Truyen3h.Co

A thousand's love

Chap 7

sakuravi178

Từng bước, từng bước một, "tên đó" từ từ bước tới.Cảm thấy có vẻ nguy hiểm, Ayame nhìn xung quanh, xem có thể thoát đường nào. Trong con hẻm chật chội, đằng trước là "hắn", chỉ còn cách là quay đầu xe ra phía sau và chạy khỏi con hẻm này thôi.

-          Haruko Ayame! – giọng nói "hắn" như bị bóp méo để không ai nhận ra giọng thật, vẫn nở một nụ cười nửa miệng bí hiểm trên môi, hắn nói  – Lần trước cô thoát một cách dễ dàng nhưng lần này, cô sẽ không thoát được đâu!

"Vậy là hôm qua, mình không nhìn nhầm!" – Ayame mím chặt môi suy nghĩ. Bây giờ không có ai ở đây để giúp cô.. Quay đầu xe đạp có lẽ là cách tốt nhất. Nghĩ là làm, cô quay đầu xe đạp lại. Thế nhưng cô tính, không bằng "hắn" tính. Khi cô vừa quay đầu xe lại đằng sau, cô lại thấy "hắn" ở trước mặt cô. Nắm chặt tay lái. Mồ hôi bắt đầu vã ra. Liệu cô còn đường nào để thoát?

-          Cô sẽ không thoát được đâu! – "hắn" nói.

"Hắn" búng ngón tay phải mình một cái. Một tia lửa xanh xuất phát từ người "hắn" nhắm thẳng vào Ayame.  Ayame nhắm mắt lại, nghĩ bụng chắc lần này mình tiêu rồi. Trong khoảnh khắc ấy, cô lại thấy hình bóng của một người. Dáng người cao ráo, mái tóc màu nâu cafe bồng bềnh trong gió.

-          Nanako! – Ayame trong vô thức khẽ gọi.

Từng giây phút chậm chạp trôi qua, thế nhưng tại sao vẫn không thấy chuyện gì xảy ra?

Ayame mở mắt ra, thấy Sakura đang đứng chắn trước xe cô, Sakura quay lại mỉm cười với Ayame:

-          Cậu không sao chứ Ayame?

-          Sakura? – Ayame ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân của mình.

Sakura khụy người xuống, cả người Sakura mồ hôi vã ra như tắm.

-          Cậu sao thế Sakura? – Ayame xuống khỏi xe đạp, chạy đến chỗ của Sakura.

-          Không sao đâu! – Sakura thở dốc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười – Chẳng qua là tớ dùng quá sức thôi!

"Hắn" -  cái người mặc áo đen sau khi tránh đòn tất công bị dội ngược lại của mình, trên môi "hắn" lại nở một nụ cười bí hiểm khác, một nụ cười lạnh lẽo và có vẻ không mong sự có mặt của Sakura:

-          Ái chà chà! Ra là Tsuyoku Sakura! Cô gái ngày hôm qua đã chặn đòn tấn công quái vật của ta! Nhưng đây là giới hạn của ngươi rồi! Sức mạnh của ngươi do vừa bộc phát nên chưa hoàn thiện hoàn toàn. Nếu cố quá sẽ quá cố đấy!

Sakura cố gắng đứng dậy. Cho dù phải dùng hết sức lực, cô cũng phải bảo vệ Ayame.

-          Để xem lần tấn công kế tiếp này sẽ như thế nào?

Nói rồi "hắn" tập trung sức mạnh từ trong người, tạo thành một ngọn lửa xanh kèm lốc xoáy nhắm thẳng về hướng Ayame và Sakura. Sakura đưa tay lên, tạo bức tường bảo vệ bằng tất cả sức lực của mình nhưng nó quá mạnh, chỉ có thể cản lại chứ không làm dội lại đòn tấn công như trước.

-          Sakura! Mặc kệ tớ! Đừng cố gắng như thế! Chạy đi! – Ayame lay Sakura.

Sakura quay sang mỉm với Ayame như muốn nói "Sẽ không sao đâu!". Khi sức lực cô gần như sắp cạn kiệt, thì một giọng nói kèm luồng sét có hình dáng một con rồng xanh lá từ trên trời xuất hiện, đánh vào tên mặc áo đen.

