Truyen3h.Co

ABCDLOVE

A

AriinLee

"Park Sungho!! Mày còn chưa dậy nữa?! Sắp muộn học đến nơi rồi!!"

  Giọng nói đầy quen thuộc vang lên đi cùng tiếng đập cửa của Lee Sanghyuk vang vọng khắp ngôi nhà, mà hình như người ở trong phòng chẳng nghe thấy thì phải. Có một con mèo cam vẫn còn đang ngủ ngon lành mà chẳng để ý gì hết, và một con rái cá đang hoảng loạn vì bạn mèo vẫn chưa chịu dậy dù 12 phút nữa thôi cả 2 đứa sẽ muộn học.

"PARK SUNGHO!! Bố lạy mày! Mau dậy đi!! Tiết đầu hôm nay là tiết của thầy Seungcheol, đi học muộn tiết của ổng là cả 2 đứa đi luôn đấy!" Sanghyuk vẫn kiên trì đập cửa

  Nếu không phải Sungho là người chở và xe Sanghyuk không bị Kyungmin lấy thì cậu đã chẳng sang gọi anh làm gì cả. Trong trường chẳng ai là không biết thầy Seungcheol ghê như thế nào, nhiều người bị thầy mắng cho mà khóc huhu phải đi mách thầy Jeonghan. Biết thế nhờ Donghyun chở cho rồi, thà phải ăn cơm chó của Dongmin với Donghyun còn hơn bị thầy Seungcheol mời phụ huynh. Sao cái con mèo kia vẫn ngủ ngon được thế hả giời?

"Dậy đi... trời ơi... Park Sungho... coi như tao xin mày.. mau dậy đi" Cậu đã hết sức để đập cửa, giờ cậu đang ngồi bệt xuống sàn mà dần buông xuôi hy vọng. Thôi, quả này tối nay sẽ được nghe giọng hát thánh thót từ eomma rồi.

"Uhm~" Con mèo trong phòng vươn vai thoải mái, rồi bước ra mở cửa phòng

cạch

"Ô, sao mày lại ở trước của phòng tao?" Sungho vẫn còn ngái ngủ

"Con lạy bố! 10 phút nữa vào học rồi! Nhanh lên không bị mời phụ huynh giờ!"

"Hôm nay thứ 2 à?"

"Vâng ạ!!!"

  Đến lúc này thì đến lượt Sungho hoảng loạn. Anh đã lỡ hứa với mẹ rằng tháng này sẽ không vi phạm lỗi, ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, nhưng chưa gì ngay đầu tháng đã đi học muộn rồi thì chỉ còn nước bị mẹ cắt thẻ và được nghe những lời vàng lời bạc của thầy Seungcheol thôi. Sungho thấy có lỗi với Sanghyuk quá, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu đập cửa gọi anh dậy mà anh ngủ quên. Nhưng hôm nay khác, các ngày trước có đi muộn 1 chút cũng không sao, chứ riêng hôm nay tiết đầu là của thầy Seungcheol, không thể đi học muộn được.

  Anh cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi vơ vội sách vở vào balo vì chẳng có thời gian đâu mà kịp nhìn thời khóa biểu. Sau đó lấy tạm lát bánh mì rồi phóng xe cùng Sanghyuk đến trường. Ngồi trên xe, cả hai đứa thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không đi học muộn. Nhưng chắc hôm nay 1 trong hai người, hoặc cả 2 luôn, bước chân trái ra đường nên dù đến sớm được hơn 1 phút vẫn không kịp chạy lên lớp trước thầy.

"Đcm nặng thế..." Sanghyuk đang vừa quỳ vừa đội chồng sách vở Hóa lên đầu "Sungho, từ lần sau tao sẽ không bao giờ đi học với mày nữa"

"Xin lỗi mà, tao có đặt báo thức rồi nhưng mà..." Sungho cố giữ đống sách vở thăng bằng trên đầu

"Thôi đừng nói nữa, mày ngủ kiểu gì mà tao đập cả cửa, gào đến khàn cổ luôn mà vẫn ngủ được thế?"

"Không biết nữa, chắc mấy cái đấy vô tình tạo thành beat nên tao càng ngủ ngon hơn"

  Thôi, cậu không biết nói gì thêm nữa rồi. Thật sự là làm tới cỡ đó mà vẫn còn ngủ được là quá nể cái con mèo này luôn. Cậu vẫn chưa hiểu sao mình chơi với anh được đến bây giờ nữa.

"Đưa bớt sách hoặc vở sang đây, tao cầm hộ cho" Sungho nhìn Sanghyuk

"Khỏi đi, làm thế tao vẫn giận mày nhá"

"Biết giận rồi, nhưng đưa bớt sang đây, tao sợ sách đè mày rồi mày lùn hơn thì chết"

"Ya! Ý gì đây! Bố không cần lòng tốt của mày nhé" Sanghyuk phồng một bên má

  Một thói quen từ bé của Sanghyuk mỗi khi giận vô cùng quen thuộc bỗng làm Sungho chợt sững lại đôi chút. Giờ mới để ý, Sanghyuk mang một nét đẹp mà khó ai có được, đôi mắt một mí, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng được điểm lên bởi màu hồng nhẹ, người thì nhỏ con, bé xíu. Tất cả vẽ nên một con người nhìn thì có vẻ hướng nội nhưng lại dễ thương vô cùng. Mà khoan, anh đang nghĩ gì thế này?

