Chương 1
Đêm Bangkok rơi xuống như một tấm màn nhung đen, nặng và ẩm, dính vào da thịt người ta bằng thứ hơi nóng không cách nào rũ bỏ.
Trong căn penthouse trên tầng bốn mươi chín của tòa tháp Sathorn Crown, ông Anurak sắp chết.
Không ai biết điều đó vào lúc ấy. Ngay cả chính ông ta cũng không.
Ông vẫn ngồi trên chiếc ghế da màu rượu vang, ly whisky pha loãng đá tan dở trên bàn kính. Thành phố phía dưới trải dài như một bãi sao giả, đèn xe nối nhau thành những dòng sáng chảy không ngừng. Anurak yêu khung cảnh này. Nó khiến ông tin rằng mình đứng cao hơn mọi thứ cả luật pháp lẫn lương tâm.
Chuông cửa vang lên lúc 22 giờ 07 phút.
Ông không ngạc nhiên.
Camera an ninh đã hiển thị khuôn mặt vị khách từ trước. Một gương mặt trẻ, thanh tú, ánh mắt ngoan ngoãn đến mức gần như ngốc nghếch.
-Chào chú Anurak. -Cậu ta nói khi cửa mở. Giọng mềm như nhung.
Anurak mỉm cười. Một nụ cười của kẻ quen thao túng người khác bằng tiền và bí mật.
Không có dấu hiệu cưỡng ép. Không có xô xát.
Chỉ có tiếng đá trong ly va vào thành thủy tinh, khẽ khàng như tiếng kim đồng hồ gõ nhịp cho một điều đã được định sẵn.
Sáng hôm sau, xác ông được tìm thấy.
Cổ tay trái đặt ngay ngắn trên bàn.
Một vết rạch mảnh, thẳng, chính xác đến lạnh lùng. Máu chảy xuống sàn gỗ như một bức tranh trừu tượng.
Điều kỳ lạ nhất không phải là cái chết.
Mà là biểu cảm.
Anurak Kittisak chết với đôi mắt mở, nhưng không hề có hoảng loạn. Trên môi ông còn vương lại thứ gì đó giống... sự nhẹ nhõm.
Trên bàn, cạnh ly whisky cạn đá, đặt một tấm thẻ kim loại màu đen.
Khắc duy nhất một chữ:
J
Không dấu vân tay. Camera hành lang tầng bốn mươi chín mất tín hiệu đúng bảy phút.
Đội trưởng đội điều tra Boom Tharatorn đứng trước hiện trường vào lúc 8 giờ 43 phút sáng. Trạng thái mệt mỏi và có lẽ rất cần caffein hoặc một điếu thuốc.
Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì với đội trưởng đội điều tra tối qua mà khiến anh mệt mỏi đến như vậy trừ chính bản thân Boom.
"Biết thế tối qua tiết chế một chút. Tên chó đẻ đó, hành mình đến gần sáng, mệt chết đi được."
Anh không nói gì khi bước vào. Chỉ quan sát.
Căn phòng quá sạch sẽ.
Boom cúi xuống, nhìn vết rạch trên cổ tay nạn nhân.
-Giống tự sát. -Một sĩ quan trẻ lẩm bẩm phía sau.
Boom không đáp.
Anh nhìn vào ánh mắt khô cứng của người chết. Đôi mắt ấy không phải của kẻ muốn rời bỏ thế giới. Mà là của kẻ đã hiểu rằng mình không thể trốn được nữa.
Boom đứng thẳng dậy.
-Kiểm tra giao dịch tài khoản 48 giờ gần nhất.
Một lát sau, tiếng trả lời vang lên:
-Thưa đội trưởng... tối qua ông ta chuyển 80 triệu baht vào một quỹ từ thiện nặc danh.
Boom khẽ nhếch môi. Giao dịch chuyển khoản ngay trước khi chết.
Anh không tin vào trùng hợp.
Trực giác của anh, thứ đã cứu anh khỏi sai lầm nhiều năm, đang thì thầm rằng.
Đây không phải tự sát.
Ở một nơi khác trong thành phố, tại quán bar No Saints, ông chủ - Aou Thanaboon đang lau ly rượu bằng một chiếc khăn trắng.
