Truyen3h.Co

ab | happy ending

4

fwsly112

ừ, thanh bảo biết thiếu cái gì rồi. thiếu thuốc chống say xe. bình thường nó đi xe với thế anh thì luôn luôn là 2 lọ 1 lượt, nhưng lần này đầu óc làm sao í, quên cụ mất. bây giờ đầu đau như búa bổ, cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong bụng khiến mặt nó xanh lè cả lên.

" bảo, hay anh dừng ở tiệm thuốc nào đó mua cho em mấy liều nhé? "

" sao cũng được, thêm sữa và kẹo nhé "

thế anh nghe được lời đồng ý liền đạp ga chạy nhanh trên cao tốc, vì bảo nó nhịn không giỏi, từ đây về quy nhơn phải mất nửa ngày. nếu để bảo nhịn nữa thì nó sẽ tuông trào ra chiếc xe tội nghiệp. ác cái là thằng bảo biếng ăn vl, ép lắm mới chịu nhai nuốt, nó mà ói thì bảo nó ăn có chết nó cũng không ăn.

dừng tạm ở một tiệm thuốc ven đường, thế anh bảo bố mình cầm lái dùm quãng đường tiếp theo, bản thân thì chạy đi mua bánh sữa và thuốc cho thằng bảo. sẵn tiện mua ít đồ vặt và trái cây ăn dọc đường.

chiếc mà thế anh đang chạy là Rolls Royce Phantom với giá khoảng 50 tỷ đồng và chưa tính các phí khác. chạy êm, có vách ngăn giữa ghế tài và ghế sau, phần sau rộng và thoáng. thằng bảo khoái chiếc này nhất. 

sau khi ổn định vị trí, lại thêm một vấn đề nan giải. thuốc là thuốc dạng viên, không phải loại lọ thủy tinh mà thằng bảo hay uống. loại đó không màu không mùi, nó nhắm mắt uống cái một. chứ thằng này ác cái là không chịu uống thuốc viên. hạ sốt cũng phải uống loại cho con nít.

" bảo, ngoan anh thương này. há mồm ra, ráng nhắm mắt uống một tí thôi là hết đau đầu liền "

" khồng, em chạ uống, đắng nghét "

thằng trời con này khó chiều thật, cứ dính chặt vào người thế anh mà gầm gừ mình đau đầu, nhưng kêu uống thuốc thì lại chả uống. cái mặt như thế ai mà nỡ đánh đây.

" giỏi đi anh thương, uống xong là ăn bánh uống sữa này, anh mua đúng loại em thích luôn "

" khôngg, em mách mẹ đấy, anh cứ bắt nạt em thôi " 

vừa nói lại còn dụi dụi vào người anh, thằng này hình như nó cầm cuốn nội tâm andree right hand hay sao đó. không thể nào mà phản kháng được. 

" uống 2 viên thôi, không đắng đâu, anh có kẹo dâu đây, uống xong ăn vào thì sẽ không đắng nữa "

nói được tới đây thì đã thấy thằng báo đốm kia mếu máo, mắt rưng rưng như thể sẽ khóc ầm lên và khiến cả thế giới phải dỗ nó.

" nào, tật xấu mãi không bỏ. không cho mua gấu bông thì cũng khóc, không cho mua bánh gấu cũng khóc, bây giờ uống thuốc cũng khóc. "

" anh quát em.. "

nó lại càng mếu, nước mắt chảy lộp độp như mưa, tay còn kéo cái áo thế anh mới mua hôm trước để lau nước mắt. tưởng đâu ai giật kẹo của thanh bảo không đó.

" ai quát em đâu, thương em mà. nín nínn "

" không thương thì thôi, đừng giả vờ! không chơi với meiji nữa.. huhu "

ôi, nước mắt tràn bờ đê, tang thương khắp một bờ đê. 

thằng bảo khóc ầm lên, to đến nỗi vách ngăn còn không cản được bước tiến của âm thanh lọt đến tai mẫu hậu. 

bà liền bấm hạ vách ngăn, quay xuống mà tra hỏi.

" thằng ji làm gì em bin!? "

" con làm gì đâu, con bảo bin uống thuốc mà bin không chịu, thế là lăn ra khóc "

thế anh tường thuật lại câu chuyện với một vẻ mặt không thể nào mà ấm ức hơn được. chưa kịp đụng cái nào là nó khóc như ai bắt cóc nó rồi. không nói đây là trai 93 khéo khi còn tưởng k13 không đó. 

phải ngồi ôm nó như ôm em bé rồi hôn hít, dụ ngọt các kiểu mới chịu uống thuốc. khóc đến đỏ cả mắt mũi mà còn ngồi cười gặm bánh xem hoạt hình được. chịu luôn

" ăn trái cây không bin? "

" khồng, no lắm dồi "

mồm bảo no là thế, chứ bóc hộp trái cây cắt sẵn ra chấm muối tôm thì nó là đứa lanh lẻo xin miếng đầu tiên.

" cho em miếng ji ơi, ji à "

" chỉ thế là nhanh "

ăn uống cả chặng đường, mãi tới tầm 1 giờ chiều thì thanh bảo lăn ra ôm thế anh ngủ ngon lành, đã thế còn dụi dụi trông hệt con mèo. thế anh rút ngay con ip 17pro màu trắng ra chụp cái tách để dành về xem dần.

.

tới khoảng gần 5 giờ thì đã đổ bộ quy nhơn, phải chạy thêm tầm 1 tiếng nữa mới tới tuy phước. nên cả nhà quyết định dừng lại ở một quán ăn ven biển mà dùng bữa trước. 

" bin ăn gì gọi đi con "

mẹ thế anh đẩy menu lại chỗ thanh bảo, bản thân thì xem chung một cái với chồng. 

" meiji ăn gì "

bảo lại quay sang hỏi thế anh, anh thì nhai gì cũng được, nhưng chỉ gọi một ít vì còn phải ăn đồ thừa của thằng bin.

" em đừng có gọi nhiều rồi bỏ phí nhé bin, gọi vừa đủ thôi "

" nào! con thích ăn cái gì cứ gọi, không cần phải để ý thằng ji "

mẹ anh chen vào, đẩy thế anh ra tít tận ngoài khơi của cuộc trò chuyện. nguy cơ này cao đấy, sợ mốt cưới về nữa là bị tống ra chuồng chó nằm với con riêng của thằng bảo lại dở.

" kìa mẹ, bảo biếng ăn lắm, ăn bỏ thừa nhiều, rồi con cũng phải nhai hết chứ sao "

" thì kệ, bin muốn ăn gì cứ kêu, mày mập sẵn rồi mập thêm tí có sao đâu "

lòng đau như cắt, thế anh ráng nuốt ngược nước mắt vào trong sau khi nghe chính mẹ ruột mình nói như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co