Chương 3
Căn phòng trên tầng cao nhất của No Saints buổi trưa yên ắng một cách giả tạo.
Rèm cửa kéo kín. Ánh sáng bị chặn lại chỉ còn những vệt mỏng như lưỡi dao cắt ngang sàn gỗ. Bên trong, không khí lạnh và khô mùi cà phê đen hòa lẫn với thuốc lá chưa châm.
Jasper đã có mặt đầy đủ.
Joong ngồi vắt chân trên thành ghế sofa, lật con dao găm nhỏ qua lại trong tay như một thói quen vô thức. Pond đứng cạnh bàn, xem lại bản đồ khu trung tâm thành phố. Santa vừa bước vào, tháo găng tay ra từng ngón một, cẩn thận như thể vẫn còn sợ để lại dấu vân tay ở đâu đó.
Aou đứng bên cửa sổ.
Khi nghe tiếng bước chân Santa, hắn quay lại.
-Xong rồi? - Aou hỏi, giọng không cao không thấp.
Santa gật đầu. Cậu vẫn còn mặc áo hoodie đen, tóc hơi rối vì đội mũ bảo hiểm. Gương mặt trẻ đến mức khiến người ta quên rằng đôi tay ấy vừa đột nhập vào trung tâm lưu trữ của cảnh sát.
-Camera tắt. Không để lại log truy cập. Em xóa cả bản sao lưu.
Aou bước đến gần Santa. Khoảng cách giữa họ không giống quan hệ cấp trên – cấp dưới.
Aou đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Santa, động tác tự nhiên như đã làm hàng trăm lần. Ngón tay lướt qua gáy em trai mình, dừng lại một chút.
-Có ai theo không?
-Không. -Santa lắc đầu. -Em kiểm tra ba lần.
Aou nhìn thẳng vào mắt cậu. Rất lâu.
Rồi hắn khẽ xoa đầu Santa, ngón tay luồn qua mái tóc mềm còn vương chút mồ hôi.
-Giỏi lắm.
Chỉ hai chữ.
Nhưng Santa khẽ cụp mắt xuống. Một nụ cười rất nhỏ, rất kín.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không phải là kẻ đánh cắp bằng chứng. Không phải hacker. Không phải mắt xích của một kế hoạch dài hơi.
Chỉ là em trai. Và Aou, dù có bao nhiêu lớp mặt nạ, khi đứng trước Santa, ánh mắt hắn luôn mềm đi một phần.
-Ăn gì chưa? - Aou hỏi.
Santa lắc đầu.
-Chờ anh.
Joong bật cười nhạt từ phía sofa.
-Anh em tình cảm ghê.
Giọng hắn kéo dài, nghe như một lưỡi dao mỏng lướt qua mặt bàn. Aou không quay lại. Joong tiếp tục, xoay con dao trong tay.
-Chỉ là tôi hơi tò mò.
Ánh mắt hắn nhấc lên, sắc lạnh.
-Vừa cho người đột nhập sở cảnh sát, vừa lên giường với đội trưởng của họ… anh không thấy mình hơi tham sao?
Căn phòng im lại. Pond ngừng lật bản đồ. Santa ngẩng lên. Aou lúc này mới quay đầu. Ánh mắt hắn không còn dịu dàng.
-Cẩn thận lời nói. -Giọng Aou vẫn đều, nhưng có gì đó lạnh như kim loại.
Joong nhếch môi.
-Tôi chỉ hỏi thôi mà. Anh đưa thông tin cho phía cảnh sát. Còn ngủ với họ.
Aou bước tới gần Joong. Không nhanh. Không ồn ào.
-Joong. - Hắn gọi tên, nhẹ như gió. -Mày cũng đâu khác gì.
Con dao trong tay Joong dừng lại.
-Không phải tối qua mày cũng vừa ăn nằm với một cảnh sát xong sao?
Không khí đặc lại như bùn. Santa khẽ siết tay, nhưng không nói. Joong bật cười - tiếng cười khô và ngắn.
-Khác chứ. -Hắn đứng dậy, tiến sát lại Aou. -Tôi không đưa thông tin mật cho họ.
-Mày chắc chứ? - Aou hỏi khẽ.
Hai người đứng đối diện, khoảng cách chỉ còn một bước chân. Pond cuối cùng lên tiếng, giọng trầm và thực tế.
