Truyen3h.Co

Abandon

Ngày em bên tôi (2)

sieucuongmandoo



- Chỉ là một con mèo hoang thôi mà. Cô quan tâm sống chết của nó làm gì?

- Mèo hoang? Mèo hoang cũng là một sinh mệnh.

.

Vì lệch múi giờ cho nên tôi hiện tại vẫn đang có chút mệt mỏi.

Đêm qua tôi uỷ khuất ôm chăn gối đứng bên giường nhìn Jennie chằm chằm. Đến cuối cùng là em bỏ cuộc, tôi thành công leo lên giường êm nệm ấm để ngủ. Chỉ có điều, đứa nhóc mãi không chịu lớn này của tôi tại sao có tướng ngủ xấu đến như vậy chứ. Em chính là vô tình thế nào lại leo hẳn lên trên người tôi và nằm ngủ ngon lành trên đó. Tôi đích xác là tấm nệm thịt êm ấm của em lúc bấy giờ. Thậm chí Jennie ngủ ngon tới nỗi tôi nằm yên nhìn em chằm chằm như vậy em cũng không có cảm nhận được mà thức dậy. Hơi thở đều đều của em một lần nữa khiến tôi rơi vào trầm mặc.

Nhưng bất quá tôi vẫn nằm im dung túng cho em làm càn.

Tôi im lặng nhìn em. Đôi mắt xinh đẹp vẫn đang chìm đắm trong mộng mị, đôi mày mang nét thanh tú của em bay xa hơn, đôi môi phiến hồng khiến tâm tư của tôi mang chút rối loạn.

Chẳng biết qua bao lâu, đôi mi xinh đẹp của em khẽ động. Rồi em từ từ mở mắt ra.

- Chào buổi sáng.

Tôi khẽ cười nhìn Jennie. Em ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó im lặng một chút rồi bất thình lình ngồi dậy khỏi cơ thể đã tê liệt kia của tôi.

- Xin... Xin lỗi chị... Em không biết vì sao mà mình lại nằm ngủ như vậy nữa.

Em ôm chăn ngồi xếp bằng trên nệm. Gấp gáp thanh minh cho hành động thất thố kia của mình. Tôi nhìn em, em gấp đến độ nước mắt sắp rơi rồi. Điều này khiến tôi muốn cười. Nhưng tôi nhịn cười. Nhưng mà nhịn cười khiến hai vai tôi run rẩy. Tôi không muốn làm em xấu hổ nhưng mà tôi thật sự không nhịn được tiếng cười bật ra kia.

- Hahhhahahahah.

Tôi đáng chết.

Khuôn mặt em ửng đỏ. Tôi ngồi cười đến run rẩy.

- Hahaha. Thật đến bây giờ mới biết em còn có thể nằm ngủ như vậy.

Vừa dứt lời. Một chiếc gối bay thẳng đến mặt tôi. Jennie hậm hực ngồi ở đó lườm tôi. Em bặm môi lại, tay nắm thành quyền.

- Đồ tồi!!!

Em quăng cho tôi một chiếc gối nữa kèm theo câu mắng kinh hồn bạt vía rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Thừa nhận là quá đáng yêu đi.

Nhưng mà ngực tôi hơi đau. Có chút hít thở khó khăn. Đó là hậu quả của việc bị đè nặng suốt cả đêm mà em tạo ra cho tôi.

.

Chờ em sắp xếp xong xuôi, chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng. Em nói em muốn ăn
Macaron, tôi chợt nhớ đến Ladurée. Không ở đâu bán Macaron ngon như ở đó cả. Ladurée chính là cái nôi của Macaron. Những lần tôi qua đây công tác, đều sẽ đem về cho em một hoặc nhiều hộp bánh.

Có nhiều cách di chuyển ở Paris. Nhưng với kẻ ưa gọn nhẹ như tôi thì gọi taxi là cách nhanh gọn nhẹ nhất từ trước đến nay.

Jennie của tôi đến tận lúc đã ngồi trên xe vẫn luôn miệt mài ăn bữa sáng của em ấy. Rõ ràng đứa nhỏ này của tôi chưa bao giờ lớn cả. Rút khăn giấy trong túi áo của mình, tôi đem lau đi vụn bánh kia dính trên mép của em. Một giây trước em còn ngớ người vì hành động này của tôi, giây sau em lại híp mắt lại, cong khoé môi với tôi rồi lại cúi đầu ăn. Tôi lắc đầu cười. Nếu như cho nữ nhân này một miếng bánh ngọt, tôi nghĩ dù trời có sập xuống, Jennie cũng phải cố gắng ăn hết được miếng bánh thơm ngon kia trước tiên.

