Truyen3h.Co

Aaaaaa tt

Nt22

dkdisnsk

Lâm Văn Tịch lại mang thai, chuyện này khiến cho hai vợ chồng trở tay không kịp, rồi lại mừng rỡ vạn phần, nhất là khi bác sĩ đến nói bởi vì mấy năm nay thân thể của Lâm Văn Tịch đã được dưỡng đến không tồi, cho nên khôi phục cũng rất nhanh, lần này mang thai, là ngoài ý muốn nhưng cũng có vài phần hợp lý, hơn nữa chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng nghỉ ngơi đầy đủ, lấy tình trạng thân thể hiện tại của Lâm Văn Tịch sinh ra đứa bé này cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, tuy rằng vấn đề mà sản phụ cùng tuổi gặp phải Lâm Văn Tịch cũng sẽ gặp phải, ngoài 30 tuổi còn mang thai sẽ dễ gặp phải nguy cơ sinh non hơn, mà thân thể của Lâm Văn Tịch lại đặc thù, Lê Diễm cứ không ngừng hỏi bác sĩ nếu như sinh đứa bé này ra có khi nào sẽ tạo thành thương tổn cho thân thể của Lâm Văn Tịch không, xác suất sinh non ngoài ý muốn có cao hay không, thẳng đến khi bác sĩ nói bởi vì hiện tại đã 3 tháng nên nếu bỏ đứa bé này đi sẽ chỉ tạo thành thương tổn nặng hơn cho thân thể của Lâm Văn Tịch, hơn nữa nếu như được chăm sóc kỹ lưỡng, cũng không phải sẽ dễ bị sinh non ngoài ý muốn, sắc mặt của Lê Diễm mới khá hơn được một chút, thế nhưng sau đó, anh lại khẩn trương, hiện tại đã 3 tháng mà đứa bé này vẫn còn nhỏ như vậy, căn bản là không nhìn ra bụng của Lâm Văn Tịch có chuyển biến gì, hơn nữa đến cả phản ứng lúc mang thai còn chưa xuất hiện, có khi nào tình huống có gì không ổn hay không.

   "Đứa bé này phát dục tương đối chậm, bất quá theo đạo lý thì thời gian Văn Tịch xuất hiện phản ứng mang thai cũng sắp đến rồi, không phải gần đây sẽ dễ bị mệt sao, còn có hay ngủ, đau lưng nhức mỏi nữa, toàn bộ mấy thứ này đều là phản ứng cả, chỉ là trước đây hai người không có chú ý tới mà thôi."

   "Ừm." Lê Diễm gật đầu, sau đó anh xoay đầu sang hướng của Hạ Quân Dương, "Tớ quyết định đưa Tiểu Tịch về nhà điều dưỡng, cậu điều vài vị bác sĩ sang chỗ tớ đi."  Hiện tại Hạ Quân Dương là viện trưởng của bệnh viện này, nhưng mà anh ta vẫn còn là bác sĩ tư nhân của Lê Diễm, cho nên có thể nói Lê Diễm là người lãnh đạo trực tiếp của người lãnh đạo trực tiếp của cái bệnh viện này.

   "Không cần, trong khoảng thời gian này cứ để tớ đến chăm sóc cho Tiểu Tịch đi." Bởi vì bà xã của mình cũng đã sinh nhiều đứa rồi, cho nên về phương diện này không biết là trình độ của Hạ Quân Dương đã sâu đến mức nào rồi đâu.

   "Cũng được, bất quá Thành Duyệt nhà cậu sẽ không oán cậu chỉ lo ngốc ở bên ngoài cả ngày đó chứ?" Lê Diễm trêu chọc.

"Đây là công việc của tớ mà." Hạ Quân Dương rất bình thản trả lời, "Hơn nữa lúc Thành Duyệt nghe thấy Tiểu Tịch mang thai không biết đã có bao nhiêu vui vẻ đâu nha, em ấy nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm Tiểu Tịch."

