Truyen3h.Co

a

Chương 268: Chạy Trốn

rongkomodo56

Chương 268: Chạy Trốn
Lúc này, trận mưa chứa đựng năng lượng Chữa Trị dồi dào đang trút xuống căn cứ Thần Hi.
Nó cứu chữa vô số người của căn cứ Tây Bắc bị thương trong lúc chiến đấu, đồng thời giúp những dị chủng đang bị tang thi mắt đỏ áp chế xoay chuyển cục diện.
Giữa màn mưa, cô gái áo choàng đỏ ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Lớp lông trắng không rõ nguyên nhân mọc trên cơ thể cô đang có xu hướng giảm bớt. Ý thức của cô cũng dần trở nên tỉnh táo.
Cô không nên ở đây.
Vừa rồi cô đã làm những gì?
Văn Tiêu Tiêu vui vẻ tựa vào gối ôm, ngồi trên chiếc giường nhỏ.
Trước mặt cô có một chiếc bàn thấp, bên trên bày đủ loại trái cây. Cô vừa ăn vừa nhìn ra ngoài qua cửa kính tầng hai.
Sau nhiều ngày rèn luyện, cô đã có thể khống chế dị năng hệ Nước của mình rất tốt.
Muốn nơi nào có mưa thì nơi đó sẽ có mưa.
Cuộc sống này thật sự không thể thoải mái hơn.
Hôm nay đáng lẽ phải vui vẻ hơn một chút.
Văn Tiêu Tiêu vừa quan sát bên ngoài được một lúc, trong sân đã vang lên tiếng gõ cửa.
Văn Tiêu Tiêu không nhúc nhích.
Người ra mở cửa là Odin.
Vì thế, nhóm Tô Gia vừa bước vào đã đối diện với một thiếu niên đẹp trai, trông vừa ngoan ngoãn vừa hung dữ.
Tô Gia: "..."
Những người khác: "!!!"
Odin cảnh giác nhìn họ.
Mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn tới căn biệt thự nhỏ của căn cứ Tây Bắc đi dạo, nhưng cậu chưa từng chú ý kỹ tới mấy người này.
"Chúng tôi tới tìm Văn Tiêu Tiêu."
Tô Gia trực tiếp nói rõ mục đích.
Odin nghiêng người tránh sang một bên, để mọi người bước vào.
Ngoại trừ người phụ nữ đeo Đường đao trên lưng, những người này đều là dị năng giả...
Nhưng hình như người phụ nữ kia cũng rất mạnh.
Không đánh nhau thì chắc là không có vấn đề gì.
Mãi đến khi tất cả tiến vào phòng ngủ, Văn Tiêu Tiêu mới phát hiện bọn họ đã tới.
"Oa... Mọi người tới đón tôi sao?"
"Cậu đang ở cữ à?"
Tô Gia ấn khóe mắt, cảm thấy đau đầu.
"Gần đây tôi tiêu hao quá nhiều dị năng, đương nhiên phải bồi bổ cơ thể."
Văn Tiêu Tiêu nói vô cùng đường đường chính chính.
"Tùy cậu. Nhưng lần này chúng tôi tới để bàn xem có nên trở về hay không."
Sau nhiều ngày căn cứ Thần Hi liên tục có mưa, rất nhiều người đã không thể chịu nổi, lần lượt rút lui trước.
Vì thế, nhóm Tô Gia mới tới tìm Văn Tiêu Tiêu.
"Nhưng trong căn cứ Thần Hi vẫn còn rất nhiều tang thi mắt đỏ. Chúng đều là con rối của Lạc Hành Xuyên, vô cùng nguy hiểm."
Không ai biết Lạc Hành Xuyên đã tạo ra nhiều tang thi như vậy bằng cách nào, cũng không biết hắn điều khiển chúng ra sao.
