bon
"Mmm, baby, I don't understand this
You're changing, I can't stand it
My heart can't take this damage
And the way I feel, can't stand it..."
Change - XXXTENTACION
========================
về phần em, sau khi andree rời đi
em vẫn sống tốt , thậm chí còn rất vui vẻ vì bớt được một người phiền phức.
em không nhớ gì hắn cả.
em không quan tâm hắn.
em thấy vui hơn.
em ngủ ngon hơn.
em hẹn hò với mấy cô gái em gặp.
em cảm thấy thoải mái.
em không bị hắn làm quản lý nữa.
em...
Nói dối nhiều hơn...
Phải, từ khi andree rời đi, không ngày nào em có thể dừng nghĩ về hắn, em bực mình, xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. nhiều lần tự dằn lòng mình buông bỏ đi thôi, cũng chính hắn là người thay đổi, là người sai trong cuộc tình, hắn cho em biết bao hi vọng rồi lại vứt bỏ em đi như một món đồ chơi.
em đã từ bỏ cả sự nghiệp chỉ vì 2 chữ yên tâm của hắn, vậy mà giờ đây hắn lại quay lưng bỏ đi.
nếu hỏi em, em còn yêu hắn không? em đáp có chứ, andree là người bước qua cuộc đời em mà em yêu nhất, đối với em hắn không đơn giản chỉ là người yêu, nó hơn cả thế, một loại quan hệ mà em không xác định nổi.
nhưng em có hận hắn không? em có, em hận đến tận xương tuỷ, em đã không tin vào mắt mình, ngày hắn xách vali rời đi, hắn nhẫn tâm đến dường nào.
tình cảm bao nhiêu năm qua nếu có kết thúc, nó xứng đáng được kết thúc trong êm đềm thì hơn, chứ không phải là một mình andree tự đẩy em ra xa.
em đã nằm vắt hết óc suy nghĩ mình đã làm gì sai hay đơn giản chỉ là andree đã chán và hết yêu em. hoá ra chỉ có mình em trân trọng mối tình này, và em cũng chỉ là một trong những người hắn cặp kè rồi lại chia tay.
có lẽ em đã sai khi tự mình hi vọng rồi ảo tưởng, rằng andree không hề yêu em nhiều như em nghĩ.
============
thời gian em chìm trong sự tuyệt vọng, em đóng cửa tách biệt bản thân khỏi thế giới bên ngoài.
1 tuần trôi qua cứ như thế.
dù là cho masew đã đòi dọn đến sống tạm với em một thời gian, hay mẹ em có đến và mang thật nhiều đồ ăn cho em. em cũng đều đáp lại bằng 4 chữ.
"con/tao không sao đâu!"
kèm theo một nụ cười chấn an.
nhưng mà bản thân em cũng biết không hề ổn chút nào, khi mà chỉ còn một mình em nơi căn phòng tối tăm.
em khóc.
em nhớ andree, nhớ cả kỉ niệm của hắn và em, nhớ cả những chuyện vui chuyện buồn, nhớ những lúc hắn cằn nhằn, hắn la mắng hay dỗ dành em. và cả những lời hứa của hắn
" nếu em ăn ngoan, hằng ngày anh đều sẽ nấu cho em những món em thích nhé"
" anh yêu em nhiều hơn những gì em thấy đây, anh chắc chắn sau này sẽ nhiều hơn nữa"
" anh yêu em nhất, em có thể làm người yêu anh không? anh sẽ chăm sóc em mà"
" là anh sai, anh làm em buồn là anh sai, anh hứa từ giờ anh sẽ không làm em buồn nữa "
"..."
lừa dối
tất cả chỉ là lừa dối
từ trước đến giờ liệu có câu nào của hắn là thật lòng không?
•
•
•
ngày qua ngày em khóc đến kiệt sức đến mức chẳng biết mọi chuyện thế giới kia xảy ra những gì,
được 1 tháng rồi, em cũng đã bình tâm hơn đôi chút, em cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn.
nếu hắn ta không yêu em thì chẳng còn lí do gì để tiếp tục yêu hắn cả, em không thể từ bỏ bản thân em vì hắn được.
em đã sẵn sàng để buông bỏ rồi, em gọi cho masew rủ cậu ấy qua nhà chơi, biết em đã từ bỏ tên kia, cậu ấy vui lắm, chạy như bay qua nhà với em.
•
"này mày thật sự ổn rồi đúng không?" masew hiện đã ngồi kế bên em với lon bia trên tay.
"đương nhiên rồi, má mày, mày hỏi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"
"do khi chia tay với andree mày cứ như sắp chết luôn rồi ấy, boi luỵ tình của năm." masew cười chọc bạn mình.
"ừ tao cũng chả biết sao lại thế nữa." em cười nhẹ
"mà khi trước tao sợ mày buồn nên không dám hỏi..."
"mày hỏi lí do chia tay chứ gì?"
"ừ, mày kể được không, nếu không ổn thì thôi."