   Nhiều năm như vậy, tuy rằng rất ít khi Lê Diễm giao tiếp với vị kia của Hạ Quân Dương, thế nhưng ngược lại tình cảm giữa Tiểu Tịch và y lại rất tốt, bởi vì bọn nhỏ vẫn luôn chơi chung với nhau, lúc anh và Hạ Quân Dương đi làm, Lâm Văn Tịch cũng thường xuyên tâm sự nghiên cứu mấy món ăn và vân vân cùng với Lý Thành Duyệt, thế là hai nhân vật cấp "hiền thê lương mẫu" cứ như vậy mà thành lập tình hữu nghị.

Rất nhanh Lê Diễm liền đưa Lâm Văn Tịch về nhà, phục vụ cho cậu so với lão phật gia còn lão phật gia hơn, đến cả Lâm Văn Tịch cũng chú ý tới, lần mang thai này, Lê Diễm còn coi trọng hơn hai lần trước đây rất nhiều lần, nhiều khi nhìn anh cầm sách dạy nấu ăn và mặc tạp dề thỏ con cực kỳ không phù hợp với hình tượng nghiên cứu xem nên nấu món gì thích hợp nhất dành cho người mang thai cậu đều nhịn không được cười lên, "Cũng không phải là lần đầu tiên em mang thai, anh không cần như vậy."

"Không thể nói như vậy được, tình huống mỗi lần mang thai đều không giống nhau, huống chi bây giờ thân thể của em làm sao có thể so sánh với trước đây được, lần trước lúc sinh Ngự Hành em đã phải chịu bao nhiêu tội anh vẫn còn nhớ ở trong lòng đây này, còn có, lúc sinh Tình Tình, thiếu chút nữa đã hù chết anh luôn rồi, lần này cũng không biết sẽ là tình huống thế nào đây, không chăm sóc em đàng hoàng sao anh có thể yên tâm cho được."

   Nam nhân nói nguyên một đống chuyện, đến cả Lâm Văn Tịch đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị, từ khi nào thì Lê Diễm đã trở thành một bà thím như thế, bất quá trong lòng lại ngọt ngào ngào, chuyện này cũng nói lên, anh ấy thực sự rất quan tâm mình, cũng rất coi trọng đứa bé này.

   Bởi vì yoga tốt cho thân thể, cho dù đã mang thai, Lâm Văn Tịch vẫn muốn kiên trì tập cái này, lúc đầu Lê Diễm cũng không đồng ý, thế nhưng dưới sự thuyết phục của Lâm Văn Tịch, anh chỉ có thể đồng ý để cậu tập yoga cho phụ nữ có thai. Bởi vì hiện tại Lâm Văn Tịch không thích để hợp xuất đầu lộ diện, anh liền mời cô giáo về nhà dạy. Tập được một đoạn thời gian, quả thật khí sắc của Lâm Văn Tịch cũng không tệ, Lê Diễm liền yên lòng. Bất quá qua một vài ngày, phản ứng mang thai của Lâm Văn Tịch đã xuất hiện, bắt đầu ói đến thiên hôn địa ám, rất có xu thế còn dữ dội hơn cả trước đây, Lê Diễm thực sự rất phiền não, anh đã từng lo lắng vì Lâm Văn Tịch không có phản ứng, hiện tại tới khi xuất hiện phản ứng rồi, anh lại càng lo lắng hơn, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Cứ hệt như nữ nhân tới kỳ kinh nguyệt vậy.

   Rất nhanh Lâm Văn Tịch đã bị các loại phản ứng khi mang thai dằn vặt gầy đi một vòng, tinh thần cũng bắt đầu suy sụp, không biết có phải là do thân thể thực sự không được, hay là đứa bé này càng có khả năng hành hạ người khác ghê gớm hơn, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy ngay từ lúc ban đầu kỳ mang thai này đã gian nan hơn trước đây rất nhiều rồi.

   Rất nhanh Lâm Văn Tịch liền mang thai được 6 tháng, chỗ đó phình ra không khác gì một quả bóng cao su, Lâm Văn Tịch có chút khổ não, 6 tháng là thời kỳ đứa bé lớn nhanh nhất, hiện tại Lâm Văn Tịch vác cái bụng đi vài vòng trong phòng khách đã cảm thấy có hơi mệt, mà Lê Diễm lại càng cẩn cẩn thận thận hơn, xuống dùng cơm phải đỡ cậu, lên giường ngủ cũng phải đỡ cậu, không cho phép Lâm Văn Tịch rửa chén này nọ, bởi vì sợ cậu sẽ trượt chân, lúc vào nhà vệ sinh cũng phải đi theo, thật sự khiến cho Lâm Văn Tịch có chút xấu hổ và không biết làm sao. "Không nghĩ tới anh còn có thể làm ba ở cái tuổi này nữa." Lê Diễm ghé vào trước bụng của Lâm Văn Tịch, nhẹ nhàng dán lỗ tai vào nơi đó, vẻ mặt đầy hạnh phúc nói.