Nhưng chỉ cần Lạc Hành Xuyên còn tồn tại, hắn vẫn là một mối họa.
"Đúng vậy, ít nhất cũng phải loại bỏ nanh vuốt của hắn."
Phương Lỗi kích động nói.
"Những dị chủng trong thành đã khôi phục ý thức. Tần Lẫm đang tìm họ để nói chuyện."
Cũng chính vì vậy, Văn Tiêu Tiêu mới không tiếp tục làm mưa.
Dù sao cũng phải giữ lại một chút điều kiện để đàm phán.
Trên thực tế, Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu những dị chủng và động vật biến dị nhạy cảm với năng lượng thèm muốn cô đến mức nào.
Nếu không phải đã khôi phục được một phần ý thức, ngay trong ngày đầu tiên Văn Tiêu Tiêu làm mưa, những dị chủng đó đã lần theo năng lượng tìm tới chỗ cô.
Có thể chúng sẽ bám lấy cô không chịu rời đi.
Cũng có khả năng cô sẽ bị chúng xé thành từng mảnh.
"Muốn bắt gọn tất cả sao?"
Nghe thấy câu trả lời như vậy, Tô Gia hoàn toàn không bất ngờ, thậm chí còn hơi hưng phấn.
"Có lẽ vậy... Quan trọng nhất vẫn là những thứ Lạc Hành Xuyên đang nghiên cứu."
Văn Tiêu Tiêu âm thầm quan sát Tô Gia.
Cô phát hiện Tô Gia vô cùng bình tĩnh. Cho dù có quan hệ thanh mai trúc mã với Lạc Hành Xuyên, cô cũng không hề dao động.
Xem ra trước đây Tô Gia không thích người ta.
Chú ý tới ánh mắt nhỏ của Văn Tiêu Tiêu, Tô Gia bình tĩnh nói:
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi sẽ không thông đồng làm chuyện xấu với anh ta."
"Hì hì, tôi chỉ tò mò tại sao cậu không hề có ý định bảo vệ anh ta."
Thấy Tô Gia thật sự không để tâm, Văn Tiêu Tiêu mới hỏi tiếp.
"Ngay từ khi đưa anh ta về căn cứ Tây Bắc, tôi đã cảm thấy nghi ngờ. Chỉ là cuối cùng vẫn không trông chừng được anh ta..."
Nhắc tới chuyện này, trong mắt Tô Gia chỉ còn lại sự hối hận.
Sau khi bàn xong chuyện của căn cứ Thần Hi, Phương Lỗi cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi:
"Tiêu Tiêu, người ra mở cửa vừa rồi là ai vậy?"
"Ừm, mọi người vẫn chưa làm quen sao? Cậu ấy là Odin, một người bạn mà tôi và A Lẫm gặp trên đường tới căn cứ Tây Bắc."
Văn Tiêu Tiêu không dám kể lại lịch sử đen tối của Odin.
Có điều, cô vẫn thường gọi cậu là Tiểu Bạch...
Sau vài lần, Odin không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn phải chấp nhận biệt danh này.
Ô Mông nhìn Odin với ánh mắt tò mò.
Bởi vì anh cảm nhận được Odin cũng là dị năng giả hệ Phong.
Hơn nữa còn rất mạnh!
Mức độ dị hóa càng cao thì dị năng càng mạnh.
Trước đây, Odin từng hoàn toàn biến thành một con mèo. Sau khi được chữa trị, dị năng vẫn được giữ lại, đương nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ.