-          LÔI LONG GIÁNG THẾ!

Luồng sét đánh trúng "tên đó" nhưng sau khi đòn tấn công vừa xong, "hắn" vẫn còn nguyên vẹn, không một chút thương tích.

-          Chết tiệt! Sấm sét của anh Tatsuya tại không làm được gì hết! – một giọng khác cũng cất lên.

Ayame nhìn về hướng của tiếng nói đó, cô nhận ra chàng trai tóc xanh lá, khuôn mặt anh tuấn đang cau mày nhìn "tên" áo đen, đứng kế bên anh là chàng trai tóc xanh đen, cùng đôi mắt đen, trên tay anh cầm một thanh kiếm đang phát những tia sét. Hai người đó không ai khác, chính là Kaito và Tatsuya. Từ xa, Jishin và Rei cũng chạy tới.

-          Xem ra đông đủ rồi đây! – "tên đó" nói, môi hắn mím chặt lại.

Lúc này, sức lực Sakura cũng gần như cạn kiệt, cô ngã về phía Ayame.

-          Sakura! Sakura! – Ayame lay cô.

Không trả lời. Đầu Sakura dựa vào vai Ayame, đôi mắt cô nhắm chặt và cô bắt đầu thở một cách khó khăn.

-          Không sao đâu! – Rei đi tới, ngồi xuống, anh chạm nhẹ vào cổ tay Sakura – Do cậu ấy dùng quá sức thôi! Đừng lo Ayame! Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi!

Jishin quay sang "tên kia", anh nhìn " hắn" với "ánh mắt hình viên đạn":

-          Ngươi là ai?

"Hắn" không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ đầy gượng gạo.

-          Hỏi hắn làm gì? Đánh vài phát là được rồi! – Kaito lên tiếng.

Từ bàn tay của anh, xuất hiện thanh kiếm được bao bọc với những ngọn lửa màu đỏ. Anh đưa cây kiếm lên trước mặt, nhắm mắt lại. Sau đó, anh mở mắt ra và chỉa thẳng kiếm hướng về "tên đó".

-          HỎA KIẾM CÔNG KÍCH!

Một ngọn lửa màu đỏ từ cây hỏa kiếm của Kaito phóng ra, tạo thành hình thù một con hỏa kì lân. Hỏa kì lân từ từ lớn dần vào bao phủ lấy người "tên đó". Ngọn lửa càng ngày càng lớn dần cho đến khi không còn thấy "hắn" nữa, lửa dường đang nuốt trọn cả thân người "hắn" vào trong. Thế nhưng sau màn lửa, "hắn" đi xuyên qua, cười khẩy với Kaito:

-          Ngươi sẽ không làm gì được ta đâu!

Từ người "hắn" lại xuất hiện một dòng nước dập tắt hết ngọn lửa của Kaito.

-          "Hắn" có thể điều khiển nước luôn à? – cả bốn người đều ngạc nhiên.

-          PHONG SÁT CHI THƯƠNG!

Từ trên tay Rei cũng xuất hiện một thanh kiếm, anh chém kiếm tạo thành một vòng bán nguyệt. Lưỡi kiếm bán nguyệt được hình thành từ sức gió của Rei lao thẳng vào "tên đó". Lại nở một nụ cười nửa miệng, hắn không tránh né, mặc nhiên đễ lưỡi kiếm đi xuyên qua người.

Không một chút thương tích.

"Hắn" vẫn đứng đó.

-          Thật lạ không một vết thương! – Tatsuya khoanh tay trước ngực.

-          Có vẻ rất giống.... – Kaito như nhận ra được gì đó.

-          Đó là "thức thần"! – Sakura ngồi dậy một cách khó khăn – Cho dù chúng ta có dùng sức mạnh tấn công, tất cả chỉ vô dụng thôi! Mọi tấn công của "hắn" tuy đều là ảo ảnh nhưng vẫn có thể khiến chúng ta bị thương.

-          Rei, em dùng gió xác định đi! – Jishin nói.

Sakura kéo tay Rei lại, lắc đầu:

-          Đừng dùng gió! Để tớ tìm cho.