   "Đồ ngốc, bây giờ thì nghe được cái gì chứ." Tuy rằng bụng đã lớn hơn không ít, nhưng dù sao đứa bé cũng chỉ mới được 6 tháng mà thôi.

   "Ha ha, không biết là con trai hay con gái đây." Tuy rằng có thể siêu âm ra được, nhưng hai người lại không chịu làm thử, giữ kinh hỉ đến cuối cùng mới có ý tứ. Hiện tại Lê Diễm đã có đủ con trai con gái rồi, nói thật anh cũng không quá quan tâm sẽ sinh ra con trai hay con gái, bất quá đột nhiên anh chợt lóe lên một suy nghĩ, Lê Diễm nhớ tới thân thể Lâm Văn Tịch đặc thù như thế, có khi nào sẽ sinh cho mình một cục cưng đặc thù như vậy hay không, đương nhiên Lê Diễm cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, anh lại không dám nói với Lâm Văn Tịch, nhất định sẽ nhận được một cái liếc xéo của em ấy, có cha mẹ nào mà không hy vọng con của mình khỏe khỏe mạnh mạnh đâu chứ, nhưng ngược lại Lê Diễm lại cảm thấy giống với thân thể của Lâm Văn Tịch cũng không sao cả.

Kể từ khi biết Lâm Văn Tịch lại có cục cưng, thằng nhóc Lê Ngự Hành đã vui như mở cờ, cả ngày la hét nói nhóc sắp làm ca ca rồi, thấy mỗi ngày bụng Lâm Văn Tịch càng lớn hơn, nhóc còn rất vui vẻ học bộ dáng áp tai vào nghe của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch thấy con trai như vậy, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc.

   "Hành Hành thích em trai hay là em gái?"

   "Không thể có cả hai sao ạ." Nhóc con ngẩng khuôn mặt non nớt ngây thơ lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Văn Tịch.

   "Thằng nhóc này, bộ con định để cho cha mình mệt chết hay sao hả." Lê Diễm đi ra từ bên trong, gõ một cái lên đầu nhỏ của con trai. Lê Ngự Hành mở to mắt nhìn cha mình, biểu tình rất khó chịu, "Mới không phải đâu nha, con yêu cha nhất." Nói xong liền ôm lấy đùi của Lâm Văn Tịch cọ vào đó.

"Hừ, cha là của ba." Lê Diễm ôm lấy thắt lưng của Lâm Văn Tịch tuyên bố quyền sở hữu hệt như một đứa con nít.

   Lâm Văn Tịch nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhịn không được cười vỗ một cái vào Lê Diễm, "Anh giành với con nít cái gì chứ hả."

   "Nếu không áp đảo tinh thần nó một chút, nó sẽ dính lấy em cả ngày, nếu vậy đến khi trưởng thành rồi, không phải sẽ ngồi lên đầu anh luôn hay sao."

   "Phụt..." Lời nói của Lê Diễm khiến Lâm Văn Tịch nhịn không được bật cười, "Nó là con trai của anh mà."

   "Con trai cũng phải có ý thức nguy cơ."

   "Ba xấu xa, con muốn đi tìm Hàm ca ca!" Bộ dáng của Lê Ngự Hành gần như sắp khóc tới nơi.

   "Đi đi đi đi. Nhanh cưa đổ cái thằng nhóc Hạ Hàm kia, đỡ mắc công cả ngày Hạ Quân Dương cứ đắc ý bởi vì thằng con lớn của cậu ta đã bắt cóc được con gái của ba rồi."

   Căn bản là Lê Ngự Hành nghe không hiểu Lê Diễm đang nói cái gì, chỉ ngân ngấn nước mắt chạy đi tìm Hạ Quân Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co