Nhờ Tần Lẫm liên thủ với những dị chủng trong thành, số lượng tang thi tại căn cứ Thần Hi nhanh chóng giảm đi hai phần ba.
Văn Tiêu Tiêu cũng không tiếp tục ở trong phòng, bắt đầu cùng nhóm Tô Gia ra ngoài tiêu diệt tang thi.
Trong tay Văn Tiêu Tiêu cầm một thanh kiếm băng, trông như được phủ thêm hiệu ứng phép thuật.
Mỗi khi cô vung kiếm, những con tang thi xung quanh chắc chắn sẽ biến thành tượng băng.
Odin nhìn mà cạn lời.
Rõ ràng không cần kiếm cũng có thể làm được, tại sao cô nhất định phải bày ra tư thế như vậy?
Văn Tiêu Tiêu vừa tiêu diệt tang thi vừa có thể tranh thủ trò chuyện với Odin:
"Cậu vẫn có thể biến thành mèo sao?"
Odin lặng lẽ tránh xa Văn Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu Tiêu: "..."
Đúng là keo kiệt.
Lâu đài của Lạc Hành Xuyên vẫn được tang thi bao vây kín mít như một thùng sắt.
Nhưng khi các dị chủng cùng nhóm Tần Lẫm phá được cổng lâu đài, tiêu diệt toàn bộ số tang thi cuối cùng, Lạc Hành Xuyên đã biến mất.
"... Hắn chạy trốn rồi sao?"
"Đúng vậy."
Tần Lẫm bình tĩnh trả lời, dường như đã sớm đoán được kết quả này.
"Hắn cũng quá gian xảo rồi, chẳng khác nào hồ ly. Bây giờ phải bắt thế nào đây?"
Văn Tiêu Tiêu hơi buồn bực, nhưng chưa đến mức tức giận.
"Không sao... Hắn không thể chạy xa."
Tần Lẫm nói rất chắc chắn.
Nhưng nếu Lạc Hành Xuyên thật sự chui vào rừng sâu núi thẳm, ẩn náu trong vài năm, với tình hình hiện giờ, bọn họ rất khó tìm được hắn.
Trong thời gian tiếp theo, Tần Lẫm liên thủ với các dị chủng, lục tung toàn bộ căn cứ Thần Hi.
Tại một khu vực dưới lòng đất trông giống nhà tù, họ tìm thấy vài nhân viên nghiên cứu đã bị nhốt và biến thành tang thi.
Trên người họ vẫn mặc quần áo vô trùng màu trắng, nhưng đôi mắt đã đỏ như mắt thỏ.
Những người này biến thành tang thi chắc chắn có liên quan tới Lạc Hành Xuyên...
Nhưng chuyện Lạc Hành Xuyên có thể chuyển hóa con người thành tang thi vẫn chưa được người bên ngoài biết tới.
"Tiếp theo phải xử lý nơi này thế nào?"
Cuối cùng Văn Tiêu Tiêu cũng có thể thả lỏng. Cô vui vẻ hỏi.
Mọi người đang ngồi quanh bàn trà trong phòng khách nhỏ.
Ngoài nhóm Tô Gia, nơi này còn có vài dị chủng mạnh nhất trong căn cứ Thần Hi.
"Chúng tôi không chấp nhận để nơi này trở thành căn cứ phụ thuộc của căn cứ Tây Bắc."
Người đứng đầu nhóm dị chủng lên tiếng.
Tần Lẫm thản nhiên ngước mắt. Lưng anh thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, xa cách.
"Tôi không có ý định đó. Nhưng nơi này quả thật cần có người quản lý."
Người vừa lên tiếng chính là vật thí nghiệm số 16 trong phòng thí nghiệm.
Dị năng của hắn vô cùng mạnh. Tính cách cũng bị gene biến dị ảnh hưởng, khiến hắn nóng nảy đến mức khiến người khác khó chịu.
"Anh có thể quản lý tốt nơi này sao? Có chắc mình sẽ không biến thành một Lạc Hành Xuyên khác không?"
Văn Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân số 16 cũng rất nguy hiểm.
"Đương nhiên là không!"
Số 16 nhíu mày.
Ý thức của hắn mới khôi phục được một phần, đầu óc vẫn chưa quá linh hoạt.
"Ha... Tôi không phục. Dựa vào đâu mà anh được làm người quản lý?"
Odin lười biếng nâng mí mắt.
Vẻ mặt khiêu khích hoàn toàn không phù hợp với gương mặt ngoan ngoãn của cậu.
Số 16: "... Vậy đánh một trận. Ai mạnh hơn thì người đó làm thủ lĩnh."
"Được."
Odin lập tức đồng ý.
Văn Tiêu Tiêu lặng lẽ nhìn hai người.
Đám người này đúng là ăn no không có việc gì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co