Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

2.

Yan-Hg2Cl2

Ánh đèn sân khấu dần tắt hẳn, nhưng dư chấn của buổi diễn vẫn còn rung động trong lồng ngực hàng vạn người. 

Dưới khán đài, Dunk như trút hết năng lượng cuối cùng vào tiếng hò reo, gương mặt bừng sáng vì phấn khích. Ngược lại, ngay sát bên cạnh, Phuwin thì vẫn giữ vững phong thái "bất biến giữa dòng đời vạn biến". Dẫu đang ngồi cạnh một cái "loa phóng thanh" chạy bằng cơm là Dunk, cậu em omega lặn vẫn bình thản cầm điện thoại, chăm chú lướt qua các slide bài giảng đại học, mặc cho tiếng bass dập dồn có thể làm rung cả màng nhĩ.

Phía sau tấm màn nhung sân khấu, thực tế đang diễn ra khốc liệt và hỗn loạn hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Tiếng loa dập dồn từ bên ngoài vọng vào, quyện cùng tiếng gào thét đồng thanh của hàng vạn khán giả: "JASP.ER! JASP.ER!" tạo thành một thứ áp lực vô hình đè nặng lên màng nhĩ.

Trong không gian chật hẹp của khu vực thay đồ nhanh, Boom cảm thấy mình như một con chong chóng bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Dù JASP.ER chỉ trình diễn ba tiết mục Encore, nhưng yêu cầu về hình ảnh từ phía công ty vô cùng khắt khe nhằm phục vụ cho thước phim tư liệu kỷ niệm. Kết quả là nhóm phải thay trang phục tới năm lần, mỗi lần chỉ có vỏn vẹn vài chục giây ngắn ngủi. Staff chạy đôn chạy đáo, tiếng kim loại va chạm, tiếng giày da nện xuống sàn gỗ và tiếng khóa kéo "xoèn xoẹt" vang lên liên hồi như tiếng súng nổ chậm.

Bằng một sự sắp đặt "thần kỳ" nào đó từ phía điều phối, Boom được chỉ định phụ trách riêng cho Aou. Trong cái không gian đặc quánh mùi mồ hôi, mùi keo xịt tóc và hơi nóng hầm hập từ những chiếc đèn công suất lớn, Boom thấy mình đang phải chiến đấu với một thứ còn đáng sợ hơn cả thời gian: Sự mất kiểm soát bản năng.

Càng về cuối buổi diễn, nhiệt độ cơ thể của Aou càng tăng cao sau những vũ đạo mạnh mẽ. Mùi rượu Absinthe vốn dĩ đã bí ẩn, nay theo hơi nóng thoát ra từ từng lỗ chân lông, trở nên đặc quánh, nồng nàn và có sức tàn phá khủng khiếp đối với khứu giác. Khi Boom quỳ một chân xuống sàn để giúp Aou chỉnh lại dây đai da bó sát đùi – một chi tiết trang phục đầy vẻ khiêu khích – hơi thở của anh bỗng chốc trở nên ngắt quãng.

Mùi hương ấy giờ đây không còn là những sợi tơ mỏng manh nữa. Nó giống như một bàn tay hư ảo, chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng, mơn trớn sau gáy và len lỏi vào từng tế bào thần kinh của vị Alpha lặn. Một sự xao động khó tả trỗi dậy, khiến nhịp tim của Boom đập loạn xạ, đầu óc anh bắt đầu xuất hiện những tầng ảo giác mông lung như thể chính anh vừa nhấp một ngụm rượu tiên mạnh nhất thế gian.

Không kìm được sự tò mò lẫn cảm giác bồn chồn đang dâng cao, Boom vừa luồn ngón tay qua khóa cài vừa ngước lên, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể: "Aou này... nước hoa em đang dùng là hãng nào vậy? Sao mùi rượu tiên xanh lại thật đến thế? Anh làm nghề này bao lâu rồi, chưa từng thấy hãng nào làm được mùi 'vào' và ám ảnh như vậy cả."

Nghe thấy câu hỏi, Aou khẽ khựng lại, rồi từ từ cúi xuống. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ Aou lấp lánh dưới ánh đèn, làm tăng thêm vẻ quyến rũ đầy nguy hiểm của một kẻ săn mồi đang tận hưởng sự bối rối của con mồi.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác và đôi mắt hơi phủ sương vì tác động của pheromone từ Boom, trái tim Enigma trong lồng ngực Aou nhảy múa vì đắc thắng. Cậu tận hưởng từng giây phút nhìn thấy vị Alpha điềm đạm này bị mình làm cho xao động. Aou khẽ nhếch môi, nụ cười mang đậm chất trêu chọc nhưng cũng đầy ý vị sâu xa: "Hãng này độc quyền lắm, không có trên thị trường đâu P'Boom. Anh muốn biết thật à? Nhưng mà... bí mật nhé, em không nói đâu."