"A... đau chân lắm rồi đấy! Thầy Seungcheol đúng là ác quỷ mà! Thảo nào ai cũng bảo thầy Jeonghan chia tay ổng đi" Sanghyuk than thở

"Cố đi, nếu mệt quá thì đưa bớt sang cho tao"

"Lại cái lý do sợ tao lùn chứ gì, lòng tốt của mày lớn lao quá tao không dám nhận"

"Không phải! Tao thật lòng muốn giúp mà, sao nghĩ xấu bạn bè vậy?"

"Nãy chính mày nói thế còn gì!" Sanghyuk liếc anh

  Bỗng, Sungho để ý thấy có một cánh hoa bồ công anh bay lên phần tóc mái của cậu.

"Rái cá, tóc mày dính gì kìa"

"Hả, dính gì" Cậu ngước lên

"Cánh hoa bồ công anh hay sao í"

"Thế hả" 

  Đôi môi nhỏ khẽ chu lên, má hơi phồng lên để thổi đi cánh hoa ấy. Trái tim Sungho bỗng đập mạnh, anh bị làm sao thế này, trước đây anh có như vậy đâu. Tại sao trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh đôi môi cậu khẽ chu lên với từ dễ thương thôi vậy? Sungho quay mặt đi, cố gắng không để Sanghyuk nhìn thấy biểu cảm lúc này của anh.

"Ê xem hộ tao nó bay chưa?" Sanghyuk cố với Sungho

"Park Sungho! Ê! Thằng kia!"

"Con mèo kia!" cậu giật mạnh tay áo anh

  Hậu quả cho việc làm đó là đống sách vở trên đầu Sungho bị đổ về phía cậu, kéo theo chồng trên đầu cậu nữa cũng đổ theo, Sanghyuk bị đống sách vở đè bẹp.

"Cho hai cậu ra ngoài kiểm điểm mà có vẻ các cậu vẫn chưa biết lỗi của mình nhỉ?" Thầy Choi đẩy nhẹ gọng kính.

  Sanghyuk thề, cậu còn dây dưa gì tới con mèo cam này nữa cậu sẽ không ăn donut trong vòng 1 năm luôn. Bao nhiêu sự xui xẻo như đang lấp đi sự may mắn ít ỏi của Sanghyk, tháng này cậu không đếm được số lần đen đủi và thử thách mà ông trời đem đến cho cậu. Mà có lẽ thử thách lớn nhất là Park Sungho rồi.

"Tao bảo để tao chở đi cho rồi không nghe" Kim Donghyun hút ngụm sữa

"Mà tao nể thằng Sungho thật chứ. Báo thức nhà mày dỗi rồi hay gì?" Han Dongmin dựa đầu lên vai Donghyun

"Này nhé! Bọn tao còn sống còn thở đàng hoàng, dựa dựa vào người nhau thấy mà ghét" Sanghyuk liếc nhìn 2 đứa bạn "Nếu mày chở tao thì chẳng phải tao sẽ ngồi nhìn hai đứa mày trao lời yêu thương à?"

"Thằng Jaehyun lại sang khối 11 rồi à?" Sungho nhìn quanh.

"Ừ, hình như nó đang theo đuổi em tao"

"Jaehyun theo đuổi Woonhak á?" Anh tròn mắt

"Không biết nữa, lần nào đi học về tao với Donghyun cũng thấy Jaehyun chở thằng bé"

"Ê trước tao đi chơi con gặp hai đứa nó đang đi dạo, còn nắm tay với nhau nữa cơ"

"Chưa là gì mà đã nắm tay nắm chân" Donghyun nhăn mặt

"Ghét mấy đứa yêu nhau thật" Sungho cảm thán "Trước nó còn bảo sẽ không yêu mấy em khối dưới đâu mà bây giờ..."

"Đúng là dính phải con đ tình yêu, ai rồi cũng thay đổi" Sanghyuk lắc đầu

"Đấy là mày chưa gặp được định mệnh của cuộc đời mày thôi" Donghyun bĩu môi "Gặp được rồi có khi còn hơn bọn tao nhá"

"Mơ đi cưng, chừng nào anh gặp được thì chắc lúc đó hai cưng cưới nhau rồi nhé"

"Bé thấy chưa?" Dongmin vỗ đùi cái đét "Sanghyuk còn bảo chúng mình cưới nhau được kìa"

  Thề là Sanghyuk ứa gan hai đứa này lắm rồi đấy. Giữa canteen đông đúc hết dựa vai rồi còn nói đến chuyện cưới xin. Ủa, cậu là người nói vụ cưới này mà ta.

"Mà này... định mệnh là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co