Truyen3h.Co

Abandon

Ngày thứ 23

sieucuongmandoo


Không hẳn là vì yêu quá điên cuồng. Chỉ là không nghĩ sẽ từ bỏ mà thôi. Mỗi khi nhớ đến tên của người ấy, trong lòng lại dâng lên nỗi rung động đến lạ kì.

.

Tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ kia, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Người đó luôn miệng gọi tên tôi trong thanh âm nức nở.

- Kim Jisoo.

- Kim Jisoo, chị đừng ngủ nữa.

- Kim Jisoo, dậy đi.

- ...

Cho đến khi tôi nghe được câu cuối cùng.

- Kim Jisoo, chị mau tỉnh lại đi. Đồ khốn! Tỉnh lại và nói yêu em đi!

Thì không gian trước mặt tôi dần biến thành một khoảng trống đen tối. Mọi thứ dần dần trở nên mờ nhạt. Sau cùng, giọng nói quen thuộc bên tai tôi kia cũng biến mất theo.

.

Mí mắt tôi nặng trĩu. Đầu tôi đau đến phát điên. Ánh sáng khiến tôi khó khăn để tiếp nhận. Tôi cố gắng mở mắt rồi nhắm lại thêm vài lần để thích nghi với điều đó. Khó chịu cùng choáng váng. Nhìn xung quanh qua một lúc lâu, tôi xác định được mình đang nằm trong bệnh viện nào đó. Sau đó lại nhớ ra chuyện tôi bị chiếc xe kia vượt đèn đỏ rồi tông trúng xe tôi khiến tôi trở nên như vậy. Trên đầu tôi dường như đang được băng gạc quấn chặt lại.

Cơn choáng váng ập đến khiến tôi dâng lên một trận buồn nôn. Tôi đã phải cố gắng lắm để khắc chế cảm giác đó lại, ép nó xuống rồi khó khăn thở hắt ra.

Cho đến khi nghiêng đầu, tôi nhìn ra bên ngoài cánh cửa phòng bệnh khép hờ kia. Trong một thoáng, đáy lòng tôi lạnh ngắt, trái tim thắt lại như thể sắp sửa sẽ bị bóp vụn. Tôi nhìn thấy Jennie. Nhưng phía bên cạnh Jennie lại là kẻ dưới ánh đèn đường đã cướp em đi khỏi tôi. Hai người giằng co gì đó trước cửa phòng bệnh. Kẻ kia chỉ im lặng cúi đầu như thể cung kính em vạn phần. Qua một lúc lâu sau đó, tôi nghe được câu nói lạnh băng của em phát ra.

- Cút đi!

Mọi thứ bên ngoài trở nên yên tĩnh. Rồi tiếng đế giày chạm tới nền gạch men dần dần chìm vào trong hư không. Trầm mặc thở dài, tôi nhắm mắt lại để trốn tránh hiện thực.

Tôi nên trả em về với thế giới của em thôi nhỉ?

Vào giây phút tiếng phanh xe đứt gãy. Tôi đã nghĩ rằng mình thật sự không xong rồi. Nhưng tôi lại không nghĩ đến mạng mình lại lớn như vậy.

Giây phút đó, tôi chỉ kịp nhớ lại quá khứ. Tôi chỉ kịp nhận thức rằng mình xảy ra tai nạn. Tôi chỉ kịp nghĩ rằng nếu tôi thật sự xảy ra chuyện, Jennie phải làm sao đây, còn cả Carrot mà tôi mới nhận nuôi nữa. Giây phút kia, tôi mới biết mạng sống quý giá đến nhường nào.

Tôi đã thật sự sợ cái chết.

Cả người tôi run lên. Bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ của chính mình rồi vung tay mở mắt. Động tĩnh của tôi quá lớn, chạm đến lọ hoa đặt bên đầu giường kia khiến nó rơi xuống nền vỡ toang. Phút chốc, cửa phòng bệnh mở tung, Jennie chạy vào.