-Đủ rồi.
Anh đặt tấm bản đồ xuống bàn.
-Chúng ta không có thời gian ghen tuông vặt vãnh. Vụ tiếp theo mới quan trọng.
Câu nói như một nhát kéo cắt đứt sợi dây căng giữa hai con thú. Joong lùi lại trước. Con dao biến mất vào túi áo. Aou nhìn thêm một giây nữa, rồi quay sang Pond.
-Báo cáo đi.
-Anurak chỉ là bước đầu. New Dawn mới là thứ chúng ta hướng đến. Nếu phía cảnh sát lần ra Suriya & Partners, họ sẽ sớm tìm đến Jasper.
Aou trở lại ghế ngồi, ánh mắt đã bình thản như mặt hồ không gợn.
-Vậy thì trước khi họ tìm đến chúng ta...-hắn nói, giọng trầm xuống. -Chúng ta phải hoàn thành trước.
Joong tựa lưng lại, con dao tiếp tục xoay trong tay. Pond mở bản đồ tài chính trên màn hình.
Santa bước lại gần anh trai hơn một chút, vô thức, như thể khoảng cách một mét kia là quá xa.
Trong căn phòng không cửa sổ ấy, bốn con người ngồi quanh một bàn cờ vô hình.
Ngoài kia, Boom Tharatorn đang lần theo dấu vết của một quỹ từ thiện không tồn tại.
Còn ở đây, những người xóa dấu vết ấy đang chuẩn bị cho nước đi tiếp theo.
Bản đồ thành phố trải rộng trên bàn, những vòng tròn đỏ được vẽ bằng bút lông như vết máu khô.
Pond là người nói trước.
-Mục tiêu tiếp theo đã được xác nhận. Ba ngày nữa hắn sẽ tham dự buổi tiệc kín ở Riverside. An ninh dày, nhưng không phải không có lỗ hổng.
Joong chống cằm, mắt lướt qua bản vẽ lối thoát hiểm.
-Camera ngoài trời do công ty con của Suriya lắp đặt. -Hắn cười mỏng. -Trùng hợp ghê.
Santa khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu suy nghĩ. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt cậu vẫn còn nét học sinh, nhưng ánh mắt lại quá trưởng thành so với tuổi.
-Em có thể làm mù hệ thống trong bảy phút. -Santa nói. -Không hơn. Nếu lâu hơn họ sẽ nghi ngờ.
-Bảy phút là đủ. - Aou lên tiếng.
Giọng hắn trầm và ổn định, như thể mọi con đường đã được tính toán sẵn trong đầu.
-Chúng ta không cần nhiều thời gian. Chỉ cần chính xác.
Pond gật đầu. Aou tiếp lời.
-Ba ngày nữa hành động. Từ giờ đến đó, tranh thủ giải quyết việc riêng của từng người đi.
Cuộc họp kết thúc không bằng tiếng vỗ tay hay tuyên bố hùng hồn. Chỉ là những cái ghế bị đẩy nhẹ, tiếng bước chân tản ra.
Joong đứng dậy đầu tiên. Hắn nhét con dao vào túi, không chào ai.
-Ba ngày nữa. -Hắn nói, rồi rời khỏi phòng, bóng lưng cao gầy nuốt vào hành lang tối.
Pond thu dọn tài liệu, liếc nhìn Aou.
-Trông chừng cậu nhóc. - Anh nói nhỏ.
Aou chỉ gật đầu. Một lúc sau, tiếng động cơ xe Pond xa dần. Căn phòng im lặng. Chỉ còn lại hai anh em.
Không còn không khí chiến lược. Không còn những cái nhìn sắc như lưỡi dao.
Aou cởi bỏ áo khoác, treo lên móc gần cửa. Hắn bước lại gần Santa, đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cấp ba còn chưa thay.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán Santa, lần này không phải động tác khen thưởng, mà là thói quen của một người anh.
Khi Santa cúi xuống tháo balo, ánh đèn bắt vào tai cậu.
Một chiếc khuyên mới. Nhỏ nhắn, bằng bạc, hình lưỡi liềm mảnh.
Aou nghiêng đầu.
-Khuyên mới à?
Santa chạm tay lên tai mình, hơi ngượng nhưng cũng có chút tự hào.