Chúng tôi chạy dọc chạy xuôi nửa ngày, sau đó lại dừng chân tại Disneyland. Là em năn nỉ tôi đưa đến đây. Chiếc mũ siêu kì quặc trên đầu tôi hiện giờ cũng là em năn nỉ tôi đội lên. Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn luôn gật đầu dung túng cho em. Tôi muốn nhìn thấy em cười vui như vậy. Chỉ cần em vui, tôi cũng nhen nhóm ngọn lửa hạnh phúc cho bản thân của mình.

- Chị chị. Mau chụp cho em đi.

Em gấp gáp chỉ cho tôi những nơi em muốn chụp. Tôi gỡ balo xuống, chuẩn bị máy ảnh thật kỹ càng.

- Trông em ổn không?

Em đứng nép vào người tôi. Vì là địa điểm du lịch nên đông đúc là lẽ thường tình. Tôi cúi đầu nhìn em một chút, đưa ngón tay gạt đi sợi tóc đang rối loạn trên mặt em kia rồi mới gật đầu.

- Rất đẹp.

Một câu nói vô tình của tôi lại khiến em đỏ mặt. Tôi cảm nhận được hình như hai tay em siết chặt lấy cánh tay của tôi.

- Mau đưa áo khoác cho tôi đi.

Tôi đeo máy ảnh vào cổ mình, trực tiếp giúp Jennie cởi xuống áo khoác ngoài. Em mặc váy dài trắng xẻ một bên tà để lộ ra đôi chân dài miên man. Giày cao gót đen càng tôn thêm vẻ quyến rũ vốn có của em. Tôi nhìn đến ngẩn người. Cho đến khi nhận ra đôi tay em đang quơ quơ trước tầm mắt của tôi mới khiến tôi hoàn hồn.

Jennie thả dáng trước ống kính của tôi. Em thật đẹp. Điều này dù tôi có nhắc đi nhắc lại hàng vạn lần cũng không hề dư thừa.

Tôi không biết em thừa hưởng nét đẹp này từ ai. Nghe buồn cười đúng không? Thật ra trong quãng thời gian năm năm yêu nhau, tôi có đưa em về nhà vô số lần nhưng đều là sau khi em xuống xe thì tôi ngay lập tức quay đầu về thành phố. Tôi chưa từng gặp qua cha mẹ Jennie một lần nào cả. Nghe thực vô lý nhưng đây là sự thật. Em cũng không hay nhắc về gia đình với tôi, tôi dù có tò mò cũng không muốn gặng hỏi em, dù sao thì tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của Jennie, tôi vẫn luôn tin rằng khi mà em muốn nói thì tự khắc em sẽ nói ra mà thôi. Cho nên đối với việc gia đình em thế nào, tôi hoàn toàn mù mịt thông tin. Tôi chỉ có thể chờ một ngày em chia sẻ cho tôi biết.

Nhưng mà tôi đã chờ suốt năm năm nay rồi.

- Jisoo. Chúng ta chụp cùng nhau một tấm hình đi.

Jennie đang cầm máy ảnh xem lại hình tôi vừa chụp cho em thì bất chợt cất giọng.

- Được không?

Thấy tôi phản ứng chậm chạp, Jennie lại một lần nữa nhấn mạnh.

Kỳ thật tôi không hiểu, vì sao mà quãng thời gian này em lại thay đổi như vậy. Như thể chúng tôi chưa từng rời xa nhau, nhưng thể chúng tôi vẫn đang là một cặp. Vốn dĩ em có thể lạnh lùng đối với điều kiện kia mà tôi đưa ra. Nhưng em lại không chọn như vậy, mà lại nhiệt tình thay đổi, đáp trả điều kiện đó giữa chúng tôi. Mấu chốt là tôi khó hiểu.

- Kim Jisoo?

- À ừ.

Tôi giật mình đáp lại em.

- Nhưng làm cách nào đây? Nhờ người khác chụp giúp chúng ta được không?

