Truyen3h.Co

ABCDLOVE

D

AriinLee

  Sungho khựng lại trước câu hỏi của cô Chaeyoung. Trong lòng anh cười với đau khổ. Cô ơi, con còn đang muốn biết nó là gì đây này!!!

"Thật ra... em chưa gặp được..." Anh khẽ gãi gãi đầu

  Chaeyoung thoáng sững lại một chút rồi cười:

"Vậy mà viết hay quá nhỉ. Nhưng viết được như vậy thì em sẽ sớm gặp được định mệnh thôi."

  Cả tiết học hôm ấy, anh chỉ ngồi suy nghĩ về câu nói của cô Chaeyoung, anh thật sự sẽ sớm được gặp cái được gọi là định mệnh hả. Mệt mỏi quá, không muốn nghĩ nữa, muốn được ăn đồ Sanghyuk nấu.

"Bố mẹ mày nay có nhà không?" Sungho vừa lái xe vừa hỏi cậu

"Không! Sao thế? Mày định sang ăn chực à?" Sanghyuk lái xe song song

"Hì, tự nhiên tao thèm đồ mày nấu"

"Lạy bố" Sanghyuk khẽ nhăn mũi lại vì cơn gió lạnh "Mãi mới được một hôm hoàng thượng và mẫu hậu không có nhà, tao đang định nhịn cho qua bữa luôn í."

"Ê!" Sungho nhăn mặt "Tao cấm nha! Mày chưa đủ gầy hay gì?"

"Nhịn có bữa hoi mà"

"Thế Kyungmin mày tính sao?"

"Nay ẻm bảo đi ăn với câu lạc bộ nhảy rồi!"

"Sao mày không đi? Mày cũng trong câu lạc bộ nhảy mà"

"Hôm trước tao lỡ trêu thầy Soonyoung không phải hổ, ổng ghim tao rồi"

  Sungho phì cười

"Cô Lisa thì ngồi với cô Chaeyoung, thầy Yeonjun ngồi với thầy Soobin, ai cũng có đôi có cặp, tao đến làm gì"

  Anh trầm ngâm nghe cậu kể, thỉnh thoảng sẽ cười hoặc à lên một tiếng để Sanghyuk biết anh vẫn luôn lắng nghe cậu. Cả hai ghé qua siêu thị mua một ít đồ để về nấu ăn. Sanghyuk vẫn còn cằn nhằn về chuyện anh sang ăn chực rồi còn đòi hỏi ăn cái này cái kia, cậu mới là người quyết định nhé. Sungho cũng có dám cãi lại đâu, thôi ăn cái cũng được, miễn là bạn rái cá nấu.

"Đặt ngay xuống" Giọng Sungho trầm hẳn khi thấy Sanghyuk định lấy cây kem "Tháng 11 rồi chứ không phải tháng 6 đâu."

"Đi!! Cho tao ăn một cây thôi!!" Sanghyuk nhìn Sungho

  Không được mềm lòng, không được mềm lòng, không được mềm lòng. Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần. Anh lắc đầu rồi lấy cây kem từ tay Sanghyuk trả lại cái tủ lạnh. Cậu không bị ốm hay khàn giọng thì đổi lại anh bị lườm với dỗi cũng được, chứ rái cá mà ốm thì mèo cam xót lắm.

  Sanghyuk cứ im lặng cho tới khi được anh mua cho hai cái bánh donut mới chịu nói chuyện trở lại, nhưng vẫn hơi dỗi vì anh bảo ăn một cái thôi tí nữa còn ăn cơm. Đừng tưởng to hơn muốn làm gì thì làm nhé, nhưng thế quái nào cậu lại nghe lời anh chứ.

"Giờ mày muốn ăn gì?" Sanghyuk đeo tạp dề lên

"Mày mua thịt ba chỉ mà đúng không? Vậy ăn thịt nướng đi!" Anh thuần thục buộc dây tạp dề cho cậu.

"Lại tao nướng cho mày à?"

"Mày đói chưa? Đói rồi thì để tao nướng ca 1, mày ca 2"

"Thôi! Ai lại để khách nướng bao giờ! Để đầu bếp Lee đây trổ tài cho mày xem." Sanghyuk vỗ ngực

"Sẽ không cháy như lần trước chứ..." Anh e ngại nhìn cậu

"Mày có phải bạn tao không thế?"