-Ừ. Đẹp không?
Aou nhìn kỹ hơn. Hắn không khen vội. Ánh mắt hắn luôn cân nhắc mọi thứ, kể cả một món trang sức nhỏ.
-Đẹp. -Cuối cùng hắn nói. -Hợp với em.
Santa bật cười, nụ cười sáng và hiếm, như tia nắng lọt qua khe cửa.
-Em chọn lâu lắm đó.
-Đừng đeo mấy cái quá nổi. -Aou nhắc, giọng không gắt. -Em vẫn còn đi học.
-Biết rồi mà. - Santa bĩu môi, nhưng ánh mắt lại vui vẻ.
Aou khẽ gõ nhẹ lên trán em mình.
-Đi thay đồ. Anh đưa đi ăn.
Họ không ăn ở bar.
Aou lái xe đến một quán ăn nhỏ cách đó vài con phố, nơi không ai biết hắn là ai, và hắn cũng không cần đóng vai ông chủ quán bar.
Santa ngồi ghế phụ, mở cửa kính cho gió lùa vào, mái tóc bay nhẹ.
-Anh có mệt không? - Santa hỏi.
Aou nhìn thẳng phía trước.
-Không.
-Nói dối.
Aou khẽ cười.
-Có em ở đây thì không mệt.
Santa quay sang nhìn anh trai mình, ánh mắt dịu xuống.
Trong thế giới của Aou và Santa, họ có thể là những cái tên bị truy nã trong tương lai. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ là hai anh em đi ăn tối cùng nhau.
Ở quán ăn, Santa nói về trường học, về bài kiểm tra, về một giáo viên khó tính. Aou lắng nghe, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn vào bát em mình.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn.
Bên trong, giữa tiếng chén đũa khẽ chạm nhau, Aou nhìn chiếc khuyên bạc lấp lánh nơi tai Santa và nghĩ...Dù thế giới này có sụp đổ thế nào, hắn cũng sẽ không để một vết xước nào chạm đến em mình.
Ba ngày nữa, họ sẽ lại trở thành bóng tối. Nhưng tối nay, họ chỉ là gia đình.
Tòa nhà của Suriya & Partners cao và sáng đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang bước vào một nơi không thể phạm sai lầm.
Kính trong suốt. Sàn đá cẩm thạch. Lễ tân mặc vest chỉnh tề với nụ cười được luyện tập hoàn hảo.
Boom Tharatorn không cười đáp lại.
Dunk đứng cạnh, tay đút túi quần, mắt đảo quanh như đang tìm điểm yếu trong một pháo đài.
-Chúng tôi đến vì hồ sơ pháp lý của New Dawn Foundation. -Boom nói, giọng vừa đủ lịch sự.
Lễ tân giữ nguyên nụ cười.
-Xin lỗi, mọi thông tin liên quan đến khách hàng đều thuộc diện bảo mật.
Dunk khẽ bật cười.
-Bảo mật à? - Cậu ta nghiêng người, đặt khuỷu tay lên quầy. -Hay là không có gì để mà cho xem?
Nụ cười kia hơi cứng lại.
Boom liếc sang Dunk.
-Bớt cái mỏ lại.
-Tao chỉ hỏi thôi mà.
Một luật sư trẻ được mời xuống. Vest xám, cà vạt xanh đậm, ánh mắt bình thản của người tin rằng mình đang đứng phía sau một bức tường đủ dày.
-New Dawn Foundation là một quỹ hợp pháp, được đăng ký đúng quy trình. Chúng tôi chỉ đại diện pháp lý.
-Không hoạt động công khai. Không báo cáo tài chính minh bạch. Không sự kiện gây quỹ. Nhưng lại nhận một khoản tiền lớn từ một người chết ngay sau đó vài ngày.
Luật sư mỉm cười.
-Trùng hợp không phải là bằng chứng, thưa đội trưởng.
-Chúng tôi cần danh sách hội đồng quản lý quỹ.
-Không thể.
-Vậy chúng tôi sẽ xin lệnh.
-Xin cứ tự nhiên.
Cuộc đối thoại kết thúc trong một bầu không khí lịch sự đến mức giả tạo.
Rời khỏi tòa nhà, nắng chiếu xuống mặt đường như một tấm gương phản chiếu sự bất lực.