Tin tức trên TV treo tường vừa nhắc đến cái chết của Anurak.
Aou không ngẩng đầu.
-Đếm đi.
Một giọng trẻ hơn vang lên từ phía trong quầy.
-Một.
Chiếc khăn trắng dừng lại một nhịp.
Trụ sở Cục Điều Tra Đặc Biệt nằm nép mình phía sau một hàng cây sao đen già cỗi. Ánh nắng cuối buổi sáng rọi qua cửa kính phòng họp, tạo thành những vệt sáng dài như vết dao cắt trên mặt bàn gỗ.
Đội trưởng đội điều tra Boom Tharatorn đứng trước bảng điện tử, hai tay khoanh lại, ánh mắt dừng ở bức ảnh phóng to của Anurak.
Chữ J nằm đó, lạnh lẽo và thách thức.
-Không phải tự sát. -Boom nói, giọng đều và chắc như đóng đinh.
Ngồi bên phải anh là Dunk Natachai, tay xoay cây bút giữa những ngón dài. Gương mặt cậu ta điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi lam.
-Camera mất hình đúng bảy phút. -Dunk lên tiếng.
Ở góc bàn, trung úy Kawin Phongphisut -chuyên phân tích dữ liệu, thông tin-đẩy gọng kính lên.
-Tôi đã truy theo khoản 80 triệu baht. Quỹ từ thiện kia chỉ tồn tại trên giấy tờ. Dòng tiền bị bẻ gãy qua ba lớp tài khoản ma rồi biến mất.
-Chuyên nghiệp. -Dunk khẽ lẩm bẩm.
Boom nhìn lại bảng dữ liệu.
-Giả thuyết hiện tại? -Anh hỏi.
Dunk nhún vai.
-Một thủ phạm duy nhất. Có kỹ năng y tế cơ bản. Có khả năng tiếp cận hệ thống an ninh. Có động cơ cá nhân.
-Và có thời gian. -Kawin bổ sung.
Boom gõ nhẹ lên bàn.
-Một người. -Anh lặp lại như đang thử vị của ý nghĩ đó trong miệng.
-Một người có thể khiến nạn nhân tự nguyện đưa tay ra. Một người khiến họ chuyển tiền trước khi chết. Một người đủ bình tĩnh để để lại chữ ký.
Dunk ngẩng lên.
-Anh nghĩ là giết vì tiền?
Boom lắc đầu.
-Tiền biến mất sạch sẽ quá. Không dấu vết rửa tiền thông thường. Không crypto. Không tài khoản trung gian.
Anh dừng lại một nhịp.
-Giống như mục đích không phải tiền.
Căn phòng im lặng. Ở góc xa, thiếu úy Ploy Chanikan, chuyên phân tích tâm lý tội phạm, khẽ nói.
-Nếu không phải tiền... thì là muốn gửi gắm thông điệp.
Boom nhìn vào ảnh xác chết thêm vài giây nữa.
-Chúng ta chưa đủ dữ kiện để nói đến thông điệp.
Anh quay người.
-Trước mắt, tập trung vào một nghi phạm duy nhất. Đừng phân tán.
Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 12 phút.
Boom bước xuống sảnh trụ sở. Không khí ngoài trời nóng hầm hập, mùi khói xe trộn lẫn mùi nhựa đường nung chảy.
Tiếng còi cảnh sát vang lên phía trước.
Ngay trước cổng, một chiếc xe tuần tra dừng lại. Trung úy Perth Tanapon bước xuống, tay giữ chặt vai một cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp ba bị xô nhẹ về phía trước.
Cậu ta cao, gương mặt đẹp đến mức gần như quá mức cần thiết, mái tóc hơi rối, môi cong lên thành nụ cười không chút hối lỗi.
-Đua xe trái phép lần thứ ba trong tháng, Santa. -Perth nói, giọng vừa bực vừa bất lực. -Em định làm anh viết báo cáo đến bao giờ?
Cậu thiếu niên, nhún vai.
-Anh cũng có bận lắm đâu.
Ánh mắt Santa lướt qua sảnh trụ sở. Chạm phải Boom trong tích tắc.