"được, có gì đâu mà không ổn." em im lặng vài giây rồi nói tiếp.
"có lẽ thằng đó hết yêu tao, nên chia tay tao thôi à."
"ummm, người lớn cả rồi, hết yêu thì dừng đúng rồi, mày còn trẻ chán, không có thằng này thì thằng khác."
em cười khẩy một tiếng, đúng vậy em nên sống thật hạnh phúc, kiếm một người yêu thật đẹp thật ngầu thật yêu em hơn andree, cho hắn ta biết em vẫn sống tốt khi không có hắn.
"mà này, thằng đó có ra nhạc mới gì không? dizz người yêu cũ chẳng hạn?" em sau khi bị "đá" thì không hề đụng vào thế giới bên ngoài, mạng xã hội hay gì đó em đều không màng tới, giờ em đã bình thường rồi nên có chút tò mò.
"thằng đó? andree á hã? không, 1 tháng trước cũng cỡ sau khi mày chia tay 1-2 hôm gì đó, hắn thông báo với mọi người phải qua Mỹ để làm project gì đấy, hắn thông báo xong thì biến mất tăm, không update gì cho fanclub cả."
nghĩ cũng lạ, dự án gì ở Mỹ nhỉ? sao em chưa nghe hắn nói bao giờ? à mà cũng còn yêu nhau đâu mà phải nói.
"ừm thôi bỏ thằng đó qua một bên đi, tối nay mày có ở lại đây không?"
"chắc không, xin lỗi người anh em, mày chia tay nhưng mà tao vẫn còn người yêu tao ở nhà!"
đồ khốn, có người yêu là bỏ anh em.
"hừm, biết rồi, cũng muộn rồi, mày về nhà đi!"
"ok, nốt lon này tao về."
•
•
•
kính kong.
em ngước nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm rồi, ai tới giờ này vậy, masew chỉ vừa rời đi vài phút trước, có lẽ lại tên này quên đồ rồi chăng?
"mày quên gì—- ơ? chị Phương Ly? sao giờ này chị lại ở đây?"
em mở cửa ra thì thấy phương ly đứng đó, khuôn mặt có chút đỏ ửng, đôi mắt có chút sưng lên có lẽ là vừa khóc xong. phương ly là một trong mấy người bạn thân chơi cùng andree, khi còn quen nhau andree cũng thường dẫn em đi giao lưu với mấy người bạn của hắn, trong đó em quý nhất có lẽ là phương ly, do phương ly cưng em và luôn bênh em trước andree.
phương ly đứng đó, miệng mấp mấy như muốn nói gì đó, em thấy thế vội lôi chị vào nhà ngồi. dáng vẻ thất thần ấy từ phương ly làm em vô cùng lo, ngồi xuống kế bên chị, vỗ vỗ nhẹ vai chị. em nghĩ chị đang gặp điều gì đó không hay, em cũng im lặng không nói gì.
mãi 5p sau chị mới chậm chậm nhìn em.
"bảo à? có những chuyện không hề như em nghĩ đâu."
"vâng?" em không hiểu lắm, phương ly đang nó về vấn đề gì vậy.
"chị đã rất muốn nói điều này lâu lắm rồi, nhưng andree không cho phép, nhưng giờ thì..."
nghe đến tên andree em bất chợt chột dạ nhíu mày? điều gì vậy? điều gì mà andree giấu không cho phép phương ly nói.
"chị cứ nói đi ạ, không sao đâu, tụi em chia tay rồi, em không còn liên quan đến andree nữa!"
"bảo à... bình tĩnh nghe chị nói nhé!"
"andree- à, thế anh, ông ấy đã bị chẩn đoán mắc Nasopharyngeal Carcinoma, ung thư vòm họng ác tính, lúc phát hiện ra đã là giai đoạn giữa rồi!"
gì cơ? có phải em nghe lầm không?tai em phút chóc ù đi, tim em đập nhanh hơn bao giờ hết, lấp bấp níu tay phương ly
"gì chứ? sao lại thế được ạ?"
"thế anh, phát hiện mặc bệnh từ 4 tháng trước, không muốn em lo nên đã không nói gì với em cả!"
một đống suy nghĩ hỗn độn diễn ra trong đầu em, 4 tháng trước ? là khoảng thời gian andree bắt đầu thay đổi à?
"làm sao chị biết ?"
"trong một lần đi qua nhà chị lấy đồ, có lẽ andree vừa đi khám về, cứ mơ mơ màng màng vô tình làm rớt giấy chẩn đoán xuống nhà chị, chị vô tình biết được, andree dặn rằng không được nói với em, sẽ làm em lo lắng."
"nhưng mà- giai đoạn giữa vẫn cứu được mà chị? rõ ràng là cứu được mà."