Thấy Boom vẫn còn ngẩn người nhìn mình, Aou không nhịn được mà tiến sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai đang đỏ bừng của anh, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, rung động đến tận tâm can: "Nhưng đừng lo... sau này nhất định anh sẽ biết thôi. Lúc đó, có khi anh còn... nghiện nó hơn cả em đấy."

Tiếng còi báo hiệu hết giờ thay đồ vang lên khô khốc. Aou đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào vai Boom một cái đầy ẩn ý trước khi lao vút ra sân khấu trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, để lại Boom ngồi đó giữa đống quần áo hỗn độn, tâm trí vẫn còn kẹt lại trong hố sâu của mùi rượu Absinthe cay nồng.

...

Khi nốt nhạc cuối cùng của đêm diễn tan vào không trung, hậu trường JASP.ER trở thành một bãi chiến trường của sự hạnh phúc và bận rộn. Các nhân viên staff hối hả đẩy những chiếc xe chất đầy hoa tươi, gấu bông và những túi quà đủ màu sắc từ khu vực fanzone vào một căn phòng lớn được dành riêng cho nhóm. Tiếng băng dính dán thùng, tiếng gọi nhau í ới tạo nên một bản giao hưởng lộn xộn nhưng đầy sức sống. 

Giữa biển quà tặng ngồn ngộn ấy, Boom lặng lẽ xuất hiện. Anh khéo léo lách qua một toán nhân viên đang bê những bó hoa lớn, nhanh tay đặt một hộp thiếc được bọc giấy lụa màu xanh rêu vào sâu trong chồng quà của nhóm. Một miếng sticker hình thạch dẻo lấp lánh với dòng chữ "Jelly gửi JASP.ER" nằm khiêm tốn ở góc hộp, chứa đựng cả tâm huyết của người làm ra nó.

Đêm muộn, tại phòng nghỉ riêng của nhóm, bốn thành viên JASP.ER và Pepper nằm bò ra sàn thảm, vây quanh là núi quà tặng. Không còn ánh đèn sân khấu chói lòa, họ trở về là những chàng trai trẻ với những niềm vui thuần khiết nhất.

"Anh em thấy màn dance break hôm nay sao? Khán giả hét muốn nổ tung sân vận động luôn!" Santa vừa tháo đôi giày diễn vừa hào hứng mở lời, đôi mắt Beta sáng rực sự thỏa mãn.

Joong vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm chai nước khoáng, cười rạng rỡ: "Quá cháy luôn! Lúc anh hát nốt cao bài cuối, anh thề là anh đã thấy vài fan ở hàng đầu khóc đấy. Cảm giác kết nối đó... thật sự không gì bằng."

Pond, lúc này đã trút bỏ vẻ "ngầu" của một rapper, đang ngồi bệt dưới sàn tựa lưng vào chân ghế, gật đầu đồng tình: "Đúng thế. Lúc em nhìn xuống thấy biển lightstick xanh lá, em bỗng thấy mọi mệt mỏi lúc tập luyện đều xứng đáng hết. Pepper, cảm ơn anh đã lo cho bọn em nhé!"

Pepper mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào nhìn "đàn con" của mình: "Mấy đứa làm tốt lắm. Nghỉ ngơi đi, rồi còn khui quà của fan nữa kìa."

Aou, nãy giờ vẫn im lặng mỉm cười lắng nghe anh em, bắt đầu dạo quanh đống quà. Ánh mắt cậu dường như có radar, ngay lập tức quét trúng hộp thiếc có miếng sticker hình thạch dẻo. Trái tim Enigma khẽ nảy lên một nhịp. Cậu biết cái hộp này. Cậu nhớ rõ mùi bơ thơm lừng và vị ngọt thanh đặc trưng của "Jelly" – người fan bí ẩn luôn thấu hiểu khẩu vị của cậu nhất.

Aou nhanh nhẹn cầm lấy hộp bánh, định bụng sẽ nhét nó thật nhanh vào túi xách cá nhân trước khi bị ai đó phát hiện. Nhưng cậu đã đánh giá thấp khả năng "đánh hơi" của hội anh em.

