi nào đủ tuổi em cũng đi hiến máu." Lâm Anh gật gù khen ngợi, rồi chỉ tay về phía bàn đầu tiên. "Qua kia đo huyết áp, xét nghiệm trước đã."
Lâm Anh bắt đầu hỗ trợ Hiếu làm các thủ tục xét nghiệm rồi dẫn anh ra khu vực lấy máu.
"Anh thả lỏng người ra, đừng gồng."
Hiếu ngồi trên ghế để bắt đầu lấy máu ở bắp tay, mặt hơi nhăn lại.
"Đau à?" Lâm Anh hỏi.
"Không." Hiếu lắc đầu. "Cảm giác cứ sao sao."
"Đau thì cứ nói, không ai đánh giá đâu."
Hiếu lắc đầu, nhìn dây truyền máu bên cạnh.
"Anh đừng nhìn, có người nhìn thôi mà sợ đến ngất đó."
"Em có sợ không?" Hiếu quay sang.
"Em sợ anh ngất, em không có đỡ anh nổi đâu." Lâm Anh vung tay khoa trương.
"Vậy không nhìn nữa." Hiếu bật cười.
Lâm Anh lại chạy tới chỗ này chỗ kia để hướng dẫn những người khác, khi mọi việc đã tạm ổn, cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh Hiếu trò chuyện. Nói một hồi, chẳng hiểu sao cậu buột miệng hỏi:
"Anh có bạn gái chưa?"
Hiếu quay sang nhìn cậu.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Lâm Anh nhún vai. "Anh được nhiều người thích thế kia mà, nên em tò mò."
"Hiện giờ thì không."
"Tức là trước đây thì có." Lâm Anh gật gù
"Ừ, anh nghĩ trước đây anh cũng chưa có yêu ai thật sự sâu sắc."
Lâm Anh nhìn Hiếu từ đầu đến chân rồi phán "do anh chưa gặp đúng người thôi, chứ gặp rồi là khác à."
Hiếu bật cười. "Em nói chuyện thẳng đuột vậy."
"Em nói thật mà." Lâm Anh nói tỉnh queo. "Người theo anh chắc xếp hàng cả cây số."
"Còn em thì sao?"
"Em cũng chả rõ mình là kiểu người nào nữa"
"Chắc là kiểu khiến người ta muốn ở cạnh lâu dài."
Lâm Anh nghe xong, chớp mắt một cái. "Anh đang khen em à?"
"Ừ."
"Vậy em cảm ơn." Cậu nhận lời rất tự nhiên, như thể chuyện đó hiển nhiên lắm.
Đúng lúc y tá đến rút kim, dán bông gòn lên tay Hiếu.
"Xong rồi nhé, nghỉ ngơi thêm nửa tiếng."
Hiếu ngồi thẳng dậy, hơi xoay vai cho đỡ tê. Có người gọi, Lâm Anh nói "anh ngồi đây nhé, em ra kia đã" rồi chạy đi. Hiếu giữ miếng bông gòn trên chỗ lấy máu, mắt nhìn theo Lâm Anh đang chạy tới chạy lui giữa đám tình nguyện viên.
Cậu mặc áo xanh tình nguyện rộng hơn người một chút, tóc hơi rối vì mồ hôi, vừa hướng dẫn cho người này, vừa chỉ đường cho người kia, miệng nói không ngớt, cười cũng không ngớt. Ở giữa một đám sinh viên cao lớn, Lâm Anh đúng là còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển hết, nhưng vẫn rất ấn tượng với ngoại hình sáng sủa, lanh lợi và dáng vẻ tự tin, không né tránh ánh nhìn của ai. Lúc trước Lâm Anh nhận mình đẹp trai, chắc chắn do cậu được chú ý không ít. Ở chỗ toàn sinh viên đại học, cậu có thể chỉ như một học sinh cấp ba nhỏ tuổi. Nhưng nếu đặt vào đúng lứa tuổi của mình, kiểu gì cũng là người được để ý.
Một lát sau, Lâm Anh quay lại, ngồi cạnh Hiếu, vặn chai nước uống một hơi.
"Em mệt không? Chạy suốt nãy giờ."
"Không." Lâm Anh cười. "Em thấy vui lắm."
Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu. "Lúc nãy em hỏi anh, giờ anh hỏi lại nhé."
"Hỏi gì ạ?"
"Em có bạn gái chưa?"
"Hiện giờ thì không."
Hiếu bật cười khi Lâm Anh lặp lại y xì câu trả lời của mình, Lâm Anh cũng cười theo.
"Tức là trước đây thì có." Hiếu cũng bắt chước cậu.
"Từng hẹn hò vài lần rồi"
Hiếu hơi bất ngờ, xem ra Lâm Anh đào hoa phết. "Chà giỏi đấy."
Lâm Anh cười. "Nhưng kiểu trẻ con lắm."
"Là như thế nào?"
"Mới quen thì nhắn tin suốt ngày, rồi giận dỗi vớ vẩn, được vài bữa lại thấy chán, chẳng nghĩ tới tương lai hay gì sâu xa đâu." Cậu nhún vai. "Tuổi của em đã nghiêm túc hay sâu sắc gì đâu"
"Em suy nghĩ chín chắn hơn anh tưởng."
"Có hả?" Lâm Anh nghiêng đầu. "Em thấy mình bình thường mà."
"Ít ra em biết cái gì là 'chưa sâu sắc'."
Lâm Anh cười hì hì. "Bởi vậy nên giờ em thấy như giờ cũng khỏe, đỡ phải suy nghĩ nhiều."
Đúng lúc đó, có người gọi, Lâm Anh đứng dậy nói "em đi chút nhé, anh cứ ngồi nghỉ đi."
"Ừ, đi đi."
Lâm Anh chạy đi, lẫn vào giữa không khí ồn ào của buổi hiến máu tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co