Em đưa ánh mắt dò xét xung quanh một lượt rồi quay lại hỏi tôi. Trong đôi mắt kia của em, tôi nhìn thấy một tia mong đợi.

- Không cần, trong balo của tôi có chân máy ảnh. Để tôi chuẩn bị nha.

Tôi không có thói quen đeo balo, nhưng vì phải mang theo nhiều thứ nên balo chính là lựa chọn tối ưu nhất. Cuối cùng thì chúng tôi đứng ở đó, phía trước đặt máy ảnh. Em quay đầu hỏi tôi.

- Trông em như vậy đã đẹp chưa?

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười.

- Rất đẹp.

Tấm ảnh này chắc chắn sẽ lưu lại nơi đầu cuốn album kia. Vì nụ cười khi em nhìn tôi, đẹp đến siêu lòng.

.

Chúng tôi dùng bữa tối trong một nhà hàng bên cạnh sông Seine. Sau đó em đề nghị sẽ đi dạo nơi bờ sông một chút. Bateau Mouche chính là dự định cuối cùng để kết thúc ngày thứ hai ở Paris thơ mộng của em và tôi.

- Món Pháp có hợp khẩu vị em không?

Tôi cẩn thận dò xét biểu cảm trên gương mặt của em. Tôi chỉ sợ em không ngon miệng, điều này không tốt cho dạ dày yếu ớt kia của em.

- Em dễ ăn mà. Chị đừng để tâm.

Ngón tay tôi bấm nhịp trên bàn ăn. Tại vì trong nhà hàng có thanh âm của violin vang lên nhẹ nhàng.

- Ban nãy em trông thấy một cửa hiệu đĩa than ở phố bên kia.

- Huh?

Ngón tay tôi dừng lại động tác kia. Nhướng mày nhìn em. Đứa nhỏ này lại muốn làm gì đây.

- Chẳng phải chị thích đĩa than sao? Mai chúng ta qua đó tìm mua một vài chiếc đi. Em muốn mua cho chị.

Đúng thật. Tôi có hai niềm yêu thích cực lớn. Đó là đĩa than và sách. Trong nhà cũng có một bộ sưu tập đĩa than cực lớn, còn cả một thư phòng chất đầy sách ở đó. Chọn một chiếc đĩa, phát lên bài nhạc và vùi đầu vào một cuốn sách, đó chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất đối với tôi.

- Được. Theo ý em.

Tôi gật đầu với Jennie. Em bĩu môi nhìn tôi chằm chằm.

- Chị cứ suốt ngày theo ý em. Chẳng có chút chính kiến gì cả.

Tôi có thể nói với em rằng đó là vì tôi chiều chuộng em không nhỉ?

- Chúng ta gọi một chai rượu vang nhé.

Tôi lựa chọn từ bỏ nói ra điều đó. Và có chút muốn uống rượu. Lãng mạn không thể thiếu hương vị của rượu vang.

- Vang trắng nhé. Hầu như chị hay dùng vang đỏ? Em sẽ thay đổi khẩu vị cho chị.

Em khẽ cười. Đôi tay kia hướng người phục vụ vẫy lại. Em chăm chú nghe người phục vụ giới thiệu về các loại rượu vang. Ánh mắt em tập trung nhìn về một phía, thu liễm tất cả dáng vẻ lại. Lười biếng chống cằm lắng nghe như thể một chú mèo lười. Cuối cùng người phục vụ rời đi, ít phút sau đưa lại đây một chai vang trắng.

- Đổi vị nhé. Tự tay em bồi rượu chị.

Em nháy mắt với tôi. Đem dáng vẻ quyến rũ kia bày ra lần nữa. Tôi tránh đi ánh mắt câu hồn của em, cúi đầu khẽ cong khoé môi lên.

- Đó là vinh hạnh của tôi.

Cũng là rượu vang. Chỉ khác màu sắc. Nhưng thứ tôi uống có vị ngọt. Ngọt ngào thấu tận tâm can.

.

Chỉ có điều đêm nay tại sao tôi lại say được nhỉ. Say men rượu hay say dáng vẻ em nhiệt tình bồi bên tôi kia.

Bờ sông Seine lộng gió, mang theo chút hơi lạnh về đêm. Tôi đem áo khoác của em trên tay mình khoác lên cho em. Jennie vẫn vậy, vẫn bước đi ở phía trước. Hai tay em gắt gao tự ôm lấy thân mình, dáng vẻ cô đơn bao bọc kia khiến tôi não nề tâm trí. Tôi chưa từng nhận ra bóng lưng em cô đơn đến vậy cho tới khi nhìn thấy em tự ôm lấy mình.