- CẨN THẬN!

Tôi hét lên trong giọng nói đã khàn đặc của mình.

Jennie vì tiếng hét của tôi mà giật mình dừng bước, hoảng hốt nhìn về phía tôi.

- Tôi vô tình lại làm rơi lọ hoa. Em đừng chạy, cẩn thận một chút, có mảnh vỡ dưới sàn.

Tôi thều thào. Chỉ một chút kích động nhỏ đã khiến tôi thở không ra hơi. Khắp cơ thể truyền đến cơn đau nhức, tôi khẽ nhíu mày.

- Chị không sao chứ?

Tôi nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của em.  Jennie lại gần tôi rồi ngồi xuống. Tay em nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền dịch của tôi.

- Không sao. Tôi chỉ hơi choáng váng. Jennie, hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Ngày 23.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì tôi biết mình không hôn mê lâu. Cũng không tốn thời gian là mấy. Cũng may túi khí của xe hơi giúp tôi tránh đi một tai nạn.

- Vậy bây giờ là mấy giờ?

Tôi không tìm thấy điện thoại của mình.

- Bảy giờ tối. Chị đã ngủ nguyên một ngày. Kim Jisoo? Lẽ ra em không nên để chị lái xe.

Độ ấm trên tay tôi tăng lên. Jennie siết chặt tay tôi lại, ánh mắt em long lanh như thể ngấn lệ.

- Tôi không sao Jennie.

Với tôi hiện giờ, chưa chết chính là định nghĩa của hai từ không sao.

Trong một khoảnh khắc kia, khi Jennie quay mặt đi. Dường như tôi đã thấy giọt sương kia rơi rớt nơi khoé mắt của em. Tôi muốn ôm em vào lòng, xoa dịu đi sự nặng nề này. Nhưng mà tôi đau quá, đau cả thể xác, đau cả tâm can.

Tôi không nghĩ sẽ có một ngày, em lại rơi nước mắt trước mặt tôi. Dáng vẻ yếu đuối này của em, đã rất lâu rồi tôi chẳng còn bắt gặp.

Tôi đã chẳng màng gì hết để yêu em. Yêu đến si mê, yêu em đến cuồng dại. Tôi không hẳn là vì yêu mà quá điên cuồng, chỉ là không nghĩ sẽ từ bỏ mà thôi. Mỗi khi nhớ đến tên của người ấy, trong lòng lại dâng lên một nỗi rung động đến lạ kì.

Người đời vẫn thường hay nói, trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Có lẽ tôi đã thật sự thua trong ván bài tình yêu này. Thua trên chính con đường trải đầy hoa hồng. Thua trong sự ngọt ngào của tình ái.

- Chị có đau lắm không. Em gọi bác sĩ kiểm tra qua nhé.

Jennie khẽ sờ lên trán tôi, nơi có vết thương dường như vẫn đang rỉ máu.

- Tôi chỉ hơi choáng váng mà thôi. Có lẽ là di chứng sau va chạm. Em đừng lo.

Tôi nhắm nhẹ mắt, khẽ tận hưởng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay em truyền đến. Ấm áp đến tận trái tim.

- Em có mua sẵn cháo cho chị đây rồi. Chị ăn một chút nhé.

Làn gió mang hơi thở của mùa Thu theo cửa sổ thổi vào trong phòng bệnh. Nơi mang đầy mùi vị của thuốc sát trùng, nơi khiến tôi liên tưởng đến sự sống và cái chết.

- Jennie?

Tôi vẫn nhắm chặt hai mắt, khẽ gọi em.

- Em ở đây.

Khoảng không gian sau tiếng thưa của em lại chìm vào im lặng. Tôi thở dài mang sự nặng nhọc của một tâm hồn đã não nề.

- Jennie. Có phải Abandon một mặt mang ý nghĩa là Từ bỏ không?

- Đúng vậy, Kim Jisoo.

