Văn án
Kim Gyuwon và Nam Hyeonho từng là thanh mai trúc mã.
Thế nhưng vì một nguyên do nào đó, hai người dần rẽ lối. Mối ràng buộc đã kéo dài từ năm sáu tuổi, tưởng chừng như vĩnh viễn, rốt cuộc cũng đứng trước bờ vực tan vỡ.
"Kim Gyuwon có ở đây không? Ra ngoài một lát đi."
Bị dẫn đến một nơi khuất, Kim Gyuwon còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một nhóm người vây đánh, hoàn toàn không có một lời giải thích.
"Chào nhé, Kim Gyuwon."
Và ở đó—
là Nam Hyeonho.
"Giữa tao và mày... vốn dĩ đã không giống nhau."
Kể từ khoảnh khắc ấy, thế giới của Kim Gyuwon hoàn toàn thay đổi.
***
"Nãy mày nghĩ tao sẽ đập nát đầu mày thật à ?"
Nam Hyeonho đặt tay lên đầu Kim Gyuwon.
Lòng bàn tay lớn bao trọn đỉnh đầu cậu, khẽ lướt qua một cái rồi rời đi.
Dẫu vậy, Kim Gyuwon vẫn nhắm chặt mắt, như thể cú đánh thực sự vừa giáng xuống.
Có lẽ vì chạy vội đến đây, mái tóc trước trán cậu ướt đẫm mồ hôi, trái ngược hẳn với cái lạnh cắt da xé thịt của mùa đông.
"Kim Gyuwon. Trả lời tao."
Giọng nói trầm thấp ép buộc cậu mở mắt.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn Kim Gyuwon tưởng, khi ánh mắt chạm nhau khiến cậu vô thức run lên.
"Vậy là mày thật sự mang theo thứ để tự đập vỡ đầu mình à?"
Nam Hyeonho vừa nói vừa hờ hững lắc viên đá trong tay.
Kim Gyuwon hít vào một hơi gấp gáp, rồi vội vàng đáp.
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì cậu bảo tôi mang theo mà..."
Khóe môi Nam Hyeonho chậm rãi cong lên.
Trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy, ý cười thỏa mãn lóe lên—
Như thể hắn vừa kiểm chứng được suy đoán nào đó trong đầu.
***
"If I had met you when I was around thirty... what do you think would have happened?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co