- Jennie.

Tôi khẽ gọi em bên tiếng gió rít gào. Em dừng bước quay người về phía tôi.

- Em đây.

- Ngồi xuống đây đi.

Tôi chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ được đặt ven bờ sông kia. Khuôn mặt em viết hai chữ "Khó hiểu" trên đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo lời tôi mà ngồi xuống đó.

Tôi đặt balo bên cạnh em. Sau đó đem mình ngồi xuống trước mặt Jennie.

- Ngày mai em đừng mang giày cao gót nữa.

Vừa nói, tay tôi vừa đem gỡ đôi giày trên đôi chân gầy của em ra. Jennie cả kinh nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh em. Đưa tay cởi bỏ đôi giày thể thao của mình, sau đó đem nó xỏ vào chân em.

Vừa vặn.

Vì cỡ giày chúng tôi chỉ chênh lệch một số.

Tôi nhìn em bên đôi giày màu trắng của mình. Hình ảnh hoàn hảo này khiến tôi gật đầu, thập phần hài lòng.

- Như vậy thì chị đi kiểu gì?

Tôi phì cười. Ngón tay khẽ điểm lên chóp mũi ửng hồng kia của Jennie.

- Đồ ngốc. Tôi đi giày của em.

- Chị đi cao gót???

- Nếu không thì tôi đi chân trần về nhé. Dù sao tôi cũng không ngại đâu.

- Này. Đưa cao gót cho em đi. Dẫu sao chị cũng ít khi đi cao gót mà.

- Em không tin tưởng tôi sao?

Thay vì trả lời, tôi nhướng mày đắc ý hỏi lại em. Được rồi, tôi đã thành công khiến em nghẹn họng. Em lườm tôi rồi ngoái đầu nhìn về bờ kia của dòng sông.

Chúng tôi ngồi như vậy. Không biết qua bao lâu. Một tiếng hô khiến cả hai chúng tôi chú ý đến. Cách nơi mà tôi và Jennie ngồi, có một nhóm người đang vây lại chỉ về phía bờ sông.

Jennie đứng dậy. Em kéo tay tôi. Chờ tôi thu thập xong đồ đạc liền đi về phía bên kia.

- Làm sao để đưa nó lên đây?

Tôi đi đến gần, nghe được một vị nào đó dùng tiếng Hàn nói chuyện.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi đi thẳng vào dám đông này.

Đây là một nhóm người du lịch. Là người Hàn, cùng quê hương với chúng tôi.

- Có con mèo hoang rơi xuống nước, nhưng mà cách xa bờ quá.

Tôi theo hướng tay chỉ của vị khách kia, nhìn thấy một chiếc đầu ngụp lặn trong dòng nước sâu. Yếu ớt cố gắng hít lấy từng ngụm không khí để tồn tại. Kiên trì cho đến giây phút cuối cùng.

Tôi như chết lặng. Nó là mèo, phản ứng nhanh nhẹn thì hà cớ gì lại có thể rơi xuống dòng sông dễ dàng như vậy chứ. Có chăng vì nó là mèo hoang, người người ghét bỏ đủ loại lý do nên đem nó hành hạ đến giây phút cuối cùng.

Tôi đứng im lặng. Đáy mắt nổi trận sóng dữ. Jennie siết chặt lấy bàn tay của tôi. Em cảm nhận được điểm khác thường từ tôi rồi.

- Nó chìm xuống rồi.

Tiếng hô của người kia một lần nữa lại vang lên. Tôi không chần chừ, cởi áo khoác của mình cùng balo đưa tất cả cho Jennie. Chờ đến khi em kịp phản ứng lại thì tôi đã nhảy xuống lòng sông lạnh giá kia.

Lạnh quá. Thử hỏi làm sao mèo con kia có thể chịu nổi chứ.

Tôi cố gắng bơi thật nhanh về phía kia. Giây phút chạm được vào bộ lông đã ướt sũng, một tay tôi ôm lấy mèo con, tay còn lại gắng sức bơi vào bờ. Đến cuối cùng, thành công đưa được mèo con kia lên bờ, những người khác cũng hợp sức kéo tôi lên.