Tiếng lá rơi xào xạc. Gió khẽ thổi qua khung cửa sổ. Trời lại đổ mưa thêm lần nữa. Seoul lại chìm trong cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

.

Cố gắng khắc chế cảm giác buồn nôn, tôi nhắm mắt nuốt được vài thìa cháo nóng.

- Có thể nào để lại sẹo không?

Tôi sờ lên trán mình. Sau đó nhìn về phía Jennie, em đang ngồi cạnh giường bệnh gọt táo cho tôi.

- Vết thương hở. Phải khâu vài mũi. Em không chắc nhưng mà nếu có để lại sẹo cũng sẽ không ảnh hưởng lắm đâu Jisoo. Bất quá, em đưa chị đi xoá sẹo nha.

Jennie cười thật tươi. Em đang an ủi tôi một cách gián tiếp. Chứng ám ảnh cưỡng chế của tôi không cho phép tôi nhìn vào hành động gọt táo của em. Nó cứ đứt lìa từng sợi khiến tôi khó chịu.

- Jen.

Đã lâu rồi tôi chưa gọi em như vậy.

- Tôi muốn ngồi dậy. Em giúp tôi một chút được không?

Jennie dừng động tác lại, em chăm chú nhìn tôi.

Giường được nâng lên, cuối cùng em đỡ tôi tựa vào gối trên thành giường lạnh lẽo kia. Cách một lớp đệm gối nhưng cái lạnh vẫn tự nhiên mà xâm nhập đến da thịt tôi khiến tôi thoáng rùng mình.

- Trong lúc chị hôn mê, chị Lisa đã đưa Rosa qua đây thăm chị. Con bé đã khóc.

Nghe vậy tôi chỉ biết cười. Vốn là định đến thăm Rosa, nào có ngờ được chuyện sẽ ngược lại, là Rosa đến thăm tôi.

.

Sau khi gỡ dây truyền dịch ra. Cảm giác đau đớn ở tay cũng vơi bớt. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trời đã tối, chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn đường trong khuôn viên bệnh viện rọi chiếu.

- Em có đem laptop. Em nhớ chị hay xem tin tức buổi đêm.

Jennie đưa cho tôi chiếc máy tính của em. Em đã bật sẵn rồi. Hình nền chỉ là một khoảng trời màu xanh biếc, cũng không có gì đặc biệt.

Tôi theo thói quen mở kênh tin tức. Ngoài mấy tin giải trí đại loại như vậy thì cũng chỉ có thêm vài tin về phía Nghị viên tranh cử. Thời gian tranh cử này, phía bên liên quan đều cố gắng đem tất cả mọi điểm mạnh của mình ra để làm sức mạnh nền tảng, nhằm kéo số phiếu bầu cử. Nói tóm lại thì mạnh mẽ sẽ được tín nhiệm.

- Dạo này vẫn còn đang tranh cử. Chị đừng xem mấy tin đó làm gì.

Jennie một mặt ghét bỏ. Em trực tiếp nhấn bỏ qua phần tin tức này rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cũng không có ý định xem, chỉ là chúng vô tình hiện lên trên màn hình mà thôi.

Tìm đến YouTube, tôi mở một bài nhạc. Vẫn là âm nhạc mang bình yên nhất. Khi tiếng vĩ cầm vang lên, tâm hồn tôi dường như thả lỏng. Jennie tựa đầu lên bờ vai không mấy rộng của tôi.

Vĩ cầm chạm đến trái tim. Chữa lành những tổn thương trong quá khứ...

Nếu một ngày kia, lúc tôi phải rời bỏ tình yêu duy nhất của đời mình. Có lẽ vĩ cầm vẫn sẽ là lựa chọn để tâm hồn tôi dựa dẫm vào nó. Cùng âm thanh thuần khiết kia chậm rãi may vá lại trái tim đã đứt lìa.

- Jisoo.

