|BokuAka| Thanh Xuân
"Anh chính là chấp niệm thanh xuân lớn nhất của cuộc đời em...."
__________________________
Tôi là một người rất ít thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài... cho đến khi tôi gặp được anh.
Anh là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền. Một người tràn trề năng lượng, một người chỉ cần nhìn sắc mặt cũng có thể hiểu anh nghĩ gì, gần như trái lại với tôi. Tôi và anh như hai người của hai thế giới khác nhau, nhưng rồi tôi lại vô tình yêu lấy anh, yêu lấy ánh mắt vàng rực rỡ, yêu lấy sự năng động, tích cực, yêu lấy từng giọng nói, cử chỉ của anh. Ở bên anh, cảm xúc của tôi cũng dần được bộc lộ nhiều hơn...
Thế mà anh ngốc thật. Chuyện tôi thích anh cả thế giới đều biết chỉ riêng anh lại không biết...Mối tình đơn phương này cứ thế mà chôn vùi sâu trong tim tôi.
Năm nay đã là năm cuối tôi được ở bên anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mình có nên nói ra thứ tình cảm này đơn phương này không. Nhưng rồi tôi quyết định giấu đi mối tình này, bởi tôi sợ anh sẽ không chấp nhận nó, tôi sợ sẽ đánh mất đi tình bạn giữa mình và anh, càng sợ hơn ánh mắt khắc nghiệt ngoài kia dành cho chúng ta. Sau này, anh hẳn đã trở thành một tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Lúc đó tôi chắc chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, không xứng để đứng cạnh anh nữa vì thế tôi không thể để mối tình này cản trở sự nghiệp của anh được...
Ngày anh tốt ngiệp là một ngày rất đẹp, bầu trời hôm ấy rất trong xanh, mây trắng bồng bênh trôi nổi. Anh đứng dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ cười thật tươi để tạm biệt bạn bè mình. Tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa, âm thầm dõi theo bóng hình anh. Một lúc sau, anh vô tình chạm phải ánh mắt của tôi, theo phản xạ tự nhiên anh vẫy tay về hướng tôi. Tôi khẽ ngạc nhiên rồi cố gắng nở nụ cười xinh đẹp nhất của bản thân để chào tạm biệt anh-mối tình đơn phương. Giá như thế giới ngoài kia ít ác nghiệt hơn một chút, giá như tôi đủ dũng khí hơn,... thì có lẽ tình cảm của tôi sẽ không phải chôn vùi ở đây.
"Tạm biệt anh Bokuto-san, tạm biệt chấp niệm thanh xuân của em. Hẹn anh ở cuộc đời khác nơi không còn bất cứ sự kì thị nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co