Tôi ướt sũng, run lên vì lạnh.

- Chị điên rồi!

Jennie mắng tôi. Đôi mắt em ngấn nước nhìn tôi mang vẻ giận giữ tột cùng.

- Jennie, tôi xin lỗi.

Tôi nắm lấy tay em, ánh mắt mang phần u oán kia của tôi khiến tôi run sợ.

- Chị đừng có tuỳ hứng như vậy nữa!

Tôi đứng dậy, đem tay gạt đi dòng nước mắt của em.

- Tôi xin lỗi. Đừng giận nữa, tôi không sao mà.

- Em không giận! Nhỡ chị có làm sao...

Nếu không phải quần áo tôi ướt sũng rồi thì tôi đã ôm chặt em vào lòng.

Chờ khi Jennie nín khóc, tôi mới lặng lẽ quay về phía đám đông kia. Nhận lấy mèo con trong tay người nọ. Đem mảnh khăn trong balo ra lau qua bộ lông ướt sũng kia của mèo con.

- Chỉ là một con mèo hoang thôi mà. Cô quan tâm sống chết của nó làm gì?

Âm thanh kia vang lên thì động tác lau trên tay tôi cũng dừng lại.

- Mèo hoang? Mèo hoang cũng là một sinh mệnh.

Tôi không nhìn vào người nọ. Hững hờ mà đáp. Bởi vậy mà mèo con chìm trong nước lạnh rất lâu cũng chẳng ai màng sống chết của nó.

Tôi cay nghiệt. Đem cơn sóng dữ từ trong lòng mình chuyển thành lời nói.

- Có biết vì sao tôi không màng gì cả mà cứu nó không? Bởi vì từ rất lâu trước đó, tôi cũng đã trở thành một con mèo hoang, không cha không mẹ, không có người thân. Xã hội vốn dĩ đối với loại hoang dã như chúng tôi chính là vứt bỏ, để mặc chúng tôi sinh tự diệt. Chỉ có những kẻ đồng cảnh ngộ mới có thể thương tiếc cho số phận của đối phương mà thôi.

Tôi nói xong thì gật đầu với đám đông người kia rồi hướng về Jennie, thu dọn đồ đạc, đeo lên balo. Một tay tôi cẩn thận ôm mèo, tay kia nắm tay Jennie dắt em đi.

.

Chúng tôi tìm thấy một tiệm thú y nhỏ qua sự giới thiệu của lễ tân khách sạn. Đem mèo con giao lại cho nhân viên phòng khám kiểm tra qua. Chờ khi nhận lại kết quả, tôi mới đặt cọc tiền ở lại, nhờ nhân viên chăm sóc mèo con kia. Lúc tôi rời đi, chú mèo hướng phía tôi keo một tiếng meo meo khiến tim tôi mềm nhũn.

Về đến phòng, Jennie lấy đồ ném về phía tôi rồi rồi đẩy tôi vào phòng tắm.

- Được rồi mà. Em từ từ một chút.

- Đi đi đi! Nếu không chị sẽ bị cảm. Tắm nhanh một chút.

Thôi được. Tôi cũng không mong muốn cảm lạnh ghé thăm vào lúc này đâu. Tắm nước ấm là lựa chọn tốt nhất hiện thời. Ngâm mình khiến tôi thoải mái đến từng tế bào.

Lúc tôi bước ra đã thấy Jennie ngồi xếp bằng trên giường chờ tôi. Mi tâm vẫn gắt gao nhíu chặt. Tôi đi đến bên cạnh, đen tay xoa xoa tâm mi em một chút.

- Đừng cau mày. Em không hợp với dáng vẻ này.

Em im lặng. Rồi bỗng nhào vào lòng tôi. Ở trong đó uỷ khuất cùng trách móc.

- Lần sau chị đừng làm loạn nữa, có được không?

- Được. Tôi hứa với em.

- Ngoắc tay đi.

Em chìa ngón tay út, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Tôi mỉm cười nhìn dáng vẻ trẻ con này của Jennie, nhịn không được bèn đưa tay xoa đầu em một chút rồi đem ngón tay mình móc ngoéo vào ngón tay út mảnh khảnh kia.

- Thành giao.

Em mỉm cười rực rỡ.

.

Uống rượu, gió lạnh cùng nhảy sông đạp nước. Đêm này, tôi thật sự bị lão cảm ghé thăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co