Chap 1 : Mở đầu
Kim Taehyung (lớp 11) hotboy bóng rổ vạn người mê, kim luôn học sinh xuất sắc của trường, ngoài học giỏi và đẹp ra thì anh ta còn được cái là giàu nữa, gia đình đã dự định sẳn học xong cấp 3 là lên nắm quản công ty, vì có bố là chủ tịch nhưng đã nghỉ hưu công ty hiện tại được anh cả là Kim NamJoon quản lý, anh chỉ giúp cậu trong thời gian cậu còn là học sinh chứ anh không muốn nhận trách nhiệm này vì anh có sở thích riêng. Nhưng trời có cho ai tất cả đâu, anh ta có tất cả nhưng được cái lạnh lùng đó các chị em, ngoài đám bạn ra thì chẳng quan tâm đến ai đâu. Anh ta có hội bạn cũng chẳng kém gì, cũng đều là các chàng trai nhan sắc khỏi chê, gia cảnh khỏi bàn. Bởi vậy, đã đẹp và giàu mà còn cả hội thì ai mà chịu cho nổi he. Cả hội có Yoongi, Hoseok, Jimim và anh ta là 4 người.
Anh ta cứ nghĩ mình sẽ mãi lạnh lùng boy như thế mặc cho các nữ sinh đeo bám mỗi ngày, nhưng không...cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cái ngày hắn chạm mặt cậu bé đó thì hắn đã bị tình yêu quật. Trước đó luôn nghe Jimin và Hoseok luyên thuyên về mấy cái tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn gì gì đó mà bọn họ xem trên phim thì anh ta đã khinh bỉ ra mặt, quả là bị quật !
Mà mọi người biết anh ta mê ai mà đúng hơm, khỏi nói cũng biết chứ gì. Nhưng mà phải nói thôi. Cậu bé đó tên là Jeon Jungkook là học sinh mới chuyển cấp, cái ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3 mọi thứ quá xa lạ với cậu, cậu đang lơ ngơ thì vô tình va chạm anh khiến đống giấy tờ anh ta mang giúp hiệu trưởng bị văng tứ tung, anh định sẽ dùng gương mặt đẹp trai của mình để mắng người nhưng vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mặt ấy, ánh mắt to tròn và sáng như ngôi sao giữa bầu trời đêm, mà còn nữa... Cậu là con trai mà môi thì đỏ hồng, da thì trắng, mũi cao mắt sáng, đặc biệt là cặp má mũm mỉm của cậu kìa. Làm hắn nhìn mà đơ người ra luôn chứ. Lát sau mới hoàn tỉnh nhặt lại đống giấy tờ kia. Cậu cũng nhặt giúp anh ta và ríu rít xin lỗi vì sợ, cậu mới vào trường ngày đầu mà đã đắt tội người ta thì có phải không may mắn không.
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý"
"Tớ xin lỗi nhiều lắm, ngày đầu đến đây không biết đường nên lo nhìn đường mà không để ý cậu, tớ xin lỗi "
Cậu sợ muốn chết đây nè, ban nãy thấy anh ta nhìn mình bắt ánh mắt đó muốn quỳ lạy anh ta luôn rồi đó, phải xin lỗi lẹ mới được , cậu không cố ý thật mà. Thấy anh ta cứ nhìn mình mà không trả lời làm cậu càng lo sợ hơn ...
"Bạn gì đó ơi" im lặng
"Bạn ơi" cậu gọi lại lần nữa, nhưng anh ta cũng im lặng tiếp
"BẠN ƠI" cậu cố tình kêu thật to để hắn trả lời
"Hả , hả " kêu lớn vậy người ta hết hồn đó
"Cho tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý "
"À à không sao, không sao nhặt lên là được ấy mà " xạo hết biết, chứ không phải không nỡ la bé đẹp à
"Mà cậu là học sinh mới à " Taehyung thấy người này rất lạ
"Đúng rồi ấy, tớ từ Busan chuyển cấp đến đây"
" Ơ là học sinh khối 10 nhỉ " mới chuyển đến mà dể nói chuyện quá ta, lở ai em ấy cũng thân thiện như vậy thì mình mất vợ quá
"Ùm tớ học lớp 10, là 10B7 đó"
"Vậy là phải gọi anh bằng anh nhé, anh học 11B2 " em này dể thương quá trời ơi
"Mà em tên là gì thế bé con" Taehyung bắt đầu nhìn người nhỏ bằng ánh mắt ôn nhu mà chỉ có những đứa trẻ em anh ta mới nhìn như thế, còn những người theo đuổi hắn thì NẰM MƠ ĐI
"Dạ em tên là Jungkook, Jeon Jungkook"
Cậu mở mắt to tròn nói ra tên mình
"Anh là Taehyung, anh là trưởng đoàn thanh niên của trường, có gì khó khăn em cứ nói anh giúp em nhé " phải tìm cách gặp lại lần 2
"Dạ em cảm ơn anh, nhưng trường lớn như vậy em biết tìm anh ở đâu ạ" cậu bậm môi, tay vò vạt áo đến nhăn nhúm, ngại ngùng nói ra từng chữ. Không phải là Jungkook giả vờ tỏ vẻ đáng yêu đâu mà là cậu ngạ, nói đúng hơn là hơi sợ vì ở trường cũ cậu bị bắt nạt do gia đình không mấy khá giả, cậu sợ lên Seoul rộng lớn này càng bị như thế.
"Đây là số điện thoại của anh" Taehyung nhét vào tay cậu tờ giấy nhỏ nhỏ màu xanh lá, bảo có cần gì có thể nhờ anh giúp rồi vội đem hồ sơ lên văn phòng chứ nảy giờ đứng đây hơi lâu rồi, không phải không muốn nói chuyện với bạn nhỏ mà là thầy đang đợi anh thôi.
__________________________
1. Đây là fic đầu tay của tui đó (o´・_・)っ
2. Còn thiếu xót nhiều lắm, hãy giúp tui hoàn thiện hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co