Sakura nhắm mắt lại, tập trung hết tất cả sức mạnh của mình một lần nữa một cách khó nhọc. Trong đầu cô như có gì đó thôi thúc, bảo cô phải dùng đến một sức mạnh khác để đi tìm "tên đó" – kẻ điều khiển "thức thần".

Thẳng...

Quẹo trái...

Thẳng...

Ở phía trên...

Có một bóng người...

Áo choàng đen...

Mái tóc xoăn đen dài...

Dáng hình nhỏ nhắn...

Có vẻ là một cô gái...

Xoay người lại...

Một tay che mặt...

Tay còn lại hướng về Sakura...

-          Anh Jishin, Kaito! -  Sakura vẫn nhắm mắt – Hai người mau tấn công cùng một lúc. Nhanh lên nếu không sẽ không kịp!

Cả hai bắt đầu thi triển sức mạnh, họ dự định dùng phép mạnh nhất của mình nhưng trong đầu họ như có ai nói điều gì. Có vẻ một chiêu thức mới.

-          HUYỄN HỎA KÌ LÂN!

-          LƯỠI HÁI THỦY LONG!

Rồng nước và kì lân lửa xuất hiện từ thanh kiếm của cả hai. Hai con kết hợp vào nhau, tạo nên một sức mạnh được dung hòa từ lửa và nước, nhắm thẳng vào "hắn". Ngay lúc đó, Sakura cũng đang tập trung sức mạnh của mình để phòng vệ và tấn công kẻ tạo ra "thức thần".

Sakura tạo ra bức tường phòng vệ để chống lại đợt tấn công của kẻ đó. Từ tay "hắn" lại xuất hiện một đợt tấn công khác. Những con quái vật đỏ như lửa với đôi cánh dơi và khuôn mặt như con sư tử, chúng lớn bằng hai gang tay xuất hiện. Những chiếc răng của chúng có chứa loại chất cực độc, có thể làm người khác chết ngay tức khắc. Sakura cố gắng chống chọi bằng bức tường bảo vệ nhưng cô không cầm cự được lâu. Nếu còn sức, chắc chắn cô có thể đánh lại. Cô cần đến người hỗ trợ. "Phải rồi! Anh Nanako Tatsuya!"  - Sakura sực nhớ đến người có thể điều khiển sấm sét. Cô bắt đầu gọi tên anh bằng một sức mạnh khác của mình: "Nanako Tatsuya! Mau đến giúp em!". Thế nhưng, một chuyện kì lạ xảy ra, giọng nói là của Sakura nhưng Tatsuya lại nhận được là:

"Thiên Bảo! Thiên Bảo!Mau đến giúp muội!"

Tatsuya nhận ra giọng Sakura nhưng cô lại gọi anh là Thiên Bảo và cách xưng hô của cô cũng rất kì lạ, rất giống với cô gái đó. Anh quay sang nhìn cô, trông không có vẻ gì cô đang gọi anh.

"Thiên Bảo! Thiên Bảo! Mau đến giúp muội!...Đi thẳng ...quẹo trái... thẳng..."

Tiếng nói bắt đầu đứt quãng như là bị nhiễu sóng. Lần này anh cảm thấy mình nên đi. Có vẻ Sakura đang cần anh giúp nhưng tại sao cô lại gọi anh là Thiên Bảo?

"Thiên Bảo, huynh mau giúp cô ấy đi. Nếu không cả Jishin và Kaito sẽ gặp nguy hiểm."

Lần này là giọng nói của cô gái đó. Có vẻ hai người có liên quan với nhau. Không suy nghĩ nhiều, lúc này là cấp bách. Nếu không mau, Jishin và Kaito có lẽ sẽ gặp nguy hiểm như cô ấy nói.

-          Anh đi đâu vậy Tatsuya? – Rei hỏi khi thấy Tatsuya đang chuẩn bị quay bước đi.

-          Tsuyoku đang gọi anh! Anh phải đi giúp cô bé! – Tatsuya chạy đi.

Theo chỉ dẫn từ Sakura anh nghe được, anh thấy một người mặc áo choàng đen đang đứng trên một tòa nhà gần đó, "hắn" đang điều khiển những con quái vật màu đỏ tập trung vào một hướng. Anh thấy như có một lá chắn vô hình đang cản những con quái vật đó lại khi chúng tiến về phía trước. Không chần chừ, anh hô to:

-          LÔI LONG GIÁNG THẾ!