"ừ nhưng andree bị chứng hiếm gặp, bị sốc phản vệ với các sản phẩm dùng trong hoá trị, xạ trị, sốc phản vệ khiến tình trạng của andree khó tiếp tục điều trị, bác sĩ tại việt nam đều bó tay, sau đó andree được giới thiệu sang một vị bác sĩ ở Mỹ, thiết kế ca phẫu thuật riêng cho andree, nhưng nó cần thời gian và tỷ lệ sống chỉ 10%. bác sĩ xin thời gian 3 tháng rồi sẽ tiếp nhận ca điều trị cho andree. và rồi với tỷ lệ sống ít ỏi tên đó đã lập một kế hoạch, một kế hoạch lâu dài khiến em ghét andree, hận đến mức không còn yêu andree nữa!"
em bàng hoàng, nghe thấy sự thật, bao suy nghĩ dồn nén trong đầu em. nhưng giờ em chỉ có một thắc mắc duy nhất
"chị ơi, hiện giờ andree đang ở đâu vậy ạ? chị ơi mau nói cho em biết đi." nước mắt em đã chuẩn bị chảy ra.
"bảo à...khi nãy, người nhà andree gọi điện báo, ca phẫu thuật...thất bại rồi, hiện đang thu xét lo hậu sự đưa andree về Việt Nam."
đùng, như có ai đó bóp nghẹn trái tim em, em không thế tin nổi sự việc gì đang diễn ra trước mắt em, em đã làm gì vậy chứ?
chợt phương ly oà khóc ôm em vào lòng
"bảo à,... xin em, chị xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm bảo ạ, đáng lẽ chị nên nói với em sớm hơn, đáng lẽ chị không nên tin thứ gọi là phép mầu."
em bất động rồi, không nghe lọt được chữ nào hết, cơ thể em thích ứng không nổi với cú sốc đang diễn ra.
phương ly đã thôi bớt khóc rồi lấy từ trong ví ra một lá thư, đưa nó cho em.
"đây là thư andree viết cho em, chị chẳng muốn đưa em lá thư này đâu, vì lá thư này andree dặn chị chỉ khi điều xui xẻo xảy ra mới đưa cho em, và giờ thì nó đang năm trên tay em rồi."
em nhận bức thư, cơ thể không suy nghĩ gì, mở lá thư đọc, phải đọc thôi, đây là lá thư mà andree gửi em
"anh gửi em, người anh thương
có lẽ khi em đọc được lá thư này thì phương ly cũng đã kể hết cho em về sự việc diễn ra rồi đúng không, bảo à! anh xin lỗi, anh không còn là siêu nhân của em nữa rồi, anh không thắng lại được tử thần mất rồi. nhưng mà không sao đâu, bảo à! nghe anh nói này, cho anh xin lỗi vì đã làm em buồn nhé, anh chỉ là không muốn thấy em nằm bên giường bệnh, lo lắng khóc lóc cho anh, anh biết em yêu anh mà, chắc chắn em bé sẽ hoảng loạn lên mà thôi, anh đã tính là sẽ chiến thắng rồi trở về nói hết toàn bộ sự thật rồi cưới em, nhưng có lẽ anh tính sai rồi nhỉ? bảo ơi khi không có anh, em nhớ là không được thức khuya, đừng nhịn ăn sáng, ăn nhiều rau củ và uống sữa nhiều vô, khi tắm đừng để nước quá nóng, đêm lạnh nhớ lấy mền dày mà đắp, em thích ăn sầu riêng có thể ăn nhưng đừng ăn nhiều quá, nóng trong người lắm, khi đi xe phải nhớ chạy cẩn thận, đừng chủ quan như khi em vượt đèn đỏ bị công an thổi vô, đừng uống rượu quá nhiều khi không có người thân thiết em ở đó,...thật sự anh vẫn còn nhiều thứ muốn dặn dò em, anh ước gì anh sẽ là người lo cho em chứ không phải là dặn dò em như thế này. anh ghét phải nói điều này nhưng anh hi vọng em có thể tìm được một tình yêu mới, hãy chắc chắn rằng hắn yêu em thật lòng, bảo với hắn rằng em bé dễ bị cảm, khi cảm sẽ dễ cáu, khi cáu thường đòi ăn kem, bảo hắn là không được cho em bé ăn kem, sẽ viêm họng. nói với hắn không được đánh em, em nhìn như vậy thôi chứ người cực kỳ dễ bầm tím, anh xót lắm. bảo với hắn, phải dẫn em đi chơi thường xuyên, em bé hay suy nghĩ nhiều cần được giải toả hơn. em đã nhớ hết chưa? thật sự vẫn còn nhiều điều anh muốn nói lắm nhưng gom gọn lại chỉ là muốn em được hạnh phúc thôi bảo à! hãy ghét anh và sống cho bản thân mình đi. nhưng em đừng lo, đây sẽ là những lời cuối thật lòng của anh, anh yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có, nếu có kiếp sau, một lần nữa anh sẽ lại tìm đến em, rồi đôi ta sẽ được trọn vẹn.
kí tên
andree bui the anh
người yêu em nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co