mộng mị.
áng mây hồng.
khi nắng đủ với đến sân gạch đỏ, em mới bừng tỉnh sau giấc mộng dài đằng đẵng.
em mơ đi không biết đã bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy không còn thấy bóng dáng của chàng, bóng dáng của con người xưa cũ bám riết lấy tâm trí của em.
tâm hồn em lại tiếp tục lửng lơ trên cành cây, lọn lá. em mơ về ngày chàng trở về bên em, để em lại được nghe chất giọng trầm ấm của chàng, để em lại mơ đi, nhưng bên chàng, chứ không lạc lõng vô định như hiện tại.
bước chân em một nặng trĩu, cơn mơ em như ngày một phai nhòa, em không còn nhớ bóng dáng chàng nữa. chết tiệt.
em cố gắng níu giữ đôi chút về ánh mắt chàng, về đôi môi đỏ mọng còn vương vấn trên môi em, về tách cà phê đã cũ và chiếc lá khô đã úa tàn.
phải chăng tình ta cũng vậy, tình ta cũng đau đớn đến như vậy, đau đớn đến tột cùng, khiến em điên dại. đúng vậy, cuộc tình chúng ta, như một áng mây hồng.
khi đẹp đẽ, khi phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co