Dunk thở dài.
-Đống giấy tờ này sẽ kéo dài cả tháng mất.
-Không. -Boom nói. -Ba ngày.
Dunk liếc nhìn.
-Mày định đốt luôn cái công ty đó à?
Boom không cười.
-Tao không tin vào hai chữ trùng hợp.
Họ ghé thêm phòng đăng ký doanh nghiệp. Hàng chồng hồ sơ được kéo ra, từng bản sao công chứng, từng chữ ký, từng con dấu.
New Dawn Foundation được thành lập ba năm trước.
Người đại diện pháp luật là một cái tên chưa từng xuất hiện ở đâu khác.
Địa chỉ đăng ký là một văn phòng ảo.
Một tổ chức tồn tại hợp pháp, nhưng lại không tồn tại. Giống như một cái xác được duy trì bằng giấy tờ.
Dunk lật một tập tài liệu, lẩm bẩm.
-Nhìn cái này đi. Báo cáo tài chính trắng tinh như tờ giấy mới.
Boom cúi xuống xem.
-Trắng quá mới đáng nghi.
-Chắc tụi nó nghĩ mình ngu.
-Không. -Boom đáp, giọng lạnh. -Tụi nó nghĩ mình sẽ mệt mỏi và bỏ cuộc.
Dunk nhìn sang, nhếch môi.
-Mày mệt chưa?
Boom đóng tập hồ sơ lại.
-Chưa.
-Chưa vì tối qua được xả stress rồi chứ gì.
Boom liếc ngang.
-Tao đấm mày bây giờ.
Tối đó. Đèn trong nhà Boom vẫn sáng.
Bàn ăn bị chiếm bởi hồ sơ, laptop, giấy ghi chú dán chằng chịt. Những mũi tên nối từ Suriya & Partners sang New Dawn, rồi sang Anurak.
Boom xoa trán.
Anh không thích những vụ án mà kẻ địch không để lại dấu vết. Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Phuwin đặt một ly nước xuống bàn.
-Anh uống đi.
Boom khẽ gật đầu.
-Cảm ơn em.
Khi Phuwin xoay người định đi nhưng Boom đã nhìn thấy. Một vết bầm tím ở cổ tay. Anh nắm nhẹ lấy cổ tay em trai.
-Cái này là sao?
Phuwin khựng lại.
-Em… va vào bàn.
Boom nhìn thẳng vào mắt em mình. Anh không cần nghe giải thích.
Từ nhỏ, Phuwin đã chậm hơn người khác một chút. Chậm trong phản xạ. Chậm trong lời nói. Và vì thế, luôn trở thành mục tiêu dễ dàng.
Boom đã từng đánh nhau vì em mình khi còn học cấp hai.
Ánh mắt anh dịu xuống.
-Ai làm?
Phuwin cúi đầu.
-Không sao đâu mà.
Boom siết nhẹ hơn một chút, không đau, nhưng đủ để Phuwin hiểu anh đang nghiêm túc.
-Anh hỏi ai.
Im lặng.
Căn phòng chỉ còn tiếng quạt máy quay chậm.
Phuwin khẽ lắc đầu.
-Em tự xử lý được.
Boom thở ra. Anh buông tay, nhưng ánh mắt đã đổi khác. Không còn là ánh mắt của một điều tra viên.
Mà là của một người anh.
-Ngày mai anh đưa em đi học.
-Không cần đâu—
-Anh nói rồi.
Giọng không lớn. Nhưng không cho phép phản đối. Phuwin gật đầu nhỏ. Boom nhìn lại vết bầm lần nữa.
Trong đầu anh, những mảnh ghép của vụ án vẫn đang xoay.
Một quỹ từ thiện giả tạo. Một công ty luật sạch sẽ quá mức. Một kẻ trẻ tuổi với vết sẹo bỏng trên cổ tay.
Và giờ là vết bầm trên tay em trai mình.
Có những loại bạo lực diễn ra trong bóng tối của những căn phòng kín.
Và có những loại bạo lực diễn ra giữa ban ngày, trong sân trường, dưới ánh nắng.
Boom nâng ly nước lên, uống cạn.
Nếu thế giới này nghĩ rằng nó có thể chạm vào những người anh yêu thương mà không phải trả giá. Thì nó đã đánh giá sai người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co