Chỉ một tích tắc.
Boom không dừng lại. Chỉ lướt qua như nhìn một học sinh hư bị bắt quả tang.
Trong mắt anh, đó chỉ là một đứa nhóc thích gây rắc rối.
Perth kéo Santa về phía ghế chờ.
-Ngồi đó. Gọi người nhà tới bảo lãnh.
Santa chống cằm, ánh mắt lấp lánh như mèo hoang giữa nắng trưa.
Boom bước ngang qua, không ngoái đầu.
Nếu anh quay lại lâu hơn một giây, có lẽ anh sẽ thấy ánh nhìn của Santa không hề giống một học sinh vô tội.
Nhưng anh không quay lại.
Chiều xuống chậm rãi trên con đường trước cổng trường.
Boom tắt máy xe, tựa lưng vào ghế, chờ.
Học sinh tràn ra như một đàn chim vỡ tổ, tiếng cười nói ồn ào làm dịu đi phần nào bầu không khí nặng nề của buổi sáng.
Giữa dòng người, Phuwin xuất hiện.
Cậu ôm cặp trước ngực, bước đi hơi cúi đầu. Đồng phục gọn gàng, ánh mắt hiền đến mức dễ bị tổn thương.
Boom nhấn còi nhẹ.
Phuwin ngẩng lên, gương mặt sáng ra khi nhận ra anh trai.
-Anh Boom.
Boom mở cửa xe.
-Sao hôm nay tan trễ?
-Có hoạt động câu lạc bộ. -Phuwin đáp nhỏ.
Boom quan sát em trai trong vài giây.
Không vết bầm. Không dấu hiệu lạ.
Tốt.
-Lên xe.
Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng trường.
Phuwin nhìn ra cửa kính, giọng chậm rãi.
-Anh lại thức khuya à?
-Công việc.
-Là vụ trên TV hả anh?
Boom không trả lời ngay.
Anh nhìn dòng xe phía trước, ánh mắt trầm xuống.
-Đừng xem mấy tin đó.
Phuwin khẽ gật.
Ngôi nhà của hai anh em nằm ở cuối một con hẻm yên tĩnh, nơi đèn đường vàng nhạt chiếu xuống khoảng sân nhỏ trồng đầy cây nhài.
Boom đỗ xe, tắt máy.
Phuwin xuống trước, quay lại nhìn anh trai như chờ một câu dặn dò quen thuộc.
Boom bước theo sau, mở cửa, kiểm tra khóa một lần như thói quen cố hữu.
Boom mở cửa, đặt chìa khóa xuống kệ gỗ cạnh cửa như một thói quen cố định nhiều năm.
-Đi tắm đi. -Anh nói, giọng không cao nhưng có sức nặng. -Ăn cơm xong thì làm bài. Tối nay anh về trễ.
Phuwin khựng lại.
-Lại vụ án à?
Cậu im lặng một chút, rồi khẽ hỏi.
-Vụ sáng nay... nghiêm trọng lắm à?
Boom nhìn em trai mình. Ánh mắt dịu đi thấy rõ.
-Không phải chuyện của em.
Anh bước lại gần, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Phuwin như khi cậu còn bé.
-Ở nhà. Đừng ra ngoài buổi tối. Có ai gọi cửa thì không mở. Anh về sẽ nhắn.
Boom không trả lời thẳng. Anh đặt tay lên đầu em trai, xoa nhẹ, một cử chỉ rất hiếm khi anh làm trước mặt người khác.
Phuwin cười, hơi ngại.
-Em có phải con nít đâu.
Boom nhìn cậu thêm một giây.
-Với anh thì vẫn là.
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt thì không. Anh đợi đến khi Phuwin vào hẳn trong nhà, đèn phòng khách bật sáng, mới quay lưng đi.
Bangkok về đêm sáng như một thứ ảo giác.
Dunk Natachai đã đứng sẵn trước cổng bar No Saints, tay đút túi quần, áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, trông giống khách quen hơn là cảnh sát.
-Mày đến trễ. -Dunk nói khi thấy Boom.
-Tao còn phải đưa em tao về.
Dunk bật cười khẩy.