"Ơ kìa anh trưởng nhóm, tính giấu gì đấy?" Santa nheo mắt, cái mũi Beta hít hà trong không khí. "Pheromone của anh... lạ nhé. Nó cứ râm ran, bồn chồn kiểu gì ấy. Đừng nói là Enigma vĩ đại của chúng ta sắp đến chu kỳ Rut nên tính ăn mảnh để bổ sung năng lượng nhé?"

Joong ngay lập tức "vào guồng" hóng hớt, nhào đến khoác vai Aou: "Đúng rồi! Mùi rượu Absinthe hôm nay nồng hơn hẳn mọi khi, nồng đến mức em đứng đây còn thấy hơi say đây này. Có biến đúng không? Khai mau, có phải anh có 'đối tượng' rồi không?"

Bị hai cái "camera chạy bằng cơm" dồn vào góc tường, Aou biết mình không thể chối cãi. Cậu khẽ liếm môi, đôi mắt vẫn không rời hộp bánh, giọng nói có chút thẹn thùng nhưng đầy kiên định: "Ừ, có người mình thích rồi. Vừa lòng chưa?"

Cả phòng ồ lên một tiếng kinh động, Santa và Joong bắt đầu nhảy cẫng lên định tra hỏi danh tính "người hùng" ấy. Nhưng lúc này, Pond – kẻ nãy giờ vẫn im lặng quan sát – mới tung ra đòn chí mạng. Cậu tiến lại gần, chỉ tay vào hộp bánh trong tay Aou:

"Anh thích ai thì kệ anh, nhưng cái hộp của 'Jelly' thì không được ăn một mình. Mùi socola chip thơm thế này mà anh tính lủi đi à? Chia anh em miếng coi!"

Aou lập tức ôm chặt hộp bánh vào lòng, gương mặt "anh cả hiền lành" biến mất, thay vào đó là vẻ đanh đá của một kẻ bị xâm phạm lãnh thổ: "Không! Cái này là của riêng! Miễn chia!"

Một cuộc "hỗn chiến" nổ ra. Joong và Santa giữ tay Aou, còn Pond – bằng sự lỳ lợm của mình – đã thành công cướp lấy hộp bánh. Sau một hồi giằng co và những tiếng cười vang cả căn phòng, Aou đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế phũ phàng.

"Thôi được rồi! Ăn ít thôi!" Aou hét lên đầy đau khổ khi nhìn Pond và Joong thản nhiên bốc bánh.

Cuối cùng, sau một hồi phân chia "công bằng" theo kiểu số đông áp đảo, Aou chỉ còn giữ lại được đúng 1/3 số bánh trong hộp, trong khi 2/3 còn lại đã nằm gọn trong bụng của ba đứa em đang nhai nhồm nhoàm một cách thỏa mãn. Cậu xót xa nhìn hộp bánh vơi nửa, lòng thầm nghĩ: Ước gì Jelly làm bánh chỉ để dành tặng riêng mình thôi thì đã đỡ phải chia cho mấy nhóc quỷ kia rồi.

...

Chiếc xe SUV của Boom lăn bánh êm ái trên những con đường đêm vắng lặng của Bangkok. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng đuổi nhau trên bảng điều khiển. Sau một ngày dài gồng mình giữa hậu trường nóng hầm hập, sự tĩnh lặng trong xe lẽ ra phải khiến Boom nhẹ lòng, nhưng thực tế, tâm trí anh lại đang bị bủa vây bởi một thứ mùi hương không chịu tan đi.

"Em nhìn này! Nhìn này!" Dunk reo lên, chìa màn hình điện thoại sát vào mặt Phuwin dù cậu em đang cố né ra. "Đoạn này Joong bước xuống sát rìa sân khấu, anh thề là tay anh đã chạm được vào tay cậu ấy trong đúng một giây! Fancam này chắc chắn sẽ lên xu hướng, nhìn cái góc quay thần thánh này xem!"

Dunk – vị Omega trội vốn dĩ luôn dĩ hòa vi quý – lúc này lại phấn khích đến mức pheromone hương hoa quế tỏa ra ngọt lịm cả không gian xe. Anh cứ lặp đi lặp lại đoạn clip chỉ dài 10 giây đó với đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

Ngược lại hoàn toàn với sự nhiệt huyết đó, Phuwin thở dài thườn thượt, tựa đầu vào cửa kính xe với vẻ mặt của một người vừa sống sót sau thảm họa tự nhiên. "Anh Dunk, em thề đây là lần cuối cùng em đi concert với anh. Tai em vẫn còn đang ù đi vì tiếng hét của anh đấy. Thay vì ngồi cạnh cái loa phóng thanh là anh, lẽ ra giờ này em nên ở nhà hoàn thành nốt bài luận về tâm lý học hành vi rồi."