  Anh sẽ không nhớ đến chuyện lần trước cũng chỉ có hai người ở nhà với nhau nhưng bên nhà Sungho, Sanghyuk đã làm cháy miếng mực chỉ vì mải nhảy theo nhạc đâu. Xem chừng lần này cậu có vẻ nghiêm túc lắm, miếng nào miếng nấy thơm phức, chắc cậu sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông đâu ha.

" Hốc đê!" Sanghyuk gắp miếng thịt vào bát Sungho

  Anh cuốn thịt với rau rồi đưa lên miệng. Vị tươi mát của rau hòa quyện với vị thơm cay của miếng thịt. Mùa đông ăn lẩu mới ngon nhưng ăn nướng vẫn đỉnh lắm nhé.

"Sao?"  Cậu lật miếng thịt "Tao bảo rồi, lần trước chỉ là lỗi kĩ thuật thôi, hôm nay mới là con người thật của tao"

"Mày thì muôn vàn gương mặt" Sungho nhanh tay cuốn rau với thịt đưa lên miệng Sanghyuk

"Cứ ăn đi tí tao ăn sau"

"Há!"

  Cậu đành mở miệng ra mà để anh đút ăn. Không phải tự luyến đâu chứ Sanghyuk tự hào khi bản thân nấu ăn ngon kinh khủng.

"Ngon vãi, đúng là tao nướng có khác!"

"Công nhận" Sungho cười rồi đưa miếng thịt khác lên miệng

  Họ cứ ăn uống với nhau cho tới khi no đến mức không thể ngồi dậy được. Ấy là Sanghyuk thôi, chứ Sungho vẫn đứng dậy được để đi dọn dẹp với rửa bát. Sanghyuk nằm trên sofa phòng khách mà xoa xoa cái bụng no căng, kiểu này thì hẹn donut vào buổi sáng mai vậy.

"No quá rồi hả?" Sungho lau tay vào khăn nhìn Sanghyuk "Tao cất bánh vào tủ lạnh nhé?"

"Cất đi!" Cậu khó khăn lật người "Thề là hôm nay tao ăn siêu nhiều luôn í"

"Nhưng hôm nay mày nướng ngon thật" Anh cất chiếc bánh vị dâu vào tủ lạnh "Nhìn là muốn ăn luôn í"

"Không phải khen, hí hí"

  Bỗng, có tiếng xe dừng lại trước cửa cùng với bóng người của Kyungmin và một người khác đang lấp ló trước cổng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Sanghyuk thấy em mình mãi vẫn chưa vào nhà mà vẫn còn đang đứng đó với cái bạn đó. Ê nha, làm cái gì ngoài đó mà không chịu vào nhà. Cậu bật dậy, đi đến chỗ cửa sổ hướng ra cổng nhà.

"Làm cái trò gì đấy?" Sungho vừa bước xuống phòng khách đã nhìn thấy Sanghyuk đang đứng trước cửa sổ.

"Lại đây! Kyungmin đang nói chuyện với ai í"

  Sungho tiến tới cạnh Sanghyuk: "Đâu?"

"Kia kìa" cậu chỉ tay ra hướng cổng "Ô, nói chuyện thôi mà ôm ôm ấp ấp cái gì kia??"

"Chả lẽ đến lúc phải gả Kyungmin rồi sao?"

"Bậy nha mày! Em tao với Woonhak cùng lớp, mới có lớp 11 thôi nha mày"

"Ê tao thấy thằng bé ôm Kyungmin quen quen"

"Quen á?" Sanghyuk quay phắt sang "Nói! Nó là ai?"

"Hình như..." Sungho nheo mắt "Là Han Jihoon, em trai Dongmin hay sao í"

"Đcm, đúng không đấy! Má, thằng anh thì cướp bạn thân tao, thằng em thì cướp em trai tao!" Sanghyuk xắn tay áo định xông ra

"Ê, bình tĩnh" Sungho kéo cậu lại ôm chặt

"Buông ra!! Tao không thể để em tao bị thằng họ Han thứ bế đi được" Sanghyuk giãy giụa

"Từ từ, tí vào hỏi ẻm sau, giờ mày ra đấy cũng không làm gì được đâu"

  Bấy giờ anh mới để ý, bản thân đang ôm cậu trong lòng. Nhỏ nhỏ, bé bé, trắng trắng, mềm mềm, ôm gọn trong lòng luôn. Chết thật, anh nghiện ôm Sanghyuk mất rồi.


P.s: Thật ra tui cũng chưa gặp định mệnh nên cũng không biết diễn đạt sao nữa, tui cũng chưa yêu ai bao giờ luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co