Từ trên trời một luồng sấm sét có hình dạng một con rồng màu xanh lá nhắm thẳng vào những con quái vật. Chúng quằn quại một lúc rồi biến mất. "Hắn" quay về phía Tatsuya, nhếch mép lên và nói rất nhỏ:

-          Lần này xem như ta lại thua!

"Hắn" nhảy lên không trung và biến mất. Trong gió, anh nghe như giọng Sakura đang nói: "Cám ơn anh!". Anh nhìn xung quanh một lần nữa, xác định mọi thứ đã, anh mới trở lại con hẻm.

.................................

Sakura từ từ mở mắt ra nhưng sức lực cô lúc này cạn kiệt. Mắt cô dường như mở không lên nữa. Trước khi cô ngất đi hoàn toàn, cô thấy ngọn lửa và nước của Kaito à Jishin bao bọc lấy "thức thần". Càng ngàng càng xiết chặt . Cuối cùng, sau một hồi "thức thần" cũng biến mất.

-          Mọi chuyện ổn rồi! – Jishin nói và khiến cây Thủy kiếm của mình biến mất.

Jishin và Kaito tiến về phía Sakura.

-          Có vẻ như Sakura cạn kiệt sức lực rồi! – Jishin nói – Cũng đúng thôi, sức mạnh con bé vừa thức tỉnh. Nó chưa thể thích nghi được!

-          Ayame! Tớ nghĩ Tsuyoku hôm nay sẽ không học được đâu! – Kaito cũng nói – Chúng ta nên đưa cậu ấy đến phòng y tế.

.................................................

Lại thêm một ngày mệt mỏi, mới sáng sớm Ayame  đã gặp phải tên "thức thần", lại còn khiến Sakura dùng hết sức mạnh và giờ đang ngủ li bì trong phòng y tế. Ayame ngồi trên ghế đá ở dưới sân sau của trường. Xung quanh cô là anh em nhà Nanako và Kaito, kẻ đứng người thì ngồi.

-          Rốt cuộc "tên đó" là ai? – Jishin cau mày.

-          Tatsuya lúc anh đến chỗ của Tsuyoku, anh có thấy gì không? – Rei hỏi.

Tatsuya lắc đầu. Rõ ràng anh chỉ thấy " tên đó" mặc áo choàng đen trùm kín luôn cả khuôn mặt.  Ngoài ra anh không thấy ai nữa. Ngay cả Sakura đang đứng ngay gần đó. Anh cũng không thấy. Anh chỉ có thể cảm nhận được chỗ cô đứng chắc cũng gần ngay chỗ bức tường bảo vệ.

-          Tớ có một thắc mắc – Ayame nói – Rốt cuộc mọi người là ai?

Jishin, Rei và Kaito nhìn Tatsuya . Cả ba muốn anh là người giải thích.

-          Sakura chưa nói với em à? – Tatsuya lên tiếng.

-          Hôm qua do có vài chuyện – Ayame liếc Jishin – nên em không hỏi gì cả. Em vẫn cứ nghĩ mình nhìn nhầm cho đến sáng nay.

Tatsuya kể cho Ayame nghe mọi thứ mà anh biết do cô gái trong giấc mơ kể cho anh nghe. Bọn anh đều là nhưng người có sức mạnh. Anh có sức mạnh của sấm sét, Jishin có sức mạnh của nước, Rei là gió và Kaito là lửa. Cô ấy cũng nói anh tìm kiếp sau của cô ấy. Đó là chìa khóa của mọi thứ.

-          Vậy anh nghĩ Sakura là cô gái đó! – Ayame hỏi.

-          Anh cũng chưa biết! Chắc là như thế nhưng trông Tsuyoku lại có vẻ không biết gì cả!

-          Vậy mọi người đều mơ thấy cô gái ấy à?

-          Ko chỉ có anh Tatsuya thôi! – Kaito nói – Anh ấy là người kể cho bọn tớ nghe mọi thứ.