Dunk bĩu môi, vỗ vai cậu em: "Thôi mà, đi chơi cho biết sự đời. Với cả không có em đi cùng thì ai trông anh lúc anh mải ngắm Joong chứ?"

"Lần sau anh tự đi mà ngắm 'idol' của anh đi nhé. Em xin kiếu!" Phuwin hừ lạnh một tiếng, nhưng tay vẫn giúp Dunk chỉnh lại độ sáng màn hình điện thoại để anh nhìn cho rõ.

Boom im lặng lái xe, nhưng đôi bàn tay nắm vô lăng của anh hơi siết chặt mỗi khi mùi rượu Absinthe trong ký ức chợt hiện về. Sự tò mò như một cái dằm đâm vào da thịt, khiến anh không nhịn được mà hắng giọng, cắt ngang cuộc tranh luận của hai cậu em.

"Này Dunk... em rành về mỹ phẩm và các dòng nước hoa niche đúng không?" Boom cố làm cho giọng mình nghe thật tự nhiên, dù trong lòng đang đập thình thịch. "Em có biết hãng nào có mùi nước hoa... giống hệt mùi rượu cô tiên xanh không? Kiểu mùi Absinthe thật đến mức khiến người ta thấy hơi say ấy."

Dunk khựng lại, dời mắt khỏi vẻ đẹp của Joong để nhìn anh cả qua gương chiếu hậu với vẻ ngạc nhiên tột độ. "Mùi Absinthe á? Sao tự dưng anh lại hứng thú với gu 'nặng đô' thế? Thường thì mấy hãng cao cấp như Nasomatto có chai Absinth rất nổi tiếng, hay Kilian cũng có dòng A Taste of Heaven. Nhưng anh biết mà, mấy mùi đó mang tính ảo giác và thao túng khứu giác mạnh lắm, nó đắng ngắt lúc đầu rồi lại ngọt lịm về sau, kén người dùng cực kỳ."

Dunk hơi nheo mắt, tò mò hỏi thêm: "Nhưng P'Boom này, anh vốn chỉ trung thành với mùi gỗ tuyết tùng hoặc bão biển thanh mát thôi mà. Sao hôm nay lại muốn tìm cái thứ mùi 'nguy hiểm' như rượu tiên xanh thế?"

Boom cảm thấy mồ hôi hơi rịn ra ở lòng bàn tay. Anh hắng giọng một cái nữa, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước để tránh ánh nhìn của hai đứa em. "À... thì... hôm nay ở chỗ làm, anh vô tình ngửi thấy trên người một bạn Beta. Thấy mùi đó cũng lạ, thơm theo kiểu... rất đặc biệt nên anh định hỏi xem để thử đổi phong cách một chút. Dù sao anh cũng làm stylist, đa dạng mùi hương cũng tốt mà, đúng không?"

Ngay giây phút đó, Phuwin vốn đang lười biếng cũng phải dời mắt khỏi điện thoại. Đôi mắt sắc sảo của một omega như có khả năng xuyên thấu tâm tư người khác, cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào gáy của Boom.

"Một Beta sao?" Phuwin lặp lại, giọng điệu mang đầy vẻ hoài nghi. "P'Boom, anh là Alpha lặn, dù không nhạy pheromone bằng Alpha trội nhưng bản năng của anh vẫn rất vững. Một Beta dùng nước hoa bình thường mà có thể khiến anh phải bối rối đến mức hỏi Dunk ngay khi vừa rời chỗ làm à?"

Boom hơi giật mình, chiếc xe khẽ chệch nhẹ khỏi làn đường trước khi anh kịp lấy lại thăng bằng. "Thì... tại nó lạ thôi mà."

Phuwin không hỏi thêm, nhưng cậu lại trầm mặc suy nghĩ. Mùi rượu Absinthe vốn dĩ trong giới tính thứ hai luôn là biểu tượng của sự ảo giác, thao túng và gây nghiện – những đặc điểm thường chỉ xuất hiện ở những cá thể có gene đột biến hoặc cực mạnh. Cậu cảm thấy có gì đó "sai sai" trong cái sự vô hại mà Boom miêu tả về người Beta kia.

Một Beta mang mùi rượu tiên xanh khiến một Alpha phải xao động? Phuwin thầm nhủ, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Để em xem kẻ "Beta" đó là ai mà có thể khiến anh trai em lung lay đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co