Chỉ là vĩ cầm có da diết đến nhường nào cũng không thể sánh được âm thanh nỉ non gọi tên tôi của em.

- Tôi nghe.

Jennie dụi đầu vào cần cổ tôi. Cánh tay còn lại của em choàng qua eo ôm chặt lấy tôi.

- Khi bên cạnh em chị mệt mỏi lắm đúng không? Em chỉ toàn đem đến những điều xui xẻo cho chị.

Tôi nhận ra ấm áp nơi cổ áo của mình. Jennie bé bỏng của tôi lại khóc rồi. Bỏ qua đau đớn bên tay phải, tôi đưa tay xoa đầu em rồi khẽ theo làn tóc, vuốt lấy như thể vuốt ve những tổn thương mà em phải chịu đựng. Không ít cũng không nhiều, nhưng em tổn thương, tôi cũng đau đớn không kể siết.

- Jennie ngoan. Ở bên cạnh em là điều mà kiếp trước tôi đã phải dập đầu đến máu chảy để cầu xin. Tôi không mệt mỏi. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận.

Cái ôm thêm siết chặt. Em nức nở trên vai tôi.

- Tại em. Tất cả là vì em. Chỉ vì em mà chị phải chịu đựng những tổn thương không đáng có này.

Tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần...

Chỉ là tôi quá yêu Jennie nên những thứ được coi là tổn thương kia, tôi nguyện vứt bỏ ra đằng sau. Kể cả khi em muốn có một hạnh phúc mới, tôi cũng can tâm tình nguyện đem giấu đi tình yêu của mình, mỉm cười đưa em đi thêm một đoạn đường ngắn để em đến với chân trời mới nơi phía bên kia.

- Đừng bao giờ tự trách mình. Tôi không hề trách em. Cũng chưa bao giờ có ý định trách móc em. Jennie, đừng khóc. Tôi không muốn đôi mắt biết cười của em biến mất. Tôi càng không nỡ để khuôn mặt xinh đẹp của em thẫm đẫm dòng lệ dài.

Khẽ hôn lên làn tóc mượt của Jennie, tôi an ủi em. Cũng giống như cách tôi tự mình an ủi tâm hồn của mình vậy.

Có lẽ vào một buổi sớm nào đó. Khi Jennie tỉnh dậy, em sẽ chẳng còn trông thấy tôi nữa. Tôi vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của em. Tôi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi em, mất đi hình dáng quen thuộc trong thâm tâm tôi. Mất đi thứ gọi là niềm tin duy nhất của cuộc đời mình. Chỉ mong khi đó, em đừng khóc cũng đừng buồn. Jennie của tôi phải thật xinh đẹp.

Cho tới khi nghe được tiếng thở nhẹ bên tai. Tôi mới tắt đi bài nhạc, trả lại yên tĩnh vốn có của không gian. Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường ngủ, tôi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của Jennie. Đuôi mắt đã trở nên ửng đỏ vì khóc, chóp mũi cũng điểm một màu hồng nhạt. Tôi mỉm cười vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán em sang một bên. Đem tấm chăn mỏng đắp cẩn thận cho em rồi đứng dậy.

Nhưng rồi tôi quay lại, cúi người hôn lên trán Jennie. Mùi hương quen thuộc của em thoang thoảng bên cánh mũi tôi khiến tôi quyến luyến chẳng muốn rời.

-Ngủ ngon. Jennie của chị.

.

Đeo lên tai nghe, một mình ngồi nơi cửa sổ phòng bệnh. Tôi đưa mắt nhìn vào một màn đen ở phía trước. Nghe một bài nhạc quen thuộc, vô thức nhớ tới lần lén lút hôn nhau trong rạp chiếu phim ở buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và em. Tôi liền bật khóc đến nghẹn ngào.

Trong im lặng, như có như không thanh âm của tiếng khóc.

Trong im lặng, tôi vẫn đang cố gắng tự mình chữa lành cho những vết thương chằng chịt đang dày vò cõi lòng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co