-          Thật ra... - Jishin nói – Tôi cũng có một giấc mơ nhưng không giống lắm với Tatsuya.

Tất cả mọi người đều nhìn anh. Ngoại trừ Ayame ra, ba người còn lại rất ngạc nhiên, vì họ đều lớn lên cùng anh, thế nhưng đây là lần đầu tiên nghe anh nói điều này.

-          Anh mơ thấy gì? Một người khác à? – Ayame lại hỏi.

Jishin nhìn Ayame, anh không rõ cô gái trong giấc mơ là ai nhưng vào ngày hôm qua khi thấy cô ở công viên, bên cạnh những bông hoa Iris. Anh thấy cô gái trong giấc mơ của anh hiện rõ ngày càng rõ nét hơn. Anh không biết cả hai có liên quan gì với nhau không. Rồi không nói gì cả, anh bước đi, để lại đằng sau sự khó hiểu của mọi người. Ai cũng gọi anh nhưng anh tiếp tục bước và đưa tay vẫy như chào tạm biệt mọi người.

-          Kaito! Hỏi thiệt, anh ấy có vấn đề đúng không? – Ayame quay sang Kaito, người đang ngồi cạnh cô nãy giờ.

-          Thằng đó lâu lâu bị khùng đó! Kệ nó đi Ayame!

Nhìn theo bóng Jishin, cô cảm thấy như anh đang có một vấn đề gì đó chưa có lời giải đáp. Cô rất ghét anh. Phải rất ghét! Nhưng sáng nay, khi thấy anh xuất hiện, lòng cô cảm thấy bình an lắm. Lúc cảm thấy nguy hiểm cận kề, cô lại thấy hình bóng anh. Tại sao lại như vậy?

..................................

Ở một nơi khác, có một bóng người đang đi dọc khắp mọi con hẻm. "Hắn" mặc áo choàng đen, che phủ hết cả người, thậm chí cả khuôn mặt mình. Cuối cùng, "hắn" dừng lại trước một ngôi trường. "Hắn" nhảy vào bên trong và tìm kiếm "mục tiêu" của mình.

-  Anzai Ryu! – "hắn" gọi.

Trước mặt "hắn" lúc này là một chàng trai với mái tóc nâu sáng, làn da trắng hồng mịn màng khiến nhiều cô gái ganh tỵ nhưng đôi mắt đen của anh đầy sắc sảo cùng nụ cười khả ái nở trên môi Anh mặc bộ đồng phục với áo khoác màu xanh đen, sơ mi trắng, cà vạt sọc carô trắng nới lỏng ngay cổ áo tạo cho anh thêm vẻ phong trần. Trên áo khoác phía bên trái có logo màu vàng hình vương miệng lấp lánh, trên đó khắc chữ "Học viện Hotsiru". Anh mỉm cười nhìn người đối diện với mình:

-          Lần này tới lượt tôi đúng không?

"Hắn" gật đầu.

-          Mục tiêu?

-          Đầu tiên là người này! – "hắn" đưa cho Ryu một bức hình.

-          Ok! Hãy đợi tin tức tốt lành từ tôi! – Ryu nói.

"Hắn" gật đầu và biến mất sau lớp khói mờ ảo. Ryu nhìn bức hình. Trong hình là một chàng trai tóc màu xanh lá, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen sáng ngời lộ vẻ tinh anh.  Anh mặc đồ đồng phục màu đen và đang ngồi trên cầu trang nói chuyện với bạn bè của mình. Ryu lật tấm hình qua mặt sau, ngay sát mép hình có một cái tên được viết bằng mực xanh.

-          Saruwatari Kaito, học sinh trường THPT Senbai, có sức mạnh của lửa. – Ryu mỉm cười – Sắp có trò vui rồi đây!

Anh búng tay một cái. Một con quạ đen từ đâu bay tới, đậu lên vai của anh. Anh lấy một ít thức ăn có sẵn trong túi áo khoác của mình đưa cho con quạ ăn. Con quạ kêu lên một cách thích thú và nhanh chóng ăn một cách ngon lành.  Ryu nở một nụ cười bí ẩn và quay bước đi, mang theo con quạ của mình.

-          Saruwatari Kaito! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!

(end chap 7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co