-Ôi đúng là ông anh quốc dân. Không biết tụi tội phạm có sợ không khi biết thiếu tá Boom Tharatorn mỗi tối về nhà phải nấu cơm.
-Sợ hay không thì tao chưa biết. Nhưng mày nói thêm câu nữa tao đấm mày đấy. Tao không ngại bị đình chỉ thêm mấy ngày đâu, tao cần nghỉ ngơi.
Hai người bước vào trong.
Âm nhạc dội xuống như nhịp tim phóng đại. Đèn neon xanh tím trượt trên da người, làm mọi thứ trở nên mờ ảo và nguy hiểm hơn mức cần thiết.
Boom không uống ngay. Anh đứng tựa quầy, quan sát. Khách ở đây đủ loại: doanh nhân, sinh viên, người nổi tiếng, kẻ vô danh. Một nơi hoàn hảo để tìm kiếm những thông tin trôi nổi không chính thống.
Ở phía cuối quầy, Aou Thanaboon đang đứng sau lớp kính, tay lau một chiếc ly thủy tinh bằng khăn trắng.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Dunk huých nhẹ khuỷu tay vào Boom.
-Tao ra kia bắt chuyện vài em. Khi nào xong việc thì gọi.
Dunk gọi một ly, rồi quay sang Boom thì thầm.
-Mày mà chết vì xơ gan trước khi phá án xong thì tao không đội tang đâu.
-Biến.
Dunk nhếch môi rồi lẫn vào đám đông. Boom tiến về phía quầy. Aou không nhìn anh ngay. Vẫn chậm rãi lau ly, như thể không có gì quan trọng hơn việc làm khô từng giọt nước.
-Đội trưởng. -Aou nói, giọng trầm và lười biếng. -Lâu rồi không gặp.
-Bận.
Boom đặt hai tay lên quầy.
-Mày nghe tin sáng nay rồi chứ nhỉ?
-Tin gì? -Aou ngẩng lên, ánh mắt như cười mà không phải cười. -Bangkok mỗi ngày đều có người chết.
-Anurak Kittisak.
Chiếc khăn dừng lại nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp.
-À. -Aou nói. -Ông già nhiều tiền. Ông ta đến đây tối qua. -Aou đặt chiếc ly xuống. -Quán tao mỗi tối có cả trăm người.
-Tao không cần camera.
-Dĩ nhiên tao không có. -Giọng Aou mượt như lưỡi dao lướt trên kính. -Và mày cũng biết tao không bao giờ đưa.
Đó là luật bất thành văn giữa họ.
Aou Thanaboon cung cấp thông tin. Nhưng những gì xảy ra trong No Saints, đặc biệt là camera, tuyệt đối chỉ ở lại No Saints.
Boom nghiêng đầu.
-Tao cần biết ông ta gặp ai.
Aou tựa người vào quầy.
-Đội trưởng Tharatorn lại muốn làm ăn rồi.
Không gian giữa họ như co lại. Boom nhìn thẳng vào mắt Aou.
-Mày muốn gì?
Aou bước ra khỏi quầy, tiến lại gần. Gần đến mức Boom có thể ngửi thấy mùi rượu nhẹ và thuốc lá vương trên cổ áo hắn.
-Đội trưởng à. -Aou nói khẽ. -Mỗi lần mày đến đây không chỉ vì công việc.
-Đừng vòng vo.
-Được. Thông tin.
-Tối qua Anurak gặp một người nhìn khá trẻ. Không phải khách quen. Không uống nhiều. Ngồi nói chuyện khoảng mười lăm phút. -Hắn hạ giọng.
-Nhận dạng.
-Không rõ mặt. -Aou nhún vai. -Nhưng tao nhớ cổ tay có một vết sẹo dài. Như bị bỏng.
Boom ghi nhớ chi tiết đó.
-Còn gì nữa?
-Chỉ vậy.
-Tiền chuyển khoản?
Aou nhìn anh lâu hơn một chút.
-Quỹ từ thiện tên New Dawn Foundation. -Hắn ngừng lại. -Đăng ký ba năm trước. Không hoạt động công khai.
Boom nheo mắt. Thông tin này chưa hề xuất hiện trong báo cáo chính thức.
-Mày lấy ở đâu?
Aou nhún vai.
-Khách của tao nói chuyện nhiều lắm.
Boom biết rõ. Aou có mạng lưới riêng. Tin tức chảy về hắn nhanh hơn về sở cảnh sát.
-Giờ đến lượt tao.
-Bao lâu?
-Không lâu. -Ánh mắt Aou tối lại, nhưng không hề dịu dàng. -Như mọi lần.
Giữa họ chưa từng gọi tên điều kiện đó.
Chỉ là sự trao đổi thẳng thắn, trần trụi. Boom ghét việc mình cần hắn. Nhưng anh cần.
Cánh cửa phòng riêng trên lầu đóng lại sau lưng họ bằng một tiếng "cạch" khô khốc.
Âm nhạc dưới sàn bar lập tức bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng bass vọng mơ hồ như nhịp tim xa xăm của thành phố.
Phòng không lớn. Ánh đèn vàng thấp. Một sofa da tối màu, bàn kính, và một màn hình tắt đen treo trên tường.
Boom đứng cách cửa một bước, tháo huy hiệu cảnh sát khỏi túi áo, đặt lên bàn như một động tác vô thức.
Aou nhìn xuống chiếc huy hiệu, môi cong lên rất nhẹ.
-Ở đây mày không cần cái đó.
-Ở đâu tao cũng cần. -Boom đáp.
Aou tiến lại gần, chậm rãi như một con thú không vội vàng.
-Thông tin mày nói chưa đủ.
-Tham lam quá đó, đội trưởng.
-Cái quỹ New Dawn Foundation. -Boom nhìn thẳng vào hắn. -Mày biết ai đứng sau đúng chứ.
Aou ngồi xuống sofa, bắt chéo chân.
-Biết thì sao?
-Đừng chơi trò mèo vờn chuột.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại khi Boom bước tới. Anh chống hai tay xuống thành sofa, giam Aou trong tầm mắt.
-Có bao nhiêu người trong danh sách?
Ánh mắt Aou khựng lại một tích tắc.
-Mày đang nói cái gì?
-Đừng giả ngu. Một vụ giết người hoàn hảo như vậy không phải bộc phát. Nó có kế hoạch. Có trình tự. -Boom hạ giọng.
Aou đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay Boom nơi mạch đập đang gõ mạnh dưới da.
-Đổi lấy thông tin. -hắn nói khẽ.
Boom nắm lấy cổ tay Aou, siết nhẹ. Không đau, nhưng đủ để cảnh cáo.
-Chỉ lần này.
-Lần nào mày cũng nói vậy.
Aou ngả đầu ra sau, giọng khàn đi một chút.
-Quỹ đó do một công ty luật đứng tên hộ. Tên là Suriya & Partners. Được rồi chứ?
Bàn tay Aou lướt qua eo Boom, kéo anh sát lại. Giống như hai con thú kiểm tra ranh giới lãnh thổ của nhau.
Môi quấn lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, như thể muốn lấy hết mật ngọt từ đối phương. Một nụ hôn thô thiển chẳng có tí dịu dàng nào. Boom khựng một nhịp, rồi phản ứng lại ngay, tay túm lấy cổ áo Aou, kéo ngược lại.
Cả hai thở dốc giữa những khoảng dừng ngắn ngủi. Mùi rượu, mùi thuốc, hòa vào nhau, ngọt ngào nhưng cũng đắng ngắt.
Aou cắn xuống môi Boom. Không mạnh đến chảy máu, nhưng đủ đau để Boom rít lên một tiếng rất khẽ.
-Mẹ kiếp-
Aou đáp trả ngay. Một tay giữ lấy gáy Boom, tay còn lại lần xuống vạt áo, giật mạnh. Vải tuột ra khỏi vai, rơi xuống sàn không một tiếng xin lỗi. Boom bị đẩy lùi, bước chân loạng choạng nhưng không hề né tránh, anh đẩy ngược lại, lưng Aou chạm vào thành giường.
-Đồ điên. - Boom chửi khẽ.
Aou không trả lời. Chỉ cúi xuống hôn tiếp, gấp gáp hơn. Hơi thở quấn vào nhau, nóng và gấp gáp. Những nút áo bị mở bằng động tác thiếu kiên nhẫn, ngón tay va vào da thịt ấm lên theo từng nhịp thở.
Boom đẩy Aou ngã xuống giường. Không nhẹ. Đệm lún xuống, phát ra tiếng trầm khẽ. Boom theo đà trèo lên, đầu gối đặt hai bên hông Aou, trọng lượng cơ thể ép xuống vừa đủ để Aou phải ngửa cổ nhìn lên.
Khoảnh khắc đó im lặng lạ thường.
Boom ngồi trên bụng Aou, tay chống xuống nệm, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Ánh mắt anh tối lại, ướt men rượu và cảm xúc chưa kịp gọi tên. Aou nhìn lên, lồng ngực phập phồng, khóe môi cong lên một nụ cười nửa khiêu khích nửa thách thức.
-Nhìn cái gì? -Boom hỏi, giọng khàn.
Aou đưa tay lên, đặt hờ lên eo Boom. Chạm nhẹ như một lời ngầm hiểu rằng từ khoảnh khắc này trở đi, không ai trong hai người còn đường lui.
-Mày đúng là-
Boom cắt lời bằng một nụ hôn nữa.
-A-Đ* mẹ.
Boom bật ra một câu chửi thề rất khẽ, giọng khàn đi vì tức hơn là đau vì bị Aou cắn vào môi thêm lần nữa.
Anh không dừng lại. Ngược lại, Boom nghiêng người tới, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau. Chuyển động rất nhỏ thôi, nhưng cố ý. Cả cơ thể Boom áp sát hơn, như đang thử xem Aou chịu được đến đâu.
Aou khựng lại trong một nhịp ngắn. Lồng ngực phập phồng rõ rệt. Hơi thở từ chậm chuyển sang gấp, nặng, như bị kéo ra khỏi sự kiểm soát vốn có.
Khi thấy Boom đang ma sát đũng quần đang căng cứng của mình bằng lỗ nhỏ kia qua một lớp quần.
-Đừng có làm vậy. -Aou nói, giọng thấp đi, không còn chắc như ban nãy.
Boom cười nhạt, cúi xuống sát tai Aou.
-Không chịu nổi à?
-Mày đừng có trách tao.
Bàn tay to chuyển sang bờ mông đầy đặn, bóp nhẹ rồi tát.
-Đm mày, Aou.
-Nhanh lên đi, n*ng lắm rồi đó.
Boom mở khóa quần của Aou và mình, sau đó cởi boxer của cả hai.
Bàn tay Boom nắm lấy phần cứng của cả hai, vuốt lên xuống, cọ xát lẫn nhau. Aou cũng nhấp hông theo nhịp tay Boom. Cả trên lẫn dưới đều được trêu chọc đến mức hắn bắt đầu tự hỏi tại sao trước giờ hắn không làm với Boom thường xuyên hơn.
Bàn tay anh vừa nóng vừa mỏi, tốc độ cũng không ngừng gia tăng. Aou nhào nặn bờ mông Boom đến đỏ lên, sau cùng cả hai không chịu được mà cùng bắn ra.
-Đm muốn đút vào vãi.
-Mơ đi thằng chó.
-Vậy thì thêm 1 hiệp nữa.
Aou kẹp chân Boom lật người Boom lại, đối mặt với bờ mông đã bị mình bóp đến mức in dấu đỏ.
-Đm mày, thằng Aou.
Aou tách cánh mông Boom ra trượt phần thân dưới của mình vào khe mông Boom và đâm tới.
Tiếp xúc da thịt tạo nên tiếng động nhớp nháp khiến người khác chỉ cần nghe cũng đủ đỏ mặt.
-Ưm...A...Đm.
-Đệt, sướng vãi.
Aou đánh vào mông Boom, khiến anh rên khe khẽ, cánh mông thít chặt lại.
-A...Thằng chó.
Một lúc sau, Aou cũng đến giới hạn mà bắn ra lên thắt lưng Boom. Hắn cuối xuống cắn vào vành tai Boom, sau đó kéo cằm Boom